Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Leem (watpad /94trang)
Truyện , viết từ năm 2012, đã từng đăng trên facebook nhân.

Hoàng hôn buông xuống phủ ánh vàng rực rỡ lên con phố nhỏ. Ánh sáng của ngày tàn ánh lên gương mặt ấm áp của cậu bé. Hay là chính gương mặt cậu đang tỏa sáng nhỉ, vì niềm tin vốn là thứ quá ngọt ngào để che giấu được lâu. Nắm chắc mấy đồng tiền lẻ trong tay, cả gia tài của một đứa trẻ mồ côi, cậu tiến đến để hiện thực hóa ước mơ của mình. Ai bảo chỉ có cô tiên xanh trong truyện cổ mới có thể ban cho trẻ em điều ước? Cô tiên xanh của cậu đang ngồi kia, trong cái bưu điện nhỏ dưới hình hài của nhân viên bưu chính với cái bụng bia và khuôn mặt phúc hậu. Run run đưa tiền cho người đàn ông trung niên trước mặt, giọng cậu nhỏ dần như thể sợ hãi làm tan vỡ đi điều gì quý giá:

_ Làm ơn...cho cháu mua một con tem và phong bì.

Rồi cậu bé ôm hai món văn phòng phẩm bình thường đó , trân trọng và nâng niu tựa hồ như cậu bé vưà đào được kho báu cuối cùng trên trái đất. Viện trưởng bảo rằng chỉ cần viết thư và gửi đi thì dẫu cách xa nửa vòng trái đất thì người mà mình muốn sẽ vẫn nhận được thư. Nó tin là như thế. Viện trưởng chẳng bao giờ nói dối. Người ta sẽ chẳng tìm được lợi lộc gì từ việc lừa gạt những đứa trẻ mồ côi như chúng, dù là do lòng thương hại đi chăng nữa. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như cách trẻ con nghĩ. Bởi để gửi thư, người ta cần viết thư. Mà để viết thư, người ta cần biết chữ. Mà nó thì chưa biết chữ.Cái viễn cảnh tươi sáng nó vẽ ra trước mắt có nguy cơ sụp đổ. Nhưng đúng lúc đó, có một người thay đổi cả cuộc đời nó và nó cũng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu ta xuất hiện.

Vị cứu tinh này không cao, cũng chẳng mạnh như những siêu anh hùng trong những bộ phim nó từng thấy. Đó là một cậu bé khá bình thường trong bộ đồng phục mướt mồ hôi và lấm lem vết bẩn như bao bé trai khác cùng tuổi khi vừa trải qua một trận đá banh đầy kịch tính. Cậu bé cất cao giọng chào:

_Bác Takuro có khỏe không? Cháu đến lấy bưu kiện của bà ạ.

_ Ồ Akira đấy à, chờ bác một lát. Đây rồi cháu kí vào chỗ này nhé!

Trong lúc chờ bác Takuro đi lấy đồ trong kho Akira chú ý đến cậu bé với đôi mắt dường như chực khóc. Thế là sau khoảng mười lăm phút giải thích với cái giọng sụt sịt nước mắt của Chiba, Chiba Naoki thì thứ mà ông Takuro nhìn thấy khi đi ra là những hàng chữ to như gà mái viết vội lên một tờ giấy xé từ cuốn vở học sinh. Không biết trong đó viết những cái gì mà hai cậu bé ra chiều tâm đắc lắm.

_ Đọc địa chỉ đi anh sẽ giúp em ghi cả phong bì nữa- Akira hào phóng nói.

_ Mẹ- Chiba đáp lại đầy dứt khoát.

_ Nhưng địa chỉ mẹ em ở đâu kia chứ?

Nụ cười trên gương mặt thằng bé thoáng chốc đóng băng lại. Ừ nhỉ. Nếu biết địa chỉ của mẹ thì viện trưởng đã gửi thư cho mẹ đến đón nó rồi. Lúng túng. Nó biết làm sao bây giờ.

_ Hay là cháu cứ viết địa chỉ của bác nhé. Bưu điện nhiều người như thế nếu có ai biết mẹ cháu, bác sẽ bảo họ gửi cho. Giờ hai đứa về nhà đi, muộn rồi đấy kẻo người nhà mong.

Sao nó lại quên được giờ giới nghiêm của trại trẻ cơ chứ. Nếu về muộn sẽ bị phạt mất. Thế là hai đứa trẻ về nơi ở của mình. Và chẳng ai trong số chúng còn nhớ đến lời nói dối của ông bưu tá tốt bụng kia nữa. Bởi vì trẻ con ai mà chẳng lớn lên. Đủ lớn để biết mọi sự thật và không đem niềm tin gửi vào những mong ước khờ dại của quá khứ. Nhưng sự thật là tương lai và hiện tại đều là những hệ quả của quá khứ. Ai biết....

************

Trong một căn hộ chung cư nhỏ ở thị trấn nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, Akira đang ngồi cầu nguyện bên bàn thờ cha mẹ. Bên cạnh hoa quả và đĩa bánh khảo nhiều màu là một con ngựa bằng dưa chuột. Lễ Obon là dịp mà mọi công nhân viên chức ở Nhật bản đều được nghỉ làm. 5,6 ngày hay thậm chí là 9, 10 ngày tùy công việc. Nhưng kì nghỉ của Akira thì dài hơn thế. Thậm chí chính anh còn chẳng biết nó kéo dài đến bao giờ. Đơn giản là vì Akira đã bị sa thải, một giải pháp cứu vãn tình thế của các công ty trong thời kì khủng hoảng kinh tế hiện nay. Buồn một nỗi là anh vừa mới cưới vợ. Căn nhà quạnh quẽ, vắng vẻ. Vợ anh đã về nhà mẹ đẻ đã mấy hôm rồi. Thậm chí Akira còn định sẽ chẳng thèm đi ra ngoài và gặm sạch số mì tôm trong nhà nếu như hôm nay không phải là lễ Obon. Cần quét dọn mộ phần và làm đồ cúng nữa. Một ngày của anh sẽ qua đi như vậy nếu như tiếng chuông cửa không reo lên và mọi chuyện không được khởi động như cách mà đáng lẽ nó phải diễn ra.

Trước cửa, một chàng thanh niên đang chờ trong bộ đồ bưu tá. Khi Akira đến, cậu đưa cho anh một phong thư. Liệu ai có thể gửi thư cho mình được nhỉ? Vợ anh, và trong đó có sẵn một tờ đơn li dị sao. Hay là mời xin việc tại một công ty nào đó. Nhưng hàng chữ ngay ngắn trên lá thư đã đánh gẫy những liên tưởng vừa nảy ra trong đầu ấy.Chiba Naoki. Một cái tên chẳng gợi nên điều gì cả, ít ra lúc này là thế.

" Ngày 8 tháng 5 năm 1997

Akira-sempai thân mến,

Có thể anh sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này. Nhưng không sao cả. Em đã thử gửi cho anh rất nhiều lá thư nhưng rồi em biết chúng sẽ chẳng thoát khỏi cái bi kịch mục rũa trong thùng rác của trường mình. Em biết chứ. Tại trường chúng ta, Akira-sempai được xem là số 1 mà, ngày nào chẳng có con gái đứng trước cửa phòng học của anh để đưa thư làm quen. Nhưng mà em sẽ chẳng thèm làm quen với anh đâu vì chúng ta đã biết nhau từ rất lâu , rất lâu rồi cũng  từ một phong thư, nếu như anh còn nhớ?..."

Tựa vào thành ghế sôpha, Akira nhắm mắt lại. Như ai đó đang dẫn dắt linh hồn mình vượt qua bể sương mù và bất chợt hiệu lệnh thôi miên vừa kết thúc, cậu mở mắt ra rồi chợt thấy lại sắc hoàng hôn rực rỡ trên con phố nhỏ năm nào...Ánh nắng...mùi mồ hôi ...và cả cái giọng còn vương đầy nước mắt của ai đó nữa. Nhưng thước phim quá khứ của cậu chỉ dừng lại ở đấy. Phải, kí ức nhạt nhòa chỉ ghi lại đến chừng đó mà thôi. Nửa sau của bức thư là riêng cuộc đời của Chiba, phần hồi ức mà trước đó anh chưa hề biết đến. Ví dụ như cậu đã mong ngóng biết bao khi anh lên đọc lời chào mừng học sinh mới vào ngày khai giảng, ngày mà cậu chính thức học cùng anh dưới một mái trường. Những buổi cậu trốn trong thư viện lén nhìn anh ôn bài cho thằng bạn hay lén lút bỏ vài bức thư vào ngăn tủ để giày.

Nếu như mười lăm năm trước Akira đọc những dòng này, chắc hẳn tâm trạng của anh sẽ khác bay giờ nhiều lắm. Không còn cái thói tự mãn cố hữu và hồi hộp của một thằng con trai mới lớn khi biết có ai đó đang nhìn mình nữa. Trầm ổn và bình lặng hơn, thậm chí đến cả chính anh cũng đang thắc mắc xem đây có còn là bức thư của mình không, câu chuyện của mình không? Như một triết gia đã nói"Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông" cái tôi của ngày hôm qua và cái tôi của ngày hôm nay còn không thể nào trùng khít nói chi đến một cái tôi của hơn chục năm về trước. Vì vậy có lẽ anh không thể đem đến cho người gửi lá thư này một câu trả lời thỏa đáng. Vì cuộc đời anh vốn đã mệt mỏi lắm rồi. Thậm chí có lúc anh đã nghĩ đến cái chết. Tự sát vì thất nghiệp. Suy sụp tinh thần vì đổ vỡ hôn nhân. Có lẽ người ta sẽ nói thế trong điếu văn đám tang anh. Nhưng giờ anh không nghĩ vậy. Anh muốn gặp người gửi lá thư này một lần. Ít nhất để hoàn thành tâm nguyện của cậu ta.

Akira không mong người hạ hết quyết tâm sau từng ấy năm trời thất vọng về mình một lần nữa. Anh không mong có bất cứ ai thất vọng về anh thêm một lần nào nữa. Akira đóng phong bì lại nhưng rất nhanh anh phát hiện trong đó có điều gì không ổn. Vì con dấu bưu điện đề ngày 15/8/2002. Cách đây đúng mười năm. Sao lại có thể như vậy được? Rồi bỗng chốc anh nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của lễ Obon. Ngày mà linh hồn người chết trở về đoàn tụ với gia đình. Cậu đã chết rồi sao? Nhưng sao lại đến tìm anh? Họ mới gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi của cuộc đời, thậm chí là chưa từng chính thức làm quen nữa. Nhưng Akira không biết một sự thật rằng mỗi phút giây của đời người lại có một sức mạnh riêng của nó. Như cái cách cậu gặp gỡ với Chiba và rồi trở thành mối hoài niệm, niềm day dứt trong suốt cả những năm tháng dài đằng đẵng. Sau đó thì sao, liệu anh có giống nhân vật chính trong "The ring" chịu cái chết khi đã mở thứ không nên mở, xem thứ chẳng nên xem. Thực sự thì anh còn gì để mất nữa ? Thế là chưa bao giờ trong cuộc đời mình Akira mong chờ ngày mai đến thế. Vì có thể ngày mai anh sẽ lại nhận được một lá thư nữa giải đáp hoài nghi trong lòng mình chăng? Không đơn giản là vì tò mò mà còn để thỏa mãn một cái gì khác nữa mà chính anh cũng chẳng thể nào lí giải được.

***************

" Kinh..Koong"

Chuông cửa lại reo lên và Akira ngay lập tức mở cửa chỉ vài giây sau đó. Vẫn là cậu bưu tá hôm trước. Nhưng ngay khi nụ cười tươi trên môi cậu chưa kịp tắt, Akira đã cướp lời:

_ Xin lỗi nhưng liệu có nhầm lẫn nào không vì con dấu đề trên phong bì của tôi ngày hôm qua ghi năm 2002. Sao lại có sự sai lệch đến mười năm như vậy. Chẳng lẽ thư từ của bưu điện bị thất lạc hay sao?

_ Có thể anh chưa biết vì lá thư ngày hôm qua và ngày hôm nay của anh không phải thư gửi thông thường mà là thư gửi theo một chương trình đặc biệt của ngành bưu chính, cho phép bưu điện lưu giữ lá thư để đến đúng khoảng thời gian quy định sẽ đem gửi nó theo yêu cầu. Nói cách khác, anh Chiba Naoki đã đăng kí dịch vụ chuyển thư theo yêu cầu này để nhắn gửi với anh điều gì đó của mười năm trước. Hoàn toàn không có nhầm lẫn gì cả.

Sau khi cậu bưu tá ra về, Akira bước vào nhà, ngồi xuống ghế. Vang lên trong căn phòng là tiếng đổ vỡ của chai bia dở mà ngày hôm trước Akira chưa kịp vất đi. Xé rìa của bì thư, anh lôi ra tờ giầy ngủ vùi suốt mười năm trời ròng rã.

"Ngày 7 tháng 6 năm 2002.

Akira thân mến,

Em luôn muốn đi xa khỏi thị trấn bé nhỏ này, như anh vậy, đi học và làm việc tại một thành phố lớn. Nhưng hình như em đã yêu chốn này mất rồi hay là em đang tìm cớ lẩn trốn nhỉ bởi sau cùng thì em cũng vẫn là thằng nhóc khờ khạo, đứng khóc trước cửa bưu điện ngày hôm ấy. Anh biết không, em đang làm việc cho một nhà trẻ nhỏ. Những bức tường rực rỡ sắc màu, những bức tranh trẻ con ngô nghê và méo mó. Thỉnh thoảng em sẽ đánh cho bọn nó nghe vài đoạn nhạc để lũ nhóc hát rống lên rồi sau đó thẫn thờ nhìn chúng vui vẻ trở về nhà trong vòng tay cha mẹ. Thật là một lũ trẻ may mắn. Nhưng việc mà em thích làm nhất trong ngày chính là ngắm nhìn mặt trời khuất bóng dần từ khung cửa sổ nơi phòng làm việc của giáo viên. Anh không thể thấy cái bàn làm việc của em nhỏ đến thế nào đâu, nhưng thật may là nó nằm ngay bên cửa sổ, nhìn thẳng ra sân chơi với những chiếc xích đu và cầu trượt im lìm cùng với luống hoa hướng dương rực rỡ. Em đoán phòng làm việc của anh sẽ nằm trên một tòa cao ốc, nhìn xuống đường lớn chỗ mà đoàn người vào mỗi sớm tan tầm đi qua, đi lại giống như từng đoàn kiến nhỏ..."

Những câu chữ ấy vang lên trong đầu Akira khi anh thiếp đi, anh thấy mình  đứng trước cửa của trường mẫu giáo. Trời đã muộn rồi và lũ trẻ đã đi về nhà hết. Bước vào trong sân, anh xuyên qua những chiếc xích đu và cầu trượt, qua cả luống hoa hướng dương dần tàn úa. Trước mắt anh bây giờ chẳng còn gì khác ngoài ô cửa sổ nhỏ với tấm rèm màu xanh nhạt đang mở tung. Bóng lưng nhỏ nhắn đằng sau tấm rèm cửa khẽ quay đầu lại.Tâm trí Akira phút chốc trở nên trống rỗng, tựa hồ là mất mát...

************

"Kinh...Koong"

Akira ra mở cửa. Túi hành lí rơi bịch xuống sàn nhà. Tất cả diễn ra tựa hồ chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi. Đến khi anh kịp tỉnh lại từ một giây đồng hồ đó, Akira đã cảm thấy vai mình nằng nặng và ẩm ướt...Mùi nước mắt. Người đó đang khóc. Vợ anh đang khóc. Ôm lấy bờ vai cô, anh nhẹ nhàng đưa cô ngồi xuống chiếc ghế sôpha.

Cả căn phòng chìm vào trong không gian của hối hận và tha thứ. Ít ra đó là toàn bộ những gì người sống có thể làm. Khẽ vuốt mái tóc của vợ mình, Akira nhớ đến phong thư mới nhận lúc sáng nay, bàn tay anh vô thức nhét sâu hơn vào khe ghế sôpha. Nơi đó có một lá thư còn đọc dở.

"Ngày 11 tháng 7 năm 2002

Akira thân mến,

Dạo này em hay đến nhà thờ. Để nghe giảng và xưng tội. Em ghét phải nhìn thấy cảnh những đưá bé đó được bố mẹ đưa đi học. Hình như em hơi tham lam thì phải. Em sợ đến một lúc nào đó em cũng sẽ như vậy với anh. Em sẽ chẳng còn hài lòng với vị trí một kẻ đứng trong bóng tối nhìn anh hạnh phúc. Anh có biết rằng trần của nhà thờ cao lắm không anh. Có cảm giác Chúa và các vị thánh được vẽ trên đó đang nhìn xuống cuộc sống những con chiên lầm lạc. Em đã từng có một giấc mơ điên rồ rằng khi cánh cửa lớn của giáo đường mở ra, viện trưởng sẽ dắt tay em dẫn vào thảm đỏ, đi giữa hai hàng ghế. Tiếng đại phong cầm vang lên bản nhạc ngày đám cưới. Và em sẽ thấy bóng lưng anh cuối con đường. Không lạnh lùng ,xa lạ. Đầy ấm áp, chờ mong. Nhưng tất nhiên anh sẽ chẳng phải bận tâm vì đó chỉ là chút ảo tưởng của em thôi, xin hãy cứ như thế cho đến khi giấc mơ cuối cùng tan vỡ. Nhưng dù sao xin anh hãy tin như đứa trẻ đứng trước cổng bưu điện năm xưa rằng em sẽ vẫn đợi anh, vĩnh viễn...

Chiba Naoki "
--------------

Akira đã làm hòa với vợ. Anh cũng phấn chấn trở lại và quyết định sẽ tìm một công việc mới ngay sau ngày nghỉ lễ Obon. Đột nhiên, anh muốn gặp Chiba một lần. Đã mười năm trôi qua, biết đâu chính cậu ấy cũng đã quên đi những lá thư ấy. Bên cạnh cậu có lẽ cũng đã có một người đủ vững chắc để che chở và nương tựa thay vì một mối tình đầu đơn phương câm lặng. Dù sao, anh vẫn luôn muốn nói một lời cảm ơn. Vì  những lá thư của cậu đã cứu anh ra khỏi sự chán nản và tuyệt vọng. Nhân ngày nghỉ, Akira bắt một chuyến xe đến nhà trẻ mà Chiba  đã kể trong thư. Vườn hướng dương dưới ánh hoàng hôn nằm im lặng trước cổng, y như miêu tả. Có một cô gái , hình như là cô nuôi dạy trẻ đang hướng dẫn học sinh tưới hoa. Thoáng thấy bóng anh, cô cảnh giác khẽ hỏi anh là phụ huynh của ai trong  đám trẻ. Anh cười trừ hỏi về vị đồng nghiệp của cô, Chiba Naoki. Thay vì nụ cười trên môi như thường lệ, cô ghi vào lòng bàn tay anh một dãy số: X167-H2-K8. Ngôi mộ thứ 167, hàng thứ 2, khu 8, nghĩa trang thị trấn.

----------------------

Mộng ước như tro tàn của lá thư tan vào trong gió giữa ngôi mộ cũ ở nghĩa trang. Trên tấm bia là hình ảnh một cậu thanh niên đang mỉm cười dịu dàng. Sao anh không phát hiện ra một điều như vậy đến với anh từ sớm hơn, như cái cách nó bắt đầu. Giữa hoàng hôn rực đỏ và những bông hoa hướng dương tàn héo, người con gái bên khung cửa sổ đã nói với anh về người đó. Cô là đồng nghiệp của cậu trong nhà trẻ. Cái cách cô miêu tả về cậu dịu dàng như thể cố níu kéo ánh tà dương lại, nhốt nó trong một cái chai thủy tinh mỏng mảnh. Cậu đã chết, trước khi những lá thư của cậu đến được tay anh. Rút trong túi ra một quả cà tím với bốn chân vững chắc anh thì thầm:

_ Tặng cậu đấy. Ra đi bình yên nhé.

Thật nực cười vì nhiều khi chúng ta chợt khám phá ra rằng sự tồn tại hay dấu vết của sự tồn tại của một con người có ý nghiã với số phận một người khác đến nhường nào. Dù cho cuộc đời họ lướt qua nhau chỉ trong một thoáng không ai ngờ tới. Anh đã từng có ý nghĩ tự sát. Nhưng để làm gì vì con người cuối cùng ai mà chẳng phải chết. Cậu vừa gặp vợ chồng bác Takuro ở cổng nghĩa trang. Họ đến viếng mộ đứa con trai vừa qua đời năm ngoái. Cuộc đời con người tựa như những bức thư mà chúa đã định trước địa chỉ. Song nội dung chúng viết gì thì lại là điều chúng ta mất cả cuộc đời ghi lại..

**************
Sau kì nghỉ lễ Obon, Akira đã tìm được một công việc mới, chính là làm nhân viên bưu tá trong thị trấn, thay thế cho bác Takuro đã đến tuổi nghỉ hưu. Nhìn anh trong bộ đồng phục, bác Takuro thầm thở dài, mấy cậu bưu tá khác bảo với anh là bác đang nhớ tới cậu con trai mất sớm- người cũng là bưu tá. Tự nhiên, Akira thấy chạnh lòng. Rồi không hiểu sao, anh muốn đến trại trẻ mồ côi, muốn quyên một chút tiền lương ít ỏi giúp đỡ bọn nhỏ, đồng thời cũng là tò mò về Chiba, người không hề có thân nhân như cậu, sau khi mất, có còn ai nhớ đến.

Tiếng sỏi vang lên lạo xạo. Con đường trước trại trẻ mồ côi lại càng tăng thêm mấy phần vắng lặng.Nó vốn dĩ chẳng bao giờ sôi động cả. Viện trưởng trại trẻ mồ côi tiếp cậu trong phòng khách với những bức tường xám xịt và ảm đạm. Đưa ra một cái hộp các-tông cũ, trong đó là chút di vật chẳng còn nhiều nhặn lắm của người quá cố, giọng ông trầm xuống chìm vào một qúa khứ xa xôi:

_...Đó là tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời một con người. Cũng đã gần mười năm rồi thì phải. Phần còn lại đều đã được hỏa thiêu theo di chúc. Tôi nhớ lúc cậu ấy nhắm mắt trong tay vẫn còn cầm chặt ba phong thư cũ....

_ Xin lỗi vậy rốt cuộc ai là người đã gửi chúng đi.

_ Chẳng ai cả vì chúng tôi không thể nào lấy được chúng ra khỏi tay cậu ấy. Những lá thư đó đã xuống mồ cùng cậu ấy....

Đầu óc cậu như quay cuồng: "...nếu anh còn nhớ","em sẽ vẫn đợi anh, vĩnh viễn", gương mặt của cậu bưu tá đầy quen thuộc, cổng nghĩa trang, con trai của bác bưu tá Takuro..

Một cơn gió thổi mạnh.Cát bụi cuốn tung lên tấm mộ bia cũ kĩ. Người thanh niên trong bức ảnh đó đang cười. Con bò bằng cà tím ngã xuống, lấm lem đất cát...

THE END

Chú thích:

Lễ Obon(thường diễn ra vào ngày 15-8 Dương lịch, có thay đổi tùy thuộc vào từng địa phương) được coi là dịp rằm tháng bảy của Nhật Bản, khi mà linh hồn người chết được trở về bên gia đình. Trong số các món đồ cúng thường có một con ngựa bằng dưa chuột cắm bốn que tre được đặt vào những ngày đầu của lễ Obon với mong muốn linh hồn người chết cưỡi ngựa về nhanh. Còn cuối dịp lễ người ta bày lên một con bò bằng cà tím để tiễn người chết sang thế giới bên kia chậm rãi cho thỏa lòng lưu luyến. Ngoài ra vào dịp này người Nhật còn tổ chức nhiều hoạt động khác như đốt lửa, nhảy múa... để kỉ niệm. Đây được xem như là một kì nghỉ lễ quan trọng hằng năm.

Giải thích cho những ai chưa hiểu nội dung: Chiba, cậu bé mồ côi yêu thầm Akira, nhưng sau cùng cậu không có can đảm nói ra, chỉ có thể viết thư gửi cho anh sau khi đã đi làm, rời đến thành phố khác. Tuy nhiên Chiba cũng không có dũng khí để gửi thư cho đến khi bị chết đột ngột khi tuổi đời còn rất trẻ. Người ta hỏa thiêu thi thể cậu cùng với ba phong thư. Đến ngày lễ Obon của 10 năm sau, linh hồn con trai đã chết của bác bưu tá Takuro nhận được sự nhờ cậy của Chiba ở thế giới bên kia trở về, đưa những bức thư chưa được gửi đến tay Akira để hòan tất tâm nguyện khi còn sống của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro