Chương 2: Cảm xúc đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex nằm dài trên giường,cảm nhận thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm.Nhìn đôi bồ câu bay ngang khung cửa,anh ao ước đó là mình và Victor,vô lo vô nghĩ.Lại cầm chiếc cà vạt ấy mà ngắm nhìn,nghĩ về ngày đầu tiên anh biết yêu.
Hai năm trước,lúc anh tìm người để mang về doanh trại cấp cứu lại nghe có một tiếng Liên Xô quen thuộc sau lưng.
"Anh kia...Làm ơn...cứu tôi"
Alex ngoảnh mặt lại,đập vào mắt anh là một nhan sắc khó tả.Đôi mắt như chứa cả khu rừng bên trong ấy,đẹp đến mê hồn,cả cái dáng mảnh khảnh ấy nữa.Ai lại điều một mỹ nhân ra chiến trường thế này.Một cảm xúc hỗn loạn bên trong anh,muốn đem người ấy về mỗi ngày để ngắm.Alex đơ một hồi lâu,đến nỗi người kia cau có quát mắng:
-Ừ nhỉ,sao tao lại trông chờ một thằng lính Đức cứu mình cơ chứ.Thằng khốn nạn này mày nên đi đi,tao còn một viên đạn,chắc mày không muốn nó găm vào người mày đâu nhỉ.
Gì chứ...cái giọng ấy...thiếu niên.Alex luống cuống đè người kia xuống ,cố giữ cho vết thương không chảy máu quá nhiều.
"Ngồi yên,đừng động.Muốn bụng cậu chảy máu đến chết hả?"
"Ừ đấy thì sao,tao muốn chết đấy,mày muốn đi chung à?"
"Đúng là con nít"
"Mày nói tao là gì c...."
Alex đưa tay vào miệng người kia,ra kí hiệu như đừng nói nữa,tập trung chữa lành cho người kia.
"Này mày làm gì đấy,sao cứu tụi đấy làm gì?"-Một tên lính Đức.
"Không biết nữa,nhưng mày im mồm đi.Tao không muốn xử đồng đội đâu"-Alex cau có
"Cái thằng âm binh này làm trò gì vậy không biết,tự hại mình à.Thôi cút ra đi để t xử n..."
*Đoàng*
Tiếng súng chói tai,một tên lính Đức ngã xuống...là bị chính đồng đội mình giết.Người kia bàng hoàng nhìn Alex,lại được anh an ủi:
-Không sao rồi,ngồi yên đi.Vết thương không quá nặng.Mà cậu là lính gì thế?
"Trước khi trả lời...cho tôi nằm lên đùi anh được không,tôi không ngồi nổi nữa"- Người kia không chờ anh trả lời,thản nhiên nằm xuống."Victor Sokolov- Lính bắn tỉa,nếu anh hỏi lính bắn tỉa ra tận đây làm gì thì là do anh trai tôi bị thương,tôi muốn chạy ra giúp"
"Vậy giờ anh ấy ở đâu hả Victor?"
"Cùng với Chúa"
Tim Victor như thắt lại khi nói câu đó,một cảm xúc dâng trào khiến cậu nhóc 17 tuổi rơi lệ,không ngần ngại dụi đầu vào lưng người kia,rồi vô thức thiếp đi.Alex xoa nhẹ đầu người kia,từng lọn tóc đen xuyên qua kẽ tay,tim anh đập nhanh hơn một chút,đặt người ấy vào nơi an toàn.Quay lưng đi,lại có chút tiếc nuối.
"Bảo trọng nhé Victor"
Về đến doanh trại,đặt tấm thân mệt mỏi lên chiếc giường sắt thô cứng,trong đầu toàn hình bóng người kia.
"Ngày 3/7/1942.
Tôi gặp được một mĩ nhân.Tôi tin rằng lúc tạo ra vạn vật,Chúa đã băn khoăn nên tạo ra một đóa hồng hay tạo ra một Victor."
Từng nét chữ được viết trên cuốn nhật kí,Alex bất giác nở một nụ cười hiếm hoi,lại viết thêm.
"Lần đầu trong đời,Alex này biết yêu ".
Hai năm sau,gặp lại Victor một lần nữa,cứu người ấy khỏi cái chết một lần nữa,nhưng người ấy quên Alex rồi,có lẽ lúc đấy cậu trẻ mơ màng quá không nhớ được.
Ngày mai sẽ lại ra chiến trường rồi,lần này có lẽ quá nguy hiểm,sợ đi rồi không quay lại được.Nguy hiểm cỡ nào ư? Thứ lướt qua mặt bạn không là chiếc lá mà là viên đạn,việc bạn chết đi cũng là bình thường.
Từng nét bút được viết điêu luyện trên giấy,một bức thư khá dài,dành cho Victor.Alex cố kìm cảm xúc để viết được mấy câu nhắn gửi,nhưng đến khi viết hai chữ "Yêu em",Alex biết lúc ấy không thể kìm được nữa rồi.
"Tôi...tôi yêu em,không biết vì sao nữa.Từ lần đầu gặp,tôi đã rung động rồi...rung động trước một đóa hoa." - Alex tiếc nuối.Ngày mai phải đi rồi sao,không...không nỡ.Lỡ quân Đức nghi ngờ mà vào đây bất chợt...Victor phải làm sao.
Một loạt cảm xúc lướt qua tâm trí Alex,anh nuối tiếc,nhưng bắt buộc phải đi.
"Anh xin lỗi,anh yêu em...nhưng anh cũng yêu đất nước.Biết đâu được hôm nay anh là tình báo,hôm sau lại trở thành người tình của em."-Alex tiến đến trước cửa phòng Victor,tay run run đặt lên tay nắm cửa,lại không mở mà vội vàng quay đi.
"Anh sẽ cố gắng để có thể chết dưới họng súng của em,sẽ không chết dưới họng súng của bất kì ai khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro