Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Du Huy Giang - Nam phụ của một tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng trớ trêu thay tôi lại rung động với nam chính, người mà cả đời mãi mãi không thuộc về tôi.

———————-

1. Xuyên Không

Sau một lần tai nạn tôi vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Nắng Hè" - Nữ 9 là Trương Tường Vi là bạch nguyệt quang cả đời của Nam 9 - Văn Châu Nam. Nàng là người chỉ dùng một câu nói đã có thể thay đổi cả cuộc đời Nam Châu.

Một bạch nguyệt quang cả đời in sâu trong lòng Châu Nam còn tôi .. chỉ là một nam phụ người chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài chương. Người chỉ xuất hiện như một đòn bẫy giúp nam nữ chính làm hoà với nhau khi có kẻ ngoài lề xuất hiện.

Vốn cả cuộc đời ở kiếp trước là một tên văn phòng trên trán dán hai chữ "Công Việc". Một tên nô lệ của đồng tiền, một tên xấu xí chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Lại còn là một đổ nghèo khỉ chẳng có nổi tờ tiền nào trong ví.

Thế mà!! Trời thương tôi rồi, ông nghe thấy lòng tôi, tôi cứ tưởng cuộc đời tôi chấm dứt từ hôm tai nạn ấy, bao nguyện vọng tuổi trẻ chưa thực hiện được đành phải kết thúc. Nào ngờ! tôi! Bây giờ! Lại là một tên công tử siêu đẹp trai, mũi cao thanh tú, đôi mắt anh đào đen láy với làn da trắng, tôi có thực sự là nam phụ không thế? Nam phụ ngon nghẻ thế này lại bị tác giả bỏ bê thế cơ à?? Kiểu này thế nào gái cũng sẽ bao vây tôi từ đó tôi sẽ thoát khỏi kiếp FA này hehe. Cả ví tên này cũng nhiều tiền nữa, nào là thẻ đen chu choa đây là thành quả của những tháng ngày cực khổ ở kiếp trước đó ư? Nước mắt tôi như muốn rơi ra tới nơi vì hạnh phúc.

Bỗng có tiếng mở cửa, tôi vội quay đầu nhìn thì ra thấy một gã đàn ông cao lớn, hm cỡ chừng mét 8, gương mặt điển trai hơn cả tôi có lẽ đoán chừng có thể là nam chính rồi chăng? 'Chàng trai với đôi mắt thuỵ phụng* sắc sảo cùng con ngươi đen láy ma mị và mê hoặc' đôi mắt ấy có lẽ là chuẩn rồi.. "À.. ừm cậu tới đây có gì không?"

*Thuỵ phụng hay mắt phụng ngủ là dùng để chỉ đôi mắt thon dài, con ngươi nằm sát khoé mắt, khoảng một phần ba của con ngươi được che ở mí mắt trên, đôi mắt hơi hếch lên.

"Từ khi nào nhà tôi lại phải hỏi ý cậu trước ra vào hả?" Cậu trai nằm uỵch lên giường, nhìn tôi khẽ cười trông có vẻ hơi mệt mỏi? Hẳn là vậy, tôi chỉ nhớ mang máng trong tiểu thuyết miêu tả cậu ta vì gia đình trói buột phải đi theo con đường của người thừa kế tập đoàn giàu có, nên phải lao đầu vào học hành không ngừng nghỉ và là một học bá được nhiều em gái theo đuổi nhưng chỉ phải lòng mỗi nữ chính kiều diễm. Thiệt là tội mà, nam chính tiểu thuyết thế mà cũng là nô lệ của công việc ư??

"Cậu không tính về nhà mình à, bà Du chắc đang mong nhớ cậu con trai nhỏ bé của mình lắm?"

Về gì cơ nhỉ? Tôi chẳng có kí ức gì về bản chủ này, trong tiểu thuyết chẳng miêu tả gì về tôi, chẳng một câu từ nào cả. Khi nào tôi là tên công tử ăn chơi rồi bị đuổi khỏi nhà không nhỉ? Để lấp liếm cho qua tôi đành trả lời bừa "Hôm nay.. tôi sẽ về"

Thế mà Châu Nam lại nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc? "Tôi có tưởng có chết cậu cũng sẽ không về chứ? Kì lạ thật.."

Hả? Vậy là tội trạng của tôi dữ lắm à? Vậy chắc hẳn là một tên ăn chơi nghiện ngập ư? Phải làm sao thế nhỉ? Còn cả nhớ lại lời Châu Nam lúc nãy.. mình đang ở ké nhà cậu ta nữa. Rốt cục là sao thế nhỉ, mình chẳng nhớ rõ gì cả cũng không thể gọi là nhớ vì vốn dĩ mình không phải là Huy Giang.

"Chỉ là hôm nay có chút .. muốn về nhà" Tôi lại trả lời bừa để qua mặt cậu ta.

Châu Nam nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và trầm ngâm một lúc lại ngồi dậy tính bỏ đi nhưng tới cửa cậu bỗng quay lại nhìn tôi "Để tôi đưa cậu về, tiện thể tôi phải ghé qua công ty bố tôi, có chút thuận đường". Chết rồi, phóng lao rồi phải theo lao à. Tôi tính lấp liếm cho qua rồi đi xuống phố nhìn ngắm mấy em gái mà.. thôi đành về thử xem sao. "Cũng được.. đồ vậy cũng được rồi đi thôi"

Tôi được Châu Nam chở về nhà, đúng là công tử mà. Nhà tôi vậy mà là một căn biệt thự to lớn, chắc ba mẹ yêu thương cậu con trai này lắm, chắc họ nhớ nhung tôi lắm đây giống lời của nam chính nói ớ. Tôi bước tới trước cửa và bấm chuông vài lần, mở cửa ra lại là bóng dáng của một người phụ nữ trung niên có thể là bà Du như lời Châu Nam nói, là mẹ tôi nhưng trên mặt bà lại là chi chít những vết bầm tím lại có chút máu lưu lại ở đầu môi. Bỗng tim tôi nhói lên dữ dội, nã tôi tựa như đang vận hành thứ gì đó, đầu tôi choáng váng đau đến dữ dội, tôi ôm đầu ngơ ra một chỗ nhìn bà, nước mắt tôi bỗng nhỏ giọt, ban đầu là tuôn nhẹ vài giọt trên má sau đó là nước mắt trào ra đến nghẹn họng.

Tôi nhớ ra rồi.. là kí ức của nguyên chủ, kí ức của Huy Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove