[6] Sự mất tích bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề vậy thôi chứ thực ra nó cũng hong mấy bí ẩn :>
___________
"Làm gì mấy người đây đủ hết vậy?" Mercy nhìn hai con người đáng ghét kia đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh

"Hoặc thả người hoặc nguyên cái dinh này sập hết"  Ân Ân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đe doạ

"Tao đã làm gì đâu?" Không còn mang cái vẻ lịch sự cậu cậu tôi tôi, hắn hỏi bày cái vẻ ngơ ngác

"Thì mày đâu có làm, em mày làm mà" Moche nhìn hắn cười

"Hả!?"
____________
09:54 PM, Âu Dương gia tộc

"Tại sao cô lại ở đây?" Thằng nhóc nào đó dở cái giọng không mấy mến khách nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện kia

"Cháu trai, con muốn vào học viện c..."

"Không!"

Thiên Tử nhìn cô, ánh mắt đáng ghét đó nhìn cô. Isabella cười cho qua, thằng ôn con từ từ mày sẽ phải sợ bà thôi

Nó ngồi dậy đi tới cái tủ nhỏ, rồi lấy ra một tờ giấy cùng bút. Đi tới chỗ cô, cười lạnh

"Ký đi...Nếu muốn cứu nó..."
__________
07:12 AM, phòng ngủ của nhóc Eikoru

"Eira-chan! Sáng rồi dậy đi em!" Ân Ân đi vào phòng tươi cười gọi đứa trẻ

Nhưng...

Chẳng có gì cả...

Giường trống không, trong phòng tắm, tủ quần áo cũng không có...

Trên bàn học của nhóc có một tờ giấy note màu xanh nhỏ nhỏ, trên đề dòng chữ "505" theo cách đọc chỉ có mình anh và nó thì là "Cứu"

Dòng chữ nhỏ phía dưới mờ như không thấy gì, nhưng con dấu màu tím hình quạ đó...không phải giấy của nhà anh

Là của gia tộc họ Thẩm...

Nếu hiểu đúng, đứa em của anh lấy giấy của nhà đó để viết cầu cứu anh xong bỏ lại đây mà người họ Thẩm lại không biết. Lấy điện thoại gọi ai kia thì dòng tin kỳ lạ lại chen ngang đoạn hội thoại của Ân Ân và Moche

"Tìm tôi đi, tôi rất gần bạn"

Không phải người trong danh bạ nhưng số thì anh thừa biết là ai. Tiểu tử đó dám chơi lớn tới mức đó cơ à

Vậy là mới sáng sớm Mercy đã bị hai tên khốn kia lôi đầu dậy hỏi tội.

Quay trở lại hiện trường vụ án

"Tại sao cậu lại bắt tớ vậy?" Eiru nhìn nam thần (kinh) ngồi kế bên hỏi

Đây là một tầng hầm trong nhà của hắn và thằng nhóc này mới tới lúc tối hôm qua. Nhìn xung quanh khá tiện nghi nhưng mà dưới đây mãi cũng chán. Nó bắt đầu đói rồi, hết nói chuyện này đến chuyện khác làm ai kia đang nổi cơn lên

"Cậu im một chút không được à?" - "Tớ đói"

Giới thiệu bạn nhỏ đã giấu Eiro dễ ghét: Magnus (Mag) trong trường hợp không có anh (Moche) hay anh (Tố Ân) thì có thể gọi thằng nhãi ranh này là anh. Giới thiệu ngắn gọn, là em trai của Mercy, bằng tuổi với Eikoru, học cùng trường với Lust, bạn của Kevin, đàn em thân cận của Ryu, bạn xã giao với Danny, chị em bạn dì của Jenny và Kathy cuối cùng là bạn thân thân nhất của Endree :)) đúng ngắn.

Anh đứng dậy lấy trong balô ra bịch bim bim cho nó. Vừa ăn vừa trách móc anh sáng giờ bỏ đói nó.

"Mà...ở đây không sợ anh cậu biết à?" Miệng vẫn còn bánh bám lấy khéo môi, hỏi anh

"Đương nhiên l..." - "Đương nhiên là anh biết" hắn bước vào vừa đi, giày da đắt tiền giẫm lên sàn phát tiếng cách cách

"Anh...hai" anh im thật rồi, mới về đã phải ôm nợ rồi sao, ông trời ớiiiiii

"Anh có chuyện muốn nói, qua đây" nói rồi hắn kéo anh đi trong sự ngây ngô của nó
_________
"Anh hai, phải nghe em giải thích"

"Giải thích con khỉ, em hết chuyện chơi rồi à? Tin anh đuổi em về luôn không?"

Hắn mạnh bạo vắt anh lên đùi, hung dữ đánh lên hai bên mông của anh. Ác độc. Anh nằm yên hong thèm nói gì nữa, hắn đánh cũng mỏi tay, dừng lại kéo luôn hai lớp quần của anh. Giờ thì bàn tay xinh xinh trắng trắng của kia mới năm lại

"Anh..."

Hắn độc ác gỡ tay anh ra. Lộ đôi đào đỏ hồng, đẩy anh ngồi dậy. Nghiêm giọng hỏi

"Biết sao bị đánh không?" Tay đưa ra phía sau xoa cho nhóc

"Em giấu bạn" mắc mớ gì giấu bạn mà phải bị đập, anh hai kỳ cục ghê

"Trả lời nghiêm túc!"

"Em...tự ý dẫn Eiru đi mà không nói với ai"

"Biết anh Ân lo cho bạn ấy thế nào không?"

"Em xin lỗi..."

"Hai mươi cái, anh phạt nhẹ lần đầu coi như nhắc nhở, anh không muốn phạt lại chuyện này nữa, rõ?"

"Vâng"

Giờ tới lúc hắn đập anh nè, hắn xoa xoa cái mông chỉ một chút nữa sẽ được tô chút hồng hồng đẹp đẽ

Bốp...aaa...bốp...bốp...đau...bốp...

Đúng là anh không khóc nhưng mà vẫn đau, anh hai đánh lúc nào cũng không nương, tuy là đánh bằng tay còn đau khủng khiếp không biết sử dụng cái khác còn tới mức nào. Anh ngồi dậy, tay lập tức xoa lấy mông mặt nhăn lại. Hắn định đi thì bị bàn tay bé nhỏ nắm lại

"Anh hai..."

"Em tự thoa thuốc đi chứ, còn nhờ gì nữa?"

"Anh haiii" anh nhõng nhẽo kéo tay hắn lần nữa

Mercy bất lực, đem anh chăm soc xong mới thoát được về phòng
______________
"Anh hai!" Tiểu bánh bao gặp lại anh vô cùng rối rít

"Thằng nhóc đó có làm gì em chưa? Nó có đánh hay xé áo hay cưỡng hôn em chưa!?"

"Cậu bị điên hả? Thằng nhỏ mới cấp ba mà"

Hắn phì cừoi nhìn cái biểu cảm ngu ngốc Mag, anh đem nó về nhà còn hắn với anh cũng vào nhà. Trời sắp chuyển đông rồi. Lust nhìn thấy chủ nhân sắp vào nhà liền chạy ra ôm lấy người, có Mag ở đây cậu ít buồn, vui hơn được một chút.

"Hai đứa vào trong chơi đi, anh có việc" hắn vỗ vai Mag, cậu và anh vui vẻ đi vào trong

Hắn lái xe tới bệnh viện, mọi người đang đợi có cả Danny nữa. Thiên Tử đưa tờ giấy cho hắn, sau tiếng bút ký trên giấy bác sĩ và các y tá bắt đầu tiến hành việc chuyển Dylan lên xe, người đã đóng băng, nhìn anh hai đang ngủ, một lần nữa những giọt nước mắt không màu lăn dài trên má Danny, cậu thật yếu đuối!

Jonh vỗ vai cậu an ủi, Kevin, Jenny và cả Kathy nữa, chưa bao giờ Danny cảm thấy cô đơn bởi cậu luôn có những tinh linh ấm áp này bên cạnh.

"Giờ ta sẽ đưa cậu ấy đến nơi điều trị, mấy đứa trông Danny, vài tháng nữa khi anh em bình phục có thể đến thăm"

"Vâng"

Nói rồi hắn lên xe, ra lệnh cho tài xế lái đi. Chiếc xe đi xa dần, không biết tới khi nào sẽ được người đang ngủ kia mở mắt ngồi dậy khỏi giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro