Tập 8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới hết giờ làm để kịp chạy về cửa kí túc, quả nhiên đã có xe của Quán Hạo chờ sẵn, anh trong lúc chờ cậu đã hút xong mấy điếu thuốc, đầy tàn thuốc vứt bừa bãi ở chân nữa.


"Tiền bối."


Vừa thoát khỏi bộ gấu bông đã phải chạy hộc tốc đến đây, toàn thân cậu đầy là mồ hôi khó chịu. Quán Hạo rít nốt điếu thuốc rồi dùng chân di nó đi. Gãi nhẹ khóe môi, ánh mắt có chút ái ngại khi nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cậu.


"Lên xe."


"Người tôi đang đầy mồ hôi...để tôi ngồi ghế sau được rồi."


"Tùy cậu."


Nói tùy cậu, nhưng cả hai cửa phía sau anh ta đều khóa hết, chỉ có cửa ghế phụ là mở mà thôi. Không còn cách nào khác, cậu đành lau người để đỡ mồ hôi hơn mới vào trong.


Không khí khác hẳn với những lần trước nên cậu không mở miệng nói gì nữa, nhưng trên trán mồ hôi vẫn túa ra không ngừng. Nhiệt độ trong xe lúc này có hơi thấp, nếu để cậu ngồi lâu chắc sẽ ốm mất, Quán Hạo thở dài tắt điều hòa đi. Thừa Bối còn nghĩ chắc anh ta không chịu nổi mùi mồ hôi của mình rồi, không khỏi buồn một chút.

Nhưng không, Quán Hạo như thế mà lại mở tung mui xe ra, Thừa Bối nhận gió mát ngoài trời liền không khỏi phấn khích, lấy ra chun buộc rồi buộc chỏm mái lên. Mỉm cười được một chút, rồi cũng sớm bị dập tắt mà thôi...


***


Khách sạn 4 sao Dragon.


"Tiền bối, chúng ta đến đây...làm gì vậy?" 


"FWB? Quên rồi?"


Thừa Bối đứng sững người, cậu...chưa làm chuyện này với bất cứ ai hết, nói đúng hơn là một xử nam chân chính.


"Tiền bối, kì thực tôi, tôi..."


"Tôi với ta cái gì, người cậu hôi rình, mau vào tắm trước đi.

"

Thừa Bối căng thẳng đến muốn ngất tới nơi, cố kéo dài thời gian tắm lâu nhất có thể, nhưng Quán Hạo cũng chẳng để ý tới, cậu cũng chẳng tắm cả đêm được đâu mà.


"Kì cọ sạch quá rồi đấy."


Quán Hạo dập tắt điếu thuốc, đẩy cậu qua một bên rồi vào phòng tắm. Thừa Bối tắm xong như chú chó nhỏ ướt sũng lông, vẩy vẩy tóc để nhanh khô hơn. Áo choàng nhà tắm có làm theo size của Châu Âu nên cậu mặc có chút rộng, ngồi không một chỗ mà bên vai cũng bị tuột sang một bên được.

Trời đất ơi, thánh thần ơi...có thể bất ngờ một tin báo cháy, hay cướp khách sạn, hay cái gì để di tản mọi người ra ngoài không vậy?


"Chuẩn bị gì chưa?"


Quán Hạo bước ta từ phòng tắm khiến cậu muốn sững người, mặt anh ta đẹp không nói làm gì đi, sao đến cả thân hình cũng tuyệt diệu thế kia chứ? Cơ thể này chắc chắn không phải tập gym, mà là tập boxing hay cái gì đó đại loại. Vậy tại sao anh ta lại nhận cú đấm dễ dàng từ học trưởng như thế chứ?


Quán Hạo hất mái tóc cái đang sũng nước kia, lấy từ trên mặt bàn một chai gì đó và một cái gì đó...


"Tiền bối...?"


"Hửm? Gel bôi trơn với máy mát xa hậu môn điểm G rung thụt đấy. Không mở rộng trước tôi sợ cậu hỏng mất, hàng của tôi chắc to hơn tên bù nhìn kia đấy"


Quán Hạo ấn vào tay cậu hai thứ ấy, nhìn mắt cậu mở to tròn nhìn anh, rồi nhìn nó, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Tìm bạn giường, lại tìm đúng tên xử nam rồi.


"Thôi được, là lần đầu thì tôi giúp, quỳ xuống, mông hơi vểnh lên một chút sẽ đỡ đau hơn."


Thừa Bối không cởi áo choàng mà mặc nguyên nó quỳ xuống, nửa người trên được anh ta chỉnh cho nằm bẹp lại, còn từ hông trở lên phải vểnh cao. Đúng là người thì gầy, nhưng mông lại vô cùng đầy đặn, Quán Hạo không nhịn được, giơ tay đánh mấy cái liền.


"Tiền bối...đừng đánh nữa"


"Nhìn da cậu trắng quá, như phụ nữ vậy, với lại trong lúc làm, đừng có phát ra tiếng gì. Nghe dị ứng lắm, cũng đừng có quay mặt lại"


Thừa Bối trong lòng đầy ngổn ngang, cảm giác như mình là một con chó cái ngoan ngoãn nghe lời vậy. Không khỏi nhíu mày đầy mệt mỏi, hôm nay cậu đi làm cũng đã rất mệt rồi.


Thứ đầu tiên được nhét vào trong, là đầu của gel bôi trơn, cậu giật thót mình, anh liền giữ người lại trấn an.


"Bình tĩnh đi, mới là gel thôi"


Thừa Bối rùng mình lên vì thứ nhớp nháp đang bị bơm vào trong với một lượng vừa đủ, Quán Hạo bắt đầu cho hai ngón tay vào trong.


"Ứ...ưm..."


Nghe lời anh ta, cậu vội vàng bịt miệng mình lại, Quán Hạo chỉ ngó cậu, mới thế mà đã thấy đau rồi?


"Tiền bối, hay là dừng lại đi...tôi thấy đau lắm, anh nói với học trưởng...A!"


Hai ngón tay đã được thay bằng máy mát xa điểm G, Thừa Bối không ngăn nổi cơn đau nữa, cố hết sức mà đẩy thứ kia ra, mặc cho anh đang mạnh mẽ giữ lấy nó.


"Sao? Hối hận?"


"Tiền bối, đau...đau quá...anh rút, rút ra!"


"Đương nhiên phải rút rồi, không thì sao cho cái của tôi được?"


Thừa Bối nén đau quay lại nhìn phía sau, thấy anh ta rút ra thứ to dài kia, sợ hãi đến chảy cả nước mắt, khua khoắng cố thoát khỏi.


"Huhu...tôi không muốn nữa. Anh đừng...a...a.."


"Đừng quấy, còn chưa được một nửa nữa."



Quán Hạo cau mày, con mẹ nó, đã mở rộng rồi mà vẫn còn chặt như này...


"Đau quá...anh...ưm"


Quán Hạo ấn đầu cậu xuống gối rồi tạo đà để đi vào dễ hơn, Thừa Bối nhanh chóng cắn vào gối giảm đi cơn đau, bàng hoàng khi nhận thấy toàn bộ anh ta đã vào bên trong mình.


Chảy máu rồi?


Lép nhép...lép nhép...


"Ư...ưm...ư"


Làm một hồi mà thấy cậu cứ chôn mặt vào gối mãi, Quán Hạo túm lấy tóc cậu rồi ngửa ra sau, mới thấy mặt cậu đã đỏ bừng lên, ánh mắt lờ đờ như kẻ mất đi thần hồn, phía dưới đương nhiên...không cương cứng.


"Này! Cậu nhịn thở đấy à? Thở ra! Đồ ngu"


Quán Hạo vừa thả tay, cậu đã ngã vật ra đó, thấy anh rút khối thô to ra rồi mới hít thở lại được một chút. Quán Hạo thở dài khi của mình vẫn còn đang cương lên, chưa được xuất ra nên vô cùng khó chịu.


"Đừng có giả vờ, không muốn phía dưới thì đưa miệng đây!"


Rút cuộc vẫn phải vào nhà vệ sinh tự xử, bởi cậu đã sợ đến ngủ quên luôn rồi. Mà anh thì...không đụng vào người đang không tự chủ được.


"Chuyến này lỗ nặng rồi...Từ Quán Hạo"


---


Trên xe trở lại trường, Thừa Bối len lén quay sang nhìn anh, Quán Hạo cũng nhận ra, nhàn nhạt lên tiếng.


"Ở trường thì cứ cư xử như một cặp đôi đồng tính bình thường thôi. Cậu muốn ve vãn học trưởng của cậu thế nào tôi cũng không quản"


"Tôi không có ve vãn!"


"Không ve vãn mà đi uống rượu tỏ tình? Trong khi biết rõ bản thân dị ứng với cồn? Chờ hắn bế cậu tới bệnh viện? Rồi tới nhà nghỉ?"


Những lời nói độc địa của anh làm cậu ấm ức đến phát tức. Chờ ở đèn đỏ, cậu thử mở cửa xe nhưng không được, cáu giận nói.


"Mở cửa, tôi tự đến trường được!"


"Dỗi à? Được, sáng nay cậu còn không tự đi lại được. Đi đi!"


Quán Hạo châm chọc, mở cửa xe ra cho cậu xuống, Thừa Bối vịn tay vào xe để ra ngoài. Vừa đóng cửa xe xong anh ta đã vô tình phóng vù đi, Thừa Bối thầm chửi trong lòng, kiếp trước rút cuộc tạo nghiệp nặng đến mức nào mà phải nhận nhân quả thế này chứ?


"Ui da, đau quá"


Thừa Bối một tay chống hông, một tay xách cặp nặng nhọc đi tới trường. Khi đến nơi rồi, cậu mới biết anh ta đích thực là một diễn viên vô cùng kì tài, đáng lẽ anh ta nên đăng kí trường nào làm người nổi tiếng thì đúng hơn.


"Bảo bối, sao hôm nay em đến muộn vậy? Trán chảy đầy mồ hôi rồi. Lại, dành chỗ mát nhất cho em rồi đây"


Vũ Doanh làm bộ mặt nôn mửa, cậu cũng muốn vậy lắm nhưng chỉ đáp lại bằng nụ cười giả lả, tùy ý để anh ta nắm lấy kéo về chỗ ngồi, đã vậy...còn là ngồi cạnh học trưởng?!? Tình huống gì thế này?


"Giờ học chung của khoa, thế nào, em thích chứ?"


Bị kẹt giữa người định tỏ tình và người tỏ tình nhầm, Thừa Bối vừa xấu hổ vừa ngại, đã vậy lần đầu tiên của cậu lại phải trao cho kẻ không ra gì nữa.


"Tiểu Bối, sắc mặt em không được ổn lắm"


Doãn Kỳ định đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cậu, liền lập tức bị Quán Hạo hất ra không chút kiêng nể. Lại bày ra nụ cười với cái răng khểnh chết tiệt ấy.


"Hành động như vậy, coi chừng tiểu thư Viên Chi nghĩ cậu là – đồng – tính đấy~"


"Mẹ kiếp...Từ - Quán – Hạo!"


"Cần tôi đổi chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau không? Không thì tập trung cho tôi nghe giảng đi"


Chỗ ngồi hiện tại có cách xa bảng một chút, Thừa Bối cố nheo mắt cũng không nhìn được một từ, trước đây cậu có ngồi cuối lớp vẫn có thể nhìn rõ được từng từ...cận thị rồi sao?


"Tư bản chủ nghĩa nằm ở...Nhìn cái gì, nghe tôi rồi chép bài vào"


Quán Hạo thấy cậu nắm bút đầy run rẩy mà không viết nổi một chữ, đành trực tiếp đọc bài lên cho cậu, Thừa Bối không nhìn anh nữa, cắm cúi chép bài vào vở.



.

.

.

(Thời gian hiện tại)


Thừa Bối buông thìa xuống bàn ăn, có hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt lờ đờ nhìn vô định, trước đây tóc mái của cậu không dài thế này, có lẽ sau khi mắt không còn nhìn rõ được đã muốn che nó đi.


"Quán Hạo, anh nói đi, sao tự nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy?"


Quán Hạo nhặt miếng cơm còn sót lại ở khóe môi cậu rồi bỏ vào miệng mình, biết cậu không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn cười tươi trả lời.


"Tôi sẽ đối xử thật tốt với em, làm như vậy...em có thể ở bên cạnh tôi được không?"


Vĩnh viễn, ở cùng một chỗ với tôi, không để ai được nhìn vào em, không để em tự do đi lại nữa.

Anh sau khi bị nhốt tại nơi lạ lẫm ở nước ngoài, đã sinh ra chứng bệnh muốn chiếm hữu như vậy. Anh luôn sợ người anh yêu thương sẽ bỏ mình đi, sau đó...lại bỏ anh lại một mình.


"Bối Bối, chúng ta bắt đầu lại đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro