[NakMur] Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag: mind - break, slave, bdsm, giam cầm, dirty talk, nước tiểu, public
Skin : 2 skin mặc định
Tuổi : tuổi thật theo cốt truyện

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

“ Chủ nhân” - Murad chậm chạp bò đến chân Nakroth, cúi người chào mừng hắn trở về
Xem ra thời gian huấn luyện bấy lâu nay của tên đại tướng quân quả thật không uổng phí.

**

Tin tức Azenka đánh bại được vương tử Murad và nắm quyền thống trị đế quốc Helios hùng mạnh đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Vực Hỗn Mang. Duy chỉ có Nakroth, ánh mắt hắn luôn đăm chiêu khi nghe đến tin tức ấy. Bởi thứ duy nhất hắn muốn là “ thống trị “ tên hoàng tử kia, rõ ràng tên Azenka đã hứa cho hắn thắng nhóc ấy, mà giờ lại để Murad chạy đâu mất.

Nhưng ông trời ( hoặc là chúa tể của hắn ) quả không phụ lòng người.

Murad quả thật là tuổi trẻ nông nổi, chỉ mới vừa tung tin giả rằng Azenka đang suy yếu, Helios đang vùng lên là tên hoàng tử kia vội quay về. Thế nhưng, thứ đón tiếp cậu chỉ là âm mưu bắt giữ của tên Nakroth.

**

“ ahh” -  Murad cong lưng né tránh đi đợt roi giáng xuống tấm lưng trắng trẻo.

Không thể nhận thức.  Nhận thức về thời gian, không gian, ánh sáng, con người giờ đây đều bị thay thế bởi nỗi đau thể xác vô tận

Cùng một cái gì đó rất sung sướng

Từng trận đòn trút vào lưng, mông, ngực của cậu cứ như không bao giờ có hồi kết. Mắt cậu bị bịt bởi mảnh vải đen. Hai đầu ngực bị kẹp chặt và kéo căng, dưới mông bị dương cụ giả nhét vào đến cực hạn. Cậu sẽ không bao giờ biết, chiếc roi đã được nhúng qua hỗn hợp xuân dược, cả chiếc kẹp nhũ hoa và món đồ đang ở trong cậu. Nakroth muốn “ chó cưng” của mình học cách quen với đau đớn và sung sướng cùng song hành.

Mặc cho bản thân đang bị trói, bị đánh, bị dày vò bởi nỗi đau thể xác, thế nhưng Murad vẫn chưa phút nào ngừng chửi rủa tên khốn đã âm mưu hãm hại mình:

“Đồ khốn, ta thoát ra được, ta sẽ giết ngươi.”

“Lũ ác ma các ngươi là một lũ rác rưởi”

Cơ thể cậu run lên theo từng đợt kích thích, nhưng thái độ lỳ lợm vẫn không dừng lại. Có thể nói, Nakroth cảm thấy khá hứng thú với thái độ này: “Cứ mắng chửi tiếp đi. Mỗi một câu ngươi nói ra lúc này, sẽ đổi lấy một câu van xin sau này”, nói rồi hắn lại tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ làm bước tiếp theo.

Đám binh lính tháo bịt mắt Murad xuống. Trước mắt cậu là cảnh nhà giam u tối và ẩm mốc, phía xa, trong những buồng giam khác bốc lên mùi hôi thối do xác chết đang phân hủy. Bên ngoài chiếc lồng giam là tên cầm đầu lũ đã phục kích cậu - Nakroth. Hắn ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đỏ, cái vẻ cao cao tại thượng cùng đôi mắt nóng rực nhìn thẳng vào cậu không rời làm cho Murad có chút ớn lạnh. Trong góc phòng giam, một cái lò nung lửa cháy bập bùng, cắm vào là một thanh sắt dài. Nhìn thấy ngọn lửa đỏ dữ tợn, trong lòng Murad dâng lên dự cảm không lành.

“Murad, ngươi thích cái lò nung đó à? Trông ngươi nhìn nó rất chăm chú” - Nakroth bất ngờ lên tiếng hỏi. Giọng nói trầm thấp toát ra một vẻ thống trị đến đáng sợ, Murad lặp tức trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười khẩy : “ rồi rồi, ta hiểu, không sao đâu. Chó cưng của ta thích thứ gì, ta lập tức chiều theo”. Murad không hiểu ý hắn, chó cưng?. Nhưng hành động tiếp theo của lũ binh lính khiến cậu tái mặt. Chúng rút thanh sắt từ trong lò nung, trên đó khắc hình trái tim nhỏ được cách điệu thêm một vài hoa văn phức tạp. Nó rõ ràng ký hiệu cho nô lệ ở Vực Hỗn Mang, tâm trạng Murad lập tức chuyển sang sợ hãi và hoảng loạn. Than sắt càng đến gần, cậu càng vùng vẫy mạnh bạo, trống ngực cậu đập liên hồi, cậu không ngừng lắc đầu từ chối,  nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Thu toàn bộ cảnh tượng đặc sắc ấy vào mắt, Nakroth cười lớn: “Đây sẽ là món quà đầu tiên cho ngươi đấy hoàng tử Murad. À, không phải, nô lệ Murad mới đúng nhỉ”

Murad vẫn không kìm được mà chửi hắn mấy câu, một hoàng tử cao ngạo như cậu đang đứng trước bờ vực bị đẩy xuống tầng lớp thấp kém nhất, lọng tự tôn của một kẻ luôn nắm quyền nổi dậy. Cậu biết rõ, chỉ cần thứ đó in lên người cậu thì đến cả quyền nói tiếng người cậu cũng không còn.

"Nếu mày còn không đứng yên, tao sẽ in thứ này lên mặt mày” - tên đang cầm thanh sắt gào lên.

Murad giật mình sợ hãi, lập tức đứng yên nhưng ánh mắt căm phẫn vẫn dán chặt lên Nakroth. Thanh sắt nóng cháy da áp vào bụng dưới của cậu, nỗi đau lan tỏa đến mọi nơi trên cơ thể cậu. Đầu cậu choáng váng, mắt cậu mờ đi vì nước mắt tuôn trào, nỗi đau lớn đến mức dường như cậu không thể cảm nhận được “sự thở” của bản thân, phổi cậu giống như bị bóp nghẹn, Murad khó khăn hít từng ngụm không khí nhằm đấu tranh cho sự sống. Ngay lúc cậu đang chật vật với nỗi đau bỏng rát từ bụng dưới thì dương cụ giả bên trong mông cậu liền rung lên mạnh mẽ. Kích thích và đau đớn tấn công dập khiến hoàng tử nhỏ vốn đã quen với sung sướng phải bật khóc.

“ Biểu cảm đáng yêu đấy nô lệ nhỏ” - Nakroth cười nhẹ trêu chọc.

Sau khi bị in ấn ký, Murad đã mất hết sức lực chống cự, cậu gục đầu xuống thở dốc, nước mắt không tự chủ mà vẫn rơi xuống. Trong lúc đầu cậu còn choáng váng bởi nỗi đau khó chịu vì lửa đốt thì đám ác ma đã bịt mắt cậu lại, thậm chí rút cả món dương cụ to lớn ra ngoài. Chúng bỏ đi cả, để mặc Murad bị trói đứng giữa không gian

Lâu dần, chân, tay bị trói lâu đã bắt đầu tê cứng, đôi mắt bị bịt chặt nên không thể quan sát kỹ tình huống xung quanh. Lần này không gian hoàn toàn im lặng, không âm thanh, không còn mùi hương, đến cả cơn gió cũng không còn.

Cứ như Murad đã bị vứt bỏ vào một khoảng chân không vô định

Cứu với, có ai không?

Con người sợ nhất là cô đơn, nhất là đối với một vị hoàng tử được nuôi nấng trong sự bao bọc của mọi người. Không rõ đã trải qua bao lâu, sự trống trãi và bất an dần dần chiếm trọn tâm trí của cậu. Cậu vùng vẫy, nhưng thứ đáp trả chỉ là âm thanh lạnh lẽo từ xích sắt. Cậu muốn kêu cứu, nhưng chẳng ai đáp lại, dường như mọi sự tồn tại đều biến mất. Murad sợ hãi, lần đầu trong đời cậu cảm thấy nỗi sợ đến điên dại như thế này, cảm giác thời gian như dừng lại. Mà thời gian là gì vậy? Cậu là ai? Cậu có tồn tại không? Murad chịu không nổi sự thống khổ này, cậu bắt đầu gào thét, hòa với tiếng khóc nức nở không thôi.

Nakroth ngồi ở bên ngoài đã quan sát tất cả chuyển biến tâm lý của cậu, hắn kiên nhẫn đợi. Qua 5 giờ đồng hồ, Murad vẫn đang kêu gào bên trong như kẻ điên, hắn biết rõ với cậu là như tận 5 thế kỷ. Cuối cùng thời điểm quan trọng cũng đến, Nakroth đẩy cửa bước vào, ôm lấy Murad. Murad nhận được cảm giác từ bên ngoài liền kích động, cậu giống như con chó lâu ngày bị nhốt cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Nakroth khẽ kéo tấm bịt mắt, vuốt ve và dỗ dành Murad: "Nhìn ta này, ta là Nakroth, ta đến để ở bên cạnh cậu đấy. Ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu, nhớ tên ta, Nakroth”. Murad gật đầu liên hồi, đôi mắt mở to cố gắng thi hết khuôn mặt người kia vào tâm trí. Cậu dường như quên mất tên khốn ấy đã ép cậu ra nông nỗi này. Nhưng Nakroth vẫn nhận ra trong mắt Murad một tia chống cự, hắn cho cậu uống nước sau đó lại bịt mắt cậu lần nữa.

Lần này thời gian Murad phát điên đã lâu hơn, khoảng 6 tiếng 30 phút, Nakroth yêu cầu thuộc hạ khởi động cơ quan thu nhỏ không gian căn phòng lại. Murad như bị nghẹt thở, mọi không khí trong phổi cậu như bị rút cạn. Murad hiện giờ không khác gì một con chó bị nhốt trong lồng, cảm giác tù túng, ngột ngạt càng khiến tâm trí Murad trở nên yếu ớt. Cậu bắt đầu vô thức cào vào bức tường, gào tên Nakroth giống như hắn là tồn tại duy nhất cậu biết. Nakroth phía bên ngoài biết rõ quá trình tẩy não đang tiến tới bước cuối cùng.

Sau 7 giờ đồng hồ, Nakroth mở cửa, cho Murad nhìn thấy khuôn mặt hẳn, nghe cái tên hắn: "Cậu là ai ấy nhỉ?”. Chưa để Murad kịp phản ứng, hắn liên kêu cậu chó con, hắn vuốt ve, xoa đầu cậu y như đối xử với một con chó. Tâm trí Murad trải qua chấn động, giờ chỉ còn biết nghe theo lời của kẻ phía trước, ngây thơ chộp lấy tia hi vọng duy nhất. Nakroth cho Murad uống thêm nước, chỉ cậu cái ống phía trên để khi muốn uống nước có thể ngửa lên đó xin: “ ngoan, ở trong này một lát nữa nhé, ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi”. Nói rồi Nakroth đóng cửa chuồng một lần nữa, lần này hắn bịt mắt, tai và miệng cậu.

Sau vài lần bị tẩy não, Murad như con chó trung thành với chủ nhân, tin rằng chủ nhân của mình là Nakroth. Bên tai cậu truyền đến âm thanh của Nakroth đang đọc đủ các nội quy làm một nô lệ thật sự, dạy cậu cách phục vụ nhu cầu cho chủ nhân, hắn muốn Murad mất đi ý chí làm con người, luôn luôn phụ thuộc vào hắn

48 tiếng, liên lục bị nhốt rồi “được cứu”, Murad chính là đã hoàn toàn tin rằng chủ nhân đang ở bên cạnh mình, dạy mình trở thành một “ con chó ngoan”. Cậu muốn đi vệ sinh, lập tức không nhịn đc mà đi ra như một con vật vô tri vô giác. Murad đã hoàn toàn bị Nakroth khuất phục như một con vật dâm đãng. Bên ngoài, Nakroth nở một nụ cười chiến thắng, nhìn ngắm thành quả của mình. Hắn hạ lệnh bơm khí kích dục vào lồng, mọi giác quan và tư duy đều bị khống chế khiến cậu cảm nhận rõ cơ thể nóng dần lên, đầu ti ngứa ngáy căng cứng, lỗ nhỏ bên dưới trống rỗng, co rút cầu xin được lấp đầy.

Chẳng còn gì, chỉ còn lại cơn thèm khát tình dục của một con chó cái động dục.

Murad không nhịn được, phần bản chất của cậu bộ lộ không ngại ngùng, mặc dù bị bịt miệng nhưng vẫn phát ra những âm thanh rên rỉ. Cậu cố gắng cựa quậy, để giảm bớt cơn râm ran khó chịu. Murad không chỉ bị tẩy não mà cậu còn bị nhấn chìm trong dục vọng. Chịu đựng tận 48h đồng hồ, cũng không biết đã xuất tinh bao nhiêu lần

Lúc này Nakroth bất ngờ mở cửa lồng, mùi tình dục xông thẳng vào mũi hắn. Hình ảnh Murad nhớp nháp trong tinh dịch của chính mình, cơ thể cậu đỏ bừng vì xuân dược, nhũ hoa sưng phồng đỏ hỏn vô cùng gợi cảm, bên dưới không ngừng chảy ra dâm dịch, mông cậu lắc lư không ngừng. Nakroth cười khẩy, gỡ tai nghe và trứng chặn miệng: “ bò ra”. Murad nghe được giọng Nakroth như vớ được vàng, cậu cố gắng lết cơ thể đang nứng của mình theo hướng âm thanh phát ra. Cậu đâu biết bản thân đã bị đưa đến trước mặt toàn thể tướng trong vực hỗn mang, chúng nhìn cậu mặt đôi mắt khinh bỉ, xem thường, coi cậu như một con chó đang biểu diễn. Mấy người lập tức lên tiếng khen ngợi Nakroth huấn luyện chó rất tốt, có người gọi cậu là đĩ, cười cợt lên phẩm giá của cậu.
Mà bây giờ cậu đâu còn thứ đó nữa. Cậu không nhận thức được nhiều như vậy, chỉ biết lết cơ thể về hướng chủ nhân, rên rỉ: “ chủ nhân cầu ngài chơi nô lệ. Nô lệ nứng”. Đây là một trong các quy tắc mà hắn liên lục bơm vào tai cậu: "khi có bất cứ mong muốn nào phải trực tiếp nói rõ với chủ nhân”  Cậu nâng mông về hướng hắn cầu xin, cơ thể run rẩy vì mệt mỏi và kích thích. Nakroth vỗ vỗ đùi, yêu cầu cậu ngồi lên người hắn. Tay cậu bị trói, chỉ có thể dùng đầu dụi dụi tìm kiếm đùi hắn: “ thật giống con chó nhỏ đang nũng nịu nhỉ” một tên ác thần nào đó nói. Murad chật vật lắm mới đủ sức leo lên ngồi trước mặt Nakroth.

Chủ nhân rất hài lòng về vật cưng mới, kỹ lưỡng nhào nặn cặp mông đẫy đà  cảm nhận từng đợt run rẩy của nam nhân phía trước. Hắn với lấy bộ khuyên nhũ hoa, bấm vào ngực cậu. Máu ứa ra, nỗi đau khiến Murad không khỏi hét lên, khóc nấc. Nakroth cảm thấy nô lệ khóc lóc thật chán ghét, nắm lấy eo cậu, ấn xuống dương vật mình: “ con đĩ, nhớ cho kỹ, mỗi thứ ta cho ngươi đều là ân huệ, phải biết cảm ơn”.

Murad bị xâm nhập bất ngờ, đau đến thở không thông nhưng vẫn lắp bắp nói mấy câu cảm ơn chủ nhân. Lỗ nhỏ bị kích dục từ trước nhanh chóng mềm mại đón nhận cự vật, Nakroth thô bạo bóp lấy eo cậu dập vào dương vật hắn. Cặp mông tròn bị va chạm đến ửng đỏ, lỗ hậu bị mở rộng căng đến mức không còn các nếp nhăn xung quanh. Từng thớ thịt mềm mại, đói khát ôm lấy dương vật cứng cáp, cố gắng hết sức phục vụ nó. Lưng Murad cong lên không biết là trốn tránh hay hưởng ứng sự thô bạo của Nakroth. Cậu bám chặt vai chủ nhân, ngửa cổ rên rỉ phóng đãng : "a~ cảm ơn chủ nhân đã sử dụng cái lồn dâm đãng của nô lệ”. Nakroth càng ngày càng thô bạo, dương vật tàn nhẫn khai phá toàn bộ khoang thịt của cậu. Đôi khi hắn vui tay sẽ nhéo mông cậu mấy cái, mỗi lần như vậy, lỗ nhỏ của cậu liền co thắt mạnh. Trong khi ấy, Murad lại khốn khổ đón nhận từng cú thúc, đầu cậu sau khi bị hành hạ giờ đã mơ màng, chỉ còn biết nhấp nhô thuận theo chủ nhân. Cậu dần dần tiếp nhận khoái cảm, mông vô thức nhấp nhô.
“ Các ngươi nói xem, có phải hoàng gia Helios dạy con trai họ làm đĩ không nhỉ? Trông thằng nhóc đó chuyên nghiệp vậy mà”
Murad tay bấu vai chủ nhân, hông dập không ngừng tự chơi bản thân, làm trò cho đám ác ma, miệng còn không ngừng rên rỉ: “ chủ nhân, chủ nhân, sướng, nô lệ sướng quá, cảm ơn chủ nhân đã cho em ăn dương vật”.
Nakroth tát mạnh vào mông cậu: “ ngươi là ai hả?”

"Em là nô lệ tình dục của chủ nhân, là lỗ thịt di động của chủ nhân, là con cho thấp kém của ngài”, cậu nói xong không nhịn được đã lập tức bắn ra. Một màn sinh động đó đã khiến đám người xem cười lớn, không ngờ đường đường là hoàng tử của đế quốc Helios lại thích làm đĩ đến vậy. Murad bắn xong đã không còn sức, cả người gục hẳn vào vai chủ nhân thở dốc. Hắn vì bị cậu bắn bẩn hết cả quần áo liền tức giận. Hắn xoay người cậu ra ngoài, để đám ác ma nhìn rõ nơi giao hợp của cả hai. Dương vật thô to đâm liên hồi vào lỗ nhỏ yếu ớt đến sủi bọt trắng, đôi khi hắn kéo dương vật ra, một ít thịt huyệt vì xưng mà cũng bị lôi ra theo. Hắn càng lúc càng tăng tốc, thuận miệng cắn nát hai bên vai cậu, mắng chửi cậu là con điếm không biết điều, dám bắn lên người chủ nhân.

Murad ăn đau, sợ quá, cố gắng xoa dịu cơn giận của chủ nhân, cậu rên rỉ, lắc eo phục vụ Nakroth. Nakroth đâu sâu đến mức trên phần bụng vốn phẳng lì giờ nhô lên hình dạng dương vật hắn. Điểm nhạy cảm của nô lệ liên tục bị hắn chà đạp, Nakroth thoải mái ngắm nhìn nam nhân phía trước vừa luôn miệng cầu xin vừa vặn vẹo cơ thể nhằm làm hài lòng hắn.

Tiện tay, Nakroth kéo tấm mạng che mắt cậu xuống. Trước mắt cậu là đám ác thần đang dùng những đôi mắt đáng sợ soi mói nơi giao hợp của hai người. Murad hai chân mở rộng đối diện với sảnh chỉnh, tình cảnh vô cùng đáng thương. Bị hàng chục đôi mắt sắc bén quan sát, Murad dâng lên trong lòng một cảm giác chống cự, nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ bởi cậu sợ nếu dám kháng cự thì người đằng sau sẽ tức giận. Trong giây phút, Murad không thể làm gì cả, nhưng dưới áp lực của mấy chục đôi mắt nhắm vào mình và kích thích từ bên dưới, cậu không nhịn được, bên dưới thít chặt lại, khiến điểm nhạy cảm bị tác động mạnh đến phát sướng. Nô lệ nhỏ không xấu hổ mà tiểu ra. Đám người kia nhìn thấy cảnh này liền cười vang, khiến Murad không giấu nổi xấu hổ, run rẩy.

“ Các ngươi thấy sao, lễ ra mắt nô lệ mới, nó đón tiếp các ngươi rất tốt phải không?” - Nakroth bất ngờ lên tiếng hỏi. Đám người xem bên dưới liền nói mấy câu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, Nakroth lại bất ngờ tăng tốc đâm rút bên trong cậu khiến Murad vừa qua cơn chấn động phải vội vã chịu đựng. Hắn ấn một phát cuối thật sâu rồi bắn hết vào trong cậu. Murad có thể cảm nhận được bụng mình trướng lên vì được lấp đầy. Cậu mệt quá, định gục xuống nhưng lại bị hắn thô bạo nắm tóc kéo lên, để cậu ngẩng mặt đối diện phía trước: “ chào hỏi và tự giới thiệu đi chứ. Đây là lễ ra mắt mà”

Sau một hồi bối rối, Murad lắp bắp:

"Chào.. chào mọi người… tôi là… con chó cái của ngài Nakroth… là cái lồn di động của chủ nhân…” - Cậu ngoan ngoãn tự giới thiệu mình, hiện giờ trong đầu Murad chỉ có cái tên Nakroth và nhiệm vụ trở thành một con đĩ của hắn.Mắt Murad mờ dần, sau đó cậu không còn biết gì nữa.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Chủ nhân” - Murad cúi người chào đón chủ nhân quay về sau một ngày dài. Nakroth liền cười một nụ cười thỏa mãn.

Đã một năm cậu trở thành chó cưng của hắn, mỗi ngày đều phải ở trong phòng, đêm đếm khi hắn quay về thì lặp tức phục vụ hắn. Bị đối xử không khác gì một món đồ chơi tình dục, cơ thể cậu đã thay đổi nhiều. Bầu ngực căng tròn nhạy cảm, đầu nhũ dựng lên đỏ hỏn luôn luôn mời gọi, hậu huyệt luôn được nong rộng bởi cái dương cụ giả cắm đuôi chó, cơ thể chi chít vết bầm do những lần bị phạt. Murad cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều lần, luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy, chỉ khi được ăn dương vật của chủ nhân mới thỏa mãn.

Hiện giờ cậu đang cưỡi trên người Nakroth, vừa nhấp vừa xoay eo để dương vật tiến sâu vào bên trong. Cậu bày ra vẻ mặt dâm đãng, lưỡi thè ra, không ngừng rên rỉ: “ cảm ơn chủ nhân đã cho em ăn dương vật”. Tấm lưng cong lên sau mỗi nhịp nhún, cậu phô ra cặp vú nẩy để chủ nhân có thể tùy tiện sử dụng. Nakroth nằm bên dưới thoải mái xem cảnh hay, đôi khi sẽ kéo khuyên ngực hoắc tát vào mông cậu để trêu chọc. Những lúc như vậy, con đĩ phía trên càng hứng tình, sẽ tự chơi bản thân như điên.

Đêm đó, như bao đêm khác trong suốt cuộc đời sau này của Murad, cậu lại được chủ nhân cho ăn no.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro