Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước, cậu vẫn còn đầu bù tóc rối, ngày nào cũng chán chường suy sụp ngồi ở nhà, trong phòng làm việc, ngày ngày làm que củi mục nghe các lãnh đạo mắng, vậy mà giờ lại đẩy xe cùng nam thần, cho dù cũng bị mắng, nhưng lại thấy vui như tết.
Yêu công việc này quá đi, Tiêu Nghị thầm nghĩ.

"Cảm ơn anh, Chu ca.", Tiêu Nghị nói, tiện đà xoay người, hung hăng dùng hết khí lực tích trữ từ lúc bú tí mẹ mà đẩy, Lô Chu như phát điên, dùng sức đẩy đầu xe, hai người đồng thời ra sức, rốt cục cũng cứu được chiếc xe ra khỏi đám bùn.

"Dừng dừng dừng!", Lô Chu hoảng hốt nói, "Lộn xuống chân núi bây giờ!" 
Hai người chật vật một hồi, lái xe từ giữa sườn núi xuống dưới, Lô Chu đi tắm, Tiêu Nghị mồ hôi nhễ nhại đi nấu cơm, xong xuôi mới về phòng tắm rửa.

Đoàn phim đã trở lại, Tiêu Nghị còn chưa lau khô tóc đã xỏ dép lê, cổ tay lạnh cóng đỏ cả lên, cậu nhanh chóng bưng cà mèn xếp hàng lấy cơm, vừa mới cùng Lô Chu đẩy xe, cậu đột nhiên nhận ra một chuyện, cậu cảm thấy công việc của mình rất tuyệt vời lại có thêm nhiều bạn tốt, điều này khiến tinh thần cậu cực kỳ phấn chấn.

Cậu bắt đầu hiểu được trước kia sao mình lại bỏ việc, sao mình lại cảm thấy tương lai trước mắt mịt mờ... Không bởi hứng thú, cũng không vì yêu sự nghiệp. Chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ.

"Tiêu Nghị ngày nào cũng hào hứng.", trợ lý tạo hình trêu ghẹo, "Nghiêm túc ghê."

"Ể?", Tiêu Nghị cười nói, "Quá khen quá khen."

"Cậu ấy tốt tính lắm.", Ninh Á Tình nói với trợ lý, một chị cười nói, "Tôi thấy cậu vội trước vội sau lo cho Lô Chu, lần đầu tiên đã chủ động như vậy, vất vả rồi."

"Tất cả mọi người cũng vậy mà.", Tiêu Nghị nói, "Dù cực, nhưng rất vui."

Tiêu Nghị ăn xong, rửa bát sạch sẽ rồi đi lên thu dọn đồ thừa Lô Chu vừa ăn, thấy anh nằm trên giường, Tiêu Nghị nói: "Muốn dùng di động không? Để tôi bảo Tiểu Lâm mua đem đến cho."
"Bảo anh ta khỏi cần đến.", Lô Chu nói, "Về rồi tính, mấy ngày nay tôi không có tâm trạng liên lạc với 'ngoại giới' [thế giới bên ngoài] ."

Tiêu Nghị ừ một tiếng, lấy ipad ra, Lô Chu bỗng nhiên nói: "Tôi diễn cảnh tình cảm dở vậy sao?"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị thầm nghĩ anh để ý vậy sao? Nhưng nghe Lô Chu nói vậy, Tiêu Nghị bèn dùng ipad mở MV trước đây mình cắt ghép biên tập cho anh xem.
Tiêu Nghị nói: "Chu ca, tôi trước kia làm biên tập âm nhạc, MV này nọ trên web portal*, thật sự tôi thấy rất yêu việc này, chủ yếu là quan sát ánh mắt và động tác, còn phải hậu kỳ làm nổi lên bầu không khí."

*Web portal hay Cổng thông tin điện tử: là hệ thống được nhiều tổ chức, cơ quan và đặc biệt là doanh nghiệp muốn đưa vào khai thác thay cho các website giao dịch thông thường.

Lô Chu lơ đễnh liếc nhìn, Tiêu Nghị nhấn mở, là một MV tình cảm, toàn là cảnh nam nữ chính hôn môi, nhạc nền là bản nhạc Tình Yêu Ngày Hạ*. Tiêu Nghị nói: "Anh xem, thí dụ như này, rất kinh điển, tình duyên âm dương chưa dứt."

*Nguyên tác là "Hạ Chi Luyến của Enya", mà mình tìm thì Enya chỉ có Tuyết Mùa Hạ, Khúc Nhạc Mùa Hạ chứ không có Tình Yêu Ngày Hạ T^T

"Thật chuyên tâm, nam nữ bên nhau thật nồng say.", Tiêu Nghị tiếp.

Lô Chu ngây ngô nhìn MV, rồi lại nhìn Tiêu Nghị, nói: "Tôi với Ninh Á Tình không phải cũng diễn vầy sao? Có khác gì đâu?"

"Ờ thì...", Tiêu Nghị nói: "Có một chút, tôi thấy lúc đó anh hơi khẩn trương."
Tiêu Nghị lướt ngón tay tìm Media Player, mở cho anh xem phim tình cảm Thái Lan, cảnh hôn nhau của hai thiếu niên cũng khá kinh điển, Lô Chu phát hiện ra một điều. Anh nói: "Tôi không thích diễn cùng với đối thủ."

"Ồ!", Tiêu Nghị cười nói, "Ừm, cũng đúng."

Lô Chu đan mười ngón tay vào nhau, mặc áo choàng tắm, xỏ dép lê, ngồi trên sa lông, chìm vào suy tư. Tiêu Nghị mở điều hòa, một lát sau Lô Chu đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, cậu nói: "Thật ra tôi thấy, có rất nhiều cách biểu đạt tình cảm, có người thích bị ép vào góc cửa, có người thích ngả ngớn tán tỉnh bên tai... ví dụ như..."
Tiêu Nghị nắm cổ áo Lô Chu, tính làm mẫu đẩy anh lên giường, cúi đầu xuống, lại đứng dậy, ngại ngùng: "Bạn gái tôi cũng rất thích như vậy. Việc này... rất nôn nóng, rất hồi hộp, khi đối diện nhau, ừm, quên hết thảy, thấy thế giới đẹp tuyệt..."

Lô Chu: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Lô Chu đứng dậy, một tay ôm thắt lưng Tiêu Nghị, đẩy cậu dựa vào bàn, nhìn chằm chằm cậu, khẽ nhướn lông mày, nói: "Như vầy?"

Tiêu Nghị thầm nghĩ mịa nó, khác hẳn tui làm mà, nhưng mà vẻ mặt kia của Lô Chu, ánh mắt đó, quả thực khiến nam giới cũng phải đắm chìm. Cậu lập tức đẩy anh ra: "Không... giống lắm, bất quá vừa rồi biểu cảm của anh khá tốt."

Lô Chu suy nghĩ một hồi, nói: "Không phải chuyện của cậu."

Tiêu Nghị vừa mới ở gần Lô Chu như vậy, nhịp tim nhất thời nhảy loạn, có cảm giác động lòng, thầm nghĩ quả nhiên Lô Chu là thần tượng chinh phục toàn dân bất kể nam nữ, thật không chống đỡ nổi, khoảnh khắc bị anh ép [đè ^3^], cậu theo bản năng cảm thấy bị khống chế, có cảm giác hoàn toàn phục tùng. [trời sinh làm thụ =))]

Có thể đây chỉ là cảm xúc sùng bái khi ở cùng thần tượng, chính là tâm phục khẩu phục từ đầu đến chân.

"Tôi... đi ngủ.", Tiêu Nghị nói, "Ngày mai phải dậy sớm đúng không?"

Lô Chu nói: "Chờ chút, cậu lại đây."

Tiêu Nghị: "? ? ?"

Lô Chu: "Ngồi."

Tiêu Nghị nằm xuống, Lô Chu kéo ghế dựa ngồi trước mặt cậu, cầm tay cậu: "Để tôi thử, đừng rộn."

Tiêu Nghị: "! ! !"

Tiêu Nghị: "Đừng đừng, nam thần, tuy rằng tôi rất ngưỡng mộ anh... Chu ca, tôi yêu anh đến chết không đổi, nhưng mà hiện giờ chúng ta không thích hợp..."

"Cậu xoắn cái gì!", Lô Chu quát, "Yêu mới diễn được hả?! Ông đây đi diễn cả khỉ lẫn chó đều ôm qua, tôi mới là người bị chiếm tiện nghi đây này!"

Tiêu Nghị đành lặng im bất động, Lô Chu nói: "Cậu phản ứng tí đi, tưởng tượng mình là nữ chính."

Tiêu Nghị: "Vâng... vâng."

Lô Chu thâm tình, nghiêm túc chăm chú nhìn Tiêu Nghị, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, vuốt nhè nhẹ, khiến Tiêu Nghị toàn thân nổi da gà.

"Nhập tâm.", Lô Chu nói, "Đừng cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì."

Phụt... Tiêu Nghị nhịn không được bật cười, nhìn vẻ mặt nhàm chán của Lô Chu, cậu nói: "Anh không cười sao?"

Lô Chu đáp: "Lũ vô dụng mới cười, ngày nào cũng cười, tưởng mình dễ thương sao, dễ thương cái rắm! Một đám người khổ khổ sở sở quay diễn nửa ngày, cười một cái coi như xong, đoàn phim ghét nhất là cười, cậu thích cười như vậy, sao không đi ăn 'tam tiếu tiêu dao tán'* đi! Nghiêm túc lên!"

*Một loại độc, sau ba tiếng cười người trúng độc sẽ chết.

Thật hả? Tiêu nghị thầm nghĩ ra là mọi người ghét diễn viên thường xuyên cười cợt, cơ mà cũng đúng, chắc do diễn viên tự cảm thấy buồn cười, nhưng một khi NG thì phải diễn lại, các nhân viên chắc chắn rất khó chịu. Lô Chu hít sâu một hơi, Tiêu Nghị thấy Lô Chu nghiêm túc, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tưởng tượng mình là người yêu của Lô Chu.

Tuy hơi kỳ kỳ, nhưng thật ra Tiêu Nghị cũng có một chút tình cảm ngưỡng mộ Lô Chu, cũng không khó để nhập vai.

Lô Chu trầm mặc, đưa mắt nhìn xuống mu bàn tay Tiêu Nghị, nắm tay cậu thật chặt.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*, Thuật Luật Bình...", giọng Lô Chu từ tốn, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Nghị nắm lấy ngón tay Lô Chu, anh xích lại gần, nhịp hô hấp của hai người lần lượt thay đổi.

*Nắm tay người, cho đến bạc đầu.

Tiêu Nghị: "..."

Đôi mắt ôn nhu cực kỳ nam tính có thể giết chết người của Lô Chu như buộc Tiêu Nghị ngừng hô hấp, chỉ biết kinh ngạc tròn mắt nhìn anh, sau đó xảy ra một việc khiến Tiêu Nghị rơi vào hỗn độn.

Hai người nắm lấy tay nhau, hơi thở cứ lần lượt thay đổi, Tiêu Nghị "lên"...
Gương mặt cậu đỏ rần, may là "phản ứng" không lớn lắm, nhưng Lô Chu lại giống như bị Tiêu Nghị ảnh hưởng, thần tình đột nhiên đỏ bừng, lập tức buông tay cậu ra.

Lô Chu: "Cậu..."

Tiêu Nghị xấu hổ muốn chết, nói: "Tôi về phòng trước.", rồi vội vàng đứng dậy bỏ chạy.

Tiêu Nghị về phòng, vừa tắm vừa treo ba vạch đen trên đầu =_=|||, lần đầu tiên trong đời có loại cảm giác này, kỳ cục quá đi! Lô Chu quả là tà mị quyến rũ màààà! Kể cả đàn ông cũng sẽ có "phản ứng" với ảnh.

Tắm rửa xong, cậu đột nhiên nhớ ra mình bỏ quên di động, bèn cẩn trọng vào phòng Lô Chu, thấy cửa sổ mở toang, Lô Chu đang ngồi ngẩn người bên giường, hơi run run.

"Sao không đóng cửa sổ?, Tiêu Nghị nói, "Coi chừng bị cảm."

Tiêu Nghị tiến đến đóng cửa, Lô Chu liếc nhìn cậu.

"Tôi đi ngủ đây, Chu ca ngủ ngon.", Tiêu Nghị vẫn còn hơi mất tự nhiên.
"Ừ, ngủ sớm đi.", Lô Chu
Tiêu Nghị ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may quá, đêm đó, Tiêu Nghị lướt điện thoại, tín hiệu ở đây không ổn định, không thể mở được bức hình nào, cậu xem vài bức hình mà mấy người đến thăm trường quay đăng, đến lúc định đi ngủ, Đỗ Mai gọi điện đến.
"Bên các cậu sao rồi?", Đỗ Mai nói.
Tiêu Nghị báo cáo chi tiết tình hình ở đoàn phim, Đỗ Mai nói: "Ngày mai tôi đến Hoành Điếm, lúc đó sẽ qua tìm các cậu."
Tiêu Nghị chợt có cảm giác mẹ chồng đến "thị sát", thầm nghĩ tiêu rồi, đi công tác cũng bị kiểm tra là thế nào? Đỗ Mai lại nói tiếp: "Tề Toàn có gọi cho cậu không?"
"Không.", Tiêu Nghị đáp, "Có cần tôi gọi điện xin lỗi không?"
Đỗ Mai: "Tính sau đi, nếu Tề Toàn gọi đến cậu cứ nói chuyện, xin lỗi là chính, dù sao cậu có giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, trước cứ vậy đã."
Tiêu Nghị cúp máy, mai là thứ Hai, lại một tuần trôi qua, tính ra đã đến Hoành Điếm gần một tháng, còn khoảng hai tháng nữa thì Lô Chu kết thúc lịch quay phim.
Lần này đi theo học được rất nhiều, sau này nên theo Lô Chu học tập nhiều hơn... Tiêu Nghị vừa tưởng tượng vừa tắt đèn, chìm vào mộng đẹp.

Tám giờ hôm sau, sau khi đưa Lô Chu lên núi, quản lý huých Tiêu Nghị một cái, nói: "Tiểu Tiêu, cậu có di động không?"

Tiêu Nghị lấy ra: "Có, anh cần dùng sao?

Quản lý thấp giọng: "Lên Weibo đi."

Tiêu Nghị: "? ? ?"

Tiêu Nghị đang định lái xe xuống núi đi chợ mua gừng, sáng nay lúc thức dậy Lô Chu có hơi sổ mũi, mua gừng nấu cháo có thể giúp đoàn phim chống lạnh, Tiêu Nghị vừa lướt Weibo vừa xuống núi, trong đầu bất chợt nghe ong ong ——

Tiêu đề đứng đầu mục tin giải trí: Ninh Á Tình ngả vào lòng Lô Chu chụp ảnh!

Tiêu Nghị nhất thời không biết nên nói gì, sao bảo để sau rồi đăng mà? ! Sao cái này xuất hiện được? !

Tiêu Nghị lập tức gọi cho Đỗ Mai, bên kia lại đang nói chuyện, một lát sau, giọng Đỗ Mai cất lên: "Tôi thấy rồi, cậu ổn định bên đó trước đi, dù gì đi nữa cũng đừng để Lô Chu biết, giờ tôi liên lạc với người phụ trách mục giải trí."

Tiêu Nghị nói: "Trương Hân Nhiên chị ấy..."

"Trước cứ vậy đã.", Đỗ Mai đáp.
Đỗ Mai không kịp lên máy bay, lập tức đi xử lý việc của Lô Chu, Tiêu Nghị còn đang ngơ ngác như lọt giữa màn sương, thầm nghĩ chắc Tianya định gây bão, mọi khi cậu xem mấy tin đồn với tâm lý giải trí, lúc này đối diện với việc Lô Chu bị bàn tán, chợt có cảm giác chuyện riêng tư của người nhà mình bị internet lôi ra ngoài, giống như đi ăn trộm bị bắt quả tang, lại vừa không ngờ sự tình bị người khác phanh phui, cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Tiêu Nghị hơi hỗn loạn, vội vàng đi mua gừng, giữa trưa hậu cần đem cơm đến, mỗi người một hộp, Lô Chu nói: "Không làm cơm?"

Tiêu Nghị đáp: "Tôi đi mua gừng, không kịp."

"Thôi khỏi.", Lô Chu nói, "Ăn cơm hộp đi."

Lô Chu ho khan vài tiếng, lau nước mũi, 'giải quyết' hộp cơm không chừa miếng nào, đoàn phim hôm nay an tĩnh hiếm thấy, không có tiếng người nói cười, ai cũng vừa ăn xong đã chúi mũi vào di động, Lô Chu chợt cảm thấy kỳ quái, đảo mắt một vòng, không biết xảy ra chuyện gì.

Dưới ánh hoàng hôn, từng con sóng gợn trên mặt hồ thật đẹp, Lô Chu và Ninh Á Tình bắt đầu quay cảnh Da Luật A Bảo Cơ và Thuật Luật Bình ước hẹn, tuấn nam mỹ nữ [giống "trai tài gái sắc"] đứng bên hồ giữa muôn tia nắng lấp lánh, cả hai mặc trang phục thời Liêu, Lô Chu thâm tình chân thành nắm tay Ninh Á Tình, gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.", Lô Chu trầm giọng, ánh mắt ẩn chứa bi thương, vuốt nhẹ sống mũi Ninh Á Tình.

 "Cắt!", dạo diễn nói, "NG, ánh mắt không diễn, Lô Chu."

Lô Chu đã mệt nhoài, anh sợ nhất diễn cảnh thế này, càng bị phê bình, càng không thể nhập tâm, cảnh nào anh cũng diễn được, duy chỉ có cảnh tình cảm, ẩn tình đưa tình, tuy rằng không khí thay đổi, ánh mắt cũng khác, nhưng tất cả đều làm theo một khuôn phép giống nhau.

Coi như Ninh Á Tình là thân cây, hoặc là một thỏi vàng, hay là một que kẹo, ánh mắt và sự dịu dàng của Lô Chu, hoàn toàn là rập khuôn máy móc.

Lô Chu chảy nước mũi, vỗ đầu Tiêu Nghị: "Cậu làm gì thế! Khăn giấy!"
Tiêu Nghị lập tức rút ra một cuộn giấy lớn, mọi người xung quanh phì cười, Lô Chu đi đến khom người lau nước mũi, cảm nặng thêm rồi. Lau xong, anh tiện tay ném giấy đi, Tiêu Nghị nhanh chóng nhặt lấy, rồi tiếp tục lướt di động.

 Hôm nay các tin hot nhất đều là ảnh chụp Ninh Á Tình và Lô Chu, tệ hơn nữa là, giữa trưa, Trương Hân Nhiên còn đăng lên Weibo:
@Trương Hân Nhiên: đường ai nấy đi, đôi bề vui vẻ.

Trong đầu Tiêu Nghị ầm ầm một tiếng, sấm chớp rền vang.

Tiêu Nghị: "..."

Mọi người: "..."

Tất cả đều lên Weibo xem kịch vui, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tiêu Nghị, mà bên bờ hồ cách đó không xa, Lô Chu còn đang cố gắng "thâm tình", "dịu dàng" hôn má Ninh Á Tình.

"Cắt ——!", đạo diễn hô: "Nghỉ ngơi chút đi, NG."

Ninh Á Tình cũng hơi mệt, hai người đứng bên hồ cả một buổi chiều, Lô Chu thấy đầu hơi choáng váng, đứng quệt nước mũi dưới tàng cây, hệt như cái bễ thổi lò đang thở phì phò. Ninh Á Tình tiến đến, mọi người lập tức cất hết điện thoại đi.

"Tôi đi xem mấy cảnh sau.", đạo diễn.
Quản lý đến thương lượng với đạo diễn, lát sau lại quay lại, mặt trời đã xuống núi một lúc, toàn bộ buổi chiều phí hết cho cảnh quay này, quả nhiên là phong thủy thay phiên biến chuyển, lúc trước là Ninh Á Tình làm chậm tiến độ, giờ lại đến phiên Lô Chu, cảm xúc yêu thương của anh vẫn thiêu thiếu, lại có hơi ngây ngây ngô ngô, anh đứng im một chút để giữ vững tinh thần.

"Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, Thuật Luật Bình...", Lô Chu chân thành thâm tình nói, "Ta không cần giang sơn, thiên hạ gì cả, nếu như có thể sống cùng nàng suốt đời..."

"A Bảo Cơ...", Ninh Á Tình đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dịu dàng vương chút sầu não.

Tiếp theo, Lô chu cúi đầu, nước mũi chảy xuống, chảy xuống... mặt Ninh Á Tình. 

Ninh Á Tình: "..."

Lô Chu: "..."

"Thật xin lỗi... Hắt xì!", Lô Chu che mặt, Ninh Á Tình cười cười lau mặt trang điểm lại, thợ hóa trang đến sửa lại hóa trang cho Lô Chu, mọi người cũng "cạn lời".

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro