Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ nhân lúc Thừa Bối bất tỉnh đã thay xong váy cưới cho cậu, còn đeo cả khăn voan lên. Vào khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ xong, gã sẽ gỡ hết những thứ đang trói buộc tri giác cậu. Khoảnh khắc ấy trong mắt cậu sẽ chỉ nhìn thấy một mình gã, chỉ nghe thấy một mình gã. Mặc dù dạo gần đây ăn uống không tốt lắm, nhưng không sao, tháng ngày còn dài, cậu sẽ đến lúc phải cầu xin để được ăn mà thôi.

Gã đi tới bật nhạc ở máy phát nhạc cổ trước đây Chi Uyển đã đem nó từ nhà tới, bật nhạc đám cưới đầy du dương, nhưng khuôn mặt biến thái của gã đã phá đi cái bầu không khí ấy.

Gã vừa ngâm nga vừa mặc bộ vest lên, ăn vận chỉn chu nhất có thể, còn đặc biệt mua gel về vuốt tóc lên, râu cũng được cạo đi. Gã quay ra nhìn đồng hồ, giờ này chắc chị gái gã sắp đến rồi, thuốc trong người cậu cũng sắp hết, lơ mơ tỉnh lại lắc lắc đầu mấy cái.

'Hắn ta...lại mặc cho mình cái gì đây?'

Doãn Kỳ mỉm cười ranh mãnh, cởi dây xích ở dưới chân giường rồi kéo cậu đứng dây. Thừa Bối còn chưa hết thuốc ngủ trong người, lại đột ngột bị kéo liền ngã sõng soài ra đất, khuỷu tay đập xuống đau điếng. Gã không quan tâm, tiếp tục dùng lực kéo dậy tiếp. Gã để cậu mặc váy cưới hở nguyên mảng lưng lớn như vậy, hóa ra để lộ rõ những vết sẹo còn chưa lành hết. Gã đã rất mất công làm váy, không thể để bị bẩn được.

Gã vòng dây xích lên phía trên thanh xà ngang, làm đám cưới đương nhiên phải đứng mới trang trọng, nhưng tội một cái nhà gã lại không có cột nhà, nên đành trói cậu treo lên thế này.

"Tiểu Bối, em chẳng nói, chẳng cười, chẳng khóc lóc gì cả. Sao em lại sợ anh chứ? Không phải chúng ta là cặp đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi sao? Quán Hạo là cái thá gì chứ? Không lẽ em thích người giàu có? Hắn ta chẳng hơn anh cái gì hết!"

Gã như kẻ tâm thần phân liệt, vài giây trước còn nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, mà ngay tức thì đã đạp vào bụng cậu đến nôn khan mới thôi. Nếu không phải vì có người gõ cửa ở ngoài, không biết gã còn định đánh đến bao giờ nữa.

"AI?!"

"A Doãn à, là...là chị đây"

Gã nhìn qua mắt mèo tự chế, đúng là chị gái của gã thật, liền khôi phục trạng thái, mở cửa cho chị mình, cười tươi như hoa.

"Chị gái, chị đến...hự!"

Cánh cửa vừa được mở ra, gã đã nhận được cú đá dùng hết sức lực khiến ngã dúi dụi vào tận góc nhà. Gã vừa ôm bụng vừa ho vừa khạc, hướng mắt lên nhìn người đá gã. Người đó đang bẻ khớp tay, ánh mắt vô hồn đến lạnh sống lưng, không quay lại mà khẽ lên tiếng.

"Thư kí, 10...à không, 15 phút nữa hẵng bắt đầu gọi cảnh sát"

"Rõ, Từ tổng!"

Thư kí nhận lệnh, bắt đầu bấm giờ cho anh, không quên đóng cửa lại không làm phiền anh hành sự. Gã cố dựa vào tường để đứng dậy, như không tin nổi vào mắt mình người trước mặt lại là Từ Quán Hạo, nghiến răng nghiến lợi đến biến sắc.

"Mẹ nó...Mày làm sao mà tìm được đến đây?!? Còn dám phá hủy đám cưới của tao nữa!!!"

Quán Hạo không để Doãn Kỳ vào tầm mắt, đưa mắt vào bên trong đã tìm thấy Thừa Bối đang bị trói treo lên. Anh thở hắt ra, lẩm bẩm cái gì đấy.

"Bối Bối, chờ anh 10 phút thôi"

...

1 tiếng trước, anh và thư kí đã tìm đến điểm phát tín hiệu, quả nhiên trong thùng rác lớn có cả quần áo và điện thoại của Thừa Bối. Thủ phạm phần trăm cao có thể là người trong khu tập thể này, nhưng sao có thể chạy đi gõ từng nhà tìm được cơ chứ?

Trong lúc thư kí định chạy đi tìm đã nhận được điện thoại của bệnh viện, nói rằng Vũ Doanh đã dần tỉnh lại, cứ luôn miệng nói Thừa Bối, Doãn Kỳ. Vậy nên đã rất nhanh có đầu mối để chạy tới phòng gã. Ngay lúc ấy còn gặp được chị gái gã cũng đang đi cầu thang lên, Quán Hạo biết người này, bởi cô cũng đã mấy lần tới kí túc xá đem đồ ăn và quần áo cho gã. Sau đó chính là cảnh tượng ban nãy.

10 phút sau, Quán Hạo thở dốc lấy thêm sức, tóc mái đã ướt đẫm do mồ hôi, nhưng sự tức giận trong ánh mắt vẫn chưa nguôi ngoai. Anh ném thắt lưng da lên người gã, Doãn Kỳ hét lên trong đau đớn khi bị bẻ trật cả hai khớp vai, đằng sau lưng bị đánh đến thảm hại. Anh dẫm mạnh vào bụng gã để phần máu kia dính xuống sàn, mở đoạn video gã ghi hình lại xem còn gì chưa làm. Nhổ đi nước bọt rồi tiến đến phía tủ lạnh, lấy hết những cốc đựng tinh dịch ra, cắm vào cổ gã ống thông đồ ăn rồi đổ hết toàn bộ vào, cốc cuối cùng thì hất lên mặt gã.

"Bùi Doãn Kỳ, hãy mong chờ những gì mày sắp được đón nhận trong tù đi...Yên tâm, mày còn không cần hầu tòa, cố mà thưởng thức món quà cuối cùng tao dành cho mày đi"

Doãn Kỳ bị thứ dịch thể ấy dính vào mắt nên mở mắt có chút đau, nhưng miệng vẫn rất lớn lối, không ngừng gào lên.

"Mẹ nó cả hai anh em chó chết nhà mày! Bọn mày chỉ dùng tiền để chiếm được tiểu Bối! Em ấy là yêu tao, em ấy là..."

Doãn Kỳ còn đang nói, Quán Hạo đã nhét mũi giày da vào miệng gã, đá thêm một cái nữa làm gã vỡ luôn mấy cái răng cửa. Nằm đó nhiễu nhại máu và nước bọt, Quán Hạo bước qua người gã. Tiến về phía Thừa Bối, nhẹ nhàng cởi dây trói rồi bế ra phía giường đó. Thừa Bối ban đầu còn tưởng Doãn Kỳ liền khua khoắng tay chân không ngừng, ngay cả nhận một cái tát, hay một phát cào của Thừa Bối...anh cũng không phản kháng.

Quán Hạo gỡ xuống khăn bịt mắt, nút bịt hai bên tai cũng được gỡ ra. Thừa Bối sợ hãi từ từ tiếp nhận lại thị giác và thính giác, nhưng người trước mặt cậu lúc này...lại là tiền bối cậu yêu sâu đậm, mắt anh cũng đã hoen đỏ lên vì khóc, biểu cảm của cả hai vô cùng đáng thương không thể nói thành lời. Khi ấy cũng đã đủ 15 phút, cảnh sát đã bắt đầu có mặt để bắt thủ phạm. Quán Hạo chùm lên áo vest ngoài của mình lên đầu cậu rồi bế lên, ôm lấy trong lòng cậu thật chặt, không để bất cứ ai nhìn thấy được cậu nữa. Thư kí nhìn thấy những giọt nước mắt của tổng giám đốc cũng có thể biết anh đau lòng đến nhường nào rồi.

Bởi cậu đang là người khá có tiếng trên mạng xã hội nên vụ bắt cóc cũng đã nhiều nhà báo mạng vào cuộc, muốn chụp một kiểu ảnh mà bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Từ Quán Hạo liền run lẩy bẩy. Thư kí đi theo đằng sau cảnh báo họ, nếu có bất cứ ảnh nào được lan truyền, hãy chờ nhận giấy kiện từ Từ thị dần là vừa.

Bên ngoài ồn ào đáng sợ như vậy, nhưng chỉ cần nằm trong vòng tay vỗ về của Quán Hạo, Thừa Bối cứ thế mà an tâm thả lỏng thật trọn vẹn ấm áp. Doãn Kỳ tính toán kĩ lưỡng như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có một người duy nhất Thừa Bối sẽ khắc cốt ghi tâm lại, cộng thêm khi vừa thấy ánh sáng đã nhìn thấy anh, vừa nghe thấy tiếng động đã nghe được hơi thở của anh...lúc ấy Thừa Bối biết mình đã hoàn toàn muốn phụ thuộc vĩnh viễn vào anh rồi.

"A Hạo... em đã rất mạnh mẽ rồi phải không?"

Quán Hạo giấu đi những giọt nước mắt của mình, cẩn trọng bế để không chạm vào vết thương sau lưng.

"Bối Bối, tuyệt nhiên...sẽ không bao giờ còn lần sau. Anh sẽ không để em ra ngoài nữa, dù có gì, cũng đừng trách anh"

Bối Bối càng siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể rắn rỏi ấy, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm trên người anh. Vẫn còn chút mùi nước hoa Accqua di Parma đó, mùi hương mà cậu thấy an tâm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro