My Beautiful Man 2 - Hira x Kiyoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hira: Mình thích cậu. Một câu đơn giản như vậy nhưng nó lại luôn mắc kẹt trong cổ họng của tôi. Tôi không thể nói nó ra một cách dễ dàng. Nội việc gọi tên cậu thôi cũng làm trái tim mình như muốn nổ tung. Tình cảm này giống như một tín ngưỡng. Dù có phải chết trong thứ cảm xúc ngọt ngào này tôi cũng can tâm tình nguyện, chỉ cần được ngắm nhìn cậu ấy. Cậu ấy vừa ngọt vừa chua giống như loài hoa mộc trà vậy. Tôi có cảm giác chỉ cần tôi chạm vào thôi thì cậu ấy sẽ tan biến. Nhưng con người thật tham lam. Xin hãy tha thứ cho tôi khi sử dụng lòng dũng cảm như một cái cớ để phạm một trọng tội đó chính là chạm vào vị thần này. Không. Kể cả không được tha thứ tôi cũng chẳng quan tâm. Đổi lại, tôi đã có được cậu ấy, Kiyoi của riêng tôi.)

Hira: Đúng là một phép màu.

Kiyoi: Cậu lại nói mấy câu buồn nôn nữa rồi.

Hira: Cậu... Cậu... Cậu dậy rồi à?

Kiyoi: Chào buổi sáng.

Hira: Cậu... Cậu giận à?

Kiyoi: Sao mình phải giận?

Hira: Thì tại... hôm qua mình... làm lâu quá. A, mình xin lỗi mà. Tại... Tại Kiyoi dễ thương quá nên mình mới không kiềm chế được.

Kiyoi: Nếu cậu còn nói nữa thì mình sẽ giận thật đấy.

Hira: Phải... Phải làm sao bây giờ? Mình... muốn chết quá.

Kiyoi: Hả?

Hira: Bởi vì Kiyoi quá dễ thương nên mình muốn chết.

Kiyoi: Buồn nôn!

---

Yamagata: Tôi thấy lượng người hâm mộ đứng đợi cậu trước cửa công ti cũng đang đông lên đấy. Phải rồi. Có cả một cậu trai trẻ đúng không? Gì ý nhỉ? Tên nhóc khả nghi.

Kiyoi: Tên nhóc khả nghi?

Yamagata: Cái cậu nhóc cao cao, đội mũ lụp xụp rồi còn đeo cả kính râm ý. Nhìn kiểu gì đi chăng nữa tôi cũng thấy cậu ta rất khả nghi. Tóm lại cái biệt danh đó rất hợp với cậu ta. Tại sao kể cả trời tối cậu ta cũng đeo kính râm nhỉ? Chẳng lẽ lúc bỏ kính ra mặt cậu ta trông giống con cá bơn à?

Kiyoi: Ai là con cá bơn chứ?

---

Kiyoi: Bình thường thì mình không biết chứ hôm nay trông cậu đẹp trai lắm.

Hira: Làm gì có chuyện đấy.

Kiyoi: Cậu nghĩ mình đang vuốt mông ngựa đấy à?

Hira: Không có.

Kiyoi: Thế thì phải tin mình. Hôm nay cậu rất đẹp trai, đến mức... làm mình... càng yêu cậu nhiều hơn nữa.

Hira: Yêu nhiều...

Kiyoi: Điêu đó. Hira, cậu đừng có mà đắc ý.

Hira: Ừm!

---

Kiyoi: Giơ tay lên. Giơ tay lên!

Hira: Vâng. Kiyoi?

Kiyoi: Đây.

Hira: Là... Là... Là ai?

Kiyoi: Chính là cô gái ve vãn cậu trước cửa nhà vệ sinh đấy.

Hira: Ve vãn gì cơ?

Kiyoi: Sao cậu lại có thể bất cẩn như vậy hả? Cậu có tính bất cẩn bẩm sinh đấy à?

Hira: Sao có chuyện đấy được?

Kiyoi: Thế tại sao cậu không từ chối ngay hả? Lại còn để cô ta ôm cứng ngắc lấy nữa.

Hira: Tại mình... mình... mình quá bất ngờ nên... nên mình mới không động đậy được. Xin lỗi cậu. Việc Kiyoi tức giận như vậy là bởi vì... mình bị cô gái đó bám lấy à?

Kiyoi: Nhanh, cởi hết đống quần áo này ra!

Hira: Đợi đã!

Kiyoi: Dám để cho cô ta chạm vào.

Hira: Mình xin lỗi mà, Kiyoi. Chuyện như thế này sẽ không lặp lại đâu. Nếu... Nếu còn có lần sau thì mình nhất định sẽ từ chối.

Kiyoi: Thực ra cậu cũng có chút vui vui đúng không?

Hira: Làm gì có chuyện đấy. Mình đã từ chối chụp ảnh cho họ còn gì.

Kiyoi: Tại sao?

Hira: Mình chỉ chụp ảnh chân dung người mà mình thích thôi. Mình chỉ chụp Kiyoi thôi.

Kiyoi: Sao cậu lại được người ta hoan nghênh thế hả?

Hira: Mình xin lỗi.

Kiyoi: Hôm nay... làm nhé?

Hira: Hôm nay làm được hả?

Kiyoi: Đừng có mà đắc ý.

---

Kiyoi: Hôm qua mình nói có chút quá đáng. Mình có chút kì lạ. Chỉ cần là việc liên quan đến cậu là mình lại cư xử có chút kì lạ.

Hira: Kiyoi...

Kiyoi: Trăng rằm?

Hira: Không phải. Là mặt trăng ngày thứ 14.

Kiyoi: Mặt trăng ngày thứ 14?

Hira: Nó chính là mặt trăng trước ngày trăng tròn, một vầng trăng khuyết.

(Hira: Mình yêu cậu, rất yêu cậu. Mình yêu cậu đến mức không cảm thấy thoả mãn. Thứ tình cảm giống như vầng trăng ngày thứ 14 này nó sẽ kéo dài mãi mãi và khiến bản thân mình khắc khoải đúng không?)

Kiyoi: Cậu đang nghĩ gì thế?

Hira: Kiyoi luôn sẵn lòng dạy cho mình những gì mà mình không hiểu.

Kiyoi: Cậu cũng thế còn gì.

Hira: Mình cũng thế á?

Kiyoi: Mùi hương này. Chính cậu là người đã chỉ cho mình biết mùi hương của hoa mộc trà.

Hira: Hồi chúng ta còn học cấp ba ha?

(Kiyoi: Hira Kazunari, chính cậu ấy đã làm cho tôi trở nên kì lạ. Tôi rất muốn cho mọi người thấy chàng trai của tôi đẹp trai đến nhường nào, nhưng nếu cậu ấy có vẻ sắp bị ai đó cướp lấy thì tôi có thể sẽ buồn chết mất. Tâm trạng mâu thuẫn này được gọi là gì nhỉ? Tôi rất muốn biết.)

Kiyoi: Hira, cậu không được đi đâu hết.

Hira: Ừm.

---

Kiyoi: Cậu nộp hồ sơ tham dự Young Photo Graphica đi.

Hira: Mình không làm được đâu.

Kiyoi: Không được cái gì mà không được? Mà cậu phải nói với mình chứ. Chuyện cậu đi làm thêm hay chuyện đi phỏng vấn rất đáng sợ, tại sao thay vì nói cho mình cậu lại nói cho tên đó biết hả?

Hira: Thì bởi vì đột nhiên bảo mình phải nói với cậu mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy mình không nói được.

Kiyoi: Cậu hãy giành giải thưởng Grand Prix và trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Hira: Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp?

Kiyoi: Sau đó, cậu sẽ bước vào một thế giới không cần phải đi phỏng vấn nữa.

Hira: Nhưng mà một đứa như mình...

Kiyoi: Mình rất thích những bức ảnh cậu chụp. Những bức ảnh mà cậu chụp mình là đẹp nhất.

Hira: Kiyoi...

Kiyoi: Cậu hãy chụp ảnh cho mình... trong cùng một thế giới.

---

Kiyoi: Tạm thời mình sẽ không hôn cậu. Cho đến khi cậu có thể đối mặt với mình thì mình sẽ không hôn cậu.

Hira: Mình nên làm gì?

Kiyoi: Mình không muốn cậu ngước nhìn mình. Mình muốn cậu đối mặt với mình.

---

Hira: Mình không xứng với Kiyoi. Ki...Kiyoi vừa giỏi, vừa có tài năng, lại còn đẹp nữa.

Kiyoi: Phải.

Hira: Còn mình thì chỉ là một hòn đá nằm trơ trọi trên mặt đất thôi. Mình thậm chí còn không thể qua được vòng phỏng vấn để đi làm thêm, thế nên mình mới chưa xin được việc làm, thậm chí còn bị rớt ở vòng sơ loại của cuộc thi nhiếp ảnh nữa chứ.

Kiyoi: Cậu thật là...

Hira: Bởi vì mình thích Kiyoi... nên... nên... nên là... mình... mình... mình tự hỏi liệu... liệu... mình có thể ở bên cạnh cậu được không.

Kiyoi: Bình tĩnh nào.

Hira: Mình xin... xin... xin lỗi.

Kiyoi: Hira, mình cũng thích cậu.

Hira: Tại... Tại sao?

Kiyoi: Tại sao cái gì?

Hira: Thì bởi... bởi vì... mình chỉ là một hòn đá.

Kiyoi: Mình chẳng quan tâm cậu là cái gì cả.

Hira: Sao?

Kiyoi: Xin lỗi nhưng mình không thể để cậu quay lại với mối tình đơn phương của cậu được nữa đâu.

Hira: Kiyoi...

Kiyoi: Cậu chưa tìm được việc làm cũng chẳng sao hết. Mình hiện tại kiếm được rất nhiều tiền. Chỗ tiền đó đủ để nuôi thêm cậu. Cậu không thích như thế hả? Vừa rồi mình chỉ đùa cậu thôi. Cậu phải làm việc thật chăm chỉ cho mình. Nếu cậu dám gây phiền phức cho mình, mình sẽ đá cậu ngay lập tức. Buồn nôn quá.

Hira: "Nếu vẫn giống như xưa thì không được." Những lời Kiyoi nói lúc đó khiến mình rất vui.

Kiyoi: Hả? Này, cậu đang trêu mình đấy hả?

Hira: Không... Không phải đâu. Chuyện... Chuyện đó... Đây... Đây là lần đầu mình yêu đương... nên mình xin lỗi vì không thể giải thích rõ cho cậu hiểu được cảm xúc của mình.

Kiyoi: Cậu đừng quên chứ. Mình cũng là lần đầu tiên mà.

---

Hira: Có ảnh mà mình muốn chụp.

Kiyoi: Ảnh muốn chụp?

Hira: Chính là ảnh của Kiyoi.

Kiyoi: Ảnh đấy thì lúc nào cậu chả chụp.

Hira: Mình muốn được đứng trên cùng một sân khấu với cậu. Bất kể là chụp ảnh cho một tạp chí hay một trang web, một ngày nào đó, mình muốn đề "Hira Kazunari" dưới những bức ảnh của cậu, dù dòng chữ đó có nhỏ thế nào đi chăng nữa. Mình muốn được đứng trên cùng một sân khấu với cậu, trong cùng một không gian, có được không?

Kiyoi: Sao cậu phải hỏi ý kiến mình về chuyện đó chứ?

Hira: Bởi... Bởi vì...

Kiyoi: Chúc mừng cậu. Tặng cậu.

Hira: Thuyền trưởng vịt?

Kiyoi: Cũng không phải là quà để chúc mừng cậu đâu, chỉ là... cái đó... vì sắp đến lễ tình nhân rồi.

Hira: Mình vui lắm. Mình sẽ coi nó như gia bảo. Làm sao bây giờ? Mình không có gì để tặng cậu cả. Mình... Thuyền trưởng vịt đó của Kiyoi...

Kiyoi: Được rồi. Cậu nhanh nhận lấy đi.

Hira: Cậu cứ giữ nguyên như thế nhé, để mình chụp lại đã.

Kiyoi: Thật là... Cầm lấy.

Hira: Mình... sắp chết rồi.

Kiyoi: Hả?

Hira: Mình vui muốn chết đi được. Từ giờ cứ hễ nhìn thấy nó mình sẽ lại nhớ đến cảm xúc ngày hôm nay.

Kiyoi: Nào, cậu ăn socola đi.

Hira: Không được. Mình sẽ bảo quản nó. Mình sẽ bảo quản nó cả đời này. Mà làm sao để bảo quản socola nhỉ? Mình chưa từng thấy ai bảo quản nó cả.

Kiyoi: Nào, ăn đi... Ngọt quá.

Hira: Xin lỗi cậu, Kiyoi. Hôm nay mình không thể nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro