Lạc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đầy tháng, hắn một tên nhóc 3 tuổi theo ba mẹ đến dự tiệc đầy tháng con đối tác.

Đứa trẻ ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy mọi người không chú ý bên này liền kiễng đôi chân ngắn cũn lên thò nửa người vào trong nôi nhìn em bé mũm mĩm, đáng yêu đang chu môi nhỏ hồng hồng mút ngón tay yên giấc ngủ.

Nhìn một cách chăm chú như đang săm soi, đánh giá từng ngũ quan. Để nhìn em kĩ hơn hắn thay đổi nhiều góc độ để nhìn ngắm. Có lẽ di chuyển gây ra tiếng động lớn làm em bé tỉnh giấc.

Hắn ngây người nhìn đứa trẻ ấy chớp chớp đôi mắt to tròn vẫn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Em bé không khóc, cũng không nháo chỉ yên lặng mắt đối mắt với một người xa lạ mà bé không quen biết.

Hắn nhìn một hồi đến tay cũng ngứa ngáy không nhịn được mà đưa đến gần cái má bầu bĩnh búng ra sữa của em chọt một cái.

" A..bu"

Em bỗng nhiên bị người kia chọt má làm nước miếng trong miệng trào ra ngoài. Tay nhỏ đưa lên nắm lấy bàn tay lớn của hắn đưa vào trong miệng.

Hắn không kịp đề phòng đã bị em "gặm" ngón tay.

Cả người như bị giật điện theo phản xạ mà rút tay về. Hắn nhìn nước miếng dính trên đó rồi lại nhìn em cười toe toét trong nôi làm hắn nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng có lẽ hắn biết một điều rằng từ nay về sau cuộc đời hắn đã buộc chặt với đứa trẻ này một bước cũng không thể tách rời.
________________________

'chat' 'chat' 'chat'

" A... hức...Ngạn Văn... cầu xin anh đừng đánh nữa..."

Tiếng roi quất vào da thịt vang vọng cả phòng khách. Người hầu bên cạnh cũng sợ hãi không dám tiến lại gần can ngăn.

Người đàn ông gương mặt lạnh lùng làm như không nghe thấy tiếng khóc lóc van xin tiếp tục vung roi đánh lên tấm lưng gầy gò đã sớm chi chít vết roi rướm máu.

Vết thương mới chồng chất lên những vết sẹo cũ. Chiếc áo sơ mi cũng vì vậy mà tả tơi, rách rưới nhuộm đỏ huyết nhìn đến rợn người.

"Aaa...tôi thật sự cái gì cũng không làm...đừng đánh nữa "

Như bị câu nói của em kích thích hắn vung roi càng mạnh hơn như hận không thể trực tiếp cướp đi sinh mạng nhỏ bé của em vậy. Giọng nói hắn trầm khàn, đầy chán ghét mà gằn từng chữ. 

"Ha...cậu không làm gì... không làm gì cũng có thể khiến A Tương thương tích đầy mình, khiến em ấy chịu kích thích mà phát bệnh "

Hắn nói xong cũng là lúc em gục xuống cả cơ thể đều run rẩy lên vì đau đớn.

Ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn hắn. Hình ảnh nam nhân ấy trong mắt em sớm đã bị làm nhoè đến mơ hồ.

Em cố gắng tìm bóng dáng cậu bé luôn dịu dàng, chu đáo trong mảnh vỡ kí ức nào đó nhưng có làm cách nào cũng không thể tìm thấy trên người nam nhân này.

"Đến cuối cùng dù tôi có nói thế nào anh cũng không tin sao? Tôi phải làm gì anh mới có thể tin tôi"

Hắn nghe xong dùng ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống thân hình em đang run rẩy. Như nhìn thấy một thứ bẩn thỉu làm chướng mắt mình, hắn nói:

"Cậu lấy gì để tôi tin cậu? Dù cậu có mang cả mạng sống ti tiện của mình ra đảm bảo thì lời cậu nói cũng không đáng một xu"

Nói xong hắn quay người đi lên lầu nhưng trước khi đi còn dặn dò người hầu:

" "Chăm sóc" cậu ta thật tận tình chu đáo cho tôi "

Cả cơ thể em cứng đờ một lúc sau không nhịn được mà run rẩy theo bản năng. Đồng tử cũng co rút dữ dội.

Em biết "chăm sóc" trong miệng hắn rốt cuộc là ý gì. Chính là dùng muối và chanh chà xát lên vết thương của em.

Không biết từ khi đồng ý mối hôn sự giữa hai nhà em đã trải qua cảm giác đau đớn đến tê dại này bao nhiêu lần nhưng thực sự mỗi lần như vậy em không cách nào có thể làm quen với sự giày vò, đau đớn đến tột cùng ấy.

Từ lúc nào mà mối quan hệ giữa hai người đã không thể vãn hồi như bây giờ...À có lẽ là đã từ rất lâu rồi chỉ là em tự giam mình trong ảo mộng của bản thân cố chấp tiếp tục.

Nhưng hắn không cho phép em như vậy thẳng tay tát cho em tỉnh khỏi huyễn hoặc kia.

Hắn ép em phải nhìn vào thực tại tàn nhẫn. Nói cho em biết rằng hắn cả đời này sẽ không bao giờ thuộc về em cũng không bao giờ yêu em.
_________________________

Trong phòng bar ánh sáng mờ ảo với khói thuốc lượn lờ, mùi rượu nồng đến khó ngửi. Càng khiến khung cảnh thác loạn bên trong thêm mơ hồ.

Mọi thứ chợt yên lặng khi hắn bước vào. Tất cả những người có mặt trong phòng đều dừng lại hoạt động của mình nhìn về phía cửa.

" Ồ...Ngạn tổng đến là khách quý, là khách quý "

Một tên nào đó cao giọng nói, trên môi nở nụ cười thương mại lấy lòng. Mọi người cũng hùa theo chào đón hắn.

Em lẽo đẽo theo sau hắn nhưng chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi giày của mình. Em sợ chỉ cần ngẩng đầu lên hoặc vô tình liếc đi đâu đó bản thân sẽ thấy những cảnh tượng không nên thấy, những hình ảnh khiến em cảm thấy ghê tởm.

Đang muốn ngồi xuống bên cạnh hắn em liền bị hắn đạp ngã nhào ra đất.

" Ai cho cậu ngồi bên cạnh. Quỳ một bên cho tôi "

Em chống tay đỡ thân mình dậy. Bộ dạng chật vật của em khiến những người xung quanh thích thú cười phá lên, cũng không ít người buông lời chế giễu em làm hắn vui lòng.

Em cứ quỳ ở đó không nói gì cũng không dám nhúc nhích.

Chẳng biết bọn họ đang nói gì bởi em vốn dĩ không để tâm đến chỉ là đột nhiên trong đám người có ai đó lại gần bên hắn ánh mắt lướt qua cơ thể em đánh giá một vòng rồi nở nụ cười ngả ngớn nói với hắn.

" Ngạn tổng mặt hàng này ngài mang đến cũng không tồi. Nếu ngài đã chơi chán cậu ta rồi không bằng để anh em chúng tôi hưởng lạc một chút."

Trong đầu em như bị thứ gì gõ mạnh một cái, mở to mắt vội ngước lên nhìn hắn con ngươi đều là trấn kinh.

Cơ thể cũng theo bản năng mà run rẩy. Em nhìn ánh mắt hắn hời hợt liếc người kia rồi lại chuyển sang phía em.

Cánh tay gầy gò đầy sẹo không nhịn được muốn đưa lên nắm lấy ống quần cầu xin hắn. Nhưng còn chưa kịp chạm vào hắn đã đá em ngã ra xa, mày kiếm nhíu lại như vừa đụng phải thứ gì rác rưởi.

"Được thôi nếu Lăng thiếu đã mở lời thì cứ tự nhiên"

Cả người em như chết lặng quay ra nhìn hắn, lí trí đã sớm bị hắn làm cho vỡ vụn.

Sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng rồi bao trùm cả cơ thể em. Em phải chạy trốn... đúng vậy em phải thoát khỏi nơi bẩn thỉu này nếu không sẽ không kịp mất .

Những người kia đuổi mấy cô ả tình nhân đi. Khi cánh cửa mở ra em theo bản năng mà chạy về phía đó.

Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa tóc em đã bị người nào đó giật trở về. Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại như dập tắt hoàn toàn chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng em.

Em chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa lớn ấy đóng chặt lại nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã mất kiểm soát mà rơi xuống.

Em xoay người bò lại về phía hắn vừa chật vật, lại hèn mọn đến khó coi. Ai có thể liên tưởng đến em từng là tiểu thiếu gia được bao bọc trong nhung lụa mà lớn chứ.

Bàn tay em nắm chặt lấy ống quần hắn chỉ sợ buông ra liền vạn kiếp bất phục. Em nức nở cầu xin, giọng nói vì sợ hãi mà gấp gáp hơn bao giờ hết.

" Cầu... Cầu xin anh đừng để họ chạm vào tôi ... cầu xin anh... Dù giày vò tôi thế nào cũng được...tôi...tôi đều chịu được... nhưng làm ơn..."

Chưa để em nói xong hắn lạnh lùng đạp em thêm lần nữa. Ngước lên nhìn về phía đám người kia nhàn nhạt nói:

" Còn không mau mang người đi "

Đám người kia bị khí tràng của hắn làm cho giật mình vội vàng tiến lại lôi em sang một góc phòng.

" Thả tôi ra... Làm ơn đừng chạm vào tôi...mấy người muốn gì?... Đừng... đừng mà...tha cho tôi đi... đừng chạm vào người tôi "

Em hoảng rồi thật sự hoảng rồi, không ngừng giãy dụa kêu lên cầu xin bọn họ tha cho em.

Mặc cho em gào đến khàn cả giọng cũng không mảy may quan tâm, bọn họ tháo cà vạt xuống bịt miệng em lại.

Hai, ba người giữ chặt lấy tay và chân em. Em chỉ có thể trừng to đôi mắt ngấn lệ bất lực nhìn bọn họ từng món từng món cởi đồ trên người mình xuống.

Em điên cuồng lắc đầu phản kháng. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng kia lướt trên da thịt khiến em tuyệt vọng.

Giây phút nơi tư mật của em bị người tàn phá con ngươi dần tan giã, chút ánh sáng còn đọng lại bên trong cũng tiêu tán.

Ánh mắt em nhìn thẳng người đàn ông đang ngồi đằng kia bình tĩnh mà nhâm nhi, thưởng thức ly rượu trong tay.

Chút lòng tự tôn cuối cùng mà em vất vả giữ lấy bị hắn coi như rẻ rách mà chà đạp không thương tiếc. Em hận ... Hận thấu người đàn ông ấy.

Hắn ngồi một bên nhìn cảnh tượng nơi góc phòng một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra.

Trong lòng hắn quả thực không có một chút hả hê, vui sướng nào ngược lại còn thấy mỉa mai, khinh bỉ.

Liếc qua thân ảnh gầy gò của thiếu niên đang bị người người vây quanh thác loạn, hắn ngại bẩn liền thu hồi tầm mắt đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Có người thấy hắn muốn rời đi quay ra hỏi.

" Ngạn thiếu muốn về nhà sao? Vậy còn..."

Không để người kia nói xong hắn liền trả lời:

" Chơi xong tùy mấy người muốn vứt đi đâu thì vứt "

Dứt lời liền mở cửa ra ngoài không quay đầu lại.
______________________

Sau khi bọn họ chơi chán, em bị phục vụ lôi ra cửa sau quán bar vứt trên nền đất ẩm ướt, hôi thối.

Nơi tư mật bị hết người này đến người khác xâm phạm làm cho chảy máu, đau rát. Khắp mình mẩy đâu đâu cũng là thương tích.

Thân thể em loã lồ nằm ở đó không động đậy. Cả người em không chút sức sống.

Những vết thương trên người đầy đau đớn nhưng chính em chẳng còn cảm nhận được hệt như một cỗ thi thể cứng đờ mặc người giày xéo.

' Tí tách '

Từng giọt mưa rơi xuống cơ thể em cuốn theo máu và những chất nhầy dơ bẩn chảy xuống đất.

Có lẽ đây là sự thương sót cuối cùng của ông trời dành cho em. Ít nhất nó rửa đi những nhơ nhuốc, tanh tưởi trên người làm em chán ghét.

Tầm mắt em mơ hồ không có tiêu cự nhìn vô định vào làn mưa.

Tiếng bước chân vang lên, ai đó tiến lại gần nhưng em không phản ứng. Một bóng đen cao lớn có chút quen thuộc đứng lại nhìn em một lúc lâu cuối cùng cũng cúi xuống lấy áo khoác bọc lấy thân em bế lên.

Em như tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong lòng tràn ngập bài xích muốn thoát khỏi vòng tay này nhưng lại không còn sức lực để giãy giụa chỉ có thể dùng giọng nói khàn đặc, yếu ớt cầu xin:

" Đừng...đừng chạm vào tôi "

" Bẩn... chỗ nào cũng bẩn"

" Hức...ghê tởm lắm"

Nghe em nói hắn chợt khựng lại rồi tiếp tục bước về phía chiếc xe màu đen đang đợi sẵn ngoài con hẻm nhỏ.
_______________

Khi một lần nữa mở mắt ra xung quanh em chỉ một màu trắng xóa.

Gắng gượng chống đỡ thân mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này không có cửa sổ cũng không có cửa ra vào.

Giống như một cái hộp giam giữ em lại.

Ha...lại là phương pháp mới để giày vò em.

Ngày một ...ngày hai em chỉ im lặng ngồi một góc đến giờ cơm cũng chỉ có một lỗ nhỏ nhét cho em một ít cơm đựng trong chiếc đĩa trắng.

Những ngày tiếp theo người hầu canh giữ bên ngoài không biết em bên trong trải qua tra tấn gì mà không ngừng la hét, lúc thì khóc lóc cầu xin lúc lại như phát điên mà hoảng loạn gào thét.

" Ngạn Văn cầu xin anh thả tôi ra ngoài đi "

" Aa... đừng đụng vào tôi...các người đừng đụng vào tôi mà "

" Bẩn... cơ thể thật bẩn...sao lại bẩn như vậy... không... không cọ sạch được... làm sao đây... phải làm sao đây"

Ngạn Văn nhìn Bạch Lạc thông qua camera ẩn như kẻ điên khóc lóc rồi lại ôm đầu sợ hãi, xong thu mình vào một góc lẩm bẩm gì đó hai tay không ngừng chà xát khắp người như muốn xé đi lớp da bị đám người kia chạm vào.

Vết thương vừa kết vảy cũng bị em chà cho bật máu.

Hắn chẳng thèm để tâm đến chỉ lẳng lặng nhìn em phát điên, bị hắn ép đến điên loạn.

Một tuần sau kể từ ngày em bị nhốt hắn cuối cùng cũng thả em ra.

Hắn nhìn thân hình vốn đã gầy gò của em nay càng gầy hơn khắp nơi trên cơ thể không có chỗ nào lành lặn đâu đâu cũng đều dính máu, bất giác nhíu mày chán ghét.

" Ngạn Văn... buông tha cho tôi đi... Có được không?"

Em ngước lên nhìn hắn với ánh mắt vô hồn một chút ánh sáng cũng không có. Giọng nói khàn đặc nhưng bình thản không chút gợn sóng.

Trong tâm trí hắn bất chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt em, nó rất đẹp, luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhìn về phía hắn.

Hắn bỏ qua hình ảnh vừa xuất hiện một khắc kia cũng không trả lời câu hỏi của em chỉ lạnh lùng xoay người đi, ra hiệu cho vệ sĩ phía sau tiến đến mang em theo.

Khi đám vệ sĩ chuẩn bị chạm vào em hết thảy cảnh tượng ác mộng không muốn nhớ đến lại ùa về em theo bản năng tránh né quay người chạy trốn.

Lồng ngực phập phồng lên xuống. Bước chân em hoảng loạn vừa chạy vừa hét lên.

" Đừng chạm vào tôi... tránh...tránh xa tôi ra"

Nhưng sức em yếu ớt dù có gào đến mất tiếng vẫn bị người của hắn bắt lại rồi mang đi.

Hắn mang em đến bệnh viện. Họ bạo lực trói em vào giường mặc em giãy giụa, phản kháng. Các vệ sĩ, y tá đẩy em đến trước một căn phòng rồi dừng lại. Bác sĩ bên trong bước ra đưa cho hắn một tờ giấy.

" Đây là giấy đăng ký phẫu thuật tim của Bạch tiểu thiếu gia xin anh kí xác nhận "

Em mở to mắt nhìn hắn.

" Phẫu thuật tim? ... Tim tôi rất bình thường tại sao phải làm phẫu thuật? ... Các người muốn làm gì?...thả tôi ra ...Ngạn Văn anh mau thả tôi ra "

" Tim cậu bình thường... bởi vì bình thường lại vừa khéo phù hợp với A Tương nên bây giờ lấy tim của cậu cho em ấy dùng. Coi như bù đắp cho những gì cậu gây ra cho em ấy "

Không biết có phải lương tâm hắn trỗi dậy hay không mà lại giải thích cho em. Giọng nói vẫn đều đều lạnh nhạt như vậy. Nhưng những gì hắn nói lại như con dao đâm thẳng vào trái tim em.

" Tôi không thay cho cậu ta...anh muốn thay thì tự mình thay tại sao lại phải bắt ép tôi...tôi không đồng ý... như vậy là phạm pháp"

Hắn nhìn em chậm rãi nói từng câu từng chữ.

" Không muốn cũng phải thay cậu không có quyền lựa chọn"

" Đưa cậu ta vào trong "

Bác sĩ nghe lời hắn nói đẩy em vào.

Chẳng biết nghĩ đến điều gì khiến em bật cười.

" Tốt...hahaha...như vậy rất tốt ...Ngạn Văn a~... Ngạn Văn...anh rốt cuộc cũng chịu buông tha tôi "Em với hắn vào thời khắc này không duyên, cũng chẳng nợ. Hận sao?...Bỏ đi chỉ cần liên quan đến hắn cái gì cũng không muốn bận tâm.

Thực ra em muốn hỏi hắn rất nhiều điều.

Muốn hỏi hắn rằng có từng yêu em hay không?

Muốn hỏi hắn có từng thương xót em không?

Muốn hỏi hắn có từng hối hận khi giày vò em không?

Nhưng khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại đối với em hết thảy đều không còn quan trọng nữa.

Nhắm mắt lại thả lỏng người và chờ đợi. Mũi kim đâm qua lớp da thịt, thuốc mê từng chút từng chút một được tiêm vào mạch máu.

Em nằm yên cảm nhận cơ thể mất dần đi ý thức.

Khoé môi chợt cong lên. Đã bao lâu rồi em mới được cười thanh thản đến vậy. Có lẽ là rất lâu... rất lâu về trước... lâu đến mức em không thể nhớ đến.

Mũi dao lạnh lẽo đặt nơi lồng ngực.

Cuối cùng em cũng được giải thoát.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt em nằm trong đó mãi mãi cũng không thể trở về được nữa.

_ HẾT _
_______________

Đáng lẽ ra còn một đoạn nữa lúc cuộc phẫu thuật đã xong. Cuộc phẫu thuật thành công bác sĩ hỏi Ngạn Văn có muốn mang thì thể của Bạch Lạc về an táng hay không. Ngạn Văn liền cho người mang thi thể của Bạch Lạc vứt bừa đâu đó ngoài ngoại ô. Còn mình quay sang chăm sóc A Tương nhưng mà sợ như vậy ác với bé Lạc quá nên tui cắt đi ahihi. Nếu mọi người muốn tui cho thêm đoạn đó vào thì cmt nhen :>>>. Đọc truyện vui vẻ. Hoan hỉ hoan hỉ không quạo à nha. Đừng có toxic nha mí má iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro