Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên Thừa Bối, 25 tuổi, là một gay kín nhưng đều đâm đầu yêu trai thẳng! Khỏi phải nói hành trình đi tìm tình yêu đích thực nan giải thế nào.

 
Yêu ai không yêu, lại dính vào Từ Quán Hạo.
 

Nói thêm, mắt của cậu hiện tại bị nhược thị do phát hiện muộn nên vẫn đang tìm cách chữa. Ngay từ năm 3, mắt ngày càng mờ dần theo thời gian. Ban đầu chỉ là chứng đau đầu, sau đó nhìn sách vở chỉ thấy hoa mắt. Vậy mà lại cứ nghĩ là bị cận, nhưng có đeo kính nặng thế nào cũng không thể thấy gì.

 
Trước lúc mắt trở nặng hơn, hai bọn họ đã là một đôi tình nhân, nhưng anh ta lại nói.

 
"Tình nhân? Cùng lắm tôi sẽ cho em vinh dự làm bạn tình"
 

Là như vậy mà vẫn cố sống cố chết bám theo, chăm sóc anh ta như một kẻ mù quáng.

Một tuần cứ đôi ba lần anh lại kéo cậu tới khách sạn để làm tình. Quán Hạo mỗi làm khá bạo lực, mỗi lần xong đều khiến cơ thể Thừa Bối mang đầy vết thương.

Không ngờ ngày chia tay, cũng là lần làm tình lần cuối ấy… Trải qua ba giờ đồng hồ, trên cổ cậu in hằn 10 ngón tay bị anh ta bóp nghẹn đó. Phía dưới tinh dịch vẫn còn đang chảy ra từ miệng hậu huyệt. Thừa Bối thở dốc một hồi, lên tiếng.
 

"A Hạo, có lẽ mắt em sắp không nhìn được gì nữa rồi"

 
Từ Quán Hạo vừa từ nhà tắm ra, lấy chai nước từ trong tủ lạnh rồi làm một hơi hết đến nửa chai. Nghe cậu nói vậy chỉ hơi nghiêng đầu một chút, nhanh chóng đáp lại. Viền mắt và mũi anh đã có chút đỏ lên, hắng giọng một chút mới lên tiếng được.

 
"Vậy à? Tệ nhỉ…Ừm, vậy đi, sau này không tìm tới em nữa, khám bệnh cho tốt”

"Thật đáng tiếc, em làm tình cũng khá tuyệt”

 
.

 
Thằng khốn nạn chết tiệt.

Thanh niên có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt khá dễ nhìn nhưng hai mắt lại nhìn về hướng vô định.

Thừa Bối quơ quơ gậy dẫn đường vừa nhớ lại tên tình cũ tệ bạc, mỗi lần nhớ tới hắn cũng khiến hai mắt cậu đau hơn bình thường. Hôm nay đến hẹn phải đi khám, nhưng bạn thân của cậu - Vũ Doanh lại có hẹn với bạn gái. Cũng may mắt vẫn còn có thể thấy mờ mờ nên có thể mò mẫm đi được.
 

Cậu sờ sờ tấm biển bên cạnh, cố nheo mắt nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, nhìn thấy có bóng người bên cạnh nên khẽ giọng hỏi.

 
"Xin lỗi, đây có phải điểm chờ taxi không?"
 

"Đúng rồi đó."
 

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay ra bắt xe. Bởi vì không thấy gì, cứ xe nào đến là lại có người giành lấy trước. Họ cũng không có ý định nhắc hay nhường cậu cho lắm.

 
"Này, muốn đi đâu vậy?"
 

Chiếc xe thể thao đắt tiền đỗ ngay gần cậu, chàng thanh niên trong xe vừa lấy tay bịt mũi vừa nói. Miệng còn nhếch lên có ý cười nữa.
 

"Thật tốt quá, tôi muốn tới bệnh viện mắt X."

 
"Được, để tôi đỡ cậu vào xe"

 
Chàng thanh niên bước ra với dáng vẻ cao lớn, rất sáng sủa và đẹp trai. Mỉm cười hài lòng khi cho cậu vào trong xe, vòng qua người cậu để thắt dây bảo hiểm.
 

Mùi nước hoa…dòng Acqua di Parma Chinotto di Liguria. Một mùi hương rất quen thuộc với cậu, đến mức đã thuộc cả tên dài ngoằng không đáng nhớ đấy.
 

"Cho tôi hỏi đây là hãng taxi nào vậy? Giá mở cửa là bao nhiêu?"

 
Chàng trai nhìn tạm một chiếc taxi đang chạy rồi nói cho qua chuyện, giá xe cũng không biết rõ nên bịa ra một giá rẻ nhất. Thừa Bối bắt đầu sờ sờ trên bọc xe, nhíu mày nghi hoặc.
 

"Xe có vẻ đắt tiền, có phải hãng taxi tự lái không vậy?" (Giống Uber)
 

"À phải"
 

Chủ nhân cái xe thể thao đắt tiền này không ai khác, chính là Từ Quán Hạo. Quán Hạo nhếch môi, thầm nghĩ cậu ta vẫn nhiều chuyện như hồi nào.

 
Trên đường đi mà chàng trai không nhịn được quay qua nhìn cậu mấy lần. Lâu lắm không gặp mà ngày càng đẹp hơn rồi đấy nha.

 
"Tới bệnh viện rồi. Cần tôi đưa cậu lên chứ?"
 

Thừa Bối lúng túng mở túi, lục lục được một đống tiền lẻ rồi chìa ra trước mặt anh.
 

Như này không sợ lấy hết tiền à?

 
Cậu ta vẫn ngố như vậy không thay đổi một chút nào. Quán Hạo lười biếng rút một tờ mệnh giá thấp nhất để cho cậu yên tâm.

 
"Tôi có thể tự lên được. Cảm ơn"
 

"Vậy tôi chờ ở dưới, lát đưa cậu về"

 
Đương nhiên Quán Hạo không ngồi im một chỗ, mà quyết định đi sau theo cậu. Y tá định hướng dẫn cậu tới quầy lấy vé, nhưng cậu vội lấy quyển sổ khám bệnh rồi nói đã có hẹn với bác sĩ Lang. Đường đi cũng đã thông thạo nên không muốn làm phiền tới ai, đáng lẽ sẽ có một y tá dẫn cậu đi, nhưng anh lại nhanh chân thế vào chỗ ấy.
 

Nhìn cậu quơ quơ gậy trông vô cùng khó chịu, đành ở đằng sau hỗ trợ cho cậu. Đám y tá nhìn thấy anh mà không rời mắt được, sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ? Còn Thừa Bối hôm nay chỉ cảm thấy đường đi thật rộng rãi, không vướng không đụng vào ai hết.
 

Đến được phòng khám bệnh, Quán Hạo chăm chú theo dõi từng bước một. Đến đây khám bao nhiêu lần mà còn có thể nhớ rõ được từng bước một, sẽ vào phòng nào như thế?
 

"Cậu nên sắp xếp sớm thời gian làm phẫu thuật, tuần trước còn có thể thấy được số từ ngón tay tôi, hôm nay chắc hẳn đã không thấy rõ nữa đúng chứ?”

Vị bác sĩ dí sát gần cự li mắt cậu con số hai, nhưng Thừa Bối sợ hãi đến phát run. Cậu hoàn toàn không trả lời được, đành im lặng cúi đầu.

Sau khi khám xong, sắc mặt Thừa Bối buồn đi thấy rõ, cũng chẳng buồn khua gậy nữa.

 
"Cẩn thận"

 
Sợ cậu bị đụng vào người khác nên anh vội kéo cậu về phía mình. Lúc này cậu chẳng để tâm vào thứ gì nữa rồi.
 

"Bây giờ cậu muốn đi đâu?"

 
Thừa Bối vừa ra tới cửa đã có xe của anh chờ sẵn, cậu còn chả cười được như ban nãy nữa, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
 

"Cho tôi tới nhà hàng Fience..."

 
Hẳn là tới nhà hàng 5 sao, cậu ta có lắm tiền thế á?

 
Đến tới nơi, cậu mở máy lần mò tìm tên người cần gọi, có vẻ đã lưu sẵn là số quan trọng rồi nên rất nhanh đã tìm được.
 

'Anh Doãn Kỳ? Em tới rồi"
 

Doãn Kỳ? Bỏ mẹ! hắn ta mà thấy anh sẽ đập cho một trận tơi bời vì bỏ cậu đi năm ấy quá.

Quán Hạo đưa cậu xuống rồi vòng xe đi gửi. Anh muốn xem cậu làm gì ở trong này nữa. 

Doãn Kỳ thì anh biết hắn vốn làm quản lí ở đây rồi. Nhưng từ sau khi anh chia tay với Thái Bối, mối quan hệ giữa anh và cậu bạn này cũng không còn nữa.

“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”
 

“Bít tết chín vừa, tạm thời thế đã”

 
Phục vụ còn chưa kịp đưa thực đơn đã vội rụt lại, cúi đầu lịch sự rồi quay người đi vào trong. Lúc này ở phía góc nhà hàng mới phát ra tiếng nhạc du dương từ đàn piano.
 

‘Bối Bối…’

 
Tiểu Bối nhẹ nhàng lướt từng ngón tay thon dài trên phím đàn, trước đây khi cùng anh tới nhà hàng đã ngồi vào chỗ chơi đàn. Anh còn mỉa mai rằng đồ nhà quê như cậu sao lại có thể biết chơi được, không ngờ chỉ bằng vài phím nhạc vừa cất lên, anh đã vội vàng muốn thu hồi lời mình vừa nói lại.

 
‘Đừng có coi thường em, cấp 3 em được học bổng nhờ đánh đàn đấy’

 

Anh thậm chí còn đã mua sẵn một cây đàn trị giá bằng chiếc xe thể thao anh đang đi. Mẹ anh còn không hiểu tại sao lại có một cây đàn to bự chảng như thế được chuyển vào nhà được? Trong nhà đâu có ai có biết chơi nhạc cụ đâu?
 

Quán Hạo cố tình nán lại đây đến tận lúc thông báo đóng cửa, Doãn Kỳ ra đưa một tập phong bì cho cậu rồi nói cái gì đấy, Thừa Bối cười ngây ngốc, gật gật vài cái rồi lấy gậy di chuyển ra ngoài.

 
Ngoài trời về đêm có lạnh hơn, cậu ấy lại không mặc đủ ấm, chắc chắn hắn ta nói chờ hắn rồi cùng về. Để cậu đứng ngoài như vậy không quá đáng sao?
 

Thừa Bối đặt cây gậy lên cạnh tường, xoa xoa hai tay vào nhau để tạo hơi ấm. Nhận ra đứng đây bị gió thổi rất lạnh nên định di chuyển ra phía khác, vừa đưa tay ra lấy lại cây gậy đã bị rơi xuống đất. Thừa Bối cúi người xuống nhặt lấy, nhận ra nó đã bị một ai đó dẫm lên.
 

“Xin lỗi, đằng này muốn hỏi đường”
 

Người này rõ ràng nhìn thấy cậu đang nhặt gậy dò đường rồi còn cố dẫm lên. Thừa Bối rút tay lại, tự mình đứng thẳng dậy.
 

“Tôi…bị mù, không thấy đường”

 
“Chậc”
 

Đối phương tặc lưỡi một cái, lấy ra con dao găm nhanh tay cắt đứt quai cặp đeo chéo của cậu. Thừa Bối nghe thấy tiếng dao liền rùng mình một hồi, nhận lấy túi bị lấy mất liền vội vàng đưa tay ra.
 

“Không hỏi được đường, xin ít lộ phí vậy, tạm biệt”
 

“Không được! Không được, cậu trả cho tôi, trả cho tôi”
 

Thanh niên cầm cả gậy lẫn túi của cậu chạy biến đi mất, ở phía bên kia Quán Hạo vừa hút xong điếu thuốc, quay ra đã thấy cậu ngã ra đó. Vội vàng dập tắt thuốc rồi chạy lại về phía cậu.
 

“Có chuyện gì vậy?!?”

 
“Tiền, tiền phẫu thuật, tiền…bị lấy mất”

 
Thừa Bối nắm chắc lấy cánh tay Quán Hạo, anh theo phản xạ nhìn về phía trước, vẫn còn kịp trông thấy một thanh niên trẻ đang chạy rất nhanh.

 
“Đợi tôi”

 
Anh gạt tay cậu ra rồi chạy theo hướng tên thanh niên kia, nhưng ra đến đầu đường lớn đã mất dấu tích, chúng hoạt động theo địa bàn nên rất khó để tìm kiếm. Thứ duy nhất anh tìm thấy chỉ có chiếc gậy dò đường, nhưng đã bị bẻ làm đôi. Đứng lại thở dốc một hồi, đành quay lưng ra về.
 

Quay về lại chỗ cũ đã thấy Doãn Kỳ cởi áo khoác ngoài ra cho Thừa Bối. Vừa nhìn thấy anh đã nghiến chặt răng, cố không để giọng lệch đi vì tức giận.
 

“Từ Quán Hạo! Cậu con mẹ nó còn mặt mũi quay về?”

“Sao tôi không còn mặt mũi quay về? Người sắp lấy vợ như cậu mới không có mặt mũi”

 
Thừa Bối vẫn đang trong vòng tay của Doãn Kỳ, nghe thấy tên tình cũ liền phản ứng rất nhàm chán. Từ khi ở trong xe cậu đã phát hiện ra rồi, bởi mùi nước hoa khó ngửi ấy rất ít người sử dụng. Hỏi vài câu trên xe đã có thể nhận ra được.

 
“Bối Bối, hắn chạy đi rồi, không kịp bắt lại. Gậy của em cũng bị bẻ gãy mất"
 

“Bên trong có tiền lương à? Không sao tiểu Bối, anh còn một khoản tiền tiết kiệm, sẽ cho em mượn trước”

 
Thừa Bối từ chối, lắc đầu : “Không được, đó là tiền anh kết hôn với chị dâu”
 

Quán Hạo bật cười thành tiếng, vừa cười vừa lau đi mồ hôi trên trán, cởi áo khoác ra rồi kéo Thừa Bối về lại bên mình, tiện tay ném trả lại áo cho Doãn Kỳ rồi thay thế bằng áo của mình.
 

“Bối Bối, em chưa tỏ tình với cậu ta?”

 
Doãn Kỳ không biết Quán Hạo đang nói nhỏ gì với Thừa Bối mà khiến sắc mặt cậu lập tức chuyển hồng. Y vội vàng nắm lấy tay muốn kéo cậu quay trở lại.

 
“Kẻ cưỡng gian phụ nữ phải đi nước ngoài trốn tội như cậu không có tư cách chạm vào em ấy”

“Doãn Kỳ, để tôi nói cho cậu một chuyện…ưm?”

 
Thừa Bối hất tay khỏi Doãn Kỳ ra, nhanh chóng bịt chặt miệng thối tha sắp nói ra kia. Sắc mặt từ hồng hồng đã đỏ lên rất nhiều. Thừa Bối cắn môi, nhỏ giọng.

 
“Coi như tôi xin anh”

 
Quán Hạo cúi thấp người xuống, đến đúng tầm ngang tai của Thừa Bối, mùi hương cam chanh phảng phất cậu từng thấy khó ngửi…giờ lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, trái tim không đập loạn nhịp nữa.

 
“Bối Bối, không muốn để cậu ta biết… nghe theo lời tôi”
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro