Tập 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)


Đúng giờ như mọi ngày, Thừa Bối đã kết thúc công việc làm thêm của mình, đáng lẽ thời điểm này phải chăm chỉ ôn bài hơn, nhưng Thừa Bối cứ coi như chuyện của người khác phải lo vậy.


"Đang mưa đấy, cậu có ô chưa?"


Thừa Bối hôm nay làm tại cửa hàng tiện lợi 24/7, người đến thay ca cụp ô lại, vẩy vẩy nước ra ngoài. Mưa đã được nửa tiếng rồi, Thừa Bối thở dài, lắc đầu.


"Thôi, cầm tạm của tôi mà về. Nhớ bữa mai mang trả đấy."


Thừa Bối mỉm cười tinh nghịch nhận lấy, bàn giao lại công việc rồi trở về, bây giờ đã là 12 giờ đêm, cửa hàng cách kí túc cũng chỉ 10 phút đi bộ nhanh.


Đi gần đến nơi đã thấy xe ô tô đỗ gần đấy, biển số xe...là của Từ tiền bối? Cũng không cần tìm gì đâu, anh đang ngồi bệt ngay ở cửa xe, không biết đã tắm mưa lâu chưa, nhưng sắc môi đã trắng bệch, mắt khép hờ lại đầy mệt mỏi.


Thừa Bối nhắm mắt làm ngơ đi qua, nhưng trời càng lúc càng mưa to, anh ta có giả điên giả rồ gì cũng được, cậu không quan tâm.



"Táo...nhỏ?"


Có lẽ do bị nước mưa rơi vào nên hai mắt anh đỏ lên như đang khóc, ngẩng lên nhìn người đang che ô cho mình. Thừa Bối biết bản thân đang lo việc bao đồng, không đành lòng nên chạy lại che ô lên cho anh, mặc cho mình bị mưa xối xuống ướt sũng.


"Anh...cầm lấy ô đi, tôi chạy ù một cái là xong"


"Táo nhỏ, tôi không có chỗ nào qua đêm hết. Cậu cứu tôi một hôm đi"


Quán Hạo cười như mếu, sau khi đưa Chi Uyển về, anh cứ đi lòng vòng mãi vẫn không tìm được điểm đến. Mới nghe bác giúp việc nói Quán Huân say rượu nên đã qua nhà riêng của anh ngủ. Kí túc xá phải chạm mặt với tên 'học trưởng' ấy còn buồn nôn hơn.


---


"Là như vậy đấy...các cậu thông cảm cho tôi được không? Bù lại ngày mai sẽ dành cả ca chiều phụ đạo cho các cậu"


Mấy đám bạn cùng phòng nghệt mặt ra khi nhìn thấy một người cao lớn với thân hình ướt nhẹp đứng sừng sững ở cửa phòng kia. Vũ Doanh vẫn là nhanh nhạy hơn, cất điện thoại vào túi rồi kéo cổ bọn họ đi.


"Nào, có Thừa Bối lo rồi thì đi quán net thôi nhỉ?"


Cả bọn hào hứng quên luôn việc vừa rồi, Thừa Bối thở dài, mở rộng cửa hơn để mời anh vào. Quần áo của cậu chắc chắn sẽ không vừa với anh, đành lấy bộ sạch sẽ của một đứa cùng phòng với chiều cao gần bằng anh nhất.


"Phòng tắm ở kia, anh mau tắm đi không ốm mất"


Ngày mai là ngày nghỉ bù, nên chắc cả phòng cậu sẽ đi quán net xuyên đêm luôn, cũng thật may, không thì cậu chẳng biết kéo anh đi đâu hết.


Quán Hạo tắm xong chỉ mặc quần không mặc áo, cầm khăn lau lau đầu, sắc mặt vẫn không đỡ hơn chút nào.


"Đằng kia..có trà nóng, anh..."


Quán Hạo chống tay lên tường làm tư thế kabedon, sau đó nâng cằm Thừa Bối lên, ánh mắt lạnh tanh.


"Cậu đuổi hết bạn cùng phòng đi rồi, còn ngại gì nữa? Lên giường đi"


Thấy cậu định trả lời, anh lại nhanh miệng nói hơn.


"Cấm được trả lời không, bằng không...tôi làm cậu đến cả dãy này nghe được đấy"


.


Thừa Bối với cơ thể trần trụi xấu hổ nằm quỳ gối trên giường, tay không quên che đi miệng mình. Quán Hạo như chợt nghĩ ra điều gì, cười đến như điên dại, nắm lấy mấy cái bút trên bàn rồi bắt đầu cho vào trong.


"Ứm..."


Thật tuyệt...cảm giác gì đây? Nhẹ nhõm đi rất nhiều...


"Bình tĩnh, mới có một cái thôi"


Thừa Bối sợ đến run bần bật, bút bi bị đưa vào đầy lạnh lẽo, chưa kịp thích ứng lại có thêm một cái nữa.


"Tiền bối...đau quá" - Cậu nhỏ giọng, như sợ người khác nghe thấy.


Quán Hạo đã nhận ra được điều gì, mọi bực bội đã tan biến khi hành hạ táo nhỏ dưới thân mình. Vậy bây giờ cứ mang cậu ta ra làm thứ trút giận, cậu ta coi anh là kẻ thế thân...vậy là quá hợp nhau rồi còn gì.


"Từ từ, ây yo, mới được ba cái đã co rút như này rồi"


"Hưm...tiền bối..."


"Không phải sốt ruột, đến lượt tôi bây giờ"


Quán Hạo không ngừng cười được, rút ra năm cái bút cùng một lúc, sau đó đưa dương vật của mình thế vào. Cảm giác được làm tên xử nam này rất sướng, vừa chặt vừa mềm ẩm, đảm bảo tên Bùi học trưởng kia được 'làm' Thừa Bối một lần xong cũng muốn cong luôn mất.


"Chật quá, táo nhỏ...tôi giúp cậu nới lỏng nhé?"

"Hả? Á...ƯM"

Thừa Bối còn chưa hiểu ý câu nói của anh là gì, không ngờ anh ta chen thêm hai ngón tay để cho bút vào trong. Nhất thời không chịu nổi cơn đau liền hét to tiếng lên, sau đó vừa bịt chặt miệng vừa khóc rấm rứt.


"Ư..ư...ư"

Mỗi một nhịp đẩy, lại có chút máu rỉ ra, Quán Hạo không hề nhận thấy mình đang quá đáng, mà chỉ muốn người ở dưới thân nhận hết đau khổ của anh đi.


"Ây chà, lại khóc ướt gối rồi, nhưng không sao, càng khóc to, tôi - càng - có - hứng"


"A! tiền bối...đau quá rồi, đau quá rồi!"


Mấy câu gần cuối anh nhấn thật mạnh để đẩy đồ vào, hai bên mông của Thừa Bối đã run lẩy bẩy đến đáng thương. Đáng lẽ cậu không nên chạy lại, đáng lẽ cậu nên chạy về phòng kí túc xá, đáng lẽ...cậu không nên nhận lời.


Một lúc sau, Thừa Bối như bị vắt cạn sinh lực, nằm trên giường nhiễu nhại mồ hôi, nước bọt, máu và tinh dịch. Hai mông bị đánh đến tấy đỏ, Quán Hạo rít một điếu thuốc, vạch mông cậu ra nhìn thứ dịch nhầy trắng hòa với máu đang chảy ra.


"Dậy, tôi tắm rửa cho cậu"


Quán Hạo kéo tay Thừa Bối dậy, nhưng cậu bây giờ không khác gì búp bê vô tri vô giác. Chỉ nằm đó rồi thở hổn hển như sắp chết đến nơi.


"Tôi...tự làm, được...hưm...ứ..."


Quán Hạo bóp mũi cậu rồi đặt điếu thuốc ở miệng, bắt cậu phải hít một hơi vào trong mới chịu nhả ra. Thừa Bối quằn quại ôm lấy cổ và bụng mình, ho đến nổ cả cổ.


"Khụ, khụ...hộc..."


"Hút một thời gian đi, có thể giải tỏa được cơn đau đấy. Sau này mỗi lần làm xong tôi sẽ giúp cậu thử tập hút cái này"


Quán Hạo nắm tóc cậu ngẩng lên để nhìn cho kĩ, mặt cậu vốn đang trắng bệch vì mất sức, sau cơn ho vừa rồi mà khóe mắt lại có chút nước, nước bọt cũng vô thức chảy ra, không ngậm miệng lại được.


"Biểu cảm của cậu làm tôi rất hài lòng đấy nhóc, hẹn lần tới nhé"


Quán Hạo vỗ vỗ lên mặt cậu rồi rời đi ngay giữa đêm, Thừa Bối cắn môi đưa tay xuống dưới sờ, đầy là thứ nhớp nháp và máu tanh, mấy chiếc bút bi kia cũng dính đầy máu rồi.


.

.

.

(Thời gian hiện tại)


Thừa Bối sợ hãi vội bừng tỉnh dậy, thấy trước mặt vẫn là hình ảnh mờ nhòe chợt thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mỗi lần cậu thức dậy đều sợ chỉ nhìn thấy một màu đen, nên không lần nào ngủ được yên giấc hết.


Không biết mình ngủ được bao lâu rồi, ở trong phòng lâu cũng bí nên cậu lần mò ra phía cửa. Nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài hay bị kẹt rồi, mở thế nào cũng không được.


"A Hạo, A Hạo...anh có ở ngoài không? Cửa không mở được?"


Đáp lại cậu chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người, lúc này cậu đã có chút sốt ruột, đập lên cửa mỗi lúc một mạnh hơn.


"A Hạo! A Hạo! Anh đâu rồi?"


Thừa Bối luống cuống quay trở lại giường tìm điện thoại, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Cũng bởi mắt không còn nhìn rõ nữa, nên tâm lí mới trở nên bất ổn theo.


"A Hạo, A Hạo..."


Mặc cho Thừa Bối sợ hãi đến mất lý trí ở bên trong, Quán Hạo theo dõi qua camera chỉ trầm lặng không nói gì, điện thoại của cậu anh đang cầm rồi, sẽ không tìm được đâu.


Trong phòng đó chuẩn bị đủ đồ như vậy, mục đích chính là để nhốt lại cậu.


'Chỉ một tháng thôi...chỉ một tháng thôi Bối Bối'


Một tháng không đủ, thì anh nhốt cậu hai tháng, ba tháng, bốn tháng...một năm...


Anh sẽ nhốt lại cậu cho đến ngày cậu hoàn toàn phụ thuộc vào anh.


Quán Hạo đau lòng nhìn cậu vô lực đập cửa, hôm đầu tiên phát hiện ra bị nhốt sẽ đều có tâm lí chung chối bỏ như vậy. Sẽ chỉ nghĩ cửa bị kẹt, hoặc mình thức dậy lúc nửa đêm, sau đó mới đến lúc phát điên, khóc lóc, và khẩn cầu có người đến bên cạnh mình. Anh đã bất lực đến mức dùng đến phương thức cực đoan này, cũng chỉ muốn trói buộc cậu lại bên cạnh mình cả đời này. Nhưng cách của anh sẽ khác...sẽ không để cậu có cảm giác mình bị nhốt suốt chừng ấy thời gian, vẫn cho cậu ra ngoài, nhưng theo cách cậu không chống đối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro