SOTUS The Series - Kongpop x Arthit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthit: Cậu định giành bằng cách nào?

Kongpop: Em chỉ cần bắt anh làm vợ em. Thì người ta hay nói rằng đồ của người yêu cũng giống như đồ của mình. Nếu em bắt anh làm vợ em, huy hiệu bánh răng của anh cũng giống như của em.

---

Kongpop: Anh ơi! Em thấy khi mà anh làm bộ mặt dữ dằn cũng dễ thương lắm ạ.

Arthit: Cái thằng...

---

Kongpop: Khoan đã anh Arthit. Lúc em xin chữ kí của anh, em đâu có cư xử như anh hùng đâu. Vậy tại sao anh lại phạt em ạ?

Arthit: Vậy cậu nghĩ sao?

Kongpop: Em nghĩ là anh thích em.

Arthit: Hả? Lúc nãy cậu nói gì đó?

Kongpop: Thì người ta hay nói là khi mà mình thích một ai đó, mình sẽ kiếm chuyện chọc phá người đó để gây sự chú ý. Và anh cũng thích phạt em. Có nghĩa là anh thầm thích em phải không?

Arthit: Không phải!

---

Kongpop: Nhưng mà em nghĩ đôi khi trên bầu trời không chỉ có trăng với sao thôi đâu ạ.

---

Kongpop: Vậy chân hết đau chưa ạ?

Arthit: Hết rồi.

Kongpop: Vậy thì tốt. Em đỡ phải lo lắng cho anh nhiều.

---

Kongpop: Nếu như lần sau anh khóc nữa thì nói với em nhé, em sẽ lau nước mắt cho anh.

---

Arthit: Cậu thi Toán ngày nào?

Kongpop: Ngày thứ tư ạ.

Arthit: Thầy thích ra đề về diện tích phía dưới đồ thị. Ôn cái đó nhiều vào.

---

Arthit: Sao cậu lại đem trả cho tôi vậy?

Kongpop: Em không có trả lại ạ. Em chỉ gửi cho anh thôi.

---

Arthit: Nè, tôi mua quà đi đám cưới anh Tam đó. Lãng mạn để làm cái gì? Có phải viết thư tình đâu.

Kongpop: Nếu vậy... anh viết cho em cũng được ạ.

---

Arthit: Gì vậy? Nhiêu đó thôi mà dỗi rồi hả? Ăn đi. Hơn nữa, tô đó là tôi gọi cho cậu.

---

Kongpop: Tiêu rồi ạ.

Arthit: Hả? Nó... Nó tệ tới mức đó hả?

Kongpop: Không phải ạ. Bản thân em... có vẻ như sắp tiêu rồi ạ.

---

Kongpop: Câu mà anh Arthit hỏi em rằng em có ý gì với anh hay không, em không biết ý anh muốn nói tới cái gì. Nhưng nếu điều anh nói tới giống như em nghĩ, em có ạ, và có từ lâu lắm rồi.

---

Arthit: Tôi còn chưa biết rõ về cậu nữa Kongpop, nhưng mà tôi muốn biết rõ hơn về cậu đó.

---

Arthit: Gửi cậu giữ gìn nó thay tôi nhé.

Kongpop: Em sẽ giữ gìn bằng cả trái tim ạ.

---

Arthit: À, Kongpop! Chuyện là... thứ bảy này rảnh không?

Kongpop: Dạ.

Arthit: Thật ra... tôi có đồ muốn mua và... nếu cậu rảnh thì... đi chung với tôi một chút được không?

Kongpop: Được chứ ạ.

Arthit: Vậy gặp nhau lúc 11 giờ thứ bảy nhé.

Kongpop: Khoan đã! Kiểu này có phải gọi là rủ đi hẹn hò không ạ?

Arthit: Không phải!

---

Arthit: Kongpop! Sợi chỉ mà tôi buộc cho, tháo ra bỏ đi. Nó... nè nhìn đi, đen, bẩn hết rồi.

Kongpop: Anh Arthit đã mất công buộc cho rồi, em muốn đeo tiếp ạ.

---

Arthit: Rồi sao chứ? Sao hả? Thì người ta là người yêu nhau mà.

---

Kongpop: Tao không có thích con trai, tao thích anh Arthit. Thì nếu không phải anh Arthit thì tao sẽ không thích.

---

Arthit: Thật ra, tôi cũng không biết rằng tương lai phía trước sẽ như thế nào, nhưng mà tôi muốn cho cậu biết rằng, lúc này, giây phút này, cậu là người mà tôi cảm thấy đặc biệt hơn bao người khác, và cậu là người duy nhất mà tôi yêu.

Kongpop: Em biết ạ. Em cũng muốn anh Arthit biết luôn ạ, rằng bây giờ, anh Arthit là người duy nhất mà em yêu.

...

Kongpop: Sao vậy ạ? Hay là anh Arthit ghen?

Arthit: Đâu có ghen đâu. Ờ, thứ bảy rảnh không?

Kongpop: Thứ bảy... rảnh ạ. Anh Arthit định đi mua đồ nữa ạ?

Arthit: Không phải. Tôi định rủ đi hẹn hò.

---

Kongpop: Đúng là em có nghĩa vụ trong vai trò trưởng nhóm giáo dục, nhưng mà em cũng có nghĩa vụ trong vai trò là người yêu của anh nữa.

---

Arthit: Năm cậu đỡ ghê nhỉ. Tôi cứ tưởng là sẽ có người quậy quậy như khoá cậu nữa chứ.

Kongpop: Quậy kiểu nào ạ? Quậy kiểu như anh nói... sẽ bắt đàn anh giáo dục làm vợ ạ?

Arthit: Kongpop!

---

Kongpop: Nếu bây giờ anh Arthit nói nhớ em thì chắc em sẽ hết mệt liền.

Arthit: Khùng hả? Ai lại đi nói chứ.

Kongpop: Về cẩn thận nhé.

Arthit: Khoan đã! Tôi nhớ cậu đó Kong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro