Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bối Bối! Em có sao không!?"

'47 giây...anh ta ở khá gần phòng mình'

Quán Hạo lo lắng chạy tới bế thốc cậu lên đưa về giường, cẩn thận xem xét ở ngón chân, cậu có vẻ dùng lực hơi quá, đã bật máu ở ngón út mất rồi.

"Thật là...do tôi quên không dán băng ở cột giường, làm em bị thương rồi"

Quán Hạo nhăn mày đầy đau đớn, vết thương ấy cũng không quá to tát, nhưng anh không muốn trên người cậu có chút vết thương nào...ngoại trừ vết tình thú do anh làm ra.

"Không sao, là do tôi vô ý"

Sau đó, thời gian trong phòng nhàn rỗi, Thừa Bối chỉ yên lặng ngồi thiền kiên định. Cậu đang nhớ lại những bài võ mình đã học ngắn ngủi trước đây, karate, hapkido, judo, mỗi cái đều chỉ học có một tháng, nhưng vì tiếp thu nhanh nên cũng học được kha khá.

Quán Hạo rất mừng khi Thừa Bối lại ăn khỏe lại như trước, không những thế những lần anh muốn làm tình đều rất ngoan ngoãn phối hợp.

Quán Hạo hất tóc đã ướt nhẹp mồ hôi lên, rất nhanh lại ôm lấy hông Thừa Bối tạo sức để đẩy gậy thịt vào. Thừa Bối ban đầu còn chống tay xuống nệm, sau một hồi đã không còn sức lực gì, cả nửa thân trên cứ thế nằm dài ra.

"A Hạo...lần tới...rồi làm tiếp, tôi mệt quá"

"Phải làm sao đây? Tôi vẫn chưa ra nha"

Chưa ra...? Thế cái đống tinh dịch bầy nhày trong hậu huyệt cậu là gì? Anh ta mỗi lần làm đều xuyên suốt mấy tiếng, có hôm còn gần tảng sáng, cậu không giữ sức thì sao thực hiện kế hoạch được?

"Bối Bối, ngoan, dùng miệng giúp tôi nốt"

Quán Hạo đặt Thừa Bối vô lực ngồi tựa vào thành giường rồi đặt gậy thịt vào miệng, môi cậu có chút khô rồi, nhìn thật ủy khuất quá đi, để mai thể nào cũng sưng đỏ lên cho xem.

"Ứ...ục, khụ..."

"Ha...thoải mái quá...Bối Bối, ngủ đi, không bắt ép em nữa"

Bối Bối kiệt sức nằm dựa vào vòng tay anh ta ngủ nhanh chóng, chờ cậu vào hẳn giấc rồi Quán Hạo mới lục đục đi lấy nước nóng lau rửa người cho cậu. Lau đến hậu huyệt, người cậu bất giác run lên, rồi ôm chặt lấy chăn, nói mớ.

"Đừng...đừng làm nữa, tiền bối..."

"Rồi mà, tôi không làm nữa rồi, táo nhỏ"

Quán Hạo ngồi xuống nền đất, khoanh tay trên giường rồi yên lặng ngắm nhìn cậu. Một lời yêu không thể nói đủ được tình cảm của anh, anh biết cậu không thích anh...nhưng từ giờ cho đến lúc phẫu thuật mắt thành công, anh muốn ở bên cậu lâu hơn một chút nữa.

"Bối Bối...anh thích em"

.

.

.
(Thời gian quá khứ)

Đúc kết được sau quãng thời gian vừa qua, Thừa Bối cuối cùng cũng đã biết được tình trạng của mình là gì.

"Mình thích...tiền bối mất rồi"

Trong giờ học không lén được mà nhìn trộm anh, mỗi lần được nắm tay đều không muốn buông ra, còn hôn môi...như một phần thưởng ngọt ngào vậy.

Không biết từ lúc nào cậu đã giống như Vũ Doanh, lúc nào cũng cầm cái điện thoại không rời, chỉ là nhắn tin nói chuyện phiếm với anh thôi cũng đủ khiến cậu đỏ lựng mặt rồi cười vui vẻ rồi.

"Cười cái gì mà cười, tôi thấy cậu là phát ngốc rồi, lên văn phòng đi, chủ nhiệm gọi cậu đấy"

"Ồ, biết rồi"

Chủ nhiệm kéo chiếc kính xuống, đưa bài kiểm tra một tiết ra cho cậu xem, chỉ vỏn vẹn có 50 điểm, đến người kém nhất lớp còn được trên 60.

"Lớp trưởng, dạo này có phải bị ốm rồi đúng không? Trước giờ em đã từng dưới 80 điểm đâu?"

"Xin lỗi chủ nhiệm...hôm đấy em có hơi..."

Chủ nhiệm thở dài, nhìn qua lịch để bàn rồi ghi chép gì đó.

"Không được rồi, tuần sau em tới văn phòng làm lại bài kiểm tra, để điểm thế này sẽ kéo thành tích của em xuống đấy."

Thừa Bối là sinh viên giỏi của trường, được tạo điều kiện thế này là vô cùng thiên vị rồi. Thừa Bối gật đầu, mặt cứ xụi xuống.

"Em có cần cô nhờ Doãn Kỳ không?"

"Không cần, em...có người học cùng rồi"

Ra khỏi phòng giáo viên, Thừa Bối từ từ cười tươi đầy rạng rỡ, cầm bài kiểm tra có 50 điểm mà còn cười được, chắc cũng chỉ có cậu thôi.

"Tiền bối...cái này, anh có thể..."

Quán Hạo dập điếu thuốc khi thấy cậu tới, cầm lấy bài kiểm tra rồi hơi nhíu mày.

"Dễ thế này mà chỉ có 50? Cậu cần tôi giả chữ kí phụ huynh à?"

"Không, không...là như này, chủ nhiệm có cho tôi tuần sau thi lại. Anh có thể dạy cho tôi được không?"

Bài thi này Thừa Bối đương nhiên dư sức được 80 điểm như mọi khi, nhưng cậu cố tình đạt đủ 50 điểm rồi ngồi đó chơi. Chỉ vì muốn tạo cơ hội được ở gần Quán Hạo mà cậu bất chấp hết tất cả thế này.

Đám bạn trong phòng đã bị cậu bắt đi ra ngoài chơi mai hẵng quay về, Vũ Doanh biết ngay ý định nên cũng giúp cậu một tay kéo họ đi.

"Đây, bài này phải dùng công thức này, nhìn đi, có hơi phức tạp một chút, có hiểu không?"

Người thì ra sức dạy học, người thì ngắm không rời mắt, nghe anh hỏi vậy, liền giả bộ chăm chú lắng nghe.

"Ừm...đáp án đây đúng không?"

"Sai rồi, hầy, không vội, tuần sau mới thi lại đúng không? Tôi sẽ dạy từ từ thôi"

Cậu chẳng nghe giảng gì vào đầu, chỉ muốn ngắm anh, nghe giọng anh, được bên cạnh anh càng lâu càng tốt mà thôi. Có hôm học ở phòng cậu, có hôm lại về kí túc anh học, học trưởng có lần đã giữ cậu lại hỏi...tại sao không hỏi anh? Nhưng Thừa Bối chỉ nói, sợ làm phiền đến anh.

Sợ làm phiền? Anh đã từng là người thân thiết nhất với cậu...sao bây giờ, cứ như hai người xa lạ vậy?

"Hôm cậu thi lại, tôi cũng phải thi lại với gã kia"

"Sao lại thế? Chấm thi có gì nhầm lẫn sao?"

Quán Hạo nâng cằm cậu lên, mỉm cười nhếch mép.

"Có người nói tôi bỏ vài câu bài thì để gã được điểm cao hơn. Theo cậu...tôi nên thế nào? Người ta là học trưởng yêu quý của cậu đấy"

Chính là Chi Uyển đã hạ mình tới xin anh làm kém bài kiểm tra đi, có như vậy Doãn Kỳ mới thuận lợi qua được. Thừa Bối mím môi, nói nhỏ.

"Tôi muốn anh...cứ làm hết sức của mình. Học trưởng, không cần sự thương hại ấy"

Quán Hạo vừa cười tươi một cái, mặt cậu đã thoáng chốc đỏ lựng, anh ta không biết bản thân đẹp trai như thế nào sao? Cười như vậy là muốn cậu đổ gục rồi!

"Thi tốt, được điểm cao sẽ có thưởng"

Quán Hạo xoa xoa đầu cậu, Thừa Bối ngoan ngoãn gật đầu. Ra khỏi phòng rồi liền tự vỗ lại đầu mình, hạnh phúc đến phát điên đi được.

Ngày thi lại, cậu làm ngon ơ tại chỗ được ngay 90 điểm. Chủ nhiệm đương nhiên vô cùng hài lòng khi học trò cưng lấy lại phong độ, còn nói nếu sau này còn bị điểm kém sẽ không còn được đặc cách thế này nữa.

Cầm bài kiểm tra điểm cao mà không hỏi háo hức chờ tới lúc đưa cho Quán Hạo được. Anh phải thi lại cùng Doãn Kỳ những ba hôm, cậu không biết vì sao anh phải thi lại, nhưng chắc chắn vẫn sẽ làm tốt thôi.

Trái với suy nghĩ của cậu, cả ba hôm thi 6 môn, anh chỉ nộp giấy trắng, đến một chữ cũng không viết.

Khắp toàn trường lại nói với nhau, gì mà huyền thoại điểm tuyệt đối, đều là giả cả!

Riêng chỉ có mình Thừa Bối không tin vào chuyện ấy, liền chạy đến hỏi cho ra nhẽ, mặt anh vẫn không biến sắc gì, chỉ kéo cậu vào xe rồi đi tới khách sạn cao cấp trước đây.

"Tiền bối, anh nói gì đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Nào, Biên Thừa Bối, để hôm nay tôi thưởng đủ cho cậu"

---

Trước giờ thi lại vài tiếng, Doãn Kỳ đã đưa cho anh những tấm ảnh chụp lại anh và Thừa Bối tay trong tay vào khách sạn SM. Doãn Kỳ cố kiềm chế không cười lớn lên, như đã nắm phần trên, trịnh thượng lên tiếng.

"Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Từ - Quán – Hạo?"

"Còn nữa, người nói với chủ nhiệm cậu gian lận. Ngại quá, là tôi đấy"

Quán Hạo biết, nếu bài thi này anh kém điểm hơn so với y, tức là đã ngầm thừa nhận mình gian lận. Quán Hạo nắm chặt bức ảnh lộ rõ mặt Thừa Bối ấy rồi dùng bật lửa đốt đi.

"Được, như cậu muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro