Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày bắt đầu công việc, Thừa Bối được rất nhiều quán ăn muốn mời về để quảng bá, những người ở đó cũng kinh ngạc khi được tận mắt chứng kiến cậu ăn hết toàn bộ chúng mà không có thái độ nào khác. Cậu cũng thấy công việc này cũng rất được, vừa được ăn mà lại kiếm ra tiền, thế này chẳng mấy chốc sẽ đủ tiền để mua quà cho A Hạo bằng lương tháng đầu tiên rồi.

"Bối tổ tông, cậu có thích ăn đồ hải sản không? Có một quán ăn nhỏ rất tha thiết chúng ta tới đó ăn thử và quảng bá cho họ đấy"

Thừa Bối gật đầu, món nào cậu cũng ăn được, không hề kén chọn. Huống chi công việc này còn giúp cho nhiều nhà hàng được vực dậy khỏi nơi tăm tối nữa.

Tuy vậy có một chuyện đã khiến Quán Hạo không hài lòng, cậu đã hơn một tuần không hề ăn tối ở nhà với anh rồi, hôm nào cũng kêu rất no, còn ăn nữa sợ sẽ nôn hết ra mất.

"Bối Bối, em đi ăn bên ngoài như vậy cũng sẽ không tốt cho dạ dày. Anh biết sức ăn của em hơn người khác rất nhiều, nhưng đừng ép bản thân quá"

Quán Hạo nói đúng, cậu cũng đã có triệu chứng hơi đau âm ỉ bụng, nhưng lượng quán ăn muốn hợp tác với cậu còn rất nhiều, Vũ Doanh nói nếu không tranh thủ tên tuổi đang hot lên, để lâu dài sẽ không còn ai nhớ tới cậu nữa.

"Em biết rồi..."

"Ngày mai anh cũng được nghỉ, hay là tối nay chúng ta..."

Quán Hạo cười lưu manh, đè cậu ra giường rồi cúi xuống hôn lên cổ, Thừa Bối đắm chìm trong nụ hôn sâu với anh, khi tay anh vừa định cởi quần cậu ra, bất chợt lại vội ngăn lại.

"Không ổn đâu, hôm nay em chưa đi vệ sinh...làm bây giờ bụng khó chịu lắm"

Vậy nên tuy hôm sau là ngày nghỉ, nhưng đích thân anh đi tới công ty con tìm giám đốc phụ trách. Sắc mặt anh trông vô cùng tệ, giám đốc phụ trách sợ đến đổ mồ hôi hột mà không hiểu mình phạm sai lỗi nào.

"Ai là người phụ trách lên lịch trình cho Biên Thừa Bối? Tại sao ngày nào cũng phải đi ăn như vậy? Bóc lột sức lao động của cậu ấy đấy à?"

"Từ tổng, cái này thật oan quá. Ngay từ đầu ngài nói để cậu ấy được toàn quyền quyết định nên chúng tôi không hề nhúng tay vào cái gì hết. Mọi lịch trình đều do cậu ấy và quản lí riêng tự lên...nên là..."

Từ Quán Hạo thở dài, vốn dĩ ngay từ đầu đã không ưa Vũ Doanh, cậu ta chắc chắn lại muốn lợi dụng Thừa Bối để trục lợi riêng cho bản thân đây mà.

Sau đó anh đã lấy danh nghĩa công ty để gọi riêng Vũ Doanh tới nói chuyện, nên buổi đi ăn hôm nay cũng bị hủy ngang. Khi Vũ Doanh vào phòng họp đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Quán Hạo, nhưng rất nhanh đã thay đổi thái độ khác.

"Bảo sao hợp đồng lại nhiều ưu đãi như vậy, hóa ra là thuộc công ty của anh"

Quán Hạo đưa ra tờ giấy lịch trình của Thừa Bối, có hôm phải ăn nguyên buổi sáng, có hôm được ăn ít thì phải ăn cả hai buổi, nhưng việc chính đó là cậu phải làm nguyên cả tuần không có tới một ngày nghỉ.

"Vũ Doanh, tôi trước đây cũng đã rất không vừa mắt cậu, bây giờ cậu lại lấy cớ làm quản lí để muốn trục lợi từ Bối Bối sao? Nói đi, cần bao nhiêu tiền để cậu cút khỏi tầm mắt chúng tôi?"

Vũ Doanh nghe mấy lời đó không hề lọt tai một chút nào, y giật lấy tờ giấy rồi nói rõ ràng một lần.

"Những lịch trình này trước khi làm, tôi đều có hỏi qua Thừa Bối. Đúng, tôi trước đây đã làm tổn thương cậu ấy, bây giờ đang rất nỗ lực muốn hàn gắn lại mối quan hệ ấy. Còn anh thì sao? Năm lần bảy lượt cứ giở trò chiếm hữu biến thái ấy! Chính tôi là người gợi ý cho cậu ấy đi làm đấy! Không thì cứ chờ được anh bao nuôi như thú cưng trong nhà chắc? Từ Quán Hạo, cậu ấy yêu anh, nhưng cậu ấy vẫn là một người đàn ông, vẫn có thể tự ra ngoài kiếm sống được. Vậy mà anh lại tiếp tục bao bọc cậu ấy dưới công ty của anh?"

Vũ Doanh nói ra tất cả những bức bối trong lòng, nhưng Quán Hạo cũng chẳng mảy may quan tâm tới thái độ ấy lắm. Hóa ra do cậu ta đã khiến Thừa Bối bận lòng tới mức kiên quyết muốn đi làm như thế, còn giả nhân giả nghĩa muốn làm bạn nữa chứ.

"Việc của Bối Bối, không cần cậu phải quan tâm. Tôi chính là muốn giam giữ Bối Bối cả đời đấy, muốn em ấy chỉ dựa vào mình tôi đấy, cậu quản được không?"

"Anh...!"

Vũ Doanh tức tối khi thấy anh nở nụ cười vô sỉ, cầm lấy cặp rồi rời ngay khỏi đó. Quán Hạo nhíu mày bực dọc, cậu ta là cái thá gì mà dám lên mặt với anh chứ?

Đi về tới nhà lại đến lượt Thừa Bối bức xúc với anh, chắc có lẽ Vũ Doanh đã nhắn tin kể lại cho cậu việc vừa rồi. Thừa Bối cũng không to tiếng, nhưng cả hai người vốn đang có bực tức riêng, vô hình chung lại thành cãi nhau.

"A Hạo, em đã nói mình sẽ tự tìm được nơi để làm cơ mà? Hóa ra hàng loạt các nơi khác đều không muốn hợp tác với em, chỉ có mình công ty ấy...lại là công ty con của anh...Từ Quán Hạo, anh thích em chỉ trong lòng bàn tay của anh thôi sao?"

"Làm người của anh có gì mà không tốt?!? Anh đã nói em không cần ra ngoài làm gì cả! Công ty này có sụp đổ...anh vẫn có thể lo được cho em cơ mà?!?"

Thừa Bối thật không thể nói lí lẽ được với người này được, chống tay lên trán đầy bất lực. Quán Hạo biết mình không nên nổi nóng, liền tiến tới muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Thừa Bối lại lặng lẽ gạt ra.

"Đúng như Vũ Doanh nói, em đúng là đồ vô dụng...đã gần ba mươi tuổi mà mãi không thể có công việc ổn định, tiền gửi cho ba mẹ hàng tháng cũng là tiền của anh. Là một tên mù lòa như trước đã phế vật, giờ em đã có lại ánh sáng rồi, anh vẫn quản giáo em như một đứa con của anh vậy"

Cậu lách người tránh anh rồi đi về phòng khóa trái cửa lại, dù biết anh có chìa khóa tổng, nhưng hôm nay cậu không muốn thấy mặt anh, cũng không muốn nói chuyện với anh thêm nữa.

Cậu biết là anh lo cho mình, nhưng sự kiểm soát thái quá này khiến cậu đã có chút ngột ngạt, cộng thêm những lời Vũ Doanh nói ra rả bên tai lại càng làm cậu thêm phẫn nộ anh nữa.

.

Sau hôm đó giữa hai bọn họ đã bắt đầu có chiến tranh lạnh, người thì đi làm từ sáng sớm, người thì đi ra ngoài đến tối muộn với về. Mỗi người ở một phòng không chung đụng với ai, nếu chẳng may có chạm mặt nhau, Thừa Bối cũng sẽ nhanh chân đi về hướng khác. Mấy người trong nhà cũng thấy lạnh lẽo theo, trước lúc nào cũng cười nói hạnh phúc tràn đầy, mà giờ toàn khí lạnh không thôi.

"Thừa Bối, nhân cơ hội này cậu rời khỏi nhà anh ta luôn đi, căn tôi ở còn một phòng trống, đỡ mang tiếng ăn bám anh ta"



Thừa Bối muốn giải sầu nhưng không uống được đồ có cồn, đành phải uống sữa thay thế. Nghe Vũ Doanh nói thế, nhưng Thừa Bối chỉ lắc đầu, cậu yêu tiền bối rất nhiều, đây chỉ là giận dỗi tạm thời thôi.

"Tùy cậu thôi, đừng uống sữa nữa, mai còn nhận đi ăn hải sản rồi đấy"

"Được rồi"

Khi cậu về tới nhà thấy đã tắt đèn tối om, chỉ còn mỗi anh ngồi trong nhà bếp với chiếc bánh kem được cắm nến bên trên. Các món ăn đã sớm nguội lạnh, anh thổi tắt nến, đồng thời lúc ấy đèn cũng được bật lên. Anh không có thất vọng gì, chỉ đứng dậy khoác áo khoác cho cậu.

"Trời lạnh, sao em mặc ít như vậy? Nếu ốm thì phải làm sao đây?"

"A Hạo, hôm nay là ngày gì vậy? Sinh nhật anh...chưa đến mà"

Quán Hạo mỉm cười nặng trĩu, vò vò tóc của cậu như thói quen. Anh chờ cậu suốt cả một buổi tối, đồ ăn chưa động vào tới một món. Thừa Bối vắt óc ra vẫn không thể biết được hôm nay là ngày lễ gì, nhưng anh chỉ nói nếu cậu đói thì hâm nóng lại đồ ăn, còn anh phải đi ngủ vì mai còn đi làm sớm.

"Chị Lệ, rút cuộc là..."

"Ai da, em và cậu chủ đã một tuần không nói chuyện với nhau, nên cậu chủ mới muốn tổ chức tiệc để mong em bớt giận. Nghe nói là cũng trùng với ngày em tỏ tình với cậu chủ, thế là..."

Thừa Bối nghe xong liền bĩu môi òa khóc lên, chị Lệ luống cuống vội vàng lấy khăn lau nước mắt đi cho cậu. Sao cậu vẫn mãi trẻ con như thế? Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà giận anh tới tận tuần trời. Hôm nào cũng dặn lòng mình, chỉ cần anh lên tiếng trước rồi mình sẽ bỏ qua, nhưng hết lần này tới lần khác đều không cho anh có cơ hội được nói chuyện. Có phải cậu quá ích kỉ với anh rồi không?

"Thôi được rồi không khóc nữa, ngày mai dậy rồi cùng làm hòa với cậu chủ có được không nào?"

"Hức...vâng..."

Cậu mở cửa phòng anh mới thấy đã ngủ say, đống văn kiện trên bàn vẫn còn chất đống, bận đến như vậy nhưng vẫn muốn dành thời gian cho cậu. Thừa Bối gạt nước mắt, sắp xếp lại cho gọn gàng, đắp lại chăn cho anh rồi cúi xuống hôn phớt lên môi, nhỏ giọng.

"A Hạo, em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro