CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ bản,cuộc sống của Dư Hạo Phong chả mấy thú vị.
Ngày hè đã đến,cái nóng oi bức ngột ngạt muốn thiêu đốt da thịt Hạo Phong. Nằm dài trên ghế sofa,phòng bật điều hoà ,mấy chai nước ngọt đầy trên bàn. Kì thực chỉ còn 1 chai vẫn còn nguyên, còn lại bị tên khát đói kia cho xuống hết vào bụng mà vẫn còn cơn khát.
Nhìn chai cuối cùng tiếc nuối,đấu tranh tư tưởng mãi Hạo Phong cũng quyết định sẽ mở nắp chai và thưởng thức. Cùng lúc ti vi đang chiếu bộ phim "Cướp biển Ca-ri-bê".Hạo Phong cứ nhìn con thuyền lướt trên mặt biển mà ước muốn được đi biển ngay bây giờ. Đúng lúc đó,điện thoại reo,Hạo Phong vứt chai nước sang một bên,giảm âm thanh tivi.Nhìn lên màn hình,là Đông Tuyền gọi,Hạo Phong nhấn nút nghe,trả lời uể oải:
"Có chuyện gì không"
"Này Phong,nếu tớ đoán không nhầm thì cậu đang ngồi nhà rảnh rỗi ,buồn chán đúng không?"
"Ừm"
"Có tin vui dành cho cậu"
"Nói đi"
"Tớ trúng vé đi du lịch biển,2 vé lận cơ đấy"
"Rồi sao,có định rủ tớ đi không"
"Thì điện cho cậu là rủ cậu đi cùng đó". Tên ngốc này,biết còn giả hỏi
"Được rồi,khi nào thì đi". Bình tĩnh trả lời như vậy chứ trong lòng vui muốn chết
"Ngày mai nha,tớ lái xe qua đón cậu". Nói rồi tên kia cúp máy không kịp để Hạo Phong đáp trả
Hạo Phong đứng lên ghế sofa nhảy múa,hú hét,người ngoài mà nhìn vào tưởng bệnh nhân trốn viện:
"Muahahaha~ Đúng là cầu được ước thấy.Ông trời,cảm ơn ông đã đáp ứng mong muốn của con. Jack Sparrow*,làm một chuyến du lịch biển nào. Huraaa ~"
Hạo Phong chuẩn bị đồ đạc,không thiếu một thứ nào,phải là thừa mới đúng. Ngay cả đèn pin và mấy cái đĩa CD vô dụng mà cũng đem theo được. Đến lúc lên giường,mải suy nghĩ về cảnh biển mà ngủ quên mất.
--------------------------
Sáng sớm,Đông Tuyền đập cửa:
"Có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ,dậy mau ra mở cửa cho tớ a~"
Hạo Phong lăn xuống giường gào trả lại:
"Đợi 2 giây"
"2 giây của cậu là bao lâu nữa hả"
Hạo Phong kéo chiếc vali ra và mở cửa:
"Biển thân yêu,ta đến đây"
"Cha này mà là bạn mình sao" (híc,đâu cần phải như vậy)
"Lên xe,đến sân bay nhanh còn kịp"
Chuyến bay cất cánh. Hạo Phong lắc lư theo điệu nhạc về biển. Đông Tuyền ngồi bên cố nói với Hạo Phong nhưng tên này chả thèm nghe. Đông Tuyền thở dài nằm tựa ra sau ghế.
Máy bay hạ cánh,hai người tìm đến một khách sạn mà Đông Tuyền đã đặt trước,qua quầy thu ngân lấy chìa khoá và lên phòng.
Hạo Phong mở rèm cửa sổ,liền thấy cảnh biển,mắt sáng lấp lánh, hít một hơi thật sâu:
"Oa~cảnh ở đây đẹp ghê"
"Biết rồi,vào giúp soạn đồ dùm coi"
"Đến khi nào mới được tắm biển"
"Để mai đi,giờ đi máy bay xong mệt,nghỉ ngơi đã" Đông Tuyền nói rất đúng
"Bạn của tớ,cậu thật tuyệt" Hạo Phong suýt ôm được Đông Tuyền nhưng Đông Tuyền đã kịp tránh sang một bên,trấn tĩnh:
"Đưa cậu đi đúng là một lựa chọn sai lầm"
"Cậu là bạn tớ kia mà,hì.Ở đây có đồ ăn ngon không?" Hạo Phong hí hửng hỏi
"Đồ tham ăn nhà cậu chỉ tổ tốn tiền người khác"
Nói xong Đông Tuyền bỏ đi soạn đồ cho Hạo Phong ở một mình hưởng thụ giấc mộng có thật.
Tối đến,Đông Tuyền mặc quần áo chỉnh tề đứng chải tóc trước gương,nói với người bên cạnh:
"Tối nay có một bữa tiệc trong khách sạn,tớ với cậu là khách mời,chúng ta sẽ ăn tối tại đó"
"Đồ biển ư,tớ rất thích a~" thái độ của Hạo Phong khiến Đông Tuyền ngán ngẩm
"Được rồi xuống đó thôi,họ đang chờ"
"Nhưng khoan đã,còn cái cà vạt của tớ". Nói rồi Hạo Phong loay hoay tìm kiếm
"Cho cậu mượn đó"
"Không được,bộ này tớ mua từ cửa hàng về,mặc theo bộ mới đẹp,thiếu 1 thứ là mất đẹp ngay"
"Thua cậu rồi, vậy tớ xuống trước nhé,chỗ đại sảnh tầng 2 nha". Xong rồi lại tiếp tục bỏ Hạo Phong một mình tìm kiếm.
Hạo Phong cứ mặc kệ vẫn cố gắng tìm cho ra chiếc cà vạt.Sau 30 phút lục tung cả căn phòng lên vẫn không thấy,Hạo Phong bỏ cuộc mếu máo bước ra khỏi phòng với tâm trạng ấm ức."Sao lại mất được,huhu" Dù vậy nhưng vẫn bước đi thật nhanh vì cái bụng đói meo không chịu được nữa đang cần được lấp đầy.
Không chú ý Hạo Phong vấp phải một người,ngã nhào xuống đất.Cậu con trai kia cũng quỳ 1 bên chân xuống đỡ,Hạo Phong đau ê ẩm,mở mắt ra định quát mắng người ta này nọ thì lập tức mất bình tĩnh ngay cả bản thân cũng không kiển soát được ,mở miệng thốt lên :"Đẹp...đẹp quá"
Khuôn mặt ngay trước mắt đẹp quá mức.Ngũ quan anh tuấn góc canh tựa như mộng ảo, ánh mắt ôn hòa vụt lên vẻ xa cách, gương mặt hiền hòa nhưng cất giấu vẻ sắc lạnh. Ánh sáng hắt lên vầng trán người đó , xuôi thẳng theo lông mày, mũi, miệng, cằm và hầu hết. Đường nét khuôn mặt ưu mỹ quyến rũ, làn môi mỏng khẽ cong. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm khiến người ta say đắm, mái tóc dày đậm toát lên sự lạnh lùng, tuấn mỹ...
Một lúc sau Hạo Phong mới nhận ra mình lỡ lời,liền che mặt lại:
"Xin lỗi,là do tôi không chú ý,xin lỗi,lời hồi nãy tôi nói cậu cũng đừng để ý"Hạo Phong nói giọng hơi mất tự nhiên
"Không có lần sau đâu"
Cậu con trai đó liếc nhìn Hạo Phong một cái rồi bỏ đi thẳng một mạch chả thèm ngoái lại nhìn phản ứng của người nào đó.
"Bộ mặt đó là sao? Gì mà không có lần sau? Tưởng đẹp thích làm gì thì làm chắc "
Hạo Phong đứng dậy phủi bụi trên quần áo và bước vào trong thang máy,tiến tới đại sảnh tầng 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro