Chương 3: Đón Nhận Vai Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đón Nhận Vai Trò

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, đánh dấu thời gian nghỉ ngơi sau những tiết học căng thẳng. Đinh Ngọc Trường An cảm thấy nhẹ nhõm, cậu thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Cậu muốn chia sẻ niềm vui vừa được bầu làm lớp trưởng với Bùi Lê Đình Nguyên. Dù cả hai không học cùng lớp nữa, nhưng Trường An luôn cảm thấy Nguyên là người bạn đáng tin cậy nhất để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

Cậu bước qua những hành lang đông đúc của trường, nơi học sinh đang trò chuyện và tận hưởng phút giây giải lao. Đến gần phòng học của lớp tự nhiên, Trường An thấy Nguyên đang đứng tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù đang trong giờ giải lao, Nguyên vẫn giữ vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh như thường ngày.

"Nguyên!" Trường An gọi lớn, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Nguyên quay lại, đôi mắt sáng lên khi thấy Trường An. "An, có chuyện gì vui à?" Anh hỏi, giọng điệu thân thiện.

Trường An tiến lại gần, không giấu nổi sự phấn khích. "Mày biết không? Tao được bầu làm lớp trưởng rồi! Thật sự bất ngờ lắm, nhưng cũng vui nữa!"

Nguyên cười nhẹ, ánh mắt đầy sự tự hào. "Chúc mừng mày, An! Lớp trưởng, nghe oách ghê nhỉ. Tao cũng có tin vui này."

Trường An tò mò, nhướng mày hỏi. "Tin vui gì thế?"

Nguyên đáp, với vẻ mặt đắc chí. "Tao cũng vừa được bầu làm lớp phó học tập. Không ngờ luôn, nhưng có lẽ mọi người nghĩ tao có thể giúp đỡ họ trong học tập."

Trường An bật cười. "Chắc chắn rồi, mày học giỏi mà. Được làm lớp phó học tập là hợp lý quá rồi. Vậy là tụi mình đều có nhiệm vụ mới trong năm học này."

Hai người bạn đứng nói chuyện một lúc lâu, chia sẻ những cảm xúc về vai trò mới của mình. Nguyên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng Trường An có thể cảm nhận được sự vui mừng và tự hào của anh. Họ cùng nhau nói về những kế hoạch và dự định trong thời gian tới, những hoạt động mà họ muốn thực hiện để gắn kết lớp học của mình.

Khi giờ giải lao kết thúc, cả hai quay trở lại lớp học của mình, tiếp tục buổi học. Trường An không thể ngừng suy nghĩ về những điều Nguyên chia sẻ. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như Nguyên, luôn ở bên và ủng hộ cậu.

---

Kết thúc buổi học, Trường An thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Cậu cảm thấy hôm nay thật đặc biệt, không chỉ vì vai trò mới mà còn vì những lời động viên từ Nguyên. Khi bước ra khỏi lớp, cậu nhìn thấy Nguyên đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt thì đầy sự quan tâm.

Cổng trường đông đúc với học sinh tấp nập ra về, những chiếc xe đỗ kín cả lối ra. Nguyên đứng dựa vào chiếc xe đen bóng, chiếc xe quen thuộc của gia đình anh. Dù không quá phô trương, nhưng sự hiện diện của chiếc xe vẫn đủ để gây ấn tượng với nhiều người.

"Lại đây," Nguyên gọi, giọng điệu ấm áp và nhẹ nhàng. "Để tao đưa mày về."

Trường An mỉm cười, bước nhanh đến bên Nguyên. "Cảm ơn mày," cậu nói, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Hôm nay vui thật. Cả hai đứa mình đều có nhiều chuyện để kể cho ba mẹ nghe."

Nguyên gật đầu, mở cửa xe cho Trường An. "Đúng rồi. Chúng ta còn nhiều điều để nói chuyện nữa. Thôi, lên xe đi, kẻo trễ."

Trong xe, không khí trở nên yên lặng hơn, nhưng lại rất dễ chịu. Trường An nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những gương mặt thân quen của bạn học, những tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Cậu cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, tự nhủ rằng dù có khó khăn gì phía trước, cậu cũng sẽ đối mặt với tất cả, cùng với Nguyên bên cạnh. Ngày học đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro