Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau đầu truyền khắp đại não. Ánh sáng chiếu vào làm tôi phải nhíu mắt lại.

Đây là một căn phòng xa lạ. Một căn phòng trang trí rất đẹp và lộng lẫy.

"Tỉnh rồi." Bên tai truyền đến một tiếng nói, tôi liền nhậnra đó là giọng của anh.

Có lẽ vì cơn say làm tôi hơi hoa mắt, vậy mà tôi nhìn thấy anh. Anh rất điềm nhiên ngồi trên ghế, trên ngón tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở.

Nhưng mà tôi còn nhìn thấy hai người khác nữa, bọn họ đều chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, ánh mắt đầy dâm tà nhìn tôi.

Trên người tôi lại không mặc bất cứ thứ gì.

Tôi cũng không phải con nít, làm sao không nhận ra tình cảnh này...

"Đây là ý gì?" Tôi nhìn anh.

Tôi nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên, nụ cười này, nụ cười tôi chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt anh.

"Chơi trò mèo vờn chuột với cậu làm tôi thấy ngán rồi. Cậu xinh đẹp như thế này lại yêu một tên trai thẳng đến ngu ngốc. Nếu cậu không từ chối tôi thì đã không như bây giờ." Nói xong anh dập tắt điếu thuốc, bước lại gần tôi. Bàn tay của anh vẫn còn hơi ấm, anh nắm lấy cằm tôi.

"Biết đâu sau hôm nay cậu sẽ quên được thằng nhóc kia."

Đột nhiên đầu tôi thấy choáng váng, cơ thể như không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Tôi mở to mắt nhìn anh, "Anh hạ thuốc tôi."

Anh cười mà không trả lời tôi.

"Con mẹ nó anh." Tôi nghiến răng, không chần chừ liền cho gã ta một đấm.

(Từ chỗ này mình sẽ đổi xưng hô của nhân vật anh thành gã nha ><)

Vì không ngờ đến nên gã đã hứng trọn đấm vừa rồi của tôi. Khóe môi chảy ra một vệt máu tươi, cơ thể từ mép giường ngã lăn xuống đất.

Hai người đàn ông còn lại cũng bị bất ngờ mà bật dậy.

Tôi chỉ vừa mới chạm chân xuống nền đất lạnh lẽo đã làm cơ thể run lên. Cảm tưởng như cọng bún mềm oằn vậy.

Lúc này gã cũng đứng dậy sau cú ngã, tức giận muốn tóm tôi lại.

Nhưng có một chuyện gã không biết, dù gì tôi đã có ba năm liên tiếp giành chức vô địch tỉnh bộ môn quyền anh. Ngày đó vì muốn bản thân bận rộn để không nghĩ đến cậu mà lao đầu vào học này học nọ. Chỉ là bấy lâu nay không có thời gian tập lại mà thôi.

Chóng mặt, đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể nóng hầm hầm bức bối. Nó lại càng làm tôi tức điên lên.

Gã ta lừa tôi, đã vậy còn muốn hội đồng chơi tôi.

Gã hung hăng đưa tay muốn tát tôi. Tôi kiềm chế sự khó chịu trong người, một tay chặn lại cái tát của gã, một tay vung lên cho gã ta thêm một đấm. Lần này tôi đã dùng lực nhiều hơn. Chỉ sợ gã rơi vài cái răng mà thôi.

Hai người kia thấy vậy cũng lao lên muốn khống chế tôi.

"Mẹ nó, chết đi cho tao. Dám có ý đồ xấu. Bộ muốn đè tao là được hả. Bố mày nằm trên nhé."

Có lẽ gã nhầm, gã nghĩ tôi dễ bắt nạt bởi tôi thường than vãn về mối tình đơn phương nhiều năm cho gã nghe. Nhưng tôi chỉ yếu đuối trước tình yêu của tôi dành cho cậu mà thôi.

Tôi nhận ra cơ thể sắp không chống đỡ lâu hơn được nữa. Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo, lao ra khỏi khách sạn. Bỏ lại căn phòng với ba người đàn ông máu me bầm dập nằm dưới mặt đất.

Lúc này đã là nửa đêm, tuy thành phố đã vắng bóng người qua lại. Tôi cũng không biết chỗ này là chỗ nào nữa.

Hai chân run lên, điện thoại trên tay cầm không vững, tôi đặt một chiếc taxi để nhanh chóng về nhà. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, và tôi cần phải tắm nước lạnh nhanh nhất có thể.

Ánh mắt mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại, sắp rồi, xe sắp tới rồi. Tôi ngồi bệt tựa lưng vào một gốc cây bên đường, ánh đèn lập lòe giữa màn đêm tĩnh lặng.

Mí mắt thật nặng, những ngọn gió luồn qua vạt áo nhưng tôi vẫn thấy nóng, cơ thể như lửa đốt.

Đột nhiên cánh tôi tôi bị ai đó nắm lấy, thân thể không có chút sức lực nào bị người ta kéo lên. Bên tai vang lên một giọng nói xa lạ nhưng có chút quen thuộc.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro