Khun Chai - Jiw x Tian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiw: Lão gia muốn tôi giết ai cũng được, nhưng tôi xin tha cho người này.

---

Tian: Tôi... Tôi... Tôi không giống người khác. Tôi là nguồn cơn của tất cả vấn đề. Nếu không có tôi, chắc mọi người giờ này đã hạnh phúc lắm. Tôi khiến bố mẹ tôi phải đau lòng, khiến cho mọi người đau khổ. Đôi khi tôi cũng nghĩ nếu tôi chết đi thì chắc giờ này mọi người đã hạnh phúc hơn.

Jiw: Cậu đừng nói thế chứ. Mạng sống của cậu rất quý giá. Cậu có biết người làm trong nhà nói về cậu thế nào không? Họ nói rằng cậu là người nhã nhặn, nhân hậu, không chèn ép người yếu thế hơn. Họ yêu cậu, tôi cũng vậy.

---

Jiw: Tian! Cậu không sao đúng không? Tôi lo cho cậu muốn chết.

Tian: Tôi không sao. Sao anh lại ở trong phòng tôi vậy?

Jiw: Tôi thấy ai đó lẻn vào nhà. Tôi sợ hắn sẽ làm hại cậu.

---

Tian: Tôi thích anh. Tôi không biết tôi bị làm sao nhưng tôi không thể ngăn được lòng mình nữa rồi. Tôi rất muốn nói với anh. Tôi thật sự thích anh. Anh có muốn ghét bỏ tôi vì tôi như thế này cũng được.

Jiw: Tôi chưa từng ghét bỏ cậu.

Tian: Tôi xin được yêu anh được không Jiw?

---

Jiw: Em sao rồi? Có còn đau đầu không?

Tian: Tôi không sao rồi. Tôi có thể tự lo cho mình. Tôi nghĩ anh đừng dính dáng đến tôi nữa.

Jiw: Khoan đã Tian, sao em lại nói thế? Chúng ta không còn là người xa lạ nữa mà Tian.

Tian: Không biết là... sao chuyện lại xảy ra được nữa. Tôi xin lỗi. Chuyện đã xảy ra là một sai lầm.

Jiw: Sai lầm sao? Thế chuyện em nói em yêu anh thì sao? Em lừa anh sao? Anh hiểu rồi. Chắc em hay làm thế này nhỉ. Là anh ngu khi đi tin tưởng em.

Tian: Không phải như thế đâu Jiw, nhưng chuyện không nên xảy ra vì hai chúng ta là đàn ông đó Jiw.

Jiw: Anh biết là không nên mà Tian, nhưng anh cũng đã cố ngăn lòng mình rồi. Anh ngăn không cho em tới gặp anh vì anh sợ anh sẽ không thể cản được lòng mình. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình rồi nhưng vẫn không làm được đó Tian. Càng kím nén thì cảm xúc càng sâu đậm. Anh muốn bảo vệ em đó Tian. Anh muốn chăm sóc cho em. Anh lo cho em mà Tian. Toàn bộ những cảm xúc này anh đã cố gắng kìm nén lòng mình rồi nhưng anh lại chẳng thể làm được đó Tian.

Tian: Jiw...

Jiw: Nhưng em lại gọi toàn bộ những tình cảm này là sai lầm sao? Đó không phải là tình yêu sao Tian?

Tian: Thời gian qua... em cứ nghĩ chỉ mình em có tình cảm với anh thôi chứ. Em không có đang mơ đúng không Jiw?

Jiw: Em không có mơ đâu Tian. Anh sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ chăm sóc em. Anh hứa đó Tian.

---

Jiw: Bố, mẹ, hôm nay con đưa người yêu của con đến vái bố mẹ. Tian là người trong gia đình mình rồi đó. Bây giờ con không phải một thân một mình nữa rồi. Con luôn có cậu ấy ở bên chăm sóc. Bố mẹ không phải lo nữa nhé.

Tian: Thưa bố, thưa mẹ, con sẽ sống cùng Jiw. Con sẽ đón các em về sống cùng. Con xin hứa rằng con sẽ chăm sóc mọi người trong nhà thật tốt. Cầu cho vong linh bố mẹ hãy phù hộ chúng con với nhé.

Jiw: Tian có thể không giống người mà bố mẹ từng nghĩ đến mà cậu ấy còn tốt hơn thế nữa. Con rất yêu cậu ấy. Con tin nếu bố mẹ còn sống thì chắc cũng sẽ yêu cậu ấy nhiều như con.

---

Tian: Thế giờ con xin mẹ, xin mẹ cho con ở cùng Jiw có được không?

Li: Không được. Không có người mẹ nào biết rõ con đường con mình đi sẽ dẫn tới địa ngục mà còn để con mình đi.

Tian: Dù có là địa ngục thì con cũng muốn đi. Con muốn ở bên người mà con yêu. Con yêu anh ấy. Con yêu anh ấy mẹ ơi. Mẹ có nghe thấy không? Con yêu anh ấy! Mẹ... Mẹ ơi, con thực lòng yêu anh ấy. Con chưa từng nghĩ đời này con sẽ gặp được người con yêu và người đó cũng yêu con. Mẹ hãy để con được ở bên người con yêu đi ạ. Hãy thả bọn con đi đi ạ. Con xin mẹ. Con cầu xin mẹ. Con cầu xin mẹ.

---

Jiw: Tian, dịch sách từ sớm rồi, ăn cơm không?

Tian: Em chưa muốn ăn cơm. Muốn dịch sách cho xong đã.

Jiw: Nếu vẫn chưa muốn ăn cơm thì em ăn đồ ngọt không?

Tian: Này Jiw, mấy đứa nhỏ cũng ở đây đó.

Jiw: Mấy đứa ở đây thì sao hả Tian? Anh chỉ muốn em ăn kẹo đường thôi. Thế ban nãy em nghĩ anh muốn làm gì hả?

Tian: Không có, em không có nghĩ. Không nghĩ thật mà. Em không nói chuyện với anh nữa. Em làm việc thì hơn. Em phải tập trung làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro