.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Ego Jinpachi rũ lòng từ bi thương xót cho cả Blue Lock được thảnh thơi một ngày. Cả đám như được thả về với thiên nhiên liền ào ào alo nhau hẹn đi chơi.

"Tui tới rồi đây. Ủa Isagi không đi hả?" Chú ong vàng Bachira vẫn rất nao nức, mong muốn gặp người bạn thân cũng như ánh sáng đã cứu rỗi đời cậu. Thú thật đôi khi Bachira lại cảm thấy tiếc nuối vì không được chung đội với Isagi và thật sự ghen tị với cậu bạn tóc hồng tên Kurona. Nhưng tự an ủi lòng mình rằng mình vẫn là bạn thân nhất với Isagi.

"Ừm không biết nữa. Có hẹn nhưng sắc mặt của cậu ấy có vẻ không tốt lắm." Chigiri đặt ly cà phê xuống bàn, thở hắt ra một hơi thất vọng.

Thiếu gia tài phiệt nhà Mikage đi đến, tự nhiên kéo ghế ngồi trước hai con người đang ủ dột vì sự vắng bóng của Isagi. Cậu bạn chán chường đặt tay lên cằm ngước mắt nhìn bọn họ.

"Là thất tình đó." Reo mở lời, chân mày nhướn lên chờ đợi phản ứng của họ.

"Cái gì cơ? Isagi đã quen nhau đâu mà thất tình gì." Chigiri đúng với tốc độ nhanh nhẹn phản ứng trước tiên, nhưng có hơi thái quá. Cậu bạn thì bất ngờ mà đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy thu hút sự chú ý của những bàn lân cận.

Những ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác đều đổ dồn về phía bọn họ, trong đó còn có người nhận ra cả đám nằm trong dự án Blue Lock.

Reo xoa xoa thái dương, đã không muốn gây sự chú ý mà tên này lại làm lại, thật tình. Sau khi đợi chàng tóc đỏ định thần lại thì Reo mới nói nhỏ vào tai hai đứa ngu ngốc kia.

"Nagi với Isagi từng có khoảng thời gian yêu đương."

"Thật hả? Vậy giờ thì sao?" Chigiri và Bachira đều móc chữ A mồm chữ O, chuyện này đến Reo chính tai nghe từ cậu bạn thân của mình còn sốc nặng nói chi hai đứa chả biết Isagi và Nagi tồn tại mối quan hệ.

"Chia tay rồi, đó cũng là lý do Isagi trở nên ủ rũ mấy ngày nay. Nagi cũng đáng trách, cậu ta nói thích là thích nói bỏ là bỏ. Tội cho Isagi quá đi."

"Chẳng nghe bọn họ nói hay nhắc gì đến, chắc Isagi đã phải buồn lắm. Lần trước khi đấu với đội chúng ta tớ còn thấy khóe mắt cậu ấy sưng lên, quầng thâm cũng rõ rệt." Chigiri thương cảm cho Isagi.

"Bây giờ mình đi đấm Nagi được chứ?" Bachira đã khởi động tay chân cả rồi, không thể chấp nhận được con gấu trắng lười biếng kia làm tổn thương lấy trái tim bé bỏng của Isagi. Cậu nhất định phải đòi lại công bằng, không để vụ này chìm được.

.

Trái ngược với sự vui vẻ của quán cà phê mang lại thì Isagi vẫn đang đơn độc một mình trong sân bóng của Blue Lock. Không có tâm trạng ra ngoài, kỹ năng yếu kém như vậy thì làm sao mà thảnh thơi được. Cậu chỉ nhận lại điện thoại gửi tin nhắn cho bố mẹ hỏi thăm sức khỏe, bản thân vốn định ở lỳ cả ngày trong Blue Lock để tập luyện tiếp.

Vẫn đang hăng say với quả bóng dưới chân thì một giọng nói trời đánh lại cất lên.

"Xem ai chăm chỉ chưa kìa? Ngày nghỉ mà cũng luyện tập." Với ngữ điệu này thì chỉ có tên Kaiser, hắn định muốn khen sự siêng năng của Yoichi thôi, nhưng chẳng khác nào đang mỉa mai cậu cả.

"Cút đi Kaiser." Isagi liếc mắt qua Kaiser, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Không mặc đồ của Blue Lock, chỉ đơn giản với quần ống xuông màu be kết hợp với áo phong trắng cùng áo vest bên ngoài. Nhìn thì tầm thường nhưng nếu là Kaiser mặc lại có cảm giác giá trị bộ đồ được tăng lên gấp bội ấy nhỉ?

Như đánh hơi được suy nghĩ của Isagi qua đôi mắt đăm chiêu và sâu thẳm ấy Kaiser hếch mũi tự hào làm sao. Đút tay vào túi quần, kênh kiệu đi đến gần Isagi hơn. Cậu đánh hơi có điềm xấu sắp ập đến nên dè chừng lùi về sau, chân đã thủ thế để chạy bất cứ lúc nào.

Khi khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau một gang tay, Kaiser đưa tay ra, đồng thời Isagi cũng đưa hai tay trước mặt bảo vệ bản thân. Nói thật, hắn ta có chút buồn khi tiếp xúc lâu vậy Isagi vẫn còn phòng bị với hắn. Cậu cứ như con nhím, sẵn sàng chĩa mũi nhọn khi cảm thấy nguy hiểm đến gần.

Kaiser thở dài, bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu. Xoa xoa hai cộng mầm vẫn đang thẳng đứng. Điểm này của Isagi dễ thương thật. Hắn đã thầm nghĩ như thế, nếu Isagi chịu khó ít cà khịa lại thì có lẽ cậu sẽ trở nên cực kì đáng yêu.

Isagi ngơ ra vì hành động của Kaiser, tưởng chừng sẽ ghê gớm hơn thế nhưng nó lại vô hại. Cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp ủa hắn đang đặt tên đỉnh đầu mình, nó áp vào đó làm xẹp đi hai cọng tóc nhỏ của cậu. Ngón tay thon dài vẫn lướt trên tóc, len lỏi qua từng kẽ tóc như chiếc lược to. Cảm giác này dễ chịu thật, đã rất lâu rồi Isagi mới có lại cảm giác như vậy. Nó làm cậu nhớ tới mẹ, khi còn nhỏ vẫn hay xoa đầu và trấn an mỗi lần cậu khóc toáng lên vì sợ hãi thứ này thứ kia.

Kaiser cao hơn Isagi tầm một cái đầu, từ góc nhìn của hắn cậu chẳng khác nào chú thỏ đen, gỡ bỏ lớp phòng bị xuống khi được xoa đầu. Ra là thích được đối xử nhẹ nhàng.

"Nè tên điên này, bỏ tao xuống." Bất thình lình Kaiser xách người Isagi lên hệt như vác bao tải trên vai. Cậu giật thót tim, hoảng hồn vì hành động không báo trước của hắn ta.

"Ngày nghỉ thì phải đi chơi chứ nhỉ?" Vừa dứt lời liền một mạch đưa cậu đến phòng thay đồ mặc cho Isagi có la toáng lên và liên tục dùng tay đập vào lưng Kaiser hòng quấy nhiễu hắn.

Cậu đỏ mặt tía tai khi bị tên khốn này bế lên như vậy, là con trai mà bị người ta dễ dàng vác lên như thú bông thật xấu hổ. Cũng may hôm nay Blue Lock vắng người hơn hẳn. Hành lang lạnh tanh chỉ có cậu và hắn đang dạo bước đều.

"Thay đồ nhanh còn đi."

Kaiser khuỵ gối, đặt Isagi xuống băng ghế, bên cạnh là quần áo đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Dưới con mắt ngờ vực của Isagi, hắn cất lời.

"Quần áo đã chuẩn bị sẵn, mặc vào đi còn đi chơi với tôi."

Isagi trầm mặt, tên này chẳng khác nào đang ra lệnh cho mình, ỷ với cái danh hoàng đế khỏa thân mà Isagi đặt cho mà tùy tiện quyết định kế hoạch một ngày của cậu. Thật đáng ghét.

"Haizz con đi xa hơn cả tháng không về chắc bố mẹ sốt ruột lắm." Kaiser nói vu vơ vài câu, tuy không chỉ đích danh nhưng muốn ám chỉ đến ba mẹ của Isagi, rằng họ đã trông ngóng cậu về nhà đến thế nào.

Cậu tặc lưỡi, nghĩ đến ba mẹ mình lại không nỡ để họ mong chờ nên đành chậm chạp xách khăn bước vào phòng tắm.

"Có cần tôi tắm cho không đấy?" Kaiser chỉ định trêu chọc một tí mà Isagi đã không nể tình ném luôn cái quần cậu mới thay ra vào mặt hắn, rồi quấn khăn tắm quanh eo đi vào phòng.

"Oa mùi của Isagi vẫn còn đây." Trái ngược với hành động vô tình của cậu, hắn lại rất hưởng ứng còn tiếp tục nói.

Đợi một lát thì Isagi cũng bước ra, với trang phục Kaiser đã chuẩn bị sẵn. Đơn giản là chiếc áo cổ lọ giữ ấm thân nhiệt, bên ngoài là áo tay dài màu xanh đậm, phối với quần jogger. Dù không đặc sắc nhưng vừa đúng ý Isagi, cậu không thích trang phục quá sặc sỡ, như vậy quá hợp với cậu rồi. Không muốn thừa nhận nhưng tên Kaiser này có lẽ đã tìm hiểu về phong cách ăn mặc của cậu trước đó thì phải. Với người giàu như hắn ta thì thông tin từ cậu quá dễ dàng để có được.

Trông thấy Isagi mặc trang phục mình chọn, lòng Kaiser không khỏi dâng lên cảm xúc tự hào xen lẫn vui sướng. Cậu hài lòng với nó, gã đã tốn công để tìm ra được thứ hợp với cậu nhất. Việc gì vào tay Kaiser cũng dễ như trở bàn tay thôi.

"Tôi biết là cậu sẽ thích nó." Kaiser với nụ cười đắc ý đi đến nhanh nhảu nắm lấy bàn tay Isagi, kéo cậu đi.

Trong khoảnh khắc nhỏ, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, Isagi cảm nhận được sự ấm áp từ nó. Cậu cười nhạt, một nụ cười từ tận đáy lòng, thật sự rất vui vì có tên này ở cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro