Chương 9 : Bạch Công Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Bình Phi phải công nhận một điều
Vương Phủ an ninh thật tốt.
Cơ mà...
Chẳng phải là bọn hắn có may mắn thật hay ko mà ta thuận ngươi lợi tung tăng mà ra ngoài không ai biết.
Thậm chí còn ko ai nhìn thấy hắn và Từ Thanh Du.

  " Này Từ Thanh Du, ngươi có biết nơi nào thú vị không? Dẫn ta đi"

Dương Bình Phi vừa đi vừa huých vai Từ Thanh Du.
Từ Thanh Du vốn là một Thái y, không học võ ngày ngày bào chế thuốc và buôn bán thông tin thì lấy đâu ra mà không gầy, cộng thêm lại thấp hơn Dương Bình Phi một chút, cú huých vừa rồi khiến hắn giật mình suýt nằm ra đường luôn.
 
" Ngươi muốn thú vị thì đến tửu điếm mà chơi, đừng có động vào người ta"

Mặc dù rất khó chịu nhưng đột nhiên Từ Thanh Du nhận ra cái sai trái của mình.
Dương Bình Phi là ai chứ, hắn đang mang mác Vương phi ah, mà chắc chắn hắn sẽ thấy chủ đích này quá hay rồi. Đến lúc bị vương gia phát hiện trong Tửu điếm thì có 10 cái đầu cũng không sống nổi.
Hắn nhìn qua Dương Bình Phi. Chờ đợi một hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

  "... Từ Thanh Du, giờ ta mới biết ngươi thật biến thái, chắc đã lâu rồi không vào Tửu điếm hả?"

Câu trả lời của Dương Bình Phi khiến Từ Thanh Du vừa vui vừa buồn. Vui là vì hắn không mấy mặn mà với nơi đàng điếm đó, buồn vì chính bản thân hắn còn chưa bao giờ nhìn nữ nhân bên ngoài nói gì vào tửu điếm.

  " Ở gần ngươi lâu ngày, ta nghĩ sức chịu đựng của ta ngày càng tốt lên rồi"

Từ Thanh Du cười khổ

  " Vậy thì tốt chứ sao, ha ha"

Dương Bình Phi khoái chí nhìn bộ mặt Từ Thanh Du. Hắn có một thói quen đúng chất con nhà giàu, đó là thích nhìn người khác đau khổ. Giống y hệt mẫu thân của hắn.

Kinh thành náo nhiệt, Dương Bình Phi thật giống một đứa trẻ lên ba, nơi nào cũng ghé xem một chút, rồi đòi mua đủ thứ. Dĩ nhiên Từ Thanh Du sẽ ghi lại trình Vương gia sau, dù vương phi của hắn có mua cả một tòa thành thì chắc hắn vẫn sẽ vui lòng mà trả thôi.

Đi một lúc, Dương Bình Phi nhìn thấy một sòng bạc.
Phải ah
Một sòng bạc lớn, nhộn nhịp, ồn ào, có người vào có người ra.
Cơ mà người vào thì vui người ra thì buồn. Có tên bị đạp ra ngoài thất thiểu nằm trên mặt đất.
Thế là máu hiếu kỳ của Dương Bình Phi nổi lên. Không nói không rằng phi ngay vào bên trong khiến Từ Thanh Du không kịp nhận thức.

    " Vương...Công tử, đợi ta "

Từ Thanh Du cuối cùng cũng đuổi kịp Dương Bình Phi suýt nữa buột miệng .
Mà Dương Bình Phi nhận thấy Từ Thanh Du tay liền giơ, miệng liền cười nói

   " Ngân lượng "

Từ Thanh Du chau mày, không cản, lấy ra trong túi mấy tờ ngân phiếu đưa cho Dương Bình Phi nghi ngờ hỏi

   " Mặc dù ta về sẽ ghi sổ với vương gia nhưng ngươi có chắc là muốn chơi không ? "

Dương Bình Phi cầm tiền vẫn tươi cười lấy tay che miệng thì thầm

   " Vận số ta rất tốt, ngươi chỉ chờ đem bạc về thôi ah "

Nói rồi nhanh chóng nhập vào một bàn. Từ Thanh Du cũng bán tín bán nghi mà đi theo, không lâu sau vang lên một tiếng nam tử

   " Tiểu, vị công tử này tiền của ngươi đây "

Dương Bình Phi cười nhe răng đẩy ngân phiếu và một số bạc thắng được ra giữa bàn nói lớn

   " Tiếp tục tiểu, ta đặt tất "

Hảo
Vị nam tử trung tuổi nhìn tên bạch kê trước mặt cười thầm, hôm nay lại thêm một tên khóc lóc ra về nữa rồi.
Chưa đầy nửa canh giờ sau trên miệng hắn chính là phát tiếng cười, nhưng mà là cười khổ. Cả một bàn ngân lượng cứ thế về chỗ tên kia, người đi theo hắn thu bạc không kịp.

   " Ngươi cũng may mắn đấy, muốn chơi thêm ván nữa không ? "

Hổ Đầu chính là 39 tuổi rồi mới thấy một tiểu kê may mắn đến thế này, nhưng hắn không thể để chuyện này xảy ra nữa, xúc sắc đã ngấm ngầm được đổi. Lần này có may mắn đến thế nào cũng phải khóc lóc mà kêu cha gọi mẹ.

Nhưng tưởng tên kia hung hăng chơi lớn, ai ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng vơ nốt số ngân phiếu trên bàn đưa cho người bên cạnh rồi nói
 
   " Bổn công tử hôm nay chơi chán rồi, hôm nào rảnh lại ra chơi tiếp "

Xong rồi quay người đi.
Khiến cho Hổ Đầu một phen tức giận quát lớn

   " Ăn đủ tiền thì muốn chạy, người đâu bắt hắn lại "

Từ Thanh Du có chút sốt ruột, nếu là lấy thân phận thật đi ra ngoài thì dù Cẩm y vệ ở đây cũng một điều mà chào hỏi hắn và vương phi. Nhưng mà người kia là đang cải trang trốn ra ngoài ah, lấy cái gì để chứng minh thân phận chứ. Hắn vốn không biết võ, lại gặp vương phi này mới bạo bệnh dậy, làm sao mới tốt đây.

Trái với sự lo lắng của Từ Thanh Du, Dương Bình Phi lại một chút cũng không nhíu mày, chỉ nhàn nhàn quay sang cầm lấy tay của Từ Thanh Du nhìn hắn một chút rồi nói

   " Chạy "

Dứt lời Dương Bình Phi quay ra đạp bay một tên trước mặt rồi kéo Từ Thanh Du chạy ra bên ngoài. Cũng may Dương Bình Phi chọn bàn gần cửa, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến mấy tên gác cửa cũng không kịp phản ứng, chỉ khi thấy Dương Bình Phi và Từ Thanh Du chạy ra ngoài mới nhận thức mà chạy đuổi theo.

Không như Dương Bình Phi, họ Từ rất yếu đuối, chạy một chút đã không thở nổi đành dừng lại, thở như chưa từng được thở.
Dương Bình Phi cũng vì Từ Thanh Du dừng mới ngừng lại khẽ chau mày khó chịu. Hắn vẫn đang trọng thương ah, chạy như vậy đúng là không coi trọng cái mạng mà, miệng vết thương như muốn rách ra vậy.

   " Ngươi thế nào lại yếu đến vậy ? "

Dương Bình Phi cười hỏi

   " Ta ... Ta là một thái y, chỉ chạy khi ... hoàng thượng triệu kiến thôi "

Từ Thanh Du vừa thở vừa nói.

Nói xong đám người sòng bạc cũng chạy tới

   " Ta xem các người chạy đi đâu ? "

Hổ Đầu cười gian, ra hiệu cho mấy tên cấp dưới tiến lên. Cũng may là gặp phải mấy tên gầy còm đuối sức, nếu không để mất số tiền này chắc hắn mất việc luôn quá.

   " Xem ra phải đánh rồi "

Dương Bình Phi cười nhạt, cố nén cơn đau bước lên chắn trước Từ Thanh Du. Mấy tên kia cũng lao lên nhắm Dương Bình Phi, nhưng chưa kịp giơ tay lên đã bị đánh bay ra phía sau mấy thước.
Hổ Đầu giật mình
Dương Bình Phi giật mình
Từ Thanh Du không nhìn thấy gì.
Thân ảnh Bạch sắc so với Dương Bình Phi chỉ có khí thế hơn từ đâu đáp xuống , không nói không rằng hướng đám người kia mà đánh.
Không cần đến mấy phút đám người kia bao gồm cả Hổ Đầu đã bị đánh đến bầm dập, cụp đuôi chạy biến. Tên kia đứng đó phủi phủi tay mặt không biểu tình.
Cả Dương Bình Phi và Từ Thanh Du đều tròn mắt nhìn hắn từ đầu đến đuôi không thốt ra lời nào. Thẳng đến khi người kia quay lại hướng bọn họ cất tiếng
 
   " Các ngươi không sao chứ ? "

Từ Thanh Du " A " một tiếng phản ứng nhanh hơn Dương Bình Phi vội trả lời

   " Chúng ta không sao, cảm tạ thiếu hiệp đã tương trợ "

Lúc bấy giờ Dương Bình Phi mới hoàn hồn lên tiếng

   " Ngươi là từ đâu bay đến ah "

   " Hả "
   
   " Hả "

Từ Thanh Du và Hàn Quang đồng thanh.

Nguyên lai là Hàn Quang đang ngồi thưởng trà cùng Kim Hoan Tiễn vừa đúng lúc thấy Dương Bình Phi kéo Từ Thanh Du chạy ra khỏi sòng bạc nhưng bị cả đám người đuổi theo, nhất thời lên cơn nghĩa hiệp phóng tới giúp đỡ. Hắn cũng thật khó hiểu vì sao bản thân lại làm vậy, có phải vì rảnh quá rồi không.

   " Từ trên kia "

Hàn Quang chỉ về phía Kim Hoan lâu đáp

Từ Thanh Du cùng Dương Bình Phi đồng dạng hướng lên Kim Hoan lâu.
Dương Bình Phi thì không nói nhưng Từ Thanh Du lại khẽ chau mày

   " Kim Hoan lâu "

Lời nói rất nhỏ, như bất chợt nói ra lại muốn nuốt vào rất nhanh mà làm dịu cảm giác khó chịu. Từ Thanh Du chắp tay hướng Hàn Quang nói

   " Tại hạ Từ Thanh Du, đây là công tử của ta không biết quý tính đại danh của thiếu hiệp "

Hàn Quang tay chắp thành quyền không nhanh không chậm nói

   " Tại hạ, Hàn Quang "

   " Cảm tạ Hàn công tử trợ giúp, ân tình này không biết báo đáp làm sao đây "

Dương Bình Phi mắt đầy ý cười nói
Hàn Quang lắc đầu. Hắn vốn xưa nay làm việc thiện không cần hồi báo. Cũng chính vì thế nên mới bị hãm hại nhiều lần. Căn bản là có chút cảnh giác.

   " Vậy đi, ta mới công tử ăn một bữa cơm được không ? "

Dương Bình Phi vẫn thái độ đó, tay chỉ về hướng Kim Hoan lâu.
Hàn Quang thực sự không cần báo ân, hắn định từ chối lần nữa nhưng Dương Bình Phi đã nhanh hơn miệng nói tay làm.

  " Không cần nói nữa, nay ta vừa trúng bạc mời công tử ăn cơm không thiệt gì "

Rồi đẩy Hàn Quang đi .
Nhất thời Hàn Quang có chút bối rối, đành cùng hai người Phi- Du đi vào Kim Hoan lâu.

Vương phủ

   " Trốn ra ngoài ? "

Vương Thực sau hai ngày vất vả chuyện triều chính quay về chính là không thấy tiểu thú vị nương tử đâu. Hỏi đến thì biết là nàng làm loạn đòi sống chết ra ngoài chơi nên đã cùng Từ thái y cải trang vi hành.
Vương Thực thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây. Có lẽ hắn hơi bị nuông chiều vị nương tử này quá rồi, phải chỉnh đốn lại mới được.

   " Giờ nàng đang ở đâu ? "

    " Hiện Vương phi đang ở Kim Hoan lâu "

Nhất tay nắm thành quyền cúi người trả lời. Như tên của hắn, Nhất cử nhất động của Dương Bình Phi đều đã được vương gia căn dặn, hắn cũng đã sớm phái người theo bảo hộ Vương phi. Đó là lý do Dương Bình Phi cứ thế mà không trắc trở ra khỏi phủ.

    " Kim Hoan lâu "

Vương Thực có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh thu lại. Miệng khẽ nhếch tạo ra một nụ cười thâm hiểm.

   " Đi, đến Kim Hoan lâu "

Kim Hoan lâu
Là một khách điếm bình thường nhưng thường xuyên có người qua lại. Chủ yếu là nhân sĩ giang hồ, có người vì rượu, có người vì tin tức mà đến đây.
Chủ nhân Kim Hoan lâu là Kim Hoan Tiễn hắn là một tên bán thông tin, này thì ai cũng biết.
Nhưng mọi người không biết là cũng có người làm công việc như hắn, thậm chí còn " phất " hơn một chút

    " Kim Hoan Tiễn "

    " Từ Thanh Du "

Dương Bình Phi và Hàn Quang khó hiểu nhìn hai người kia đấu mắt, cơ hồ thấy luồng điện xoẹt xoẹt chạy qua.
Hai tên, đều làm cái công việc mua bán tin tức, tất sẽ có cạnh tranh. Mà không phải là cạnh tranh nhỏ, là cạnh tranh vô cùng lớn, lớn đến mức Từ Thanh Du tìm mọi cách phong toả tin tức liên quan đến hoàng thất, cung đình thì Kim Hoan Tiễn lại làm náo loạn tin tức giới giang hồ.
Âm thầm tranh đấu đã lâu, hôm nay mới chính thức gặp mặt, có chút xúc động.

    " Hai, người biết nhau sao ? "

Dương Bình Phi cuối cùng nhịn không nổi, cứ ngồi ngắm hai tên này đấu mắt chắc hắn Ship luôn họ với nhau mất.

    " KHÔNG QUEN  "

Cả hai đồng thanh. Rồi quay mặt đi chỗ khác.
Khung cảnh rất ư là ba chấm.
Hàn Quang thì chẳng hiểu cái gì .
Dương Bình Phi thì lờ mờ
Từ Thanh Du và Kim Hoan Tiễn thì thái độ.
Thẳng đến khi tiểu nhị mang cơm lên cả đám mới lúng túng nói chuyện.

    " Này Hàn Quang, bình thường ngươi có hay giúp đỡ người khác như thế này không ? "

Dương Bình Phi vẫn là người mở lời trước

   " Ha...bình thường ta sẽ không làm việc này "

Hàn Quang cười khổ

   " Bởi vì hắn luôn bị dắt mũi nên hắn hạn chế cứu người "

Kim Hoan Tiễn thở dài

   " Dắt mũi, ha ha, trông ngươi như vậy ta nghĩ chính ngươi tự nguyện bị dắt mũi thì đúng hơn "

Dương Bình Phi cười lớn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn lại có người từ trên trời nhảy xuống bảo vệ hắn khiến Dương đại thiếu gia không kìm được lòng mà trở nên hiếu kỳ.
Bất giác hồ ly đại thiếu gia lại muốn làm bạn với phe nghĩa hiệp, xem bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa.

Hàn Quang sau tràng cười của Dương Bình Phi thì lắc đầu cười  như không cười. Lần đầu tiên có người xem hắn là kẻ không dễ bị lừa.

    " Ta thấy ngươi bất bình thay cho hắn, chắc ngươi cũng vất vả lắm nhỉ "

Dương Bình Phi quay sang hỏi Kim Hoan Tiễn.

   " Không sao, là quen rồi , hắn mà không có vấn đề gì ta mới thấy lo lắng ah "

Kim Hoan Tiễn nhún vai thản nhiên nói.

Ngồi đối diện với Kim Hoan Tiễn là Từ Thanh Du trái lại vẫn đang ăn ngon lành, nghe Kim Hoan Tiễn nói không nhịn được mở miệng .

   " Hắn xảy ra vấn đề gì người đầu tiên biết là ngươi nhỉ "

Cách
Kim Hoan Tiễn tức tối đập đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Từ Thanh Du

   " Vậy chắc chủ tử của ngươi đi mao phòng giờ nào ngươi cũng biết đầu tiên ah "

Cốp
Từ Thanh Du đập bát xuống bàn, hếch cằm lườm Kim Hoan Tiễn

   " Phận tôi tớ cái gì nên biết thì tự khắc biết, không giống người nào đó biết nhiều quá coi chừng bị tàu hoả nhập ma, ngu ngu đần đần "

    " Ngươi nói ai ngu đần hả "

Kim Hoan Tiễn tức giận đứng dậy

     " Ta nói ngươi đó tên ngu đần "

Từ Thanh Du cũng không kém cạnh

Lần này cả Hàn Quang và Dương Bình Phi đều phải đứng dậy ngăn bọn họ.

   " Các ngươi có thực sự không biết nhau không vậy "

Lần này là Hàn Quang nói

   " Ta mới không thèm biết đến hắn "

Kim Hoan Tiễn khinh khỉnh

   " Ngươi muốn biết đến ta cũng không có cửa "

Từ Thanh Du đáp

Tình hình lại bắt đầu căng thẳng. Dương Bình Phi rất mang tâm trạng hóng chuyện giữ lấy Từ Thanh Du. Còn Hàn Quang thì thật lòng thật dạ muốn hai người bình thường lại.

   " Ồ, náo nhiệt như vậy cho ta tham gia được không "

Tiếng nói quen thuộc vang lên.

Đôi lời tác giả

Haizzz truyện này mình viết từ lâu lắc lâu lơ rồi :'>> mà quên cmnr ! Ừ ! Quên thật đấy 🤦🤦🤦 Nay viết lại, chắc sẽ cố hoàn !! Hơ hơ hơ
Chắc...🥺🥺🥺
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ