Tập 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay là ngày thi quan trọng, A Huân, A Hạo, các con hiểu ý mẹ đúng không?"

Hai người gật đầu, vẫn như mọi khi, sẽ ghi tên của người khác vào bài của mình. Với trình độ của A Hạo, A Huân không những được nhận học bổng, còn có thể ra trường đại học sớm để tới công ty ba làm việc. Cuộc đời của Quán Huân tự thấy thật nhàm chán, không bao giờ bị trách phạt, dù làm sai cũng được yêu chiều. Không như người em trai song sinh của mình, vậy nên...hắn muốn thử làm những thứ kinh khủng hơn, để xem người em có thể gánh cho mình được đến bao giờ nữa?

Căn bệnh suy tim cũng không có gì nguy hại khi hắn lớn dần lên, nhưng đó chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ hắn muốn che đậy trước mắt bố mẹ mình mà thôi.

Vào lần sinh nhật thứ 20, lần đầu gã em trai mờ nhạt của hắn lại xin rất nhiều tiền chỉ để mua về đàn piano giá hơn nửa tỷ. Nhà hắn không có ai biết chơi đàn cả, hắn cũng nghĩ...A Hạo có người yêu sao?

Quán Hạo được ra ở riêng, còn hắn vẫn phải ở lại nhà để tiện chăm sóc sức khỏe, vậy nên có những hôm uống rượu say, hắn vẫn hay mò qua nhà em trai ở qua đêm. Hai bọn họ cũng không có gì để nói, nên vẫn bình bình an an nhìn mặt nhau.

---

"Ưm...hư..."

Phía dưới bị đâm vào mạnh mẽ đến mức muốn rách ra, hai đầu vú bị kéo căng về phía trước đau đớn. Thừa Bối chống trả quá mức nên đã phải còng lại tay. Đầu vú đã sưng đỏ lên mới được buông ra, Quán Hạo nâng cổ chân có còng lên, sờ nó.

"Bối Bối, cổ chân em nhỏ như chân con gái vậy. Lúc tôi đo cỡ cổ chân, còn chưa bằng bằng một nắm tay của tôi"

"Đau...đau quá...bụng cũng, đau..."

Quán Hạo lúc này mới nhận ra mình làm mà không để ý đến thời gian, bụng dạ của Thừa Bối khác người bình thường, chắc đã đói rồi đây.

"Tôi sẽ cho em thoải mái một chút"

Thừa Bối miệng nhiễu nhại nước bọt, hai hàm răng va vào nhau lập cập, rùng mình khi thứ thô nóng kia được rút ra. Quán Hạo đưa tay vào, rất nhanh đã tìm được vị trí tuyến tiền liệt, vừa ấn nhẹ vào đã khiến Thừa Bối cong người muốn bắn ra.

"Ư đừng, đừng đụng..."

"Hì"

Quán Hạo vừa sờ nắn gậy thịt cậu, vừa ấn vào nơi nhạy cảm ấy để cậu xuất ra đến mấy lần muốn kiệt sức mới thôi, người đã dính đầy chất nhày trắng, nằm thở hổn hển muốn ngất đi.

Quán Hạo nhìn sang đống bao cao su vứt ra, mỗi lần làm như muốn vắt kiệt Bối Bối ra thế này thật có lỗi làm sao. Anh cởi còng tay rồi ôm cậu vào lòng, đưa lưỡi vào hôn sâu.

"Cơ thể mỹ lệ này của em...chỉ có mình tôi được ngắm nhìn thôi"

Thừa Bối mất sức tùy anh ta muốn làm gì thì làm, nằm trong bồn nước ấm áp, cậu tự nhiên lại nắm lấy tay anh ta, nhỏ giọng.

"Anh trả tôi diện thoại đi...Cậu ấy dù sao cũng là người duy nhất tôi muốn nhờ khi bố mẹ tới tìm. Sắp đến hạn phải trả tiền rồi, tôi gọi một cuộc thôi"

"A Hạo, nếu không ăn xong...chúng ta lại tiếp tục làm, tôi sẽ không giãy giụa...Anh cho tôi dùng một lúc đi"

Cơ thể ướt sũng nước ấy dựa lên ngực anh, Quán Hạo nhìn cổ tay cậu đã hơi hằn đỏ lên, cuối cùng anh vẫn thua cuộc trước cậu rồi.

"5 phút"

"Á?"

"Em có 5 phút nói chuyện, không hơn một phút"

Thừa Bối mỉm cười, gật gật đầu đồng ý, Quán Hạo nói ăn xong sẽ được gọi, bụng cậu réo lên ầm ĩ rồi.

Điện thoại của người khiếm thị được thiết kế riêng, có một nút bật định vị ở bên hông máy, sau đó vị trí sẽ tự kết nối tới máy đã cài đặt trước, đó là máy của Vũ Doanh và Doãn Kỳ.

Lúc nhận được điện thoại, Thừa Bối đã rất nhanh tay gạt nút định vị, sau đó mới giữ phím số 3 để gọi cho cậu bạn.

Vũ Doanh nhận được điện thoại của cậu đứng phắt dậy, nhấn nghe nhanh hết mức có thể như sợ sẽ tắt ngay lúc ấy.

'Thừa Bối! Cậu gọi cho tôi được rồi!'

Thừa Bối biết âm lượng rất lớn, anh ta tuy không bắt cậu phải bật loa ngoài, nhưng không thể để cậu ta nói những điều nghi hoặc được.

'Cậu gọi cho tôi có việc gì? Tiền nhà sao?'

'Chuyện đấy còn quan trọng sao? Tôi chia tay với cô ta rồi, tiền nhà đã chuyển vào cho cậu nhưng chưa thấy nhận nên mới sốt ruột. Thừa Bối, anh ta đang giam giữ cậu đúng không? Từ hôm gặp lại tôi đã thấy có gì không ổn, ánh mắt anh ta nhìn cậu thật đáng nghi ngờ'

Vũ Doanh nhớ lại ánh mắt cuồng si đến mê hoặc của Quán Hạo giành cho Thừa Bối khiến cậu muốn rùng mình. Ý chiếm hữu của anh ta vô cùng mạnh mẽ, chỉ tiếc Thừa Bối không thể nhìn thấy được, chỉ có thể nhận biết qua giọng nói dễ bị lừa gạt thôi.

'Vũ Doanh, khoản tiền ấy tôi vẫn chưa nhận, cậu...chuyển nó cho bố mẹ giùm tôi vào ngày 15 tới'

'Ngày 15? Hôm nay đã là ngày 22 rồi, tôi đã chuyển tiền cho bác trai bác gái rồi, cậu không phải lo'

Ngày 22, đã 3 tuần trôi qua rồi?

"5 phút rồi"

Thừa Bối giật mình khi anh ta định giật lại, vội vàng tắt định vị đi, hàng lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ luyến tiếc. Quán Hạo nhấn nút tắt, quay sang nâng cằm cậu lên.

"Nói chuyện với bạn bè không cần lưu luyến như vậy, không những thế...còn dò hỏi được thời gian?"

"Tôi không có...chỉ là 15 hàng tháng, đều sẽ gửi tiền cho bố mẹ"

Quán Hạo chuyển sang áp tay lên má cậu, còn có thể cảm nhận được cậu đang run lên, lạnh? Hay vì sợ?

"Bối Bối, đừng sợ tôi"

"Tôi có giam cầm em đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em"

Quán Hạo muốn ngắm nhìn Thừa Bối nhiều hơn một chút, sợ rằng sau nay sẽ không bao giờ có thể thấy được cậu nữa vậy. Một ngày nào đó đôi mắt này sẽ không còn nhìn thấy cậu, vậy nên...chi bằng cứ tận dụng thời gian lúc này đi.

---

Viên Chi Uyển bước ra từ phòng tắm với cơ thể thanh thoát trắng trẻo, chỉ quấn hờ khăn tắm che đi bộ ngực lớn lấp ló. Ngồi xuống trước bàn trang điểm nhìn lại bản thân mình, cô vẫn còn rất xinh đẹp, vặn lên thỏi son đỏ rồi bôi lên đôi môi hồng kia.

Đã nghe thấy tiếng mở cửa, Chi Uyển đứng dậy, tay vẫn che ở phần ngực. Bùi Doãn Kỳ về phòng đã thấy cô đứng chờ mình, thoáng chốc lại đỏ mặt khi nhìn cơ thể cô thế này.

Họ đã chung sống được 2 năm, nhưng y chưa từng đi quá giới hạn...dù cô có gợi ý thế nào, y cũng nói để cưới nhau xong đã.

"Bùi Doãn, em có đẹp không?"

Chi Uyển ôm lấy y, chiếc khăn tắm cũng đồng thời tuột xuống, mùi thơm từ sữa tắm và dầu gội khiến y lúng túng không biết phải làm gì, cứ đứng đực một chỗ.

"Đẹp...rất đẹp"

"Không cần chờ nữa, Bùi Doãn, từ ngày còn là học sinh được anh dạy kèm đến khi học đại học. Tới bây giờ em đã thoát ly khỏi gia đình, Bùi Doãn...em chỉ còn anh thôi"

Doãn Kỳ mãi mới ôm lấy hai má cô, cúi xuống định hôn môi. Từ điện thoại lại phát ra tín hiệu, bình thường y cũng sẽ bỏ qua nó, nhưng tiếng này...là từ thiết bị định vị được kết nối với Thừa Bối.

"Chi Uyển, khoan đã"

Bùi Doãn Kỳ vô tình đẩy cô ra để xem điện thoại, Chi Uyển như chết lặng tại chỗ, nước mắt cũng đã rơi ra, ấm ức siết chặt tay lại.

"Lại là cậu ta?"

"Chi Uyển, anh xin lỗi, anh cần đi tìm cậu ấy bây giờ!"

Chi Uyển vội vàng chạy theo nắm lấy tay anh, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó rơi nước mắt, bất lực lắc đầu phản đối.

"Bùi Doãn...đừng..."

"Ngoan, chờ anh"

Rút cuộc...anh vẫn hất tay cô đi.

Viên Chi Uyển òa khóc lên giữa nhà, cô căm hận người tên Biên Thừa Bối ấy. Tại sao phải là lúc này? Tại sao phải phá đám cô bằng được?

---

Cả Quán Hạo và Thừa Bối đều giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa đầy thô bạo, Quán Hạo dụi dụi mắt, nói cậu cứ ngủ tiếp, để anh ra xem đó là ai.

"Có biết mấy giờ rồi không..."

Người đập cửa là hai sĩ quan cảnh sát, đi cùng là Bùi Doãn Kỳ. Cảnh sát nhìn vào trong nhà, chậm chạp lên tiếng.

"Chúng tôi nhận được tin báo, anh đang giam giữ trái phép người. Để chúng tôi vào kiểm tra"

"Khoan đã, mấy người có giấy khám xét nhà không?"

Quán Hạo không mảy may suy suyển sắc thái, đứng khoanh tay lại dựa vào tường, hơi nhếch mép cười nhìn Doãn Kỳ. Y biết Thừa Bối đang ở trong, gào lớn lên.

"Tiểu Bối! Anh tới đón em rồi đây, nghe thấy thì em mau ra đây đi"

Thừa Bối cũng đã tỉnh giấc rồi, Quán Hạo hơi đanh mặt lại, đến khi cửa được mở...người bên trong bước ra cùng với một bên chân bị xích lại, nếu bây giờ cậu có thể thấy, chắc chắn sẽ là gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Một sĩ quan cảnh sát báo cáo vào bộ đàm, sau đó lấy ra còng tay.

"Đây là khu xx đường xx, Từ Quán Hạo – anh bị bắt vì giam giữ người trái phép, anh có quyền thuê luật sư..."

Thừa Bối thật không hiểu tình huống đó là gì, chỉ biết học trưởng đã chạy lại thật nhanh ôm lấy cậu, nói không sao rồi, không sao rồi, Quán Hạo đã bị bắt lại rồi.

Quán Hạo bị còng tay xong liền bật cười lớn lên, Thừa Bối đã được cảnh sát tìm ra chìa khóa để tháo bỏ còng chân. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp định hình lại tình cảnh lúc này.

"Bối Bối, vậy là em nhất quyết muốn rời khỏi tôi rồi"

"Bối Bối, em nhớ kĩ, người bên cạnh em không tốt đẹp như em nghĩ đâu"

Thừa Bối muốn cựa mình khỏi vòng tay Doãn Kỳ đi tới phía anh, Quán Hạo cũng đoán ra được táo nhỏ này đã nhúng tay vào, nhưng cậu có làm gì...anh cũng không thể giận cậu được.

"A Hạo..."

"Bối Bối" – Cảnh sát gấp rút muốn đưa đi nên anh phải nói nhanh hơn – "Nếu em quay lại đây, tôi vẫn sẽ ôm lấy em vào nhà, vẫn sẽ xích em lại"

Doãn Kỳ nghiến răng tức giận, đúng là một gã điên bệnh hoạn, thật may đã giải cứu được kịp thời cho Thừa Bối.

Lấy lời khai xong cũng đã 3 giờ sáng, cậu cũng không biết đi đâu nên Doãn Kỳ đã đưa về nhà mình. Cậu ấy chắc hẳn còn đang rất sợ hãi vì bị giam cầm rồi, y không ngờ ở cái thế kỉ này mà Quán Hạo còn dám xích người lại như thế.

"Tiểu Bối, em đừng lo..."

"Anh Doãn Kỳ, vậy A Hạo...sẽ bị làm sao?"

Cậu cũng không ngờ học trưởng sẽ báo cảnh sát tới, những lời Quán Hạo nói cũng có thể mường tưởng được khuôn mặt thất vọng và đôi mắt buồn trĩu nặng ấy. Nhưng đó là do trước kia cậu đã từng thích anh nên mới có cảm giác tội lỗi thế này thôi. Đúng rồi, cậu đã thoát được ra ngoài, phải vui lên mới phải!

"Em không cần quan tâm đến gã nữa. Thời gian tới em cứ ở lại đây đi"

"Không cần đâu, em ở với Vũ Doanh được rồi. Học trưởng, làm phiền anh nhiều quá, thực sự...rất cảm ơn anh"

Doãn Kỳ thấy cậu như muốn bỏ đi, lại đưa tay ra nắm lấy, câu hỏi này như bị kìm nén quá lâu, tới khi muốn hỏi lại...lại mất một khoảng thời gian chờ đợi đến nhói lòng.

Doãn Kỳ muốn nhân cơ hội này bình ổn lại trạng thái cảm xúc của mình, làm rõ bản thân có thực sự yêu Chi Uyển hay không. Y khi nãy thấy cô với cơ thể ấy, phía dưới lại không có chút phản ứng nào nên có.

"Tiểu Bối, trước đây khi em tìm tới kí túc xá anh để tỏ tình với Quán Hạo...thực chất em muốn tỏ tình với anh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro