REvent 1: Call Me By Your Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special thank to quynh2259 

Lưu ý nho nhỏ: đương nhiên là sẽ có vài khúc phải spoil, nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế nhất có thể, có gì thì thông cảm nha.

---

Một bộ phim huyền thoại của những huyền thoại trong làng BL. Thú thật là trước khi đọc được comment review thì mình cũng chưa xem bộ này bởi vì một vài lí do. Thứ nhất, không phải mình kì thị hay phân biệt gì đâu nhé, nhưng ngoài BL châu Á ra thì mình ít khi xem của những nước khác. Thứ hai là vì, mình biết chắc 99% là kiểu gì cũng SE, và quả nhiên là không sai. Nhưng cũng phải cảm ơn comment của bạn đã giúp mình có đủ can đảm để xem bộ phim này.

Nói thật là mình cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì đã không xem bộ này sớm hơn. Thật đấy.

Đầu tiên thì giới thiệu sương sương qua chút về hai nhân vật chính của chúng ta - Oliver và Elio

Đây là Oliver, sinh viên cao học, người Do Thái, là sinh viên mà bố mẹ Elio yêu quý nhất và được mời đến để hỗ trợ việc nghiên cứu tài liệu cho bố Elio. Nhân vật này do Armie Hammer thủ vai.

Còn đây là bé đào nổi tiếng của các bạn đây, Elio, cũng là người Do Thái, rất ham đọc sách và có tài cải biên nhạc. Nhân vật này do Timothée Chalamet thủ vai.

Sau khi dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ để xem trọn vẹn Call Me By Your Name thì mình có một chút bình luận nho nhỏ thế này.

Cái đầu tiên đập vào mắt mình đương nhiên là vẻ bề ngoài rồi. Và nghiễm nhiên là Armie Hammer và Timothée Chalamet không làm mình thất vọng, đều rất điển trai, ưa nhìn, kể cả những diễn viên phụ trong phim cũng ổn. 

Màu phim vô cùng đẹp, tái hiện hoàn hảo bối cảnh của tiểu thuyết cùng tên là vào năm 1983, tuy cũ nhưng vẫn gây được ấn tượng sâu sắc về một vùng nông thôn đầy nắng và gió, yên bình và tuyệt đẹp.

Và đương nhiên là, điều quan trọng nhất quyết định một bộ phim có thành công hay không, chính là nội dung và diễn xuất.

Về nội dung, có thể nói Call Me By Your Name là một trong những bộ thật nhất, gần gũi nhất, sát nhất với cuộc sống đời thường thời đó. Tình tiết phim rất chậm, có thể khiến nhiều người cảm thấy nản, buồn ngủ, không muốn xem tiếp, nhưng chính cái chậm ấy lại khiến cho toàn thể bộ phim trở nên thật hơn. Nó gần giống như là bạn đang xem một bộ phim tài liệu về cuộc sống đời thường vậy. Đoạn đầu phim có thể sẽ khiến nhiều bạn nản lắm đó, thú thật là mình cũng cảm thấy hơi nản lúc đầu, nhưng mà khuyên chân thành, các bạn nên xem tiếp, thật sự thật sự thật sự nên xem tiếp, vì sau đó bạn sẽ đắm chìm trong bộ phim lúc nào không hay đâu. Thật đấy, cuốn lắm.

Ban đầu mình không nghĩ là sẽ bị cuốn vào phim đâu, nhưng mà những tình tiết diễn ra trong phim thật sự quá sát với thực tế. Từ việc cảm thấy không ưa câu cửa miệng "Gặp sau" của Oliver, đến chuyển biến cảm xúc mỗi khi gần gũi, đi bơi, đi nghiên cứu, đi chơi cùng nhau, đến lúc thổ lộ nhưng bị từ chối, rồi cố tình thân thiết với bạn gái để khiêu khích, rồi đến những hành động tình cảm sau đó, Elio thật sự khiến mình cảm nhận được hết những cảm xúc chân thực nhất của tuổi 17. Còn Oliver, bạn thậm chí sẽ không nhận ra được rằng từ khi nào mà Oliver bắt đầu có cảm xúc hơn cả một người anh hơn tuổi đối với Elio đâu, thật đấy, mình xem cũng bị hoang mang luôn á. Có lẽ lúc nào đó sẽ xem lại lần nữa để để ý kĩ ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ của anh ấy trước khi Elio thổ lộ thì sẽ rõ hơn.

Cũng không thể bỏ qua diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn của dàn diễn viên phụ. Từ bố mẹ Elio niềm nở, vui vẻ, hiểu tâm lí con cái và cảm thông hết mức, hay cô gái Marzia lỡ sa vào lưới tình của bé đào Elio nhưng cũng đành ngậm ngùi làm bạn khi tình cảm đến cuối cùng vẫn không được đền đáp, hay những họ hàng khác của nhà Perlman (nhà Elio đó nha) đều được các diễn viên lột tả xuất sắc. Nhìn vào một cái là có thể thấy được, thấu được cảm xúc của từng cá nhân.

Đối với cá nhân mình, có lẽ là vì xem lần đầu nên vẫn chưa để ý được hết các chi tiết nhỏ, nên nhiều đoạn vẫn hơi lơ ngơ chưa hiểu ý nhân vật muốn nói là gì. Nhưng được cái là, đây là một trong số ít những bộ phim khiến mình có thể trôi dạt cảm xúc theo từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Hỉ, nộ, ái, ố tập hợp đủ. Cũng có thể là do mình mới 18 nên hiểu được những gì mà Elio phải trải qua trong cái độ tuổi ẩm ương này nên dễ thấu hơn chăng :V

Một cái đáng nhắc đến ở đây nữa là... ờ... Nói thẳng ra nhé, phim này là bộ BL trần trụi nhất mà mình từng xem, nghĩa đen luôn đấy. Có thể là do nhà sản xuất muốn mang đến cảm xúc chân thực nhất cho khán giả, với lại phim xưa hay thế mà, cũng dễ hiểu. Mình xem có đôi chỗ còn bị shock bởi sự bạo dạn của một số cảnh trong phim luôn á.

Còn về diễn xuất, thật sự, mình cảm nhận được là mỗi một diễn viên trong phim đều hoà mình vào vai diễn, diễn như không diễn luôn ý, làm mình đôi khi tưởng là đang xem người thật việc thật ngoài đời luôn ý. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói, biểu cảm đều vô cùng tự nhiên. Đương nhiên, đáng khen nhất vẫn là diễn xuất của đôi chính, Armie và Timothée. 

Armie đã có màn hoá thân vô cùng xuất sắc vào nhân vật Oliver. Dù ban đầu mình không để ý kĩ nhưng từ sau được Elio tỏ tình, Armie đã bộc lộ được hết những cảm xúc cần có của một người trưởng thành, chững chạc nhưng cũng khao khát tình yêu đôi lứa mãnh liệt của Oliver. Đặc biệt, từ những cái hôn, cái ôm, những lời nói đều toả ra mùi thính, mùi sủng nịnh tình yêu các bạn ạ, nó phả thẳng vào mặt FA như mình. Thích nhất câu "Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh", cũng là lí giải cho tên phim luôn á :V

So với Armie thì mình đánh giá cao bé đào hơn chút, có lẽ là do đất diễn dành cho bé đào nhỉnh hơn đôi chút so với Armie. Timothée lột tả thành công một cậu bé 17 tuổi dù có hơi đổ đốn chút, nào là hút thuốc, uống rượu, nhảy bar,... nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Ngây ngô nhất là khi ở cạnh người lớn hơn như Oliver hay bố mẹ. Rất hay ngại ngùng, có tâm sự cũng luôn giấu kín, giải quyết việc tình cảm theo cách trẻ con,..., những việc làm thường thấy ở cái độ tuổi dậy thì ẩm ương đều được Timothée truyền tải hết thông qua nhân vật Elio. Mình đánh giá cao diễn xuất của Timothée ở hai phân cảnh. Thứ nhất là đoạn trái đào mà hầu-như-ai-cũng-biết-là-đoạn-nào-đấy, Timothée diễn nét ngại ngùng khi bị phát hiện trông cưng xỉu luôn á, bị Oliver trêu đến khóc lên cơ mà. Thứ hai là đoạn cuối phim, có đoạn Elio ngồi đau khổ khóc bên bếp lửa, đoạn đó phải gần 5 phút á, chỉ có ngồi đó và khóc thôi, nhưng mà nhìn ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng, ngấn lệ của Elio thật lòng là chịu không nổi luôn á.

Cảnh báo spoil nha (mặc dù nãy giờ cũng có spoil rồi :V). Cảnh mà mình thích nhất trong phim là cảnh hai người đạp xe đến địa điểm bí mật của Elio. Đây là cảnh sau khi Elio bộc bạch tình cảm của mình cho Oliver nhưng Oliver vẫn muốn giữ tình cảm ở tình anh em hay còn gọi là tình huynh đệ cảm động trời xanh đó các bạn. Đây là nơi mà hai người trao nhau nụ hôn đầu. Và... spoil cho một xíu đoạn hội thoại lúc đó nè.

"Elio: Em thích thế này, Oliver.

Oliver: Thích gì?

Elio: Mọi thứ.

Oliver: Ý em là tụi mình?

Elio: Cũng không tệ. Cũng không tệ."

Túm lại, Call Me By Your Name được gọi là huyền thoại là có lí do cả đó các bạn ạ. Mình review không giỏi lắm nên có thể là chưa lột tả được hết cái hay của phim để đủ sức lôi kéo các bạn đâu, nhưng thật sự là nó đỉnh lắm á, đỉnh của đỉnh của đỉnh của đỉnh luôn. Hơn 2 tiếng đồng hồ dành ra không uổng phí đâu, cuốn lắm. Nhưng cảnh báo trước là những bạn nào em chưa 18 hay không quen với sự chân thực đến từng mili của bộ phim này thì tốt nhất là nên chuẩn bị kĩ càng tâm lí trước khi xem hoặc đợi đến khi đủ tuổi rồi hãy xem nhé. Mình cảnh báo thật lòng, vì bộ này bạo dạn hơn các bạn tưởng rất nhiều đấy. Cảnh trái đào là điển hình đa số ai cũng biết rồi nhé.

Những ai muốn mình tiếp tục review thì comment vào bài event giùm mình nha, hứa sẽ trả sớm. Yêu các bạn. 

P/s: Armie có phốt to đấy, nhưng xin đừng vì thế mà bỏ lỡ huyền thoại nha các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro