Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian huyền ảo như không có thật, bốn vị phù thuỷ tối cao đại diện cho từng nhân tố đang đứng đối diện nhau. Họ đưa tay ra, cùng chung sức tạo nên một lá bùa trấn yểm một con quỷ hung hăng dưới vực sâu.

ẦM

Một tiếng nổ lớn khiến cả bốn vị phù thuỷ văng ra khỏi không gian huyền ảo kia. Từng luồng khí đen đang dần thoát khỏi vực sâu La Thành, chúng len lỏi khỏi những kẻ hở của vách đá, bay lên không trung rồi tách nhau ra, dần dần biến mất.

Bốn vị phù thuỷ ngay lập tức có mặt tại vực La Thành, khe đá trấn yểm Kẻ Huỷ Diệt đã nứt ra thành nhiều mảnh. Một lá bùa bị xé ra làm đôi, vị phù thuỷ Lửa nhanh chóng cầm chúng lên, khẽ lạnh giọng: "Chúng ta đã chậm hơn một bước, nhanh, mau phát lệnh tìm Kẻ Huỷ Diệt, chúng ta đang bị đe doạ!!!".

Các vị phù thuỷ gật đầu, nhanh chóng trở về thông báo cho toàn thể thế giới phép thuật, không chỉ họ bị đe doạ, mà trái đất cũng có nguy cơ bị phá huỷ...

Vốn dĩ họ tập trung lại là vì họ cảm nhận được năng lượng từ lá bùa trấn yểm đã dần yếu đi, có một năng lượng rất lớn mạnh đang chống lại họ. Bốn vị phù thuỷ không dám chậm trễ, chỉ trong lúc họ không chú ý đến, đã có một kẻ cố tình đi đến khe đá, hắn gỡ lá bùa, dùng chiếc dao phép thuật, tách nửa lá bùa kia. Cũng nhờ vậy, năng lượng đen tối ngay lập tức bùng nổ, bay khỏi đó để tìm nơi trú ẩn, chờ đến ngày phục thù.

Thế giới phép thuật sau khi biết tin đã nhốn nháo mấy ngày, nhưng họ được trấn an, chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Nhưng đã hơn 50 năm trôi qua, Kẻ Huỷ Diệt vẫn chưa xuất hiện, người dân thế giới phép thuật đang nới lỏng cảnh giác.

Chỉ là họ không biết, Kẻ Huỷ Diệt đã trở lại, một cách âm thầm bí mật...

————-

"Minh Hạo, trễ học rồi đấy, mau dậy!!". Trần Lam đang tất bật công việc vẫn phải gõ cửa kêu cậu con trai đang ngái ngủ.

Trần Minh Hạo lúc này đã bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn xem giờ. Thôi không xong rồi, cậu biết mình sắp trễ liền hoả tốc chạy vào nhà vệ sinh, sau đó thay quần áo, ngay cả ăn sáng cũng chả kịp mà chạy ra dắt xe đi học. Trần Lam nhìn đứa con như vậy cũng chỉ biết cười bất lực rồi đi vào nhà.

Trần Minh Hạo là một cậu bé mười bảy tuổi tràn đầy sức sống, cậu được Trần Lam nhận nuôi vào năm ba tuổi. Khi ấy Trần Lam là đang là chủ tịch công ty sản xuất đồ dân dụng có tiếng, nhưng vì trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm trước đó khiến cô không thể quên được. Cuối cùng, cô quyết định không nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn, đi đến trại mồ côi nhận nuôi một đứa nhỏ, như vậy sẽ không cô đơn.

Trần Minh Hạo chạy đến trường trong bộ dạng hớt ha hớt hải, rất may khi cậu điểm danh là chỉ còn một phút nữa được xem là trễ. Trần Minh Hạo thở phào một hơi rồi chạy về lớp trước khi sao đỏ đi trực. Trần Minh Hạo thành tích ở lớp cũng không tệ, luôn nằm trong top ba của lớp, học hành chăm chỉ, mà chơi cũng rất hết mình.

"Minh Hạo lại đi trễ nữa đấy à?". Cô gái ở cuối lớp nhìn thấy Trần Minh Hạo đi vào lớp thì nhíu mày, cô là lớp trưởng, tên Lê Mẫn Thanh, một cô gái khó tính trong mọi vấn đề, nhưng cũng nhờ vậy mà lớp 12A5 này luôn có nề nếp, ngoại trừ Trần Minh Hạo.

"Không đâu, lớp trưởng yên tâm, tôi điểm danh đúng giờ, vào lớp trước khi sao đỏ đến". Trần Minh Hạo cười cười đi về chỗ ngồi, cậu chỉ mới đi trễ có một lần thôi mà, có cần phải khó tính thế không chứ.

Sau hai tiết học văn là giờ nghỉ giải lao, Trần Minh Hạo bỏ qua lời rủ rê của đám bạn, nằm lên bàn đánh một giấc.

Trần Minh Hạo sau khi chìm vào giấc ngủ đã mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong không gian tối đen như mực, Trần Minh Hạo nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì, cậu liền hỏi: "Có ai không?"

Đột nhiên từ trong bóng tối, có ba người mặc một bộ đồ đen trùm nón che đi khuôn mặt của mình, họ quỳ xuống cung kính chào Trần Minh Hạo: "Chủ nhân, chào mừng người trở lại!!".

Trần Minh Hạo hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì lại chuyển sang một khung cảnh khác.

Một không gian huyền ảo màu đỏ như lửa cháy, một người đứng đó chờ Trần Minh Hạo đi đến, người ấy mỉm cười đưa cho cậu một lá thư đóng mộc đỏ: "Trần Minh Hạo, cậu đã đủ tuổi để trở thành một phù thuỷ, nếu muốn biết thêm chi tiết, thì hãy mở lá thư này ra, chúng tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, tạm biệt".

Vị kia nói xong liền biến mất, Trần Minh Hạo cũng bị tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao làm cho tỉnh giấc. Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, tại sao lại mơ hai giấc mơ kì lạ như vậy? Trần Minh Hạo nhớ lại người đàn ông kia nói, lá thư? Lá thư nào? Cậu thử đưa tay vào hộc bàn và phát hiện một lá thư có đóng mộc đỏ như trong giấc mơ, nó có thật?

Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu Trần Minh Hạo, giấc mơ thứ hai là thật, vậy giấc mơ đầu tiên có thật hay không? Ba người kia nhìn không giống người tốt cho lắm. Trong lúc còn mơ hồ thì giáo viên đi vào, Trần Minh Hạo lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cậu nên chờ đến lúc tan trường về hỏi mẹ mình xem sao đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove