Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn không chỉ không biết mình sai ở đâu, mà còn cảm thấy bản thân mình chẳng đắc tội ai ngoại trừ Thụy Du kìa."


Vũ Minh Đoàn chết rồi, chết vì biến chứng suy tim ở tuổi năm mươi hai, bỏ lại trên cõi này một bà vợ đầu óc không bình thường đang thẫn thờ trong nhà thương điên, một thằng con cả năm mới về nhà một lần, một khối tài sản kếch xù và tay tình nhân trẻ bằng một phần ba tuổi lão.

Ngày diễn ra tang lễ của ông Minh Đoàn, thằng con trai Vũ Trần Đông Quân vẫn đang ở Thụy Sĩ chưa chịu về, thành thử người duy nhất tạm coi là thân thích xuất hiện cũng chỉ có tay tình nhân kia. Anh ta mặc âu phục đen, trên ngực cài hoa trắng, trắng như hoa tuyết, như sắc mặt nhợt nhạt của anh. Nếu như luật sư gia đình không chạy tới giương ô cho, có lẽ anh ta sẽ đứng dầm mưa cả buổi sáng chỉ để ngẩn ngơ nhìn lên bia mộ của người đã khuất rồi. Ông Minh Đoàn chết đi, đế chế Nextronic Auto cũng mất người đứng đầu. Trong khi ai nấy cũng bận rộn với phần di chúc, với di sản và sự biến động của cổ phiếu; chỉ có một mình người đàn ông trẻ này là chân thành rơi nước mắt cho lão.

Lần đầu nghe được chuyện này, Đông Quân còn chê cười anh ta giả tạo, diễn ở đó cho ai xem. Nhưng chàng diễn viên tệ hại mà hắn coi thường ấy, theo như di chúc lại chính là người duy nhất nhận được 30% cổ phần của Nextronic Auto; phần di sản còn lại của ông Đoàn được chia đều cho rất nhiều người, con số nhỏ đến không tưởng.

30% cổ phần của Nextronic Auto có giá đến mức nào? Nếu quy đổi ra tiền tệ sẽ rơi vào khoảng 25 tỷ đô Mỹ là ít nhất; nhưng nếu có 30% của Nextronic Auto trong tay, chẳng ai ngu lại đi đổi ra tiền mặt để tiêu, bởi 30% ấy chính là cái ngai vàng danh giá nhất, cao quý không phải ai cũng có thể đặt chân đến. Nắm trong tay 30% cổ phần của Nextronic Auto đồng nghĩa với việc trở thành cổ đông lớn nhất của đế chế xe hơi hàng đầu Châu Á này.

Lão già hám của lạ ấy thế mà cũng dám đặt quyền trượng của mình vào tay một tình nhân nhỏ bé, đúng là điên không kém gì bà vợ lão.

Đáng lý ra Đông Quân nên tìm cách tống ông ta vào trại dưỡng lão từ lâu mới phải. Ít ra ở đó hắn vừa có thể giam lỏng, vừa kiểm soát lão để không tự dưng mấy năm lại lộ ra một thằng ranh mặt mày non choẹt mà đã biết trèo lên giường người ta kiếm chác, hên xui thế nào còn nắm được trong tay một lượng cổ phiếu có thể xoay chuyển nền kinh tế nước nhà.

"Phần di sản mà ông Đoàn không nói trong di chúc vẫn sẽ được chia cho cậu, bao gồm các loại bất động sản ở Nhật Bản và Singapore cùng tài sản khác. Nhưng 30% cổ phần kia... Chỉ trừ phi cậu Du tự nguyện chuyển cho cậu, bằng không thì không có cách nào để cậu có thể sở hữu nó cả."

Cậu Du. Tạ Thụy Du.

Đông Quân đay nghiến cái tên ấy trong cổ họng nhiều đến mức nó gần như dính trong thanh quản hắn, kẹt cứng một mảnh xương nằm ngang không thể nhổ ra cũng không thể nuốt xuống, vừa đau vừa ngột ngạt.

Thụy Du là tên của thằng nhóc nhân tình mà cha hắn nâng niu hơn cả máu mủ ruột thịt. Nhưng hắn mới là con ruột của Minh Đoàn, mẹ kiếp còn là đứa con duy nhất của lão ta. Nếu như Đông Quân không có được 30% ấy thì ai cũng đừng hòng chạm tay vào.

Ghen tức và thù hận làm mờ mắt hắn, dẫn hắn vào con đường sai lầm chẳng còn lối ra. Chỉ cần Thụy Du tự nguyện chuyển phần di sản thừa kế ấy cho hắn...

Hắn ra sức lên kế hoạch, dùng cái gọi là thủ đoạn đê hèn lùa Thụy Du vào vòng tay mình. Thụy Du kiêu ngạo đến thế, thanh cao đến thế cũng chỉ là một con người thôi. Mà con người thì không thể tách khỏi cộng đồng, không thể không cần tình yêu thương.

"Quân này, tôi không có bố mẹ nên có rất nhiều thứ tôi khiếm khuyết so với người khác." Thụy Du ngồi bên cạnh hắn, dưới bầu trời đêm sao nhiều như cát lặng lẽ trút bầu tâm sự. "Những thứ cậu cho tôi, e rằng tôi sẽ không trả lại được, cũng sẽ vì thế mà dính lấy cậu chặt hơn."

"Tôi muốn vậy mà."

Đông Quân đã nói ra bao nhiêu lời dối trá để đưa Thụy Du tới tận đây, thêm một hai câu có xá gì? Chỉ cần 30% cổ phần kia trở thành của hắn.

"Cậu không sợ tôi lợi dụng cậu à?"

"Nếu tôi thích ai đó, tôi sẽ không để ý nếu anh ấy muốn lợi dụng mình đâu."

Nghe được câu đáp này của Đông Quân, Thụy Du chợt mỉm cười.

Suốt một đời ngụp lặn trong mưu mô thủ đoạn, đây là lần đầu tiên có người cười với hắn chân thành đến thế. Đến mức... Kể cả khi Thụy Du đã mãi mãi quay lưng đi rồi, hắn vẫn nhớ về nét cười ấy mỗi khi nhắm mắt lại và để nó mãi mãi dằn vặt mình.

Đông Quân vốn không định ràng buộc anh mãi mãi. Hắn chỉ muốn 30% cổ phần Nextronic, sau đó bọn họ đôi người đôi ngả, chẳng ai dính líu đến ai nữa. Hắn đã muốn nhẹ nhàng với anh, nhưng Thụy Du lại kiên quyết không nhả số cố phần đã cắn được kia. Cộng thêm áp lực từ nhiều phía, Đông Quân quyết định ngửa bài sau ba năm dối trá, anh ta cũng đâu thể oán hận một người không đáng cả đời.

"Anh biết khi một con chó hoang bị bỏ rơi được người ta ném cho thức ăn thừa, nó sẽ vui đến mức sẵn lòng vẫy đuôi chạy theo người ta dù đó chỉ là một mảnh xương chẳng có chút chất dinh dưỡng nào không?"

"Anh giống hệt nó đấy, Thụy Du ạ."

"Người như anh... Ha. Anh đến bên tôi đến cùng không vì tiền thì vì cái gì."

"Anh không biết thế nào là đủ à? Thế mà anh cũng dám tơ tưởng đến cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau với tôi."

+ + +

Tiếng báo thức ồn ào đổ chuông, kéo Đông Quân khỏi giấc mơ dài về một quá khứ chưa từng xảy ra. Hắn đỡ trán ngồi dậy, tầm mắt quét một vòng quanh phòng xem có gì thay đổi không. Tủ đựng sách và lego vẫn được kê sát tường, trên bàn học vẫn bày bừa sách vở từ đêm hôm trước, chiếc áo khoác đồng phục cấp ba vẫn vắt vẻo trên lưng ghế. Không có gì thay đổi cả, hắn nghĩ, vậy là chuyện hai ngày qua không phải mơ.

Cái hiện thực hắn từng biết mới là mơ. Một giấc mơ nghiệt ngã. Bởi vì hắn đã sống lại.

Năm 27 tuổi, Đông Quân chết vì tai nạn giao thông. Hẳn là do đời này sống quá nghiệp chướng, ông trời đã cho hắn một cơ hội đền tội tích đức cho con cháu sau này (Hắn không có con cháu). Buổi sáng hai ngày trước, Đông Quân thức dậy trong hình hài tuổi mười bảy. Mất không quá nhiều thời gian để Đông Quân tiếp nhận sự thật rằng mình đã trở về quá khứ, bởi sự kiện sống lại này còn đi kèm với một ưu đãi có thể nói là không ưu đãi lắm: Một hệ thống.

Nghe cứ như tiểu thuyết, vậy mà lại thật sự xảy ra.

Hệ thống giúp đỡ hắn trong quá trình sống lại này tự xưng là Phượng Hoàng, nhưng Đông Quân đã quyết định gọi nó là Gà Đồi. Hệ thống Gà Đồi thường chỉ xuất hiện trong hình dạng âm thanh và bảng thông số trước mắt mà chỉ một mình Đông Quân nhìn và nghe được. Việc Đông Quân sống lại hoàn toàn là để chuộc lỗi, do vậy cần sự có mặt của hệ thống để giám sát và định hướng cho hắn. Đông Quân là người không có chính kiến, nghe thấy rất thuyết phục nên hắn chẳng dò hỏi thêm nữa. Dù sao riêng chuyện sống lại là khó chấp nhận nhất mà cũng không làm hắn hoảng loạn thì vài ba con gà rù có là gì.

Hệ thống Gà Đồi cho hắn một quyển sổ và bảo hắn viết những mục tiêu mà mình cần chuộc lỗi vào. Đông Quân cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng ngoài một dòng "Cho Thụy Du một cuộc sống tốt hơn" thì hắn không viết thêm gì nữa. Hỏi thì hắn bảo là việc cần chuộc lỗi chỉ có vậy.

Gà Đồi bật cười:

[Nếu như chỉ cần chuộc lỗi cho Thụy Du, riêng việc cậu chết là quá đủ rồi. Vậy mà cậu vẫn được sống lại, chắc chắn phải nhiều hơn thế chứ. Quân, cậu vẫn không biết mình sai ở đâu đúng không.]

Đúng. Chính xác. Hắn không chỉ không biết mình sai ở đâu, mà còn cảm thấy bản thân mình chẳng đắc tội ai ngoại trừ Thụy Du kìa.

[Được rồi, tôi lạ gì đạo đức nhân cách của cậu nữa. Dù sao thì cơ hội thứ hai cũng đã đến rồi, cậu có thể ngẫm dần.] Gà Đồi từ tốn nói. [Chỉ là đừng để mọi thứ trở nên quá muộn màng như trước.]

"Sẽ không đâu."

Đông Quân quả quyết nói.

Hành trình hoàn lương của hắn đã bắt đầu như vậy.

[Vậy cậu còn định nằm đấy đến bao giờ? Dậy đi chứ.]

Đông Quân đã tỉnh táo, chỉ là hắn lười động chân động tay nên mới nằm yên như cũ. Nghe được giọng nói máy móc thiếu thiện ý của hệ thống Gà Đồi, hắn tỏ thái độ ra mặt:

"Do cậu không biết đấy chứ, hồi cấp ba phải có người lên bế xuống khỏi giường tôi mới dậy cơ."

[Lỗi của tôi. Tôi giờ mới biết cậu không chỉ khuyết tật đạo đức mà còn tàn tật tay chân!]

"Không sao. Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà." Đông Quân ung dung đáp.

Gà Đồi tuyệt vọng: [Ai dạy cậu dùng câu đó như thế?]

"Không ai dạy nên mới vậy."

[Cậu...]

Thấy Gà Đồi lại chuẩn bị càm ràm, Đông Quân đành miễn cưỡng bò dậy. Nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.

Hôm nay là Chủ Nhật nên không phải đến trường. Đông Quân năm lớp Mười Một rất lười học, chỉ thuê gia sư dạy thêm môn Toán một tuần hai buổi giữa tuần; thành thử cứ đến cuối tuần là hắn chơi thả ga thâu đêm suốt sáng, hôm sau ngủ thẳng cẳng đến chiều tối là chuyện thường. Nhưng đó là Đông Quân mười bảy tuổi, còn hiện tại, phần hồn của hắn lại là Đông Quân hai mươi bảy với nếp sống tốt cho sức khỏe đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Thế nên cho dù hắn có kì kèo với Gà Đồi và nằm lì trên giường thêm nữa thì chuyện hắn đã ngủ dậy lúc bảy rưỡi sáng vẫn là sự thật.

Chỉ là sự thật này có chút bất ngờ với người khác.

Bác Tâm làm giúp việc cho nhà Đông Quân từ năm hắn mười tuổi, đến nay ngót nghét bảy năm, bác đã quá hiểu ông tướng miệng ngậm thìa vàng này. Hôm nay thấy hắn ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở bếp lúc tám giờ, bác sốc đến mức không nói nên lời. Ngược lại, người lên tiếng trước là Đông Quân:

"Chào bác Tâm. Bác nướng giúp cháu ít bánh mỳ bơ với."

"À..." Bác Tâm thôi ngẩn người, vội trở lại vào gian bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nhỏ. "Cháu ăn trứng ốp la không?"

"Có ạ."

"Chín đều hai mặt và cháy cạnh nhé."

"Vâng."

Đông Quân theo thói quen mở tủ bếp ra để lấy cà phê, còn tiện tay mở sẵn máy pha cà phê cạnh lò vi sóng. Thấy vậy, bác Tâm bất ngờ kêu lên:

"Cháu pha cà phê cho ai vậy?"

"...Cho cháu?"

"Tí tuổi đầu uống cà phê cái gì!" Bác thò tay tắt máy ngay lập tức, sau đó mở tủ lạnh lấy ra một bình nước ép màu đỏ dúi vào tay hắn. "Cháu uống cái này đi, tốt cho sức khỏe lắm."

Đông Quân dè dặt nhìn bình chứa chất lỏng không tên trong tay mình. Nếu như ký ức của hắn không sai, không, chắc chắn ký ức của hắn không sai: Cái thứ nước ép ma chê quỷ hơn này đích thị là thứ mà hắn bị ép uống suốt hơn hai năm gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng đến nửa đời sau, để đến tận năm hai mươi bảy tuổi, Đông Quân vẫn không có cách nào tiếp nhận từng thành phần của nó cả.

Nước ép dưa hấu ớt chuông.

Đông Quân vừa mở nắp bình ra, mùi dưa hấu ớt chuông đã khiến hắn phát nôn. Mặt hắn thoắt xanh thoắt đỏ, vội vàng đóng nắp lại rồi cất đi ngay lập tức.

"Dạ dày cháu dạo này không ổn lắm, nhà mình còn sữa không ạ?" 

Hắn viện cớ rồi ngồi xuống bàn. Vài phút sau, bữa sáng đầy đủ với bánh mỳ nướng, trứng ốp và sữa ấm đã được dọn lên. 

"Hai giờ sáng mai mẹ cháu hạ cánh đấy, cháu có đi đón không?"

Bác Tâm lên tiếng hỏi. Sau khi chùi tay vào tạp dề, bác mang đĩa hoa quả vừa gọt ra bàn rồi ngồi xuống.

Mẹ Đông Quân từng là ca sĩ, hiện tại bà đã lui về phía sau và chuyên tâm vào việc sáng tác hơn biểu diễn. Thời kỳ đứng trên sân khấu của quý bà Thiên Nga không dài nhưng lại vô cùng rực rỡ. Vậy mà ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp ấy, bà lại phải lòng ông Minh Đoàn, một doanh nhân thành đạt và điển trai. Phải nói rằng bà Thiên Nga đã từ bỏ rất nhiều thứ để ở bên ông Đoàn, kể cả bản thân mình. 

Đối với ông Đoàn, phụ nữ chỉ là một món trang sức để ông khoe ra với người đời, là sự khẳng định địa vị của đàn ông. Bà Thiên Nga có thể xem ông là duy nhất, nhưng với ông ta, bà chỉ là một trong số rất nhiều thứ phụ kiện khác trong hộp mà ông ta có thể thoải mái lựa chọn bất cứ lúc nào. Sự thật ấy đã giáng xuống bà Nga một đòn quá hiểm, và tất cả những gì bà đã cố gắng vun đắp cả đời này vỡ tan tành chỉ như thế.

Trong mắt Đông Quân hai mươi bảy tuổi, bà Nga chỉ là một bà mẹ điên luôn trong tình trạng không tỉnh táo và đập phá đồ đạc; nếu như không có thuốc, bà sẽ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Hắn không ghét bỏ hay oán hận bà, vì hắn cũng chẳng hiểu nổi thứ tình yêu ám ảnh bà dành cho cha mình rốt cuộc là gì. Chỉ là, việc hắn đưa bà vào viện tâm thần và không bao giờ đến thăm là thật. Hắn đã bỏ rơi bà, giống hệt như những gì ông Đoàn từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro