Chương 20: Giữ Những Cảm Xúc Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Giữ Những Cảm Xúc Đau Lòng

Trời đã về chiều, ánh sáng nhạt dần và những cơn gió mùa đông thổi qua, làm không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Bùi Lê Đình Nguyên, mặt vẫn còn dấu vết của cuộc ẩu đả, được Đinh Ngọc Trường An mời đến nhà để băng bó vết thương. Hai gia đình đã đi công tác, chỉ còn lại Trường An và Nguyên ở lại.

Nhà của Trường An luôn mang lại cảm giác ấm cúng và yên bình, nhưng hôm nay, không khí trong nhà lại trầm lắng. Trường An dẫn Nguyên vào phòng khách, nơi có bộ sơ cứu chuẩn bị sẵn. Trong lúc Trường An băng bó vết thương cho Nguyên, cả hai đều im lặng. Sự yên tĩnh này kéo dài như một khoảng lặng, khiến không khí càng trở nên nặng nề và đầy cảm xúc.

Khi Trường An cẩn thận băng bó vết thương trên cánh tay của Nguyên, anh không thể giữ im lặng thêm nữa. Câu hỏi của cậu phá vỡ sự yên lặng nặng nề: "Tại sao mày lại đánh nhau với Quang? Cậu ấy cũng là bạn của tao và mày. Mọi chuyện đáng ra không nên như vậy."

Nguyên, nhìn vào đôi mắt trầm tư của Trường An, cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn khi có cơ hội để giải bày. "Tao không muốn chuyện này xảy ra. Quang và tao đã có sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Tao cảm thấy tức giận và không kiểm soát được bản thân. Nhưng khi nghĩ lại, tao nhận ra là chuyện này thật sự không đáng."

Trường An gật đầu, tiếp tục chăm sóc vết thương của Nguyên. "Mày có biết là chúng ta đều có thể bị tổn thương vì những hiểu lầm này không? Tao cũng không muốn thấy mày và Quang đánh nhau như vậy."

Cuộc trò chuyện này, dù đơn giản, đã giúp hai người cảm thấy gần gũi hơn. Trường An nhận ra rằng Nguyên thực sự hối hận về sự việc, và Nguyên cũng hiểu được tâm trạng của Trường An. Nhưng dù vậy, vẫn còn những khoảng cách chưa thể được lấp đầy ngay lập tức. Mối quan hệ giữa họ vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Nhật Quang và Thanh Dương cũng có một cuộc trò chuyện quan trọng. Sau sự việc, Dương đã gặp Quang để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến xung đột. Dương hỏi, giọng đầy lo lắng: "Tại sao mày lại đánh nhau với Nguyên? Nếu thầy cô biết được, chúng ta có thể bị đình chỉ học."

Quang, với vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã, trả lời: "Tao không thể kiềm chế được cảm xúc khi thấy mày và Nguyên gần gũi như vậy. Tao cảm thấy mình bị bỏ rơi và hiểu lầm. Tao có điều muốn nói với mày. Tao cảm thấy mình không thể giữ được chuyện này trong nữa. "

" Sao đấy? "

" Tao thích mày từ lâu rồi, tao vẫn biết mày vẫn không ưa tao nên tao giấu trong lòng nhưng đến hôm nay tao vẫn không thể nào chịu được việc mày được ship với thằng khác và đặt biệt nó là thằng Nguyên. "

Nghe đến đây Dương hít một hơi dài rồi nói:" Mày thích tao thì nói mẹ đi. Mất gì đi ghen rồi đánh nhau với thằng Nguyên, liên quan đéo gì tới nó.... Haizzz... Muốn ghen á thì phải có thân phận đi chứ. Để tao cho mày danh phận rồi mày ghen cũng đươc. Tao đồng ý với lời tỏ tình của mày. Tao cũng thích mày lâu rồi, tưởng mày cũng đéo ưa tao nên tao cũng muốn nó-... "

Dương chưa kịp nói hết câu đã biệt Quang kéo gáy cậu  lại. Rồi đặt môi cậu  một nụ hôn mang theo tình cảm thầm kín. Một tay Dương giữ trên gáy cậu, tay còn lại thì luồng vào áo đồng phục của để xoa nắn, mân mê chiếc eo thon, nhỏ của cậu. Quấn quýt được 3 phút thì Dương hết hơi, cậu đánh mạnh lên ngực Quang. Hắn đành phải nhả ra, vừa tách nhau ra thì một sợi được chỉ bạc được hình thành.

" Vui rồi nhỉ, bỏ tay ra khỏi eo của em liền và lập tức về thôi...! " Cậu quay đi tránh cho Quang thấy vẻ mặt đỏ bừng và đôi môi bị sưng kia.

Quang phía sau thấy được hai bên tai của người yêu nhỏ đỏ bừng lên. Hắn bật cười và cũng đi theo sau. Hắn đi kế bên cậu nhưng vẫn suy nghĩ về việc mình có được em người yêu và tại sao eo của em người yêu lại thon gọn và mềm mại để vậy, chiếc eo đó chỉ cần hắn mạnh tay thôi là có thể bót nát nó thành nhiều mảnh. Hắn lại suy nghĩ em người yêu của hắn ngon vậy nếu hắn chậm thêm chút nữa chắc ẻm thuộc về người khác. Nghĩ như vậy làm hắn có suy nghĩ muốn chiếm hữu em người yêu.

Cuộc trò chuyện và thổ lộ những truyện giấu kín đã giúp Quang và Dương hiểu nhau hơn. Dù vẫn còn những cảm xúc lẫn lộn và mới lạ, họ nhận ra rằng sự thấu hiểu và giao tiếp là cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn và xích lại gần nhau. Cả hai đã bắt đầu cảm thấy dễ dàng hơn trong việc chia sẻ cảm xúc của mình và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hợp lý.

Khi Nguyên và An rời khỏi nhà Trường An, họ đều cảm thấy rằng mặc dù mối quan hệ của họ đã có những bước tiến nhỏ, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn hồi phục. Còn Quang và Dương, mặc dù mối quan hệ của họ đã được cải thiện, họ cũng cần phải tiếp tục làm việc để duy trì sự thấu hiểu và gần gũi. Những cuộc trò chuyện và sự thấu hiểu này không chỉ giúp giải quyết xung đột mà còn làm cho mối quan hệ của họ thêm phần sâu sắc và vững chắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro