#5. Hạnh phúc tìm về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời không có nắng, gió kéo mây bay đến che đậy một khoảng trời. Có vẻ như sắp mưa rồi.

Cậu nhóc mặc quần jean cùng chiếc áo sơ mi đen bước ra khỏi sân bay đông nghịt người. Đưa tay vẫy một chiếc taxi đến khách sạn đã được đặt phòng từ trước. Lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, soạn một tin nhắn gửi đến số điện thoại không còn trong danh bạ nhưng từ lâu đã khắc ghi vào trí nhớ. Tâm trạng cậu đang rất vui vẻ.

---
[ Dingg... ]

Tôi vừa bước ra từ phòng tắm chợt nghe chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên chuông tin nhắn. Cứ nghĩ là từ tổng đài nên tôi cũng chẳng nhìn xem. Bước đến sofa ngồi xuống, chẳng hiểu sao hôm nay tôi cứ cảm thấy bất an.

Sau buổi cơm chiều một mình trong căn nhà vắng. Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, với tay lấy điện thoại. Mở tin nhắn ra xem. Tôi bất ngờ khi tin nhắn ấy được gửi từ một số điện thoại vô cùng quen thuộc. Vội vàng đọc nội dung tin nhắn, tôi bật người dậy lao ra khỏi nhà.

" Jinie à, em chuyện muốn nói với anh. Anh ra chạm chờ xe buýt lần đầu mình gặp nhau nhé. Em chờ anh! "

Tôi hối hận vì sao đã không đọc tin nhắn sớm hơn. Đến giờ trời đã tối rồi, chẳng biết em có còn đợi tôi hay không. Lao người trên đường bất chấp cả xe cộ và những người đi bộ. Tôi nâng vận tốc tối đa chạy đến điểm hẹn.

Đứng trên vệ đường. Tôi thấy phía bên kia là trạm chờ có một bóng dáng vẫn kiên trì đứng đó. Tôi lặng người đi. Tôi và em ... Cách nhau chỉ một con đường. Niềm vui chợt ùa đến làm tôi cứ nghĩ đó là một giấc mơ rất đẹp.

Tôi vẫn lặng lẽ đứng đó, vẫn lặng lẽ nhìn em. Tôi thấy em quay người qua nhìn tôi, tôi thấy trong mắt em có sự bất ngờ và vui vẻ, tôi thấy em đang chạy qua đường - chạy về phía tôi.

Tôi chợt nhớ đến cơn ác mộng tối hôm ấy, tôi hoảng hốt lao ra đẩy em trở lại vỉa hè. Một chiếc xe lao nhanh về phía tôi, tôi không có bất kỳ cảm giác gì nữa. Tôi nằm bất động trên mặt đường, gắng gượng mở mắt liếc nhìn em. Em đang ngay kế bên tôi, em đang ôm tôi vào người. Vòng tay em ấm áp quá. Tôi vươn tay lên sờ vào mặt em, tay tôi đầy máu. Tôi để tay mình chơi vơi giữa không trung, tôi sợ sẽ làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của em. Em vội vàng cầm lấy tay tôi, em nắm thật chặt tay tôi trong đôi bàn tay nhỏ bé của em. Tôi mỉm cười nhìn em, rồi từ từ nhắm lại đôi mắt đang nặng trĩu của mình.

---
Đau đầu. Cảm giác duy nhất khi ý thức của tôi vừa trở lại. Lờ mờ muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề quá, tôi chẳng thể mở ra được. Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của em đang gần đây, tôi muốn nhìn thấy em, tôi muốn nói chuyện với em. Lại một lần nữa cố gắng mở ra đôi mắt của mình.

" Park Jin ah! Anh mau tỉnh lại nhìn em đi ... Hức, em chưa nói rõ ràng với anh mà ... Anh mau ... mau mở mắt ra nhìn em đi ... Anh tỉnh lại đi, em sẽ ở bên anh ... Hức, ở cạnh anh không rời đi nữa ... "

Tôi nghe thấy giọng em khàn đi, em đang khóc. Tôi không thích nước mắt của em, nó làm tim tôi đau lắm. Chậm chạp mở mắt nhìn em. Trước mắt tôi là trần nhà trắng, bốn bức tường màu trắng, khắp nơi đều một màu trắng toát. Xoay nhẹ đầu sang nhìn em. Em vẫn chặt chẽ nắm lấy tay tôi, em đang gục mặt xuống giường. Tôi muốn nói em nín đi, đừng khóc nữa nhưng cổ họng tôi khô khốc, không thể phát ra bất cứ câu nào.

" N ... nước ... "

Tôi thấy em giật mình ngước đôi mắt ngập nước lên nhín tôi. Khoé miệng em dần nâng lên cao, em vừa cười vừa khóc chạy vội đi lấy cho tôi cốc nước. Sau khi uống một ngụm nước cổ họng đã không còn đau rát như vừa rồi, tôi nhìn em.

" Đừng ... Đừng khóc nữa! "

Đưa tay ra giúp em gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống. Tôi đau lòng nhìn đôi mắt sưng đỏ của em. Em nắm lấy tay tôi, rồi nhào vào trên người tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.

" Jinie à, em xin lỗi anh. Là do em không tốt. Em không nên lao ra đường như vậy, em không nên gây thêm phiền phức cho anh ... Hức, là lỗi của em. Tất cả là lỗi của em, em làm hại anh thành như vậy ...Em xin lỗi, em xin lỗi Jinie à!! "

Em nói rất nhanh, em vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi. Thân thể em không ngừng run rẩy, vòng tay ôm lấy em. Tôi muốn dùng hơi ấm của bản thân làm em cảm thấy an toàn hơn, làm em không phải sợ hãi nữa. Em cũng ôm lấy tôi, dùng lực rất lớn như muốn dung nhập tôi vào cơ thể em. Tôi thở ra rồi nhẹ nhàng đẩy gương mặt em nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Đừng khóc! Bất cứ nơi nào có em, tôi sẽ luôn kề bên. Bất cứ nơi đâu em đi đến, tôi sẽ ở đó chờ. Sẽ làm mọi thứ để tôi giữ được lời hứa với em. Tôi sẽ là loại người thế nào nếu bỏ đi khi em cần tôi nhất? Tôi sẽ không bao giờ đi mất. Nên em đừng khóc. Tình yêu của tôi dành cho em sẽ sống mãi, kể cả khi chúng ta lìa xa. Nhìn em khóc tôi không chịu nổi, đừng khóc nữa. Nín đi vì tôi vẫn ở đây với em mà "

Em im lặng nhìn tôi, im lặng làm không gian như lắng đọng xuống. Tôi nhìn sâu vào mắt em, cảm xúc rất phức tạp. Bỗng gương mặt em được phóng to ra trong tầm mắt tôi, đôi môi hồng nhuận của em dán vào môi tôi, tay em gắt gao ôm lấy tôi. Trong nụ hôn triền miên tôi nghe giọng em thầm thì.

" Em yêu anh, Jinie ah! "

Xuyên qua tấm kính của cửa sổ, lất phất từng hạt mưa rơi xuống rồi dần dần nặng hạt hơn. Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo nhưng trong căn phòng đó tràn ngập ấm áp.

Một ngày mưa họ tìm thấy nhau trong biển người xa lạ, trong 7 tỉ người trên thế giới họ tìm nhau rồi yêu nhau. Trải qua bao khó khăn đau khổ, cũng vào một ngày mưa họ lại ở bên nhau lần nữa. Hạnh phúc tìm về với họ, hai con người - hai trái tim cùng hướng về nhau. Đôi khi hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì sẽ tìm ra nhau.

" Có trăm người để ta quen biết, có mười người để ta thân thuộc duy nhất một người để ta yêu. "

[ End ]

→ ♥ ←

300617
Vĩnh Long, một ngày mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro