#1 Lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, giám đốc Kim."
Tóc tai anh rất chỉnh chu, anh luôn mang trên mình phong thái của một người lãnh đạo. Nhưng sắc mặt anh vẫn không thay đổi, giường như có nỗi buồn vay lấy con người anh. Nét mặt của anh nhìn thoáng lại đượm buồn vô cùng.
Trong công ty, nhân viên rất mến anh, vì anh ân cần, biết quan tâm tới họ, bọn họ cũng cố gắng mở tiệc để khiến giám đốc vui, anh có cười tuy nhiên một đỗi lại mất. Anh cười lấy làm lệ, bởi anh đang tạo một bức tường ngăn cách anh với họ.
Buổi trưa tôi đến công ty của anh, nhân viên có vẻ đã quen với việc này nên tôi thuận lợi lên phòng làm việc của anh.
Thái Hanh lúc chăm chú làm một việc gì đó nhìn rất đẹp trai a, mũi anh ấy rất cao, mắt lại to, mấy nốt ruồi trên khuôn mặt anh ấy rất quyến rũ, tôi thầm cảm thán trong lòng, tôi có một người bạn trai rất hoàn hảo, các cô gái có phải rất đố kị với tôi không?

"Thái Hanh, đừng làm nữa. Chúng ta đi ăn trưa thôi.Ánh mắt anh liếc nhìn về phía tôi, tuy nhiên anh vẫn mảy may như không thấy tôi. Tôi giận, sao anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy a.

"Ha, anh hết thương em rồi à. Lời em nói anh cũng không để vào tai." Thái Hanh nghe tôi luyên thuyên cuối cùng cũng chịu dẹp đống tài liệu qua một bên. Anh lấy chiếc áo khoác ngoài rồi cùng tôi ra khỏi phòng.

Anh đánh xe vào một nhà hàng sashimi, tôi rất thích ăn ở đây, Thái Hanh là tuyệt vời nhất, anh lúc nào cũng yêu chiều tôi. Tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm hôm nay của anh và sẽ ăn một cách ngon miệng.

"Lấy tôi phần ăn dành cho hai người."
Bấy giờ anh mới cất tiếng, cả nửa ngày thì anh nói được câu đầu tiên đó.
Cậu trai phục vụ gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng đó, cậu thầm nghĩ ngợi trong lòng.
"Ăn khoẻ vậy sao?"

Tôi để ý cậu trai phục vụ chắc chắn có ý với Thái Hanh nhà tôi. Khổ thiệt mà, hai má tôi căng phồng lên, tỏ vẻ nũng nịu với anh.
"Bữa sau anh đừng có chở em đến nhà hàng này nữa."
Ánh mắt đen láy của anh cứ chăm chăm về phía tôi, má tôi ửng đỏ ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu. Suốt ngày chỉ biết nhìn tôi, thủng cả mặt rồi này.

Món ăn rốt cuộc cũng bày trên bàn, chén nước tương trên bàn có wasabi, tôi lập tức vớt nó ra giúp anh. Thái Hanh không ăn cay, tôi nghĩ wasabi có chút cay và nồng nên tôi sẽ không để anh phải ăn nó. Thái Hanh cầm đôi đũa trên tay, anh gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng, anh nhai một chút rồi lại gắp tiếp thêm một cái nữa.

"Anh ăn từ từ thôi, em có giành với anh đâu."
Thái Hanh là đồ tham công tiếc việc, anh muốn ăn cho nhanh để vùi đầu vào đống dự án đó nữa hả, thưởng thức từ tốn thôi chứ.

"Đây là món em thích."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, Thái Hanh ngốc nói gì vậy chứ. Đây là đồ ăn yêu thích của tôi với anh mà.
"Không, là món chúng ta đều thích. Anh ăn nhiều một chút, ăn chậm thôi."

Bầu không khí bắt đầu trầm lại, chúng tôi tập chung vào phần ăn của mỗi người mà chẳng đáp được câu nào.

Sau khi ăn xong, Thái Hanh không tới ngay chỗ đỗ xe của anh, tôi bắt đầu hoài nghi về ngày hôm nay của anh.
"Anh làm sao vậy? Đã có điều gì khiến anh buồn a, nói em nghe đi."
Anh vẫn im lặng bước tiếp, sự im lặng ấy khiến tôi có chút sợ hãi, Thái Hanh đi tạc qua công viên, dừng chân bên bờ sông một chút để ngồi phơi nắng, ánh nắng gắt rọi vào làn da anh. Thái Hanh vắt tay lên chán và ngửa đầu ra sau. Bầu không khí của chúng tôi vẫn không hề thay đổi, anh ngước nhìn bầu trời, còn tôi mãi nhìn anh. Mối tình đầu chớm nở trong trái tim tôi.

Lâu một lúc, anh mới bước đi tiếp, lần này anh lại ghé qua một ngôi trường cấp ba.
Ngôi trường có cảm giác rất quen thuộc với tôi, tôi theo Thái Hanh từng bước nặng nề lên lầu hai. Anh mở khoá phòng học 201, Thái Hanh lặng nhìn từng chiếc bàn học đến cái ghế gỗ, tôi không nhớ rằng anh có cầm theo một cái gì đến.
Chợt nhận ra thì anh đã để lên chiếc bàn gỗ cũ một bông hoa hồng.
Ngón tay anh khẽ vuốt chiếc bàn cũ kĩ ấy, rồi dần dần nắm chặt lại.
"Là lỗi của anh, sao em không trách anh?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro