Chương 6: Cảm Giác Trống Rỗng và Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cảm Giác Trống Rỗng và Chiếm Hữu

Mùa thu ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ mát mẻ, và ngày mới bắt đầu như mọi khi. Nhưng hôm nay, Nguyên cảm thấy một nỗi buồn lấn át sự hào hứng thường lệ. Mặc dù sáng nay trời không có vẻ gì là đặc biệt, Nguyên cảm thấy tâm trạng của mình như đang trôi nổi trong một biển mênh mông không bến bờ.

Nguyên và Trường An đã là bạn thân từ những năm tiểu học. Thói quen cùng đi học, cùng chia sẻ những câu chuyện trong lớp, và những buổi trò chuyện trong giờ nghỉ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nguyên. Tuy nhiên, từ khi vào cấp ba, hai người đã bị phân chia ra các lớp khác nhau. Anh học lớp tự nhiên, trong khi cậu được phân vào lớp xã hội, khiến họ không còn học cùng nhau nữa.

Sáng hôm nay, anh đến trường một mình vì cậu đã hứa đạp xe với những người bạn trong lớp mới. Anh đã quen với việc có cậu bên cạnh, nhưng giờ đây, sự vắng mặt của bạn khiến Nguyên cảm thấy trống rỗng. Anh bước vào lớp, nơi có các bạn học sinh mới và những khuôn mặt lạ lẫm. Anh vẫn có thể làm quen với từng người và họ rất thích anh. Những đứa con gái trong lớp bắt đầu để ý đến anh, một chàng trai cao 1m8 chơi thể thao giỏi gia cảnh tốt học giỏi rất điển trai và còn một cái là anh dịu dàng, ôn nhu và là người lắng nghe người khác. Tạo cho họ ấn tượng là một người lịch sự, dịu dàng, chu đáo và học giỏi.

Nguyên ngồi xuống bàn học của mình, tập trung vào bài học, nhưng tâm trí anh lại cứ quay về những khoảnh khắc cũ bên Trường An. Những giờ học, những trò chuyện vui vẻ, và cả những sự hỗ trợ lẫn nhau đều hiện lên rõ nét trong trí nhớ. Anh cảm thấy như mình đang thiếu một phần quan trọng của cuộc sống.

Giờ giải lao đến, và Nguyên không còn mong chờ những cuộc trò chuyện vui vẻ với Trường An nữa. Thay vào đó, anh đứng lặng lẽ ở một góc sân trường, nơi anh thường gặp Trường An. Cảnh vật mới lạ nhưng thay vì thay cảm thấy hứng thú thì thay vào đó là sự trống trãi. Nguyên nhìn thấy các bạn học sinh tụ tập và trò chuyện với nhau, nhưng anh không thể hòa nhập vào không khí đó.

Nguyên đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì có một trai nước lạnh áp lên má anh. Là An cậu đang giơ tay cầm chai nước áp má anh. Anh cao hơn cậu 1 cái đầu nên cậu phải giơ tay lên

" Suy nghĩ đăm chiêu thế, có crush rồi à nghĩ về nó à. Mới có 3 ngày thôi mà có nhanh vậy." Cậu nói đưa trai nước cho anh

Anh mở chai lạnh uống 1 ngụm rồi mới trả lời cậu:" Hay nhỉ. Đoán đúng rồi, đang nghĩ về người trong lòng. Sợ người ấy vào học kì mới có người khác."

" Ồ, vậy bằng tuổi à? Crush thì bao giời thế ? Sao tao không biết ta ? Cô ấy đẹp không, học giỏi không ? Tên gì vậy ? Cô ấy như thế nào, tính cách, ngoại hình ? Mày thích cô ấy điểm nào ? Có chung lớp cấp 2 với mình không ?"

An-người trong lòng tuôn một tràn câu hỏi với giọng điệu cực kì hứng thú.

Nguyên bật cười rồi trả lời từng câu hỏi của bạn nhỏ:

-Bằng tuổi. Thích từ nhỏ rồi. Mày không biết là đúng. Tên thì không nói đâu. Không phải con gái cậu ấy là con trai. Cậu ấy học rất giỏi nhất là Sử và Văn, bạn nhỏ rất xinh đẹp nhưng lại hơi mang cảm giác khó gần và có phần xanh xao của người bệnh Cậu ấy hơi lạnh lùng nhưng lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng, ngoại hình cao ráo, mảnh khảnh, cậu ấy có sức khoẻ không tốt lắm nên không có cơ bắp phát triển mạnh mẽ...

Đang nói thì anh bất chợt dừng lại. Sau đó, anh thở hắt ra rồi nói tiếp: " Tao thích tất cả những gì thuộc về em ấy... "

Nghe đến bạn nhỏ An nhanh chóng nói: "Quao, suy dữ he. Con trai à! Bạch Nguyệt Quang này đỉnh quá có thể làm mày thích lun à nhưng mà lớp mình còn đứa nào giỏi Sử và Văn hơn tao à ! Nghe tả thấy đẹp dữ. Chắc là tiểu thiếu gia nhà nào quá."

Nghe đến vậy mà An cũng không nhận ra là Nguyên đang kể mình, rõ là đọc nhiều truyện bl với đam mỹ lắm mà. Sau lại không nhận ra với ngốc như vậy chứ. Nguyên đành cười gượng vì sự ngốc nghếch của Bạch Nguyệt Quang.

Tiếng chuông vang lên bắt đầu buổi học tiếp theo

-Lên lớp thôi, nhớ ra về chờ tao ở cầu thang. Nguyên nói

- Ok

Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì bạn nhỏ của anh vẫn là của anh. Tuy nhiên, cảm giác trống rỗng vẫn còn đó, và anh biết rằng việc thích nghi với sự thay đổi này sẽ cần thời gian. Anh hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ không bị ảnh hưởng và rằng họ vẫn có thể duy trì sự kết nối dù không học cùng lớp nữa.

Khi buổi học kết thúc, Nguyên ra về một mình. Tài xế gia đình đón anh và cậu, và trên đường về, Nguyên ngồi im lặng, suy nghĩ về những thay đổi trong cuộc sống của mình.

Về đến nhà, Nguyên chán nản lập tức lên phòng. Cơn sóng cuộn cuồn muốn chiếm hữu An ngày càng tăng lên. An chỉ thuộc về một mình anh. Anh không thể ngừng suy nghĩ chuyện này.

Ngày hôm nay kết thúc với nhiều suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Nguyên biết rằng mình cần thời gian để làm quen với tình hình mới và tìm cách làm cho cuộc sống học tập trở nên thú vị hơn. Dù cảm giác trống rỗng vẫn còn, anh không tài nào mà ngừng suy nghĩ về việc An sẽ thân với người khác, người đó sẽ thay thế anh. Cậu sẽ không còn là của anh nữa. Nghĩ đến đây đôi con ngươi màu nâu đậm sọc lên để lộ ra vài tia máu.

- Không... Không.... em không thể có người khác được em là của tôi chỉ thuộc về tôi, dù ở bất kì dòng thời gian nào hay thậm trí ở thế giới thì em cũng sẽ thuộc về tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro