Chương 7 : Ta đi cùng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya
Dương đại thiếu gia gặp vấn đề nghiêm trọng ...
Vương Thực nhất quyết ở lại, không chịu về
Hơn nữa còn đòi nằm chung giường với hắn ...
Phải làm sao ah
- vương gia
- nói !
- ngươi định ở lại đây thật sao ?
- phải
- PHẢI CÁI EM GÁI NGƯƠI Á
Dương Bình Phi hét lớn
Mang danh là một vương phi thất sủng đến nhìn còn chưa được vương gia bố thí cho vậy mà đùng một cái lại đòi ở qua đêm, tin này mà truyền ra ngoài có khi nào Mỹ Lệ ả ta ghen lồng lộn lên mà lại thuê một đám sát thủ đến bắt y đi không. Đánh nhau thì khỏi nói đi, vì ít nhất y cũng sẽ cho vài tên nằm liệt không dậy nổi nhưng lỡ đâu lại làm quá lên bỏ thuốc độc hay đánh thuốc mê y thì sao... ?
Khi đó y sẽ rất thê thảm ah
Bây giờ chưa phải lúc trả thù Mỹ Lệ, ả hiểu biết nơi đây hơn y, một mình y chưa chắc là đã qua mặt được ả ta
Vì vậy ...
- ngươi nhất quyết không được ở đây
Vương Thực nghe Dương Bình Phi nói có chút chau mày nói
- ngươi là phu nhân của ta, ta không ở đây thì đi đâu ?
- tóm lại là không được, ngươi mau về nhà đi
Dương Bình Phi tiếp tục đuổi Vương Thực, nhưng có vẻ như tình thế không thay đổi chút nào
Vương Thực từ khi Dương Bình Phi đến thì nhất quyết không muốn về chính phủ mà luôn đến phía Tây Vương Phủ, là nơi ở của Dương Bình Phi, khiến nhiều người nghi ngờ.
Hắn bây giờ không cần nghĩ xem người ngoài nói gì, hắn muốn tìn hiểu phu nhân mất trí nhớ trở nên thông minh của mình.
À còn bạo gan ra nữa
- về đâu chứ? nơi đây chỗ nào không phải nhà của ta
Vương Thực vẫn ngồi đó lật qua lật lại quyển sách tìm thấy trong phòng Dương Bình Phi
- ngươi...được rồi nếu ngươi không đi thì ta đi
Dương Bình Phi hùng hùng hổ hổ, lật áo xách váy đứng lên ý muốn ra ngoài, lại bị Vương Thực kéo xuống
- muốn được sống yên thì ở lại, ngươi mà dám bước ra ngoài ta sẽ chuốc ngươi xuân dược bắt ngươi phục vụ ta cả đêm
Và bị dằn mặt
Dương Bình Phi nhất thời nổi muột trận mưa băng sau lưng, xuân dược ... hắn định chuốc y thật sao ? Vậy thì khi đó y bại lộ thân phận rồi, còn không bị lôi ra chém thì y không làm người. Nhưng phải nằm cùng hắn sao...có thể bị phát hiện không
- ngươi không được đụng vào người ta, ta vẫn chưa nhớ ra ta là nương tử của ngươi
- được rồi, ta chưa đến mức như ngươi nghĩ đâu
Dương Bình Phi bĩu môi, giật tay Vương Thực ra đi thẳng vài trong buồng không thèm nói gì thêm. Y là đang muốn thay đồ trước khi Vương Thực vào, không tí nữa lại bảo là phu thê có gì mà phải ngại là y chết
Nửa đêm
Hai người
Một chiếc giường lớn
Dương Bình Phi chọn bờ tường để nằm, sát không thể sát hơn. Chăn trùm kín mít từ đầu đến chân không thấy người. Đây là lần đầu tiên y ngủ mà cảm thấy khổ cực như vậy, thậm chí không coi là ngủ được, y phải canh chừng cái tên Vương Gia đáng nghi ngờ kia
- ngươi không thấy khó thở sao ?
Vương Thực cất tiếng
Thấy người kia thỉnh thoảng ló đầu ra ngó mình mà cảm thấy buồn cười. Đề phòng đến không dám ngủ.
- ...
Không có tiếng trả lời lại, Dương Bình Phi đang giả ngốc đây mà.
Thấy vậy Vương Thực chỉ biết thở dài một câu. Muốn giả ngốc, tưởng hắn không biết sao
Vương Thực ngồi dậy, cầm chiếc chăn thô bạo giật lên để tên nào đó mặt đang đỏ bừng vì thiếu khí, giật mình mở to mắt nhìn hắn
- ngươi... trả chăn cho ta
Dương Bình Phi thấy cái lá chắn bảo vệ bản thân bị giật mất liền liều mạng bật giật giành lấy chiếc chăn. Chỉ tiếc tay Vương Thực chắc chắn chặn lại y mạnh bạo đè y xuống chắn chắn không dậy được
- thả ta ra
Dương Đại thiếu gia lại bắt đầu xù lông, bày vẻ mặt cún con sống chết đem ra trưng.
Cơ mà muốn dọa thì chưa chắc được, ngược lại còn làm cho Vương Thực cảm thấy đáng yêu
- ngủ đi rồi ta thả
- ngủ cái đầu ngươi, ta mà ngủ được thì đã ngủ từ lâu rồi
Dương Bình Phi dùng hết sức đẩy Vương Thực ra bộ dạng muốn cắn cào đạp hắn lắm rồi nhưng Vương Thực không một chút nhúc nhích. Hiện tại Dương Bình Phi cảm thấy mình giống nữ nhân lắm rồi, một tiểu cô nương đanh đá chanh chua nhưng yếu đuối, chỉ biết đấu võ mồm. Haizzz y trở thành bánh bèo rồi, bánh bèo mất rồi hu hu
- ta mặc kệ, ngủ thì ngủ
Dương Bình Phi bất chấp, tức tối đập mặt vào ngực Vương Thực nhắm mắt đi ngủ. Cứ nghĩ là y vẫn không thiệt vì nhan sắc mỹ nam của Vương Thực đi
Hai giây sau
Người nào vừa nãy xù lông đã ngủ ngon giấc
Vương Thực chỉ biết cười khổ, trông hắn giống một tên dâm ta lắm sao ? Đường đường là chính thê mà không muốn ngủ cùng phu quân, lại có đạo lý này sao ? Vương Thực giờ được Dương Bình Phi mở rộng tầm mắt cho rồi ah .
Rồi cứ thế, Vương Thực chỉ ôm Dương Bình Phi cả đêm. Người nằm cạnh ngũ quan lúc ngủ không tệ chút nào thậm chí còn đáng yêu hơn trước
Nhưng sau đó thì không còn thấy đáng yêu nữa
- thả tôi ra...
Dương Bình Phi nắm chặt lấy ngực áo của Vương Thực nói
- ngươi còn thức ?
Vương Thực chau mày nhìn xuống nghi ngờ hỏi. Lúc nãy nàng đã ngủ tại sao thức dậy mà hắn lại không biết
- THẢ TÔI RA...
Lần này Dương Bình Phi gào hẳn lên, tay cầm áo Vương Thực rồi đập mạnh lên ngực hắn khiến hắn một phen khó chịu
- Dương Vân Vân
Vương Thực giật tay Dương Bình Phi ra rồi cầm chặt lấy tay y như muốn bẻ gãy
- Aaaa, đau quá,.. mama...
Dương Bình Phi tay bị đau thì kêu, nhưng...y vẫn chưa tỉnh
Chưa tỉnh
Phải
Vương Thực chợt nhận ra Dương Bình Phi vẫn đang nhắm mắt, khuôn mặt thì đau đớn kêu
- mê sảng sao ...?
Vương Thực chột dạ thả tay Dương Bình Phi ra nâng y lên
- dậy đi Dương Vân Vân
Dương Bình Phi vẫn không có dấu hiệu tỉnh thậm chí còn nói nhiều hơn
- mama cứu con...mama...cứu Phi Phi với...mama...cứu với...
Vương Thực nghe xong mấy lời này chợt tim lại dừng mất một nhịp. Cứu, Dương Vân Vân từng bị gì sao ? Để đêm đến gặp ác mộng thế này
- Vân Vân...
Vương Thực xót xa nhìn Dương Bình Phi khóc sướt mướt bên dưới . Hắn lại bị Dương Bình Phi làm thay đổi một lần nữa
- Aaaaaaaaaaaa
Đột nhiên Dương Bình Phi chợt hét lớn, tiếng hét như cào xé tim gan ai đó, y đang mơ. Giấc mơ khiến hắn sợ hãi nhất. Cái cảnh y ở trong contener, xung quanh toàn thịt thối rữa bốc mùi gớm ghiếc. Thậm chí còn yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng dòi lúc nhúc trong các miếng thịt. Khung cảnh có thể dọa chết bất cứ ai gặp phải
Vậy mà y đã từng trải qua, chỉ một chút nữa thôi là y sẽ ăn...nếu cha hắn không đến sớm...
- A
Dương Bình Phi mở mắt, y bị dọa cho dậy rồi trước mặt là một người y không biết gì hết, khung cảnh lạ lẫm cổ xưa y chưa từng thấy. Rồi y nhớ lại giấc mơ khi nãy, một trận kinh hách nổi lên.
Y buồn nôn
Dương Bình Phi bật dậy lấy tay che miệng rời khỏi vòng tay Vương Thực hướng đến cửa chạy ra mà nôn.
Nôn không còn biết gì nữa, chỉ nghĩ đến khung cảnh đó lại nôn bao nhiêu cơm tối cứ thế mà theo ra hết.
Vương Thực thấy Dương Bình Phi chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo, nhìn thấy Dương Bình phi sống chết nôn thì cảm thấy lo lắng vô cùng, hắn tiến lại gần Dương Bình Phi nhẹ nhàng ôm y, vuốt tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng hồi.
Hắn chấp nhận
Chấp nhận rồi
Hắn có tình cảm với Dương Vân Vân rồi
Hắn coi Dương Vân Vân là thê tử thật rồi
Cả đời sẽ không phụ bạc nàng ấy, nguyện sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng
Dương Bình Phi kiệt sức, buông lỏng cơ thể ngã vào lòng Vương Thực
Chỉ thều thào
- đừng ngủ...
Đêm đó Vương Thực không ngủ
Dương Bình Phi yên giấc.
...
Kinh Hoan Lâu
Sáng sớm
Tại bàn ăn trong cùng
- Diệp Tử Hàn Quang, một vị cao nhân như ngài tại sao lại đến tiểu lâu này uống rượu một mình vậy ?
Người đang nói là ông chủ của Kim Hoan Lâu Kim Hoan Tiễn. Hắn vốn là một người có tiếng tăm trong giang hồ, sau đó vì quá nhàm chán nên đã mở một lâu quán chuyên...bán rượu cho nhân sĩ giang hồ. Rượu ở đây rất phong phú, loại nào cũng thơm ngon, phù hợp khẩu vị của mỗi người. Vì thế nhiều người không ngại đường xá xa xôi đến đây để uống rượu mình thích, không ngoại trừ cái người gọi là Diệp Tử Hàn Quang kia
- chẳng lẽ cứ uống rượu là phải có người uống cùng sao ?
Diệp Tử Hàn Quang chế diễu
- ta nói ngươi nghe Hàn Quang, dù sao bổn lâu chủ cũng đã ra ngoài để tiếp ngươi vậy mà ngươi vẫn trưng cái bản mặt đó ra cho bổn lâu chủ xem là sao ?
Kim Hoan tức giận đập tay xuống bàn nhìn thẳng vào Hàn Quang
- ngươi bỏ cái thói quen nói mình là lâu chủ đi, người không biết sẽ nghĩ ngươi kinh doanh lầu xanh đấy
Hàn Quang thở dài quay mặt đi
- ngươi đừng có đánh trống lảng, nói, đến đây làm cái gì ? không yên ổn làm trưởng môn Thanh Túc phái mà lại xuống núi hả ?
Kim Hoan tức giận ngồi xuống không nể nang gì mà tự rót rượu vào cốc của Hàn Quang mà uống
- ngươi đã biết rõ rồi còn hỏi ta sao ?
- ta biết ! nếu bổn lâu chủ biết đã không mặt dày đến hỏi ngươi
Hàn Quang có chút ngạc nhiên, việc hắn đến đây vì lý do gì cư nhiên tên kia lại không biết, không lẽ có người tung tin hỏa mù khác nhằm che đậy hành tung của hắn
- vậy ngươi có nghe được tin gì khác về ta không ?
- có một
Kim Hoan đặt chén rượu xuống
- Diệp Tử Hàn Quang trưởng môn Thanh Túc phái muốn từ chức ở ẩn
Cách cách
Đôi đũa trên tay Hàn Quang rơi xuống đất, khuôn mặt của hắn giờ là một đống cảm xúc lẫn lộn ngạc nhiên có, khó hiểu có, tức giận có. Phải nói rằng hắn hơi ngạc nhiên vì nghe thấy tin này
- ta nói, nếu không vì tin này ngươi mặc y phục màu gì ta cũng biết, người đến đều nói rằng ngươi cuối cùng cũng biết thân phận mà rút lui cho Nhất Chi lên làm trưởng môn, thậm chí còn muốn ứng cử làm đệ tử Thanh Túc sau khi ngươi đi

Kim Hoan có chút bất mãn nói. Hắn dù sao cũng là bằng hữu của y làm sao không tức cho được, mặc dù đã âm thầm sai người bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của mấy tên mồm mép đó nhưng y vẫn phẫn nộ. Có khi nào Nhất Chi đến y sẽ cầm đao ra đuổi giết luôn không ?
Có khả năng lắm ah
- nếu ta ở ẩn thật thì sao ?
Hàn Quang trầm giọng
Tiếng tăm của hắn ngoài giang hồ đã không mấy được tốt đẹp, ngày trước vì bảo vệ cho sư đệ mà nhận hết tiếng xấu vào người, bị coi như một tên phản tặc chính phái. Từ khi được minh oan, sư đệ cũng chết, hắn tưởng bản thân được thanh thản tại Thanh túc phái nhưng không được. Trưởng môn Thanh Túc phái thấy hắn tài giỏi, nhân nghĩa nên truyền lại chức trưởng môn cho hắn lại dậy nên sóng gió một thời
Có nhiều người vẫn hận hắn, có thù thì hận hắn, không có thù thì chả biết tại sao vẫn hận, coi như là hận có phong trào vậy
- tại sao lại hỏi vậy ? ngươi muốn ở ẩn thật sao ?
Kim Hoan chau mày, với tính cách của Hàn Quang hắn sẽ không rút lui ngay lúc này, nhưng một khi đã nói thì đang có ý định rút lui
Tại sao chứ ?
- đúng vậy ah, khi nào ta thành thân sẽ ở ẩn !
Hàn Quang cười gian
- vòng vo một hồi rốt cục ngươi có nói cho ta biết tại sao lại đến đây không ?
Kim Hoan nổi lên một cục tức lớn, người như hắn ai thèm lấy chứ chẳng phải nói vậy cả đời không đi được sao
-Vô Thân Tử Sĩ Ngạo Châu An
Một tiếng
Kim Hoan từ tức giận chuyển sang sợ hãi
Rồi từ sợ hãi chuyển sang lo lắng
- theo ta
Kim Hoan vội vã, mồ hôi tự động rơi mà sống lưng lạnh toát, kéo Hàn Quang lên phòng riêng, không quên cử người canh chừng
- câu đó không tùy tiện nói ra được đâu
Kim Hoan nghiêm túc
- nếu ta bảo ta đến đây vì chuyện đó thì sao ?
Hàn Quang thì vẫn vậy
- ta nghe tin nói hắn đang ở kinh thành
- không thể, ta căn bản ở đây mười mấy năm chưa nghe thấy một tin nào về hắn ở đây, ngươi nghe tin đó ở đâu ?
Kim Hoan ngạc nhiên, hỏi dò Hàn Quang
- ta có vị bằng hữu ở trong đại nội thị vệ, hắn bảo hắn đang nghi ngờ một người
- là ai ?
- cái đó thì hắn không nói, vì vậy ta mới đến đây
Hàn Quang có chút thấy vọng
- có lẽ ngươi đến muộn rồi
Kim Hoan nhìn Hàn Quang khẽ chau mày
- ta nghe nói tổng quản đại nội thị vệ vừa đem một đám người ra chém vì tội bắt nạt dân lành, có khi bằng hữu của ngươi cũng ở trong số đó
- cái gì, không thể nào, hắn quang minh lỗi lạc sao có thể làm vậy
Nghe tin không tốt Hàn Quang không tin đập bàn đứng dậy
Phẫn nộ cũng phải, phẫn nộ mới muốn biết người giết bằng hữu mình là ai, rồi mới biết là không có cách nào để chống lại
- ngươi bình tĩnh bĩnh tĩnh ah, cũng chưa chắc chắn điều gì mà, ta sẽ điều tra danh sách người bị chém cho ngươi
Kim Hoan bị dọa giật mình, sát khí cũng nặng quá đi nghe tin xấu mà như muốn giết người luôn ấy, thật mất hình tượng thường ngày của hắn mà
- điều tra cả cho ta người đứng sau chuyện đó là ai, có khi hắn lại là Ngạo Châu An không chừng
Hàn Quang cố giấu nét mặt đau buồn nói
Hắn tâm địa lương thiện, trước giờ đều vì bằng hữu làm tất cả và cũng vì vậy mới mang tiếng xấu trong giang hồ
Không phải hắn trọng nghĩa khí mà bời vì hắn ngu
Trong khi đó
Tại Tây Vương Phủ
Dương Bình Phi đang ra sức năn nỉ Vương Thực
- vương gia, ngươi có thể đưa ta đi mà
- ta còn có việc bận, để hôm khác đi
Vương Thực không mấy quan tâm trả lời lại
- ta muốn đi mà, đưa ta đi đi
Dương đại thiếu gia tiếp tục tròn mắt năn nỉ
Địa chỉ hôm qua Từ Thanh Du đưa y không biết ở đâu ah, lại còn được Từ thái y nhắc phải có vương gia đi cùng. Cả tháng y không ra ngoài sao biết đường lối, càng không biết cách sai bảo hạ nhân. Tốt nhất là kéo Vương Thực đi cùng cho đỡ vất vả
- thương tích chưa khỏi thì đi đâu
Vương Thực bắt đầu thấy phiền, khó chịu quay lại hỏi
- ta không biết mới bảo ngươi đưa đi chứ, với lại Từ Thanh Du bảo đi cùng ngươi sao ta đi với người khác được
Dương Bình Phi thấy thái độ của Vương Thực bèn lôi con át chủ bài Từ Thanh Du ra, quả nhiên có hiệu lực
- Từ Thanh Du? Hắn đưa ngươi địa chỉ ?
Vậy là Vương Thực đã rơi vào bẫy, đã tò mò hỏi Dương Bình Phi.
Kỳ thực cũng không phải quá tò mò, chỉ là lần đầu tiên Từ Thanh Du đưa thông tin cho ai đó mà chưa điều tra rõ người đó
- ngươi không phải mua sao ?
Vương Thực hỏi dò
- không ah, hắn tự đưa cho ta mà
Dương Bình Phi trung thực trả lời
- hắn biết bí mật của ngươi ?
Con cáo già đã hỏi đúng chỗ hiểm của Dương Đại thiếu gia, nếu hắn không phản xạ tốt thì đã nói ừ rồi, may sao hắn vẫn giữ được thần thái, bình tĩnh trả lời
- bí mật ? Sao hắn lại biết được bí mật của ta ?
Vương Thực nghe câu trả lời trong lòng có chút mừng thầm. Phải như vậy chứ nếu không làm sao mà ta không thích ngươi cho được.
- được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi
- thật chứ ?
Dương Bình Phi sung sướng
- phải
Vương Thực chỉ biết lắc đầu thở dài nói
- vậy đi thôi
Dương Bình Phi kéo tay áo Vương Thực ra ngoài rồi tiện tay đưa địa chỉ cho hắn.
Vương Thực không nhạn không chậm mà nhìn địa chỉ kia.
" Dung Lũ ... "
Tại sao lại là Dung Lũ, hắn âm trầm nghĩ. Nơi đó chẳng phải nơi tốt đẹp gì, là nơi mà đám ác nhân tụ tập, chỉ cần có tiền muốn giết ai cũng được. Không lẽ ...
Vương Thực chợt nhận ra
- Từ Thanh Du cũng thân với ngươi quá nhỉ ?
- hả ? à, ừ thân, bọn ta là hợp tính thôi
Dương Bình Phi thuận theo mà trả lời, không chú ý đến sắc mặt Vương Thực đang dần đen lại
Sau đó Vương Thực và Dương Bình Phi lên xe ngựa thẳng đến Dung Lũ.
Dương đại thiếu gia là lần thứ 2 ngồi xe ngựa ở thế giới này, nhưng lần đầu là y bất tỉnh nhân sự, lần này có chút lạ lẫm, sau đó...thì ê mông.
- đến chưa vậy ah ?
Dương Bình phi sốt ruột hỏi
- ...
Vương Thực không nói.
Kỳ thực đây là câu hỏi thứ n của Dương Bình Phi rồi, đi có đoạn đường mà hỏi hết lần này đến lần khác khiến Vương Thực khỏi trả lời luôn
Dương Bình Phi không được đáp ứng lại bèn tức giận chui ra ngoài hóng gió
Ai!! Xe ngựa đi với tốc độ 30km/h như thế này mướt mùa mới tới nơi ah, đúng là thời cổ có khác. Không như chỗ y xe ô tô phóng 120km/h như bay trên đường là còn ít, nhưng mà nơi đây giao thông khá an toàn, nếu không nói đến người phi ngựa ah
- vương phi người không nên ra ngoài này, không cẩn thận sẽ ngã đó
Lão đánh xe cười hiền nhìn Dương Bình Phi nói. Ông lão này thật có khuôn mặt phúc hậu ah, khiến Dương Bình Phi có chút liên tưởng đến quản gia trước đây của y
Bất quá lão này là còn sống, còn lão kia đã chết.
Chết
Tại sao lại chết ? Một người mới sáu chục mà đã chết...không thể gọi là sinh lão bệnh tử mà chết
Là vì bán Dương Bình Phi nên mới chết. Chính lão là người bắt Dương Bình Phi bán cho lũ bắt cóc, rồi bị Dương Thần quẳng trực tiếp xuống biển
Vì vậy
Dương Bình Phi muốn đạp lão đánh xe xuống xe ngựa quá
Nên
Y chui vào trong
- vương... gia...
Chui vào là thấy một tên trừng mắt nhìn
- ngươi đừng có nhìn ta như thế,..
Vẫn bị Vương Thực nhìn
- ngươi muốn giết ta ah ...
Vương Thực vẫn nhìn. Hơn nữa còn có vẻ bức xúc hơn
Ai đời lời phu quân nói không nghe lại nghe lời của một tên đánh xe chứ. Vương Thực đang cực kỳ bức xúc đợi Dương Bình Phi nhận ta lỗi lầm của mình
Cơ mà sao nhận ra được chứ Dương Bình Phi có phải nương tử của hắn thật đâu.
Vì thế
Dương Bình Phi chịu áp lực muốn ra không được muốn ở không xong
Một lúc sau xe ngựa đã đến
Dương Bình Phi lập tức nhảy xuống nhanh như bị ai đuổi, đã thế còn làm động tác ưỡn người thật thiếu thục nữ nữa. Nếu Dương Bình Phi không xuống từ chiếc xe ngựa quyền quý ngươi xung quanh chắc chắc sẽ nghĩ y vừa ăn no nằm ngủ ở đâu đó hiện tại mới dậy. Hình mẫu của một tiểu nữ nhà bán bánh bao ngoài chợ
- là đây sao
Dương Bình Phi quay ra đằng sau nhìn Vương Thực tròn mắt hỏi
- phải
Vương Thực lúc này thật không biết thể hiện cảm xúc gì, nương tử hắn thật đặc biệt, đến nỗi thân vương phi mà ngoài sắc đẹp ra thì chả có chút nào giống hết, cái này không phải Vương Thực chắc bị từ phi rồi quá
Vương Thực lạnh lùng tiêu sái bước xuống xe ngựa rồi ra hiệu cho ông lão đánh xe đi rồi cầm tay Dương Bình Phi tiến đến căn nhà trước mặt gõ cửa
Ngôi nhà này nằm sâu trong thôn Dung Lũ, phía Bắc kinh thành là nơi tập trung đầu mối sát thủ lớn ở nơi đây. Chỉ cần có tiền có mục tiêu không bất kỳ kẻ nào có thể thoát được ngoại trừ những kẻ không thể đụng tới
Ngôi nhà này là nơi mà Từ Thanh Du ghi trong tờ giấy, vì vậy chắc chắn nó có liên quan đến vụ bắt cóc của Dương Vân Vân
Sau khi gõ cửa, ngay lập tức có người đi ra
- mật mã
Người đó thân hình cường tráng, khuôn mặt đầy những vết sẹo chằng chịt như người mới ra trại vậy
Dương Bình Phi nhìn cảnh này là quá quen mắt rồi, thái độ không những bình thường mà còn hứng thú muốn đếm xem trên mặt người kia có bao nhiêu vết sẹo nữa
- ta biết, ngươi biết, trời biết, đất biết, người không biết
Vương Thực phun ra một tràng từ gọi là mật khẩu. Khiến Dương Bình Phi trố mắt
" cái loại mật khẩu củ chuối ai cũng thấy bí hiểm đây mà, nơi đây chắc hẳn chứa mấy thành phần coi trời bằng vung rồi, thậm chí sửu nhi truyền thuyết cũng có ở đây ah "
Vương Thực đọc xong mật khẩu, tên kia lập tức mời hắn và Dương Bình Phi vào, tên kia đi đằng trước, dẫn đường, Vương Thực vẫn chưa đi được
Có người đang giữ tay hắn...cố nhịn cười
- buồn cười lắm sao ?
Vương Thực thích thú hỏi, người kia chẳng ngẩng mặt lên, cái ót liên tục gật lên gật xuống...
Phải mất n giây sau Dương Bình Phi mới nhịn được cười, hai mắt đỏ đỏ bước vào trông như là bị dọa cho đến sợ
- mời
Tên đại hán cao to đen...hôi... lịch sự mở cửa phòng mời Vương Thực và Dương Bình Phi vào, bên trong phòng có một người đang tính tính toán toán
- quý khách là lần đầu tiên đến đây ?
Người kia nho nhã thư sinh, tay trái viết tay phải tính mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ không ngẩng đầu lên hỏi
- ta không nghĩ vậy
Vương Thực lạnh lùng trả lời
- nếu thế chắc hẳn đã biết thủ ở của nơi đây, giao tiền, giết người
Tên kia cuối cùng cũng buông bút xuống, nhìn lên bằng đôi mắt hẹp dài mười phần xảo trá. Nếu coi Dương Bình Phi là gian trong tâm thì hắn ngược lại. Chỉ cần nhìn cũng biết là kẻ không nên động vào
- lần này có chút khác, ta muốn tìm đám đã giết người
Vương Thực vẫn lạnh lùng như vậy, thong dong tiến đến trước mặt tên kia nói
- ngươi muốn trả thù ?
Tên kia có vẻ trầm thấp, cảnh giác nhìn Vương Thực
- chẳng phải các ngươi nói giết ai cũng được sao ? ta sẽ đưa ra gấp đôi số tiền bọn chúng được nhận khi giết người cho mỗi tên, ngươi thấy sao ?
- được, nói đi ngươi muốn tìm nhóm nào ?
Quả thực lời nói phải đi đôi với điều kiện Dương Bình Phi âm thầm giơ Like cho Vương Thực. Có tiền mua tiên cũng được ah
- người thuê nhóm là Mỹ Lệ, kẻ chết tên Dương Vân vân
Lại là mấy cái tên quen thuộc vang lên, lần này Dương Bình Phi mới thực sự chú ý đến chuyện tại sao y lại phải đến đây
Hóa ra là tìm người giết Dương Vân Vân
Dương Bình Phi có chút phẫn nộ không biết cái đám người giết Dương Vân Vân trông ra sao, lại có thể tàn ác giết một nữ nhân yếu đuối như vậy
- được, ngươi muốn đem đến trước mặt ngươi hay thủ tiêu ? Khi nào thì giết ?
- bây giờ, tại đây
Một lời, dứt khoát không chút ngập ngừng. Hắn muốn giết đám đó ở đây, trước mặt hắn trước mặt Dương Bình Phi à không...là Dương Vân Vân mới phải
- này ...
Dương Bình Phi có chút lạnh gáy, giết người sao, từ nãy đến giờ y không lên tiếng vì nghĩ sự việc chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm, giờ thì sắp chém giết rồi đây, không lo mới là lạ
Dương Bình Phi kéo áo Vương Thực ra một chỗ thì thầm nói
- ngươi muốn giết đám người bắt cóc ta ?
- phải
- không thể được ah
Dương Bình Phi có chút cuống
- tại sao ?
Vương Thực vẫn bình thản mà trả lời
- tóm lại là không được ah
- ...
Vương Thực khẽ chau mày nhìn Dương Bình Phi
- bọn chúng từng muốn giết ngươi tại sao lại không thể giết ?
- bời vì họ là người, dù làm sai vẫn là con người ngươi không có quyền giết hại họ
Dương Bình Phi bắt đầu xù lông.
- quyền sao ? Hừ ! ta có quyền đấy !
Nói rồi lôi từ trong tay áo ra một tập ngân phiếu dày gần bằng quyển sách thời cổ đi đến chỗ tên thư sinh đặt xuống bàn nói
- làm việc của ngươi đi
Tức thì đôi mắt tên kia sáng lên lấp la lấp lánh, hắn nhìn chằm chằm vào mớ ngân phiếu rồi vẫy tay. Tên đại hán to lớn đẩy cửa bước ra ngoài, chưa đầy 5 phút sau đã có người để đem đến
- người đây
Đại hán cao to, trông vậy mà cực kỳ lễ phép với tên thư sinh mặt trắng đó, khiến máu hủ Dương đại thiếu gia lại nổi lên, chắm chú quan sát hai tên đó mắt cười hí hí rất biến thái. Nếu không phải Vương Thực đang quay ra phía cửa thì chắc hắn sẽ lạnh sống lưng khi thấy điệu cười này.
- Yên lão bản, lại tìm bọn ta khi không có nhiệm vụ sao ?
Một tên trông cao ráo, đẹp trai vô tư tiến vào không để ý đến Thực-Phi đang mỗi người một ý nhìn hắn, kéo theo là ba tên " giang hồ " cầm chùy cầm đao kiếm hùng hổ tiến đến, che khuất cả Dương Bình Phi
- bọn họ có nhiệm vụ
Yến lão bản bất đắc dĩ rời mắt ra khỏi đống ngân phiếu, chỉ tay về phía sau đám người nơi Thực -Phi đang đứng nói
- nhiệm vụ, vậy là gặp trực tiếp bọn ta luôn sao ?
Tên cao ráo nói
- phải ah, nhiệm vụ của bọn hắn chính là các ngươi mà
Yên lão bản thản nhiên nhún vai nói
- sao cơ ?
Cả đám giật mình quay lại, thảo nào lại có một đống ngân phiếu trên bàn Yên lão bản như vậy, hóa ra là phí giết bọn hắn. Không lẽ bọn hắn đã đụng nhầm phải ai đó sao ?
Vương Thực đứng đó, âm trầm nhìn đám người đang ngạc nhiện pha chút tức giận kia, lần này đến không có ý định tay không ra về, nếu thế hắn không tên Vương Thực mà tên là Vương Trư rồi
Còn Dương Bình Phi. Y đang ngắm thật kỹ khuôn mặt mấy tên giết hại Dương Vân Vân, quả thực đáng chết. Nhìn mặt còn có thể nhận ra bọn họ ngu đần, biến chất đến cỡ nào
- các ngươi muốn giết bọn ta ?
- phải
Vương Thực bình thản nói
- xem ra bọn ta đã đắc tội nhầm người rồi !
Tên cầm đầu cười khổ, quay đầu đi. Làm cái nghề này nhiều lúc đắc tội với kẻ có tiền có quyền thì mạng sống cũng khó bảo toàn, chỉ là
Một kẻ giết thuê như hắn lại có ngày để đám giết thuê khác coi mình là nhiệm vụ, có chút mất mặt đi. Không bằng sống chết mà đánh chém một hồi, chết cũng không hối tiếc.
- các ngươi nên làm việc của các ngươi rồi
Vương Thực nhìn về phía Yên lão bản, ra hiệu cho hắn làm việc. Yên lão bản cúi đầu lịch sự rồi mở cửa sổ chỗ hắn gọi vọng ra
- Hắc sát tinh có nhiệm vụ cho các ngươi đây
Tức thời trong phòng lại thêm 5 người nữa, mặc nguyên bộ đen từ đầu đến chân không thấy mặt, điểm nhận dạng của bọn họ là mỗi người cầm một cây kiếm có chuôi màu khác nhau. Xanh đỏ tím vàng đều có hết. Giống cách phân biệt của 5 anh em siêu nhân vậy
Dương Bình Phi thấy tình cảnh không ổn, chẳng lẽ y phải xem giết người thật sao ? Mặc dù máu y có lạnh nhưng đâu đến nỗi đóng băng như bọn họ chứ, giết người mà như giết gà vậy, chỉ thiếu xoong nồi, gia vị để chế biến thôi. Nếu y không tìm ra cách gì đó chắc đêm đêm sẽ mơ thêm ác mộng quá
- vương gia...ta có thể không xem được không ?
Dương Bình Phi giả vờ yếu đuối nói
- chẳng phải là làm điều này cho ngươi xem sao ? chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù
Vương Thực quay sang nhìn thẳng vào Dương Bình Phi. Con ngươi nâu sáng như nói với y rằng nơi đây là như vậy, nếu không giết người thì trước sau gì người cũng giết mình, bắt buộc phải mạnh mẽ bằng bất cứ giá nào
- trả thù,...ta nên trả thù ai trước nhỉ...
Bỗng nhiên, không khí xung quanh Dương Bình Phi trở nên lạnh lẽo, y phải giở trò rồi. Phải diễn kịch rồi
- nghe đây Vương Thực, Từ Thanh Du không chỉ là người chuyên giữ bí mật thôi đâu, chuyện ngươi làm với ta, ta nghĩ ngươi nên nhớ lại trước khi muốn giết hết bọn họ đấy
Từng lời từng lời, có diễn có cảm xúc thật đã khiền cho Vương Thực lặng im. Một cảm xúc gì đó mới lạ dâng trào lên trong hắn, có cái gì đó rạo rực trong cơ thể của hắn như muốn điên cuồng mà tìm kiếm thêm cái bí ẩn ở trong con người kia.
Càng lúc hắn càng thấy Dương Vân Vân quyến rũ, càng ngày càng muốn chinh phục nàng.
Rồi hắn chợt nhận ra, có khi nào Dương Vân Vân này không phải là Dương Vân Vân hay không ?
Nếu như vậy có kẽ hợp lý hơn nhiều
Dương Bình Phi thấy Vương Thực không nói gì, chỉ im lặng nhìn y vô thanh vô thức. Có lẽ đã động đến tâm trí của hắn, giờ chỉ đời hắn hành động thôi
- vậy chúng ta đi về
Vương Thực không rằng co thêm một câu phất tay ra hiệu gọi ảnh vệ ở lại giải quyết. Vẫn là thân thủ xuất chúng đó, như có một trận gió nhẹ nâng tà áo Vương Thực bay lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
Ảnh vệ có tên duy nhất một chữ Nhất xuất hiện
Hắn là ai không ai biết, hắn ở đây không ai thấy, dung mạo hắn như thế nào chưa ai xem ngoại trừ chủ tử hắn Vương Thực thì ai cũng không thể biết về hắn, chỉ nghe đồn là bên canh Vương Thực có ảnh vệ rất đắc lực và được trọng  dụng
Vương Thực cũng không quay lại một lần chỉ chủ động dắt Dương Bình Phi đi trong con mắt ngỡ ngàng của đám người xung quanh
Hết chương 7
Tiếp chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ