Mr. Unlucky Has No Choice But To Kiss! - Naoya x Kouta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouta: Sao vậy?

Naoya: Xin lỗi. Tôi đã cố gắng nhịn rồi, nhưng mà mắt của cậu lấp lánh thật đó, Fukuhara.

Kouta: Thế hả? Nhưng mà mình thực sự đã rất vui.

Naoya: Cậu đáng yêu nhỉ, như con cún con vậy.

Kouta: Cún... con á? Làm sao mà có chuyện đó được.

...

Kouta: Này Shinomiya-kun, mình định nói cái này với cậu.

Naoya: Ừ?

Kouta: Mình muốn hẹn hò với cậu. Chắc là không được nhỉ?

Naoya: Được thôi.

Kouta: Hả?

Naoya: Được thôi. Hẹn hò nào.

Kouta: Thật hả? Cảm ơn... Vừa... Vừa rồi... Hả?

Naoya: Nếu là người yêu thì phải hôn nhau đúng không?

Kouta: Cái gì?

Naoya: Từ bây giờ thì nhờ cả vào cậu nhé.

Kouta: Ừm, nhờ cả vào cậu nhé.

Naoya: Được.

---

Kouta: Ừm... Xin lỗi, mình đã làm gì sai sao?

Naoya: Không, chỉ là mình không thích người khác ngoài mình chạm vào cậu. Mình không chịu được. Xin lỗi, mình hơi nhỏ nhen.

---

Kouta: Shinomiya-kun! May quá, gặp được cậu rồi.

Naoya: Mà có chuyện gì thế Fukuhara? Ướt hết cả người rồi kìa.

Kouta: Mình không sao. Mình có mang theo đồ thay.

Naoya: Mình lo lắng đấy. Mình không thể nào để người yêu của mình bị cảm được.

---

Kouta: Yeah! Đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra mình có thể ăn hết cây kem mà không bị rơi! Xin lỗi nhé, mình lại tăng động rồi.

Naoya: Mình đâu có ghét việc cậu tăng động như vậy, ngược lại còn thấy thích cơ.

---

"Naoya: Ngủ rồi hả? Mong chờ tới ngày mai ghê. Tối nay hãy ngủ ngon nhé.

Kouta: Cảm ơn nha. Cậu tốt bụng thật đấy.

Naoya: Chỉ nói với mỗi Fukuhara thôi."

---

Naoya: Fukuhara!

Kouta: Shinomiya-kun, vô cùng xin lỗi. Mình không nghĩ là cậu vẫn đang đợi mình. Mình gặp rất nhiều chuyện. Đã muốn liên lạc với cậu nhưng mà điện thoại thì bị hỏng, số điện thoại thì lưu trong đó. Vô cùng xin lỗi.

Naoya: Hơn cả việc đó, Fukuhara không có chuyện gì là tốt rồi. Mình mới có lỗi.

Kouta: Không, hoàn toàn là do mình.

Naoya: Xin lỗi nhé. Mai mình sẽ đến nhà để đón cậu. Mai chúng mình lại hẹn hò nhé.

Kouta: Thế có được không?

Naoya: Nhờ vậy mà mai mình cũng có thể được gặp Fukuhara mà. Ngược lại là chuyện tốt nữa.

Kouta: Shinomiya-kun...

Naoya: Mình đưa cậu về nhà nhé.

Kouta: Ừm!

---

Naoya: Này.

Kouta: Shinomiya-kun!

Naoya: Chào buổi sáng.

Kouta: Chào buổi sáng. Cậu thật sự đến đón mình à?

Naoya: Đã hứa rồi mà đúng không? Hơn nữa, mình cũng muốn được gặp Fukuhara dù chỉ sớm hơn một chút.

Kouta: Dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu.

---

Naoya: Cái này, định đưa cho cậu.

Kouta: Có phải là...

Naoya: Mình đã đến đó hai ngày liên tiếp.

Kouta: Tại sao cậu lại làm đến như vậy?

Naoya: Bởi vì mình muốn cho Fukuhara vui vẻ, bởi vì mình rất thích lúc cậu cười.

---

Naoya: À mà này, hôm nay vào giờ nghỉ trưa, cậu với Yashiro-senpai đã nói chuyện gì vậy?

Kouta: Ủa, sao cậu biết? Ừ... Thì là... Mình với anh ấy nói gì nhỉ? Kiểu mấy câu xã giao bình thường thôi.

Naoya: Thế hả?

Kouta: Sao cậu lại hỏi vậy?

Naoya: Không, chỉ là... mình thấy cậu cười nói rất vui vẻ nên mình đã để tâm.

Kouta: Thế là có ý gì? Nếu thế thì mình cũng có chuyện vướng bận trong lòng. Tại sao cậu lại tránh mặt mình? Cậu trở nên ghét mình rồi hả?

Naoya: Không, cậu nhầm rồi! Là bởi vì... bởi vì mình rất tôn trọng cậu...

Kouta: Đợi... đã...

Naoya: ...nhưng nếu mà chúng ta ở chung với nhau, mình lúc nào cũng muốn chạm vào cậu, kiểu như mình không kiểm soát được bản thân ấy.

---

(Kouta: Mình với bọn này giống nhau, đều không nhìn vào con người của cậu ấy mà chỉ nhìn vào sự may mắn và lợi dụng nó. Là một người hiền lành và tốt bụng đến như vậy. Mình thật là tồi tệ.)

Kouta: Shinomiya rất tuyệt vời. Cậu ấy có tất cả những gì mà cậu ấy muốn, khiến người khác phải ghen tị, nhưng mà Shinomiya không chỉ vì may mắn và có giá trị! Cậu ấy chia sẻ nó với tất cả mọi người nên đó là lí do tại sao cậu ấy được mọi người yêu quý. Điều đó không phải ai cũng làm được! Những tên ngay cả cảm giác tội lỗi cũng không biết như bọn mày thì đừng có mà bàn luận về Shinomiya!

---

Naoya: Fukuhara.

Kouta: Vâng!

Naoya: Cảm ơn cậu.

Kouta: Hả?

Naoya: Chuyện lúc nãy cậu đã nổi giận vì mình đúng không, vì vậy mình đã rất vui. Cảm ơn cậu.

(Kouta: Một tên như mình không có tư cách để nhận được lời cảm ơn từ cậu.)

Naoya: Đưa mình xem vết thương nào. Nào. Có chuyện gì vậy?

Kouta: Không phải. Mình... Không. Mình cũng đã lừa dối và lợi dụng Shinomiya.

Naoya: Hả?

Kouta: Mình từ trước đến giờ luôn là một đứa kém may mắn, nhưng khi ở bên cạnh Shinomiya, những điều xui xẻo lại không đến nữa. Có lẽ là đều nhờ vào may mắn của Shinomiya. Mình cũng đã nói dối về việc muốn hẹn hò với cậu. Chính vì mình muốn ở cùng cậu nên đã lợi dụng sự hiểu nhầm của cậu. Mình đã giả vờ. Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ, nhưng đây mới là con người thật của mình. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Dù chỉ là trong thời gian ngắn thôi nhưng cảm ơn cậu nhé. Mình đã có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Naoya: Này, đợi đã!

Kouta: Thành thật... xin lỗi.

---

(Kouta: Kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi. Tại sao thế này? Tại sao mình lại khóc chứ? Tại sao? Tại sao tới bây giờ mình mới nhận ra chứ? So với những điều xui xẻo mà mình đã phải trải qua, so với những giây phút vui vẻ khi ở bên cậu ấy thì mình lại càng không muốn làm tổn thương cậu ấy. Mình nghĩ đối với Shinomiya, mình thực sự rất thích cậu ấy mất rồi.)

Kouta: Nhưng tại sao tới bây giờ mình mới nhận ra chứ? Đúng là thằng ngu mà!

---

Kouta: Thiệt tình. Dùng đến cả bạn bè rồi hiệp lực lại với nhau, gian xảo quá đấy.

Naoya: Bởi vậy mình đã xin lỗi rồi mà. Đây, cho cậu nè. Này.

Kouta: Chả có gì buồn cười cả nhé.

Naoya: Không. Việc cậu cho mình thấy con người thật của cậu làm mình rất vui. Mình sai rồi. Mình có việc nhất định phải nói với Fukuhara.

Kouta: Vậy thì nói nhanh đi. Nói mình ngu ngốc, đần độn, rác rưởi, cặn bã, cậu muốn nói sao cũng được.

Naoya: Fukuhara, cậu tự nghĩ mình là người như vậy sao?

Kouta: Ít nhất mình cũng tự biết mình là một tên tồi. Ngay từ đầu, mình đã...

Naoya: Mình đã rất muốn cảm ơn cậu. Quả thật mình đã rất ngạc nhiên khi lúc đó cậu đánh nhau với bọn họ. Bọn họ là những tên chỉ muốn lợi dụng mình thôi.

Kouta: Mình cũng đã lợi dụng cậu đấy thôi.

Naoya: Nhưng cậu đâu có ý xấu đúng không?

Kouta: Nhưng mà...

Naoya: Lần đầu tiên có người vì mình mà tức giận đến như thế. Một Fukuhara nổi giận hết mình vì người khác như vậy thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhé.

Kouta: Cái đó... Shinomiya... Chuyện đó... Cái đó... Mình... Mình nghĩ cậu là người tốt... và mình rất thích cậu, cho nên khi nghe những điều bọn họ nói, mình không thể tha thứ được.

Naoya: Fukuhara, tụi mình có thể bắt đầu lại một lần nữa không?

Kouta: Hả?

Naoya: Có thể cậu để tâm tớ lí do ban đầu tiếp cận mình nhưng mà nhờ vậy cậu mới đến gần mình hơn, chúng ta cũng đã thân thiết với nhau hơn. Về chuyện cậu đã lừa mình, những điều cậu đã nói và cả những chuyện cậu đã thú nhận, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cậu không cảm thấy chán ghét, mình muốn hiểu hơn về cậu.

Kouta: Chán ghét có nghĩa là không thích đúng không? Ban đầu mình chỉ là không muốn bị xui xẻo nữa thôi nhưng bây giờ lại khác, không phải là muốn hết xui xẻo mà là mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Mình thật sự xin lỗi cậu.

Naoya: Được rồi. Mình cũng muốn ở bên cạnh cậu.

Kouta: Cảm ơn cậu.

...

Naoya: Nếu thế thì từ giờ trở đi định thế nào?

Kouta: Ờ, đã không sao rồi. Tiết sau mình sẽ lên lớp.

Naoya: Không phải chuyện đó. Nếu mà làm lại thì chọn làm bạn bè hay làm người yêu?

Kouta: Chọn cái nào á?

Naoya: Chuyện quan trọng đấy. Phải nói rõ ràng với nhau. Thế nào? Cậu chọn cái nào?

Kouta: Bạn... Bạn bè nhé? Hả? Cái gì?

Naoya: Mình muốn làm người yêu.

Kouta: Chuyện làm người yêu với nhau, chuyện này...

Naoya: Nhìn mình đây này. Mình đang nghiêm túc đấy. Thử nghĩ đi nhé. Việc có thể với nhau như bạn và như người yêu, cậu không nghĩ là nó quá khác nhau sao?

Kouta: Ừ thì...

Naoya: Mình chỉ có một lựa chọn đó là làm người yêu thôi.

Kouta: Việc đó...

Naoya: Không sao đâu, Fukuhara sẽ yêu mình thôi. Mình nhất định sẽ khiến cậu phải nhìn về phía mình nên cậu hãy đợi mình một chút.

(Kouta: Nhìn về phía cậu ấy? Nhưng mình vốn đã crush cậu ấy mất rồi mà.)

---

Kouta: Nhưng này, chuyện lúc nãy...

Naoya: Chuyện lúc nãy? Chuyện gì ấy nhỉ?

Kouta: Ôi ôi, đừng có mà quên chứ! Cậu đã nói cậu ngày càng thích mình nên hãy chỉ cậu cách tán đổ mình mà.

Naoya: Chuyện đó à?

Kouta: Mà này, sao cậu lại làm mình phải nói hết vậy? Việc này không phải là chuyện để cười đâu.

Naoya: Quả thật mình rất vui khi thấy một Kouta như thế này.

Kouta: Không thú vị chút nào cả.

Naoya: Này, cậu nói có chuyện là chuyện gì?

Kouta: À... Vì vậy... Cái đó... Mình... Không phải... Mình cũng... thích... Mình thích cậu, Naoya.

Naoya: Fukuhara... Nói như vậy là... Này, chờ đã, Kouta!

Kouta: Thật xấu hổ! Xấu hổ quá, xấu hổ quá!

---

Kouta: Xin lỗi, mình tới muộn.

Naoya: Về rồi à Kouta?

Kouta: Mình về rồi đây, Naoya... Sao... Sao thế? Người ta đã cố gắng đến nhanh nhất có thể, vậy mà...

Naoya: Tại bộ dạng của cậu thật là... Để đến được đây, chắc cậu gặp phải nhiều chuyện lắm đúng không?

Kouta: Đã nói rồi mà, chuyện này không phải chuyện cười đâu! Thật là...

Naoya: Dù vậy cũng cảm ơn cậu.

Kouta: Hả?

Naoya: Vì đã không ngần ngại vượt bao xui xẻo để đến gặp mình.

---

Naoya: Không hôn sao?

Kouta: Cái đó... Quả nhiên là mấy chuyện như thế này mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lí nên...

Naoya: Nếu mà chưa hôn được, thế ngủ chung thì sao?

Kouta: Cậu có nhầm thứ tự quá không vậy? Này, đừng có mà cười như vậy! Làm gì vậy?

Naoya: Vẻ mặt đáng yêu này của Kouta chỉ có mình mới được nhìn thôi. Cấm cho người khác xem đấy.

Kouta: Ngoài Naoya ra thì có ai muốn xem đâu.

---

Kouta: Này Naoya, mình khi bị bắt làm con tin đã nghĩ chắc thế này là hết đời rồi, đồng thời cũng lại nghĩ là vẫn muốn sống thêm nữa. Từ khi mình bắt đầu biết nhận thức, xung quanh mình luôn xảy ra những chuyện xui xẻo nhỏ nhặt, còn làm phiền đến cả những người xung quanh nữa. Mình đã hay lo lắng suy nghĩ là cái sự xui xẻo này cứ bám theo mình mãi hay sao. Đôi lúc mình rất ghét điều đó, nhưng mà gặp được Naoya khiến mình lần đầu tiên cảm thấy một kẻ giống như mình cũng có thể có những tháng ngày vui vẻ.

Naoya: Này, sống cùng nhau không?

Kouta: Tự dưng nói cái gì đấy?

Naoya: Không. Chỉ tại mình lo cho cậu thôi. Nếu như mình có thể ở gần cậu thì cậu có thể sống cuộc sống bình thường mà phải không? Nếu những lúc không có mình nhỡ lại có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì... Đã thế thì...

Kouta: Không cần thế đâu. Này, thử nghĩ đi, cậu muốn ở cùng mình cả ngày lẫn đêm à? Đương nhiên là không thể rồi đúng không?

Naoya: Ừm, thì đúng là...

Kouta: Mình rất vui khi cậu lo lắng cho mình nhưng mà mình không phải vì xui xẻo nên mới muốn được ở cùng Naoya. Hơn nữa, gần đây mình đã nghĩ thế này. Xui xẻo cũng không hẳn là xấu. Nhờ có việc mình là một kẻ xui xẻo mà có thể gặp được Naoya, chỉ như thế thôi cũng đã vô cùng may mắn rồi.

...

Naoya: Thật ra thì mình đã biết Kouta từ trước đó rồi.

Kouta: Cái gì? Từ trước là từ lúc nào?

Naoya: Lễ nhập học.

Kouta: Thật á?

Naoya: Mà chính xác thì lúc ra về sau buổi lễ nhập học ấy. Lúc đầu thì mình quan tâm đến cậu bởi khuôn mặt chuẩn gu của mình.

Kouta: Chuẩn gu?

Naoya: Nhưng mà không chỉ có vậy. Bắt đầu từ lúc đó thật sự đã khiến cho trái tim mình rung động. Từ đó, mình lại để ý đến Kouta nhiều hơn. Cậu lúc nào cũng luôn cảnh giác đề phòng cái gì đó, tự tạo ra một ranh giới với mọi người xung quanh, không tạo quan hệ thân thiết với ai. Nhìn dáng vẻ cố tình để không thân thiết với mọi người xung quanh của Kouta có gì đó giống với mình.

Kouta: Hả? Giống chỗ nào chứ? Một người thì cực kì may mắn và một người thì cực kì xui xẻo, hoàn toàn trái ngược còn gì.

Naoya: Chính bởi vì mình may mắn nên bị mọi người đặt quá nhiều kì vọng. Có những kẻ muốn lợi dụng mình nữa.

Kouta: Mấy tiền bối đó lợi dụng việc Naoya có thể giành được vé 100% rồi đem đi bán lại.

Naoya: Nhìn Kouta, mình nhận ra có lẽ mình cũng đã vô tình tạo khoảng cách với mọi người xung quanh nên thật ra chúng ta giống nhau, nên mình đã rất vui. Lúc Kouta bắt chuyện với mình cũng vậy.

Kouta: Vậy lúc đó cũng...

Naoya: Đương nhiên. Mình biết tất cả, cả con người thật của Kouta nữa. Việc chỉ ở bên cạnh mình đã khiến Kouta vui vẻ và việc cậu trở nên vui vẻ cùng ánh mắt trở nên lấp lánh dù chỉ vì những việc nhỏ nhặt, chỉ cần nhìn thấy Kouta như vậy thôi cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc theo. Lúc cậu tìm mình cũng vậy. Lần đầu tiên có người đi tìm mình với một khuôn mặt rạng ngời như vậy, cho nên lúc đó mình đã nghĩ không thể để vụt mất Kouta, lo lắng có phải cậu đã gặp chuyện gì hay không, cho nên khi cậu đến nơi chúng ta đã hẹn, mình đã thật sự yên tâm.

Kouta: Vậy lúc đó cậu đã luôn tìm mình đúng không?

Naoya: Từ khi ở bên cạnh Kouta, mình cảm thấy càng yêu cậu nhiều hơn, cho nên cho dù ban đầu cậu đến với mình vì bất kì lí do gì đi chăng nữa, mình cũng đã không quan tâm. Vậy mà lại được cậu nói như thế. Mình đã thật sự rất vui. Dù chỉ là người yêu hờ cũng không sao. Mình chỉ cần được nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Kouta là đủ rồi.

Kouta: Không phải. Không phải là người yêu hờ. Mình đã nói rồi đúng không? Không phải tại vì mình xui xẻo nên mới muốn ở bên cậu. Mình thật sự rất thích Naoya nên mới muốn ở bên cạnh, vậy nên hãy thành thật mà hẹn hò với mình như người yêu đi. Ơ khoan... Lỡ miệng rồi... Này, bây giờ không phải là lúc để cười đâu! Này, đừng có cười nữa! Có gì mà cười chứ?

Naoya: Cậu nói lại lần nữa đi.

Kouta: Không đời nào! Không nói nữa!

Naoya: Một lần nữa đi.

Kouta: Không!

Naoya: Nói đi mà.

Kouta: Không! Naoya nói đi! Không đời nào!

---

Kouta: Này, chuyện lúc nãy các cậu ấy bảo dạo này cậu không gặp may mắn nữa ấy, mình nghĩ có thể tại cậu ở cạnh mình. Nếu đúng như vậy, mình xin lỗi.

Naoya: Cậu không phải xin lỗi. Đối với mình, so với những thứ may mắn không thấy được đó thì việc được ở bên cạnh Kouta quan trọng hơn nhiều.

Kouta: Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro