Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Huân, A Huân, mau tỉnh dậy, thầy giáo gọi anh kìa"

Quán Huân chớp chớp mắt tỉnh dậy, thấy Thừa Bối đang lay lay mình thức dậy, nhìn xung quanh mình, là đang trong lớp học sao?

"Anh kia, nhìn ngó cái gì? Tưởng đây là nhà anh chắc?"

Thầy giáo hói đầu tức giận chỉ thẳng vào hắn đang ngơ ngác, là lớp trưởng nên Thừa Bối liền đứng lên xin lỗi thầy giáo, quay qua bĩu môi với hắn, lén lườm một cái.

"Cho chết đi, đã bảo tối qua đừng cố làm thêm, giờ không mở mắt nổi chứ gì? Xem anh hại tôi đau hết cả phía dưới rồi, ui da"

Quán Huân cau mày, kéo vội vàng cậu ra bên ngoài. Cảnh vật nơi này là thế nào? Hắn nghĩ thế nào cũng không nhớ lại được chuyện trước đó. Thừa Bối nhìn hắn rất lo lắng, kiễng chân lên áp tay lên trán hắn.

"Sao vậy? Phát sốt rồi?"

"Biên Thừa Bối, đây là chuyện quái gì? Cậu đang đùa tôi đấy à? Cậu nhìn mà không biết tôi là ai à!? Mắt cậu nhìn lại được rồi?"

Thừa Bối bị hắn nắm lấy vai lắc mạnh có chút sững sốt, miệng há hốc ra không hiểu chuyện gì.

"A Huân, anh cũng thật quá đáng quá đi. Hôm qua tôi tỏ tình lại lần nữa, không phải anh vì thế mà 'làm' tôi đến 4,5 lần sao? Giờ còn định giở bài không quen?"

Quán Huân càng nghĩ càng thấy sai trái, nhưng trong phút chốc lại rất mềm lòng. Vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu.

"Thừa Bối, nói yêu tôi đi"

"Á? Nói ở đây sao?"

Thừa Bối ngó quanh, vẫn còn rất nhiều sinh viên đi qua lại mà. Hắn ta lại giở trò điên rồ gì nữa đây? Không cho cậu chút mặt mũi nào nữa sao?

"Được rồi, yêu anh"

"Không, không phải, nói cả tên, nói cả tên tôi đi"

Ánh mắt hắn khi ấy gần như đã muốn khóc rồi, Thừa Bối cũng hơi lo lắng, đặt tay lên má hắn đầy cẩn trọng.

"Em yêu anh, A Huân"

Từ Quán Huân rơi xuống nước mắt, bật cười tự chế giễu bản thân. Đây không phải là thật, chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi.

Chỉ có trong mơ, mới có thể thấy được ánh mắt thâm tình và lời nói yêu thương dành riêng cho hắn thế này.

Quả nhiên...khi đã nhận ra, xung quanh hắn chỉ còn lại một màu đen tuyền không một ánh sáng.

"Bác sĩ, huyết áp và nhịp tim đang giảm đột ngột. Chúng ta sắp mất bệnh nhân rồi"

"Xảy ra tình trạng xuất huyết rồi, mau tiến hành nhanh!"

...

Quán Huân đã không qua khỏi sau cuộc phẫu thuật. Không có kì tích nào xảy tới, cũng không có cơ may xác suất nào.

Điều kì lạ là, nghe tin hắn không qua khỏi, phu nhân lại nén nước mắt vào trong, cúi gập người cảm ơn bác sĩ. Sau này anh mới biết lí do, Quán Huân đã từng dặn mẹ rằng, nếu hắn chẳng may không qua khỏi, tuyệt đối không được khóc thương cho hắn, bà đã khóc cho hắn cả đời rồi, còn khóc nữa hắn sẽ không về cõi cực lạc được mất.

Tro cốt của A Huân sẽ được đưa vào chùa trước đây họ từng nương nhờ, nhưng trước đó phu nhân phải thuyết phục được Thừa Bối nhận lấy giác mạc của A Huân nữa.

"Cháu không biết thằng nhóc A Huân ấy, từ bé tới lớn đều rất ích kỉ, thích cái gì đều giữ rịt lấy vào lòng. Chưa từng vì ai làm điều gì, nó xấu mồm vậy thôi...nhưng nhiều lúc không xấu tính như lời nó nói đâu"

Thừa Bối có thể nhận ra được nỗi buồn đè nặng qua giọng nói của bà, nhưng có vẻ như đã dần chấp nhận được thực tế này. Cậu ban đầu không muốn nhận chúng, nhưng cả Quán Hạo, cả phu nhân đều đến để khuyên nhủ, thậm chí cả cầu xin.

"Phu nhân, chuyện này..."

"Thừa Bối, cháu là người vô cùng lương thiện, khiến cả A Hạo lẫn A Huân đều cùng muốn thương yêu và thay đổi. Sau này chỉ mong hai đứa cháu hạnh phúc bên nhau, nhưng di nguyện cuối cùng của thằng bé...mong cháu có thể đồng ý"

Cậu cuối cùng cũng không từ chối được yêu cầu này, những điều hắn từng làm với cậu đúng là vô cùng sai trái, nhưng cậu sẽ coi như là chuyện đã rồi, cứ thế mà trôi qua thôi, không còn gì để oán trách nữa.

Quán Hạo cùng cậu tập vật lí trị liệu chưa được vừa buổi đã nhận được tin dữ, bố của anh bất ngờ bị đột quỵ, tuy giữ được mạng sống nhưng lại bị liệt nửa thân dưới, miệng cũng bị méo sang một bên nên không thể nói rõ được chữ gì. Đã từng là người đàn ông cao cao tại thượng đứng trên người, cuối cùng lại chỉ nằm một chỗ để chờ người giúp từng việc nhỏ nhất. Bây giờ ông có muốn nói lời xin lỗi với Quán Hạo cũng không được nữa rồi.

Mẹ anh tuy nói không cần can dự tới công ty, nhưng cơ nghiệp của ông gây dựng cả tuổi trẻ không thể nói bỏ là bỏ được, nên đã thay vị trí của Quán Huân mà đứng lên điều hành công ty.

Những ngày đầu mới nhận việc đều vô cùng mệt mỏi, việc đến tay mãi không hết, rất may anh cũng vốn thông minh từ nhỏ nên tiếp nhận công việc nhanh hơn bình thường. Cũng nhờ có thư kí cũ của Quán Huân trợ giúp nên mới làm dễ dàng hơn được một chút.

Công ty đã bị bỏ bê một thời gian nên các nhân viên hầu như phải tăng ca không kể ngày đêm để cùng vực dậy, Quán Hạo biết họ cũng khổ sở nên càng phải cố gắng nhiều hơn, đãi ngộ họ cũng tốt hơn.

2 giờ sáng, anh nhẹ nhàng đi tới phòng bệnh của Thừa Bối, cố gắng đi khẽ hết mức có thể, nhưng hóa ra Thừa Bối lại chưa ngủ, chỉ ngồi đó yên tĩnh trong bóng đêm một mình.

"Bối Bối"

"A Hạo? Bây giờ hẳn đã muộn lắm rồi mà?"

"Bối Bối, hơn một tuần anh chưa được gặp em rồi"



Anh mệt mỏi đến mức giọng nói cũng khàn đi nhiều, cứ thế sà vào lòng cậu nằm lên nghỉ ngơi, Thừa Bối vỗ vỗ lưng anh, chắc hẳn đã quá sức rồi.

"Anh mau về ngủ một giấc đi, em cũng đi ngủ luôn đây"

"Táo nhỏ, ngày mai em phẫu thuật thay giác mạc rồi, có bận thế nào anh cũng sẽ ở cạnh em"

Bận rộn như vậy nhưng những chuyện liên quan tới Thừa Bối, anh tuyệt đối không hề bỏ quên. Kể từ sau hôm Quán Huân mất, bố lại đột quỵ, dường như mọi gánh nặng đều đặt hết lên vai anh. Đến lúc anh xong việc cậu cũng đã ngủ say rồi, Quán Hạo nhớ cậu đến chịu hết nổi rồi.

"A Hạo, anh vất vả rồi"

"Chờ tới khi ổn định, chúng ta kết hôn...rồi..."

Chưa nói xong, anh đã ngủ quên mất. Thừa Bối mỉm cười, mò mẫm tìm chăn rồi đắp vào cho anh, những lúc anh mệt mỏi thé này lại chẳng biết phải làm gì giúp. Thôi thì chờ ra viện rồi bù đắp một thể luôn vậy.

.

Ngày hôm sau trước khi vào phòng mổ, điện thoại của Quán Hạo như muốn nổ tung vì những cuộc gọi của thư kí, anh đành chờ cậu vào trong rồi nhanh chóng quay trở lại công ty gấp, nếu cố làm có thể tới kịp lúc cậu phẫu thuật xong.

Đáng tiếc rằng lượng công việc lại nhiều hơn anh tưởng tượng, qua buổi trưa, tới khi mặt trời lặn, thành phố đã lên đèn mới thư thư được một lúc. Dành hầu hết thời gian với công việc như vậy cũng không phải không thu được kết quả gì, trên tỷ số chứng khoán lại tăng mạnh hơn trước, cũng có nhiều công ty muốn ngỏ ý kí kết hợp đồng cùng, chỉ cần qua được thời gian này sẽ tốt hơn rồi.

"Giám đốc, mấy văn kiện còn lại cứ để các trưởng phòng lo nốt, ngài mau về nghỉ ngơi đi"

Thư kí cũ của Quán Huân cũng phải ngạc nhiên trước cách làm việc thông minh của Quán Hạo, xử lí công việc rất trơn tru, làm tới đâu chắc tới đó đảm bảo không làm hổng chỗ nào.

"Đã 9 giờ rồi...Thư kí Lưu, cậu mua đồ ăn ngon cho bọn họ, thẻ đây, không cần phải tiết kiệm đâu"

Thư kí nhận lấy thẻ rồi lập tức đi mua đồ ăn, Quán Hạo vừa vào xe đã ngủ gật mất, tới khi đến bệnh viện rồi vẫn không tỉnh ngủ nổi.

"Cậu Hạo, cậu không nghỉ ngơi đủ sẽ kiệt sức mất"

"Trước đây tôi nghỉ đủ lâu rồi, không dùng đến cái đầu này nữa sẽ thui chột mất"

Các cổ đông nghe tin chủ tịch bị đột quỵ liền muốn rút phần của mình đi, nhưng Quán Hạo đã dùng thực lực của mình khiến bọn họ phải suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Hỏi bác sĩ phẫu thuật chính đã biết được cuộc phẫu thuật hôm nay diễn ra rất tốt, hiện vẫn còn đang say ngủ do thuốc gây mê chưa tan hết. Trường hợp của Thừa Bối phải thay nguyên của giác mạc mới nên sẽ lâu hơn người khác một chút, sau ba đến năm hôm sẽ được tháo băng nhưng phải tránh xa ánh sáng tuyệt đối. Không những thế trong 6 tháng đầu sau phẫu thuật phải giữ gìn tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nào dủ là nhỏ nhất.

Quán Hạo ghi nhớ toàn bộ những điều bác sĩ dặn dò, vậy là táo nhỏ của anh sắp được ra viện rồi.

.

.

.

Một tuần sau, Thừa Bối đã chính thức được xuất viện, tuy nhiên vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra mắt và tay thường xuyên. Vì để tránh ánh sáng, Quán Hạo chùm áo vest lên đầu cậu, rồi bế ngang người ra xe. Ai nấy cũng ngoái lại nhìn một lần, Thừa Bối hơi ngộp thở, đập đập vào người anh mấy cái.

"A Hạo, em tự đi được"

"Không được, lỡ đâu va vào ai hay vấp thì sao? Trong 6 tháng tới, em tuyệt đối không được tự ý đi lại gì hết"

Thừa Bối tuy miệng nói không cần thiết, nhưng một mặt lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Họ đã trải qua nhiều chuyện quá rồi, bước qua cửa bệnh viện này sẽ là một khởi đầu mới của cả hai.

Kể từ lần đầu gặp nhau tại trường đại học với cái tỏ tình nhầm, đến lần đầu làm tình, cùng nhau đi dạo ngoài bãi biển, học tập chung, những hiểu lầm, và cả chia tay...Vậy nên sau này, sẽ không còn rời xa nữa.

Quả táo nhỏ đã rụng xuống trước con sói hoang cô độc, tự mình lăn tới đó, mang tới một làn gió mới, thổi bay tăm tối cho con sói ấy đi.

Này táo nhỏ, cậu biết rõ ràng con sói ấy sẽ vứt bỏ cậu đi, hoặc sẽ ăn sạch cậu, sao vẫn liều lĩnh như thế?

Bởi vì dù có bị vứt bỏ, quả táo nhỏ ấy vẫn muốn nói rằng cậu yêu sói rất nhiều.

"A Hạo, hôm ấy em quay lại tìm anh...chỉ là muốn nói rõ lòng mình một lần nữa."

Đã lên xe rồi mà Quán Hạo vẫn để Thừa Bối ngồi lên đùi mình ôm chặt vào lòng không buông, mùi nước hoa Accqua di Parma vẫn thoang thoảng dịu nhẹ, mùi hương cậu từng ghét thậm tệ, mà chỉ vì anh dùng nó mà tự nguyện cùng thích.

"Từ Quán Hạo, em yêu anh, thật lòng yêu anh"

Quán Hạo cười nhẹ, so với việc biết được mình mới là đứa con xứng đáng được yêu thương, anh hạnh phúc hơn khi được nghe những lời này từ người anh yêu nhất.

"Được rồi táo nhỏ, em mà nói nữa...anh sợ không nhịn được mất"

Bàn tay hư hỏng kia từ từ thọc vào bên trong, ấn ấn phần hậu huyệt. Thừa Bối đỏ mặt, vội vàng muốn đẩy anh ra.

"Không được, còn có người"

"Yên tâm, có áo che rồi, không ai biết được đâu"

"Anh...đồ vô sỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro