2 Moons 2 The Series - Ming x Kit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Rồi nếu như tao chịu quen với mày và mày lại giở cái bản chất như vậy nữa thì chắc tao...

Ming: Anh! Anh... có ý định quen với em hả?

Kit: Thằng chết tiệt này!

Ming: Em có sức ảnh hưởng với anh tới mức đó luôn hả?

Kit: Mày đúng là!

---

Ming: Hôm nay nghĩ sao mà lại đeo kính vậy? Khá là dễ thương đó.

Kit: Dễ thương cha già mày!

---

Kit: Rồi sao mày vẫn chưa về?

Ming: Thì tại thấy anh vẫn chưa về nên em lo.

Kit: Chính mày là người nói rằng đã khuya rồi, vậy sao mày còn lang thang ở đây?

Ming: Ai mà làm gì được em chứ?

Kit: Rồi ai mà làm gì được tao chứ?

Ming: Thân người anh có chút xíu, búng tay một cái là bay rồi.

Kit: Mày nói gì đó?

Ming: Thời tiết đẹp ghê anh nhỉ?

Kit: Ming! Tao hỏi mày thật đó, sao dạo này mày mất dạng luôn vậy? Lúc trước thì gần như ngày nào cũng ló cái mặt ra.

Ming: Em... sợ.

Kit: Mày sợ cái gì?

Ming: Sợ hết luôn anh. Anh nói là em nhát cáy cũng được đó, nhưng mà bởi vì em thật sự có tình cảm với anh, và em cũng biết rằng em đã làm sai với anh rất nhiều, nên sợ rằng nếu em thường xuyên ló mặt tới tìm anh thì anh sẽ cảm thấy em phiền phức. Giống như em đang trong giai đoạn lui về dưỡng sức.

Kit: Lui về dưỡng sức?

Ming: Ừm... Định về rồi hả?

Kit: Ừm, và mày cũng nên về ngủ được rồi... Ming!

Ming: Dạ?

Kit: Mày đừng lui lại dưỡng sức lâu quá vậy chứ.

---

Kit: Chính mày nói với tao mà không phải sao, rằng... mày muốn lui lại dưỡng sức trước.

Ming: Thì... dưỡng sức lâu rồi mà.

---

Ming: Đang làm gì vậy... Kitty?

Kit: Kitty cha già mày!

Ming: Người gì mà... ngay cả khi mắng cũng đáng yêu.

Kit: Rảnh lắm hay sao?

Ming: Không rảnh đâu. Nhưng có biết sao lại không rảnh không?

Kit: Tao biết được chắc.

Ming: Rồi... Trả lời cho cũng được. Em không rảnh là vì cứ nhớ tới anh đó.

---

Ming: Rồi... nhà anh có giữ kĩ con trai không vậy ạ?

Kit: Sao nào? Mày... muốn biết để làm gì?

Ming: Thì tại em không sở trường việc tiếp cận bằng đường bạn bè của anh cho lắm, thế nên nghĩ rằng tiếp cận bằng đường ba mẹ của anh thì hơn.

Kit: Ba và mẹ tao ấy hả? Mơ đi! Gia đình tao là người Hoa. Tình yêu kiểu như tụi mình là chuyện rất kì lạ đối với người thời trước.

Ming: "Tình yêu kiểu như tụi mình" ấy hả? Anh yêu em hả?

---

Ming: Rốt cuộc... chọn được chưa?

Kit: Chưa nữa. Mày... giúp tao chọn cũng được đó.

---

Kit: Vậy... tao vào nhà trước nhé.

Ming: Khoan đã anh.

Kit: Định làm gì?

Ming: Goodbye kiss đó.

...

Ming: Em... là người yêu của Kit ạ.

---

Ming: Em chỉ đang nghĩ rằng nên làm thế nào để anh chịu bật đèn xanh cho em. Không biết nữa. Những chuyện về Kit em không biết chịu thua nữa chứ. Em sẽ chứng minh cho anh thấy ạ, rằng em thật lòng với Kit tới mức nào.

Kit: Anh! Anh... đừng kêu em chia tay với thằng Ming nhé. Như nó đã nói đó, cho nó cơ hội chứng minh bản thân một chút nhé anh. Nhé?

---

Kit: Nè, còn lắm chuyện làm gì? Muốn nói thì nói.

Ming: Thì... nghĩ về chuyện tương lai.

Kit: Hửm?

Ming: Thì đang nghĩ rằng nên làm thế nào để bản thân xứng làm con rể nhà này. Gia đình Kit ấm áp lắm luôn đó. Em muốn họ chấp nhận bản thân em, và... gả Kit cho em.

Kit: Mày có nghĩ xa quá không vậy? Tao nghĩ mày nghĩ tới chuyện tương lai gần gần trước đi.

Ming: Tự nói đó.

Kit: Cái gì?

Ming: Dậy dậy dậy!

Kit: Cái gì?

Ming: Thôi mà. Nhanh lên.

Kit: Mày bị cái gì nữa vậy? Định làm gì?

Ming: Thì Kit nói rằng hãy nghĩ tới chuyện tương lai gần trước phải không? Vậy em sẽ nói thẳng luôn nhé. Không cần có nghi lễ trang trọng gì. Còn nhẫn thì đặt làm sau cũng được.

Kit: Hửm?

Ming: Kit còn nhớ chuyện mà chúng ta đã nói với nhau hồi ở biển không?

Kit: Chuyện?

Ming: Chuyện mà... Chuyện mà em từng hỏi rằng Mặt Trăng nghĩ như thế nào về Trái Đất.

Kit: Ừm, còn nhớ. Rồi sao?

Ming: Rồi Kit còn nhớ mình đã trả lời thế nào không?

Kit: Hôm đó, tao trả lời mày rằng... Trái Đất nó có lẽ là rất quan trọng đối với Mặt Trăng, bởi vì nếu không có Trái Đất thì bao lâu nay cũng không có Mặt Trăng.

Ming: Kit! Kit là Trái Đất của em đó... Làm người yêu của em nhé?

Kit: Cái thằng Ming!

Ming: Đây là tương lai gần nhất rồi.

Kit: Mày... mày chắc chắn rồi sao? Tao không phải là người dịu dàng như người ta đâu đó.

Ming: Rồi sao?

Kit: Và tao cũng... không biết làm nũng, và tao còn... là người nói năng lỗ mãng. Tao không biết làm nũng. Tao không biết dỗ dành. Tao độc miệng. Tao không phải là người dịu dàng. Và tao không phải...

Ming: Em biết rồi. Nếu em không chấp nhận được con người Kit thì chắc em đã không đeo đuổi Kit biết bao lâu đâu.

Kit: Mày... thật sự chấp nhận được sao?

Ming: Ừm hứm.

Kit: Thật nhé?

Ming: Thật.

Kit: Mày... dám chắc tới mức đó luôn hả?

Ming: Em đi ngủ nhé.

Kit: Giỡn thôi... Ờ. Cũng được.

Ming: Chuyện?

Kit: Thì... chịu làm người yêu của Ming đó.

Ming: Thật nhé? Yes!

Kit: Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi! Một hồi mọi người nghe thấy rồi thức giấc bây giờ.

Ming: Tự mình nói rồi nhé.

Kit: Ờ. Tao mệt mỏi việc sĩ diện với mày rồi Ming.

Ming: Cảm ơn nhé.

Kit: Tao cũng cảm ơn nhé, vì chịu đựng được tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro