Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Thừa Bối không hề nuốt xuống thuốc giảm đau, âm thầm chịu đựng cơn đau để ôm anh vào lòng. Cậu đã biết việc có người đứng ngoài cửa, cảm thấy cái gì cũng không đúng. Không ngờ lại nghe được những điều anh nói với cậu từ tận đáy lòng.

Chờ anh đi khỏi rồi, liền vội vã xuống giường ra ngoài, hấp tấp đến đụng vào cửa đau điếng người. Y tá đi trực qua đó nhanh chân đi tới định đỡ lại về giường, nhưng rất may cậu đã biết phòng của anh nên nhờ dẫn lên đó giùm.

Việc cậu bị nhầm dễ dàng giữa Quán Hạo và Quán Huân, chỉ có thể hai người đó là anh em sinh đôi, hoặc vô cùng giống nhau đến đáng kinh ngạc.

Thừa Bối không có gậy chỉ đường, quờ quạng tay muốn tiến về phía anh. Quán Hạo vốn định đến đỡ cậu, nhưng chủ tịch nhìn về phía vệ sĩ rồi lắc đầu. Lập tức mỗi người đều bị một vệ sĩ cường ngạnh giữ lại.

"Tay em ấy đang bị đau, bố, để con đưa em ấy về đã!"

"Không cần thiết, cậu cứ trực tiếp đưa về đi"

Thừa Bối dùng tay không đau hất vệ sĩ ra, nhưng lực của y rất mạnh, đến gỡ một ngón tay ra cũng không được nữa.

"A Hạo, A Hạo, anh đâu rồi!"

Quán Hạo nhìn cậu bị kéo đi, tay vô thức quệt qua mắt liên tục, cậu muốn nhìn rõ anh lần này, chỉ một lần thôi cũng được...

"A Hạo, anh đừng bỏ em nữa mà! Không phải anh hứa rồi sao?"


"Anh hứa với em rồi cơ mà!"


Quán Hạo vô lực quỳ sụp người xuống, thẫn thờ nhìn theo bóng hình cậu dần đi, đến lúc không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.

"Diễn tuồng đủ rồi đấy, mau kí đi!"

"Đủ rồi đấy!"

Bà Từ tức giận cầm lấy tờ giấy xé nó ra làm nhiều mảnh, cứ thế ném thẳng vào mặt ông. Đi đến đỡ lấy Quán Hạo đứng dậy, nhìn thấy con trai mình đã có người thương yêu, còn dốc sức muốn bảo vệ càng khiến bà thấy xấu hổ và ân hận hơn bao giờ hết. Bà chưa bao giờ đứng ra bảo vệ anh trước chủ tịch như vậy cả.

"Từ Hồ Nhân, ông nói xem, suốt hơn hai chục năm qua...việc làm ăn của ông...đã thất bát đến một lần nào chưa?!? Có táng gia bại sản không?!"

"Hừm, không phải vì có Quán Huân..."

"Quán Hạo mới là đứa ra trước!"- Bà Từ hét lên, bí mật bị kìm nén quá lâu, còn tưởng như sẽ không bao giờ nói ra được nữa chứ?

Cả Quán Hạo lẫn Từ Hồ Nhân mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà, ông vô thức lắc đầu như không tin được mình đang nghe cái gì.

"Không thể nào, chắc chắn..."

"Bà thầy bói chó chết, tôi mong bà ta chết không có chỗ chôn! Đúng, Quán Hạo mới là anh, Quán Huân từ khi ra đời đã mắc chứng bệnh về tim bẩm sinh. Ông nói xem, nếu tôi nói Quán Huân là em, có phải...ông sẽ để nó chết ở bệnh viện rồi không?"

"Nếu ông nghi ngờ, giấy bệnh viện...tôi vẫn giữ nguyên vẹn trong két sắt tại phòng"

Một lần liều lĩnh ấy, đổi lại việc Quán Hạo chịu sự ghẻ lạnh, Quán Huân được chữa trị hết bệnh viện nhỏ đến bệnh viện lớn. Nhờ vậy mà hắn mới có thể sống tới bây giờ...

"Ông thấy không? Ông đẩy con cả của ông đi, ngược đãi nó, nhưng tại sao ông không nhận lại chút quả đắng nào chứ? Thử hỏi xem trên đời này có ai coi thường luân thường đạo lý như ông...còn muốn moi tim ra đưa cho đứa mình yêu thương hơn?"

"Từ Hồ Nhân, cả Quán Hạo lẫn Quán Huân, ông không hề xứng đáng được chúng gọi là 'BỐ'!"

Nói xong điều cần nói, bà kéo lấy tay Quán Hạo rời đi. Đến cuối hành lang, bà lau vội đi nước mắt của mình, ân cần nắm lấy tay anh.

"A Hạo, những điều con vừa được nghe đều là sự thật. Con có quyền hận bố mẹ, nhưng chỉ mong con hãy tha thứ cho A Huân, mẹ chỉ là...chỉ là muốn nó trưởng thành thật tốt mà thôi"

Các bác sĩ trước đây đều nói rằng Quán Huân không thể sống qua tuổi 15, khi ấy do tuổi dậy thì trưởng thành cũng sẽ tác động rất lớn tới tim mạch, hắn còn có thể sống tới bây giờ...bà đã rất vui mừng rồi.

"Thằng bé là một nửa của con, là do mẹ, do mẹ nuôi dậy nó không tốt"

Bà cứ tự trách mình, càng ngày càng như gần quỳ xuống, anh vội vàng đỡ bà dậy, cảm xúc của anh hiện tại đang rất hỗn loạn. Điều này đến quá vội vàng, nhất thời không phản ứng kịp. Người tưởng là anh, hóa ra là em...người tưởng là em, lại là anh?!?

"Mẹ...bất cứ bà mẹ nào trong trường hợp của mẹ, chắc chắn đều sẽ lựa chọn như vậy"

"Con từ trước tới nay chưa từng hận bất cứ ai, mặc dù con vẫn luôn nghĩ mình là điều thừa thãi. Nhưng Bối Bối em ấy, lại xuất hiện thật đột ngột, buộc con phải thừa nhận...bản thân phải tồn tại vì em ấy"

A Hạo vốn dĩ từ xưa vẫn như vậy, dù ngay lúc ấy có bực thế nào, tới ngày hôm sau sẽ sẵn sàng quên sạch đi. Anh lau đi nước mắt cho mẹ mình, bà ôm lấy anh vào lòng vỗ lấy lưng thật dịu dàng. Bà xoa đầu con trai mình, nhắn nhủ anh.

"Quán Hạo, sau này không còn gì vướng bận nữa rồi. Con hãy sống cuộc sống của riêng mình, yêu người mà con yêu, làm việc con muốn làm, hiểu chứ?"

"Quán Huân vẫn còn cần mẹ, mẹ xin lỗi, vẫn là mẹ không tốt với con"

Tạm chia tay với mẹ, Quán Hạo vội vàng chạy tới phòng bệnh của Thừa Bối. Nói với vệ sĩ không cần ở lại đây nữa, việc của họ đã hết rồi.

"Táo nhỏ?"

Thừa Bối ngồi trên giường co gối khóc rấm rứt, nghe thấy anh gọi mình liền cúi gằm mặt hơn, vớ lấy chiếc gối phía sau lưng rồi ném về phía anh.

"Táo nhỏ, anh..."

"Ai nói cần mắt của anh? Em đã nói đừng bỏ rơi em nữa rồi mà? Nếu anh đã định tìm chết rồi, còn tìm lại em làm gì?"

Anh mím môi nín cười, rón rén đi tới bất ngờ ôm lấy cậu vào lòng, Thừa Bối có vẻ vẫn rất giận, đánh anh đến mấy cái liền.

"Anh xin lỗi mà, em không nhớ khi gặp nhau anh đã nói gì sao? Anh đã rất nhớ em...Bối Bối"

"Anh đâu ngờ người anh yêu, cũng yêu lại anh chứ? Bối Bối, em cũng quá đáng lắm nha, anh hoàn toàn không nhìn ra được đấy"

Đang giận dỗi, Thừa Bối liền ôm chầm lấy anh rồi òa khóc lên nức nở, cứ vừa nói vừa nấc lên nghe một nửa đáng thương, một nửa muốn kìm lại không phát ra tiếng cười.

"Anh...hức, thích anh như vậy, hức...tạo, tạo cơ hội để gần anh suốt lúc còn đi học như vậy. Anh lại nói đừng có thích, hức...anh quá đáng lắm, em không yêu anh nữa, huhu"

"Được rồi được rồi mà, đợi xuất viện rồi anh lại đưa em đi ăn, chịu không nào?"

---

"Ờm...Bối Bối à, em làm thế này...sao mà hoạt động được tay?"

Trong lúc Quán Hạo chợp mắt ngủ, Thừa Bối đã mượn y tá băng gạc thun cột tay cậu và anh lại thật kĩ. Nhưng cái chính là một bên tay cậu đang bị thương, cột tay lành rồi còn hoạt động thế nào được nữa.

"A Hạo, em đã buộc anh lại thật chặt cùng em rồi, tới mai ngủ dậy mà không còn anh...em sẽ không đi tìm anh nữa"

Thừa Bối nắm chặt tay anh hơn một chút, là lỗi do anh khiến cậu cảm thấy thiếu an toàn như vậy, liền xoa xoa đầu cậu, mỉm cười.

"Được rồi được rồi, là em đòi cột trước đấy nhé"

Thừa Bối ngây thơ cười tươi khi thấy anh chấp thuận, không nghĩ đến lúc mình buồn đi vệ sinh, vội vàng kéo anh vào trong cùng mình.

"Chết rồi, A Hạo anh mau tháo ra, mau lên em không nhịn nổi được nữa"

"Không được, chúng ta hứa rồi mà"

Quán Hạo cười gian, mặc kệ cậu có đồng ý hay không liền kéo quần xuống, cầm lấy cậu nhỏ của cậu xoa nắn, hướng về phía bồn cầu.

"Nào, xìiii một lần ra hết một lượt nào, bé ngoan"

"A Hạo anh đừng làm vậy! Đừng vuốt...a...ha..."

Vốn dĩ cậu đã nhịn tiểu gần nửa tiếng đồng hồ, cậu nhỏ bị anh vuốt lên vuốt xuống như thế, cuối cùng cũng đi ra hết, xấu hổ nhắm tịt mắt lại.

"Không phải lỗi do anh đâu nha"

"Được! Xem ai chịu thua trước!"

Tới giờ ăn trưa, Quán Hạo đút cho Thừa Bối cũng mất hơn một tiếng, cậu nhai đồ rất chậm rất kĩ, thỏa mãn khi anh chờ đợi mình nhai xong.

"Táo nhỏ, em cũng rất biết cách hành người đó"

"A Hạo...sao anh lại gọi em là 'Táo nhỏ' vậy?"

Thừa Bối cũng thắc mắc từ hồi đi học rồi nhưng chưa có dịp hỏi tới, bất ngờ anh đưa tay lên phần tóc mái dài của mình túm lại, Thừa Bối luống cuống muốn hất tay anh ra, nhưng tay đau – không cho phép.

"Đừng hất mái lên"

"Lần đầu anh gặp em, em buộc tóc chỏm lại thế này, rất giống quả táo nhỏ. Bối Bối, anh rất thích được ngắm nhìn khuôn mặt em, tại sao lại cứ để mái dài rồi cúi đầu liên tục như thế chứ? Nhìn đi, lộ đôi mắt ra mới đáng yêu làm sao. Nào, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía trước"

"Tại...em rất tự ti...nên là...nên là..."

Thừa Bối lúng túng nhìn lên phía anh, tầm nhìn tuy mờ nhòe nhưng vẫn hình dung ra được hình hài trước mặt. Quán Hạo đặt nụ hôn lên trán cậu, hôn cả lên mắt cậu nữa.

"Nếu hôm ấy em không buộc tóc lên đi tỏ tình thế này, anh cũng không đồng ý giúp em đâu"

Nghe đến chuyện tỏ tình, Thừa Bối liền với tay ra muốn ôm lấy anh. Họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều thời gian rồi, nhắc lại đều khiến cậu thấy nuối tiếc.

"A Hạo, em ước gì khi ấy nói lại với anh rằng rất thích anh, ước gì em mặt dày bám lấy anh hơn..."

"Anh hồi đó có gì để em thích chứ?" – Quán Hạo hồi tưởng về thời còn học đại học, ân cần xoa đầu cậu – "Khi ấy anh hở ra lại nói nặng nhẹ với em, còn bắt em làm tình nữa"

Thùa Bối quyết định giữ bí mật về chuyện Doãn Kỳ định cưỡng bức mình, với tính cách của anh ấy...chắc chắn sẽ đòi sống chết với y mất.

.

"Ài ~~~~"

Chi Uyển vừa cặm cụi đánh văn bản vừa thở dài ngao ngán, hôm qua uống có chút rượu mà giờ vẫn còn hơi biêng đầu óc thế này? Không biết chị Yến về có an toàn không? Cô ngủ say một mạch nên quên không nhắn tin hỏi chị xem thế nào.

"Thời gian này không có dự án gì tiếp, mọi người có thể tan ca đúng giờ được rồi"

Quản lý mới thông báo được một nửa, bọn họ đã hào hứng thu dọn đồ để ra về, hiếm khi hôm nào được về đúng giờ thế này. Tuy chị Yến trước đây không bắt họ ở lại, nhưng nhìn quản lí cần mẫn như thế, sao lại bỏ về trước được.

Chi Uyển xuống muộn hơn mọi người, tất cả như sợ đi chậm sẽ bị gọi lại vậy, chỉ mấy phút sau đã thấy không còn ai nữa rồi.

"Oáp, về phải ngủ bù mới được"

"Viên Chi, Viên Chi, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Chi Uyển giật mình khi vừa bước ra khỏi công ty đã bị một người đàn ông lao đến nắm chặt lấy tay vô cùng khó chịu.

"Bùi...Doãn Kỳ?"

"Đúng, là anh, là anh đây"

Lúc ấy cô không còn ánh nhìn nào có thể thể hiện rõ hơn sự kì thị hơn với người đàn ông trước mặt này. Đã từng yêu anh ta tới sống chết, nhưng tại sao lại thay đổi đến đáng kinh ngạc thế này?

Từ một thanh niên đẹp trai cao ráo, bây giờ gầy gò đến thảm thương, râu ria cũng mọc lởm chởm, tóc như đã từ lâu không gội, vừa dài vừa hôi. Quần áo y đang mặc cứ như đã gần tuần trời không thay vậy.

"Viên Chi, Viên Chi, anh sai rồi, anh sai rồi, lúc ấy là anh không tốt. Là anh bị cậu ta dụ dỗ, chúng ta cùng quan hệ đi, tổ chức lễ cưới nữa, Viên Chi...em vẫn yêu anh đúng không?"

"Anh đang làm tôi đau đấy, mau bỏ ra!"

Chi Uyển bối rối khi bao nhiêu người đang dồn ánh mắt vào họ, cô muốn vùng tay ra nhưng y tóm rất chặt, ánh mắt hoang dại như kẻ điên vậy.

"Chúng ta quay về nhà thôi, anh là hôn phu của em mà, mọi người xem đi, vợ tôi rất xinh đúng không?"

"Viên Chi Uyển? Hóa ra đó chính là con gái của chủ tịch sao?"

"Chắc là đúng rồi"

Chi Uyển tai như muốn ù đặc đi khi nghe họ bàn tán về thân phận thật của cô, nước mắt cũng tự động rơi ra. Vừa sợ hãi, vừa nhục nhã, những người xung quanh đang chỉ trỏ và bàn tán nữa.

"Dừng lại đi, làm ơn đấy, anh buông tha cho tôi đi, bỏ tay tôi ra..."

"Em không biết...từ sau hôm em bỏ đi...có gã tự xưng là Từ Quán Huân, gã triệt để chặn hết mọi đường làm ăn của anh. Đi tới đâu cũng bị xua đuổi, ngay cả làm công nhân được nguyên một ngày, cũng bị đuổi đi không thương tiếc"

Từ Quán Huân ngày ấy đúng là không nói xuông, lập tức chỉ thị cấm nơi nào được nhận người tên Bùi Doãn Kỳ vào. Chi Uyển có hơi bất ngờ, nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi y.

"Bỏ tay ra, không nghe thấy cô ấy nói sao?"

Doãn Kỳ còn đang định kéo Chi Uyển đi, lập tức nhận một đạp từ giày cao gót của Hoàng Yến, hôm nay cô tới còn giải quyết nót công chuyện, không ngờ lại gặp trúng cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro