Chương 2: RUNG ĐỘNG TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày mai cũng đến, mặt trời lên cao như mọi ngày mà Nin vẫn chưa chịu thức dậy. Keaw đêm qua không ngủ được nên đi xuống bếp nhờ giúp việc pha giúp một ly cà phê để tỉnh táo một tí. Trong tâm trạng lúc này chính là hồi hộp cùng lo sợ nhiều hơn là nôn nóng. Hôm nay cậu nhất quyết muốn thử thách chính mình đem hết tất cả sự tin tưởng cùng gan dạ vốn có đặt lên người con bạn thân.

Đã quá trưa cảm giác bất an trong người Keaw cứ không ngừng nôn thúc cậu nhanh chóng dẹp loại hết chúng đi. Cậu trở lên phòng của Nin thì cô vẫn còn đang ngái ngủ chưa chịu tỉnh thì thở hồng hộc mà đi gọi con lợn lười biếng mau chóng thức dậy.

"Trời ơi, con gái hay con heo mà ngủ tới bây giờ vậy hả. Gần ba giờ chiều rồi đó má. Dậy coi!"

"Ưm... trời còn tối mà.."

Keaw thật sự đã cạn ngôn với con bạn thân của mình không nói nữa nên đành phải ra tay hành động dứt khoát. Keaw dùng hết sức của cậu mà mạnh bạo lôi chân Nin xuống giường. Nằm dài trên sàn nhà vẫn không chịu thức dậy. Lại tốn thêm một khoảng thời gian cả hai người mới đồng loạt tỉnh táo.

Và bây giờ là lúc tấc bật chuẩn bị cho màn hoá trang của mình. Nin nói sẽ chuẩn bị thật nhanh rồi giúp Keaw trang điểm thật lộng lẫy, cô muốn bạn mình phải thật hoàn hảo trong bữa tiệc này. Nhưng ai đâu ngờ, cô nàng ngây thơ ngái ngủ cho tới tận chiều. Giờ thì tay chân luống cuống mà chuẩn bị cho bản thân còn chưa xong, Keaw tay chân vụn về không biết nên vẽ hoa lá gì trên mặt mình nên đành phải ngồi đợi nhỏ bạn ngốc nghếch dễ thương vô tội của cậu. Và chắc chắn căn phòng không thể thiếu đi tiếng chửi.

"Trời ơi là trời, ngủ gì mà ngủ như chết vậy má. Rồi lỡ như không có tao lên chắc mày đợi tới tiệc tàn rồi hãy makeup luôn đi he. Con gái mà tao tưởng con heo không đó. Rồi xong chưa lại làm cho tao coi. Cái chân mày má có rồi má còn tô hoài vậy. Tức gần chết luôn á..."

Nghe Keaw chửi mãi mà trong lòng ấm ức không dám mạnh miệng cải lại cậu. Dù gì đã làm mọi cách nói đến khô họng để cậu chịu đi tiệc với bộ dáng này. Nếu lỡ lời làm cậu đổi ý thì công sức cùng son phấn coi như tiêu tan. Thấy tiếng chửi vẫn chưa có hồi ngắt quãng thì giả bộ khóc lóc mà nói trong ấm ức.

"Tại hôm qua thức khuya chứ bộ..hức..hức..tao cũng đâu có muốn đâu. Ủa rồi sao mày không đi thay đồ. Thay xong là tao làm cho mày liền nè."

Nghe Nin nhắc nhở, cậu mới nhớ ra là mình chưa chuẩn bị gì được cho bản thân. Không biết lý do tại sao mà trong lòng cậu lại rất nhiều cảm xúc cứ xem lẫn một cách lạ lẫm như vậy. Háo hức mong chờ cũng có, lo lắng sợ hãi cũng có mà hối hận cũng có. Cậu không biết Nin sẽ thế nào nếu bây giờ cậu từ chối. Mà lại cũng muốn bản thân có thể một lần thử thách sự cam đảm của chính mình. Không suy nghĩ nhiều nữa thì thành thục đứng lên lấy bộ váy áo hôm qua mà thay ra để còn chuẩn bị kịp giờ. Mà kiểu này chắc không thể kịp nữa rồi, đều nhờ ơn phước của nhỏ bạn ngốc nghếch của cậu mà ra.

"Ê Keaw khoang đã..."

Keaw vừa bước tới cửa phòng tắm thì theo tiếng gọi của Nin là quay đầu lại. Còn Nin thì nhanh chân chạy lại tủ đồ của mình lấy là một chiếc đầm ôm dáng màu trắng của Chanel đưa đến cho cậu.

"Sao không mặc cái này. Mặc cái này được rồi."

"Tao có kế hoạch, mày hôm nay phải đẹp hơn của Queen tao mới vừa lòng, thay đi."

Nghe thấy câu nói khiêu khích của Nin, cậu không khỏi lo sợ. Keaw chấp nhận đến đó chỉ vì muốn bản thân không phải bị mỉa mai là xấu xí rồi quăng cho cậu cái nhìn không thiện cảm như những gì trước đây cậu được nhận thôi. Nhưng khi Nin nói muốn cậu thật nổi bật mà còn lại muốn khiêu chiến với người khác, Keaw thật sự sẽ rất sợ khi có quá nhiều người chú ý xăm xoi đến cậu.

"Không được đâu Nin à, tao không muốn quá nhiều người chú ý đâu. Tao sợ lắm, tao nói thật tao sẽ hoảng đó."

"Không sao Keaw, mày cứ tin tao cứ đi cùng tao sẽ ổn cả thôi. Cái nhìn của người khác chắc chắn mày không thể nào tránh khỏi. Nhưng những thứ mày đáng được nhận, dù mày không muốn nó sẽ tự động đến tìm mày vì mày xứng đáng, vì nó thuộc về mày. Cái đầm này cứ mặc nó, tao sẽ không lấy lại vì nó là thứ đầu tiên khiến bạn tao nhận ra bản mình đẹp đến mức khiến người ta thèm thuồng. Giờ thì đi thay đồ đi. Tone makeup hôm nay của mày là nữ vương đó, lẹ lên."

Nghe được những câu nói mủi lòng của nhỏ bạn ngốc nghếch khiến Keaw rưng rưng nước mắt mà nhào tới ôm chặt lấy cô. Giọt nước mắt vui sướng bổng nhẹ lăn trên đôi gò má của cậu. Không biết mai sau, hay bao lâu nữa cậu có thể cùng nhau với Nin như thế này. Cô như một người chị, một người em gái, một người có can đảm vức bỏ những ánh mắt xăm xoi mà đến bên cạnh nói với cậu: "tao muốn chơi cùng mày". Mọi thứ mà họ có với nhau quý giá đến mức ba năm chỉ là một con số, tình bạn mới là mãi mãi.

"Cảm ơn mày nhiều lắm Nin, mặc dù tao luôn muốn nghỉ chơi với mày nhưng mà những gì mày làm cho tao, tao sẽ ghi nhớ. Tao luôn trân trọng mày như người thân của tao, ngày hôm nay tao sẽ lấy hết tất cả sự can đảm của một thằng nhát gan để cùng mày đến Prom. Cảm ơn vì đã chọn tao làm bạn. Hết hôm nay nghỉ chơi đi rồi làm chị tao."

"Ừ làm chị nhưng nhớ trả tao năm mươi ngàn bath tiền đôi cao gót, tao mua nó bằng vé máy bay của ba tao nên tao không thể cho được, tha lỗi cho tao."

Không phút giây mủi lòng nào cũng họ mà không thiếu tiếng cười. Nin cũng đã quay lại giường ngồi đợi người nổi bật của đêm nay bước ra. Đúng như cô mong đợi, bàn tay ma thuật này sẽ khiến cho tất cả trầm trồ trước sự xuất hiện của nữ vương ngày hôm nay.

Bangkok lúc nào cũng nhộn nhịp, xầm uất như đã trở thành định nghĩa khi nhắc đến cái thủ đô rộng lớn này. Ngay lúc này tại một trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố đang tấp nập hàng trăm người ra vào toà nhà chính lúc này các cô cậu học sinh đã cởi bỏ lớp áo đồng phục vướng víu sau ba năm ngắn ngủi. Để những con người sắp sửa trưởng thành diện trên mình những bộ cánh trắng đỏ lộng lẫy khoác tay những thanh niên lịch lãm với những bộ vest thanh tao nhã nhặn đậm khí chất trưởng thành. Tiệt Prom năm nay được tổ chức đặt biệt hơn những năm ngoái do có sự tham gia của một chàng ca sĩ trẻ, một cầu thủ bóng rổ trong lòng bao cô gái.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc sau giờ chiều tại trung tâm tổ chức sự kiện. Khuôn viên trước toà nhà bây giờ đã không còn một bóng người bởi vì bây giờ đã hơn bảy giờ mà hai con mọt ngái ngủ xinh đẹp vẫn chưa đến. Ở phía bên trong đại sảnh rộng lớn lúc này như được lấp kín người. Ánh sáng soi rọi từ đèn chùm lung linh khổng lồ, nội thất được thiết kế xây dựng theo nền kiến trúc tây âu xưa cổ kín mà huyền bí làm nó đối lập với vẻ bên ngoài toà nhà. Nền sàn được trải một tấm thảm đỏ nhung kéo từ phía cửa chính đại sảnh lên phía trên trước là một bệ sảnh lớn chính là nơi hai chiếc ngai vàng của King và Queen ngày hôm nay. Ánh sáng chói toả nhưng mang vài nét mờ nhạt làm cho không gian ngày một trở nên huyền ảo.

Giữa đại sảnh đông người cười nói trên tay cầm một ly bia hoặc rượu nho loại ít cồn. Họ cứ như theo tiếng nhạc dạo đu đưa đẩy lắc lư theo từng nhịp. Âm thanh dần sôi động hẳn. Bữa tiệc đã bắt đầu từ sớm những tiếc mục giao lưu cùng âm nhạc đã nhanh chóng kết thúc. Sắp sửa cho sự bắt đầu của tiết mục thứ ba cũng là tiết mục được chờ đợi nhất ngày hôm nay. Sỡ dĩ, bữa tiệc chỉ dành cho những học sinh cuối cấp, nhưng hôm nay bữa tiệc đã hội tụ vượt quá con số mà số vé ban đầu được in ra. Trong hội trường có sức chứa tám trăm người bây giờ đã gần như đông kín chỗ ngồi. Ban học sinh tổ chức cũng đang đau đầu khi không biết lát nữa sẽ có bao nhiêu cặp đôi được thoải mái khiêu vũ. Và người gây ra sự đông đúc ngày hôm nay không ai khác chính là Daw. Hắn đang là một ca sĩ tự do đang trên đường phát triển tài năng của mình. Không quá nổi tiếng, nhưng điều khiến hắn được săn đón ở trường chính là sự đẹp trai anh tuấn lẫn thân hình siêu chuẩn. Ngoài khả năng hát hay, hắn còn là nam vương bóng rỗ của trường là nam thần trong lòng của hàng trăm nữ sinh. Daw được mến mộ đến mức có cả Fanpage và hàng trăm nghìn lượt follow trên Instagram. Sự xuất hiện của hắn khiến hội trường một pha hò hét điên đảo. Giữa tiếng cổ vũ la hét của các cô gái là giọng nói vang lên từ micro của MC.

"Thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được tiếp tục dẫn chương trình. Chúng ta đã trải qua hai tiếc mục hết sức thú vị và bây giờ chính là sự chờ đợi của tất cả mọi người trong ngày hôm nay xin mời tất cả các thí sinh cùng bước lên phía trước bắt đầu bài thi cuối cùng của mình ạ..."

Lần lược những cặp đôi tham gia cuộc thi bầu chọn để trở thành tâm điểm của tiệc Prom. Bài thi cuối cùng của họ, là catwalk trên thảm đỏ. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kịch bản đã đề sẵn. Các thí sinh trên người với những diện mạo lộng lẫy nhất của mình sải bước trên thảm đỏ. Những thiếu nữ với những bộ váy lấp lánh nhờ sự trợ giúp của ánh sáng lung linh từ chùm đèm lang tỏa phía trên không gian của mái vòm cao ngất ngưỡng, thành công biến họ trở thành những nàng công chúa xinh đẹp, bên cạnh chàng bạch mã hoàng tử. Họ bắt đầu màn trình diễn với sự chăm chú theo dõi cùng theo những trào pháo tay cổ vũ nhiệt tình bên dưới.

Lúc này ở đại sảnh, một chiếc Lexus màu trắng đang đỗ ngay trước cổng trung tâm. Trên băng ghế phía sau là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng cô gái với mái tóc ánh bạch kim lại trở nên thiếu tự tin, mà nắm chặc lấy tay người bạn thân của mình.

"Đừng khóc Keaw, trôi mascara hết bây giờ. Bình tĩnh, có tao ở đây mà, không sao đâu."

Nin nhẹ nhàng dỗ dành nâng niu người bạn thân của mình. Keaw đang rất run, thân người gầy yếu không như không thể chịu nổi lực trái tim đang đập đùng đùng dữ dội trong lòng ngực. Cảm giác lo lắng sợ hãi ập tới nhanh đến mức chỉ mới trên đường đi cả hai đều vui vẻ cười đùa. Nhưng khi nhìn thấy toà nhà cao ngất, chập chùng ánh sáng lung linh toả ra từ cánh cửa chính vào đại sảnh, Keaw lại không thể kiềm nén tâm trạng của mình mà rưng rưng nước mắt.

"Nin...hay..hay. Tụi mình về đi. Tao sợ lắm. Lỡ người ta đến hỏi tao gì đó thì phải làm sao. Lỡ người ta nhìn ra rồi biến tao thành trò cười thì sao."

"Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi, mày không hiểu hả thằng này. Chúng nó chắc chắn không thể nào biết được. Không cần tin tao cũng được, tin bản thân mày đi, bản thân mày biết được là nó như thế nào mà. Bình tĩnh, ngoan. Sẽ ổn cả thôi. Bây giờ mà mày đòi về là trả tiền cái đầm lại cho tao đó, không có giỡn chơi đâu à nha."

Lời trêu ghẹo của Nin đã thành công khiến kéo lại tâm trạng của Keaw. Nghe lời đe doạ khiến cậu không khỏi phì cười rồi cố gắng hít thật sâu thả lỏng cơ thể mình. Cho bản thân mình được thoải mái nhất có thể để cùng Nin vào trong.

"Được rồi, hít thở đi, làm như khi nãy tao dạy mày. Không cần quá phô trương, đi đứng như khi nãy chúng ta đã tập ở nhà."

"Được rồi, tao ổn rồi.... Vào thôi."

Cả hai bước xuống xe, Nin xoay lại bảo tài xế đến đón họ lúc mười giờ rồi chạy một mạch đến cạnh Keaw, cả hai nắm tay nhau bước đi. Cậu vẫn chưa hết lo sợ, cường độ run rẫy chứ như theo từng bước chân mà càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu cũng không thể tự tin mà đi thẳng về phía trước được mà phải nắm tay Nin. Đôi mắt cận tám độ này trong màn đêm le lói khiến cậu gần như trở nên mù loà, đi mà cứ sợ vấp cái gì đó rồi ngã ngửa thì lại xui, mà cũng bởi vì chân bây giờ đang mang một đôi cao gót bảy phân, nên mỗi bước đi đều phải thật thận trọng.

"Trời tối rồi mày còn đeo kính râm làm gì vậy má? Tao đã không thấy đường đi rồi, mày té là kéo theo tao luôn đó."

"Yên tâm đi, tao không có thể bị mày dìm cho chìm luôn được, phải nổi bật một tí chứ."

Màn trình diễn catwalk đã gần kết thúc. Có lẽ tất cả mọi người đã biết trước được người thắng cuộc là cặp đôi nào. Bởi vì ban tổ chức gần như đã mấp mé cho họ thấy được sự chuẩn bị thật sự chu đáo cho cặp đôi cuối cùng của màn trình diễn. Người được xem là mỹ nữ của toàn khối mười hai và nam vương bóng rổ nổi tiếng toàn trường, đang tự tin sải bước trên thảm đỏ. Nhưng giờ phút này, tất cả sự chú ý gần như đều dồn về cửa chính của đại sảnh rộng lớn. Hai thiếu nữ đang nắm tay nhau từng bước, từng bước nhẹ nhàng thanh thoát, kiêu xa đi đang đến gần thảm đỏ.

Nhưng có lẽ sự chú ý của hàng trăm đôi mắt không dành cho cả hai, mà họ chỉ dành cho một mình cô gái với mái tóc bạch kim nổi bậc nhất trong đại sảnh lúc này. Trên dáng người thanh mảnh với đường con uốn lượn một cách mỹ hảo, chiếc đầm dạ hội trắng tinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Một cô gái hoàn toàn thu hút với tất cả sự quyến rũ cơ thể cô ấy. Giữa cái nền trắng tinh khiết hiện lên đôi chân thon dài trắng mướt, cổ áo trễ vai cố tình để lộ hoàn toàn nửa thân ngực mịn màn tinh khiết như bông hoa sứ nở rộ giữa buổi nắng sớm. Xương quai xanh sâu hút mê người cùng cánh tay thon thả trắng trẻo. Đã đập hết vào mắt của tất cả các nam sinh trong bữa tiệc. Nhưng cô gái ấy lại có một điểm rất lạ thường mà ai ai cũng nhìn thấy.

Điểm lạ thường đó như làm cho cô gái thêm thật sự nổi bật trên sàn đỏ, không gì khác chính là gương mặt như dán chặt vào cổ của cô. Keaw thật sự đang rất run rẫy sợ hãi, đôi vai gầy gò đang run lên từng hồi hoảng sợ đến phát bệnh. Hai tay vẫn nắm thật chặc cánh tay của Nin, gương mặt cậu cuối sát xuống vừa đi vừa nhắm mắt cầu trời khẩn phật đừng ai chú ý đến cậu. Nin bên cạnh hoàn toàn cảm nhận được, cậu đang rất hoảng loạn. Cảm nhận đôi bàn tay cậu đang nắm run lên từng hồi như lạnh cóng. Cứ nghĩ nếu bây giờ buông tay có lẽ Keaw sẽ chạy mất dép vì sợ hãi mất.

"Ngước cái mặt lên coi, mày làm vậy người ta mới chú ý đó. Trời ơi có thằng kia nó nhìn mày há mồm luôn kìa há há..."

"Nin...Nin.. tao... tao.. sợ.. lắm."

"Bình tĩnh nào, vào tới đây rồi không ra được đâu. Tụi nó cũng không dám lại gần mày đâu. Cái trường nhắc tới tên con Nin đứa nào mà không sợ."

Nin thật sự hả hê với màn xuất hiện đầy táo bạo của họ, MC như câm nín mà chăm chú nhìn Keaw đến không ngớt. Cặp đôi tâm điểm của ngày hôm nay, cũng vừa đi tới mức của kháng đài. Daw cũng hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái trước mắt mình. Hắn như nhìn thấy được một thiên thần mà nhìn đến ngây ngốc. Dù bản tính lạnh lùng kiêu ngạo thường có của một tên được nhiều kẻ tung hô hâm mộ. Nhưng đến khi nhìn thấy mỹ nhân này hắn thật sự đã không điều khiển được ánh mắt của mình nữa.

Nin mỉm cười đanh đá với Lead đang khoác tay Daw. Toàn trường này ai mà không biết Nin và Lead không thể cùng một bầu không khí. Nơi nào có người kia thì chắc chắn sẽ không có người còn lại, Nin bài tính hôm nay sẽ cho Lead thấy người mà cô ta từng dùng lời lẻ sỉ vả phán xét thậm tệ giờ đứng trước mặt cô ta trình đấu nhan sắc.

"Ngước mặt lên đi Keaw, mày cứ như những gì lúc trên xe mày nói với tao. Tự tin lên. Hôm nay mày thật sự rất đẹp."

Keaw xoay mặt sang nhìn cô, ánh mắt ngập đầy nỗi lo lắng sợ hãi, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy có cả sự tin tưởng lẫn hy vọng. Cậu sẽ nghe theo Nin nói, tin tưởng chính bản thân mình. Dốc hết sự can đảm tạm thời gạt bỏ hết những thành kiến cùng sự nhúc nhát như đã nằm trong máu. Giờ đây là lúc để Keaw thật sự bung toả hết những can đảm của mình.

"Ừm... tao sẽ nghe theo mày. Tin tưởng bản thân, tin tưởng cơ thể này."

"Ừm... cả khuôn mặt xinh đẹp này nữa."

Một hơi thở nhẹ nhàng được trút xuống, cơ thể đã được thả lỏng ở mức cực đại. Keaw thật sự đã buông bỏ hết tất cả những thành kiến, sự can đảm bây giờ là thứ cậu cần nhất để tự tin mà đón nhận những ánh mắt của hàng trăm con người. Lại một hơi thở nữa trút xuống gương mặt cậu lúc này đã hoàn toàn lộ ra trước ánh sáng lung linh huyền bí mờ ảo của ánh đèn chùng khổng lồ. Đôi mắt đã thật sự khiến cho tất cả những con người được chiêm ngưỡng đã dường như bị hút vào cái hố đen vũ trụ thu nhỏ trong đôi mắt của Keaw. Vẻ đẹp của cậu đã thành công đánh sập những lí trí yếu ớt của các nam sinh lúc này.

Chỉ một giây ngắn ngủi sau khi Keaw ngước khuôn mặt của cậu lên. Liền bắt phải một ánh nhìn ngây ngất si mê của một anh chàng rất anh tuấn mà cậu nhanh chóng nhận ra hắn là ai.

Daw như bị vẻ đẹp của cậu hút mất hồn, ánh nhìn chăm chú ấy bị thu hút bởi đôi môi. Ánh sáng hắt lên từ trần nhà qua đôi mắt sâu hút của Keaw như một thứ ma thuật huyền bí quyến rũ tâm trí của hắn.

Sau năm giây cả hội trường như nín thở Nin vẫn tiếp tục nắm tay Keaw đi về phía trước. Cô rất hả hê hài lòng với vẻ mặt ghen tị của Lead hai người nhìn nhau mà cứ ngỡ sẽ có một cuộc hỗn chiến sắp xảy ra giữa cọp cái và sư tử cái. Cả hai tiếp tục đi đến gần như một màn dạo chơi giữa một biển ánh mắt, khi gần tới kháng đài Nin đột ngột rẽ hướng đi đến trước bàn rượu bỏ lại sau lưng những đôi mắt mê mẩn dõi theo tấm lưng thon gầy trắng trẻo của thiên thần giáng thế mà họ vừa thấy. Daw cũng không ngoại lệ hắn vẫn cứ liên tục nhìn theo bóng lưng của cậu lướt qua trước mắt như một chiếc siêu xe rồi vụt nhanh đi mất. Cô gái dần biến mất giữa biển người đông đúc, làm nhịp tim hắn bắt đầu có những biến động khác thường. Sau một phút ngắn ngủi cả hội trường dường như hoá đá thì bỗng vang vọng tiếng MC làm cho bữa tiệt thức tĩnh trở lại.

Nin và Keaw không đi tới bàn tiệc mà rẽ sang phòng vệ sinh phía sau đại sảnh, Keaw đứng trước phòng vệ sinh mà thờ phào nhẹ nhõng hẳn. Còn Nin thì khác, cô hả hê tung hô cậu mãi, thoả mãi đến nhảy nhót la hét trong phòng vệ sinh. Cảm giác như họ vừa giành giải vô địch của buổi Prom này vậy.

"Á trời ơi sướng quá đi, thích quá đi. Cuối cùng tao cũng được nhìn thấy cái bản mặt ghen tức của con quỷ Lead đáng ghét đó. Trời ơi vui sướng gì đâu luôn á. Thương mày quá à Keaw ơi!"

"Vậy hoá ra kế hoạch của mày là dùng tao để thoả mãn thôi hả. Đúng là tao có con bạn xứng đáng."

"Đừng có nói như vậy. Tao đâu có đem mày ra làm trò cười cho nó đâu mà mày sợ. Ban nãy mày thấy mặt nó không, rõ là tức ói máu luôn. Há..há..."

Nghe Nin nói thế cậu bắt đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nảy. Đôi mắt Keaw lúc đó đã mờ ảo không nhìn rõ vẻ mặt của Lead lắm. Thế nhưng ánh mắt si mê của Daw cậu lại hoàn toàn nhìn rõ được, trước khuôn mặt điểm trai ngây ngất ấy cũng khiến cho Keaw phải vài giây như bị hắn mê hoặc ngược lại. Cậu không hề phủ nhận, đã từng có một thời gian cậu thích hắn. Nhưng đối với thằng Keaw xấu xí ngày xưa thì sự yêu thích đó chẳng khác gì trò hề nếu để người khác biết được. Cậu chỉ có can đảm nói cho một mình Nin nghe, nhưng khi nghe xong mặt mày cô lại nhăn nhó nói hắn là một tên chuyên tỏ vẻ lạnh lùng cool ngầu, rồi tìm lý do để xuyên tạc hắn để cậu thoát khỏi u mê. Nhưng Keaw lại không thấy thế, cậu cảm nhận về hắn là một người hoàn hảo về mọi mặt, không một chút tì vết. Nhưng đoạn tình cảm đó cũng sớm bị chôn vùi khi bắt đầu có tin đồn hắn đã quen bạn gái, không ai khác chính là Lead. Cậu cũng rất buồn vì điều đó nhưng Nin thì lại tỏ ra khinh bỉ, cô cho rằng họ rất xứng đôi vừa lứa, trai lưu manh khốn nạn gặp gái trơ trẽn xấu nết. Đó luôn là câu slogan của Nin khi gặp họ.

"Thôi đi ra ngoài tìm chỗ ngồi, tự dưng đi vô đây trốn vậy không biết."

Cả hai bây giờ đã yên vị trên hàng ghế Salong màu đỏ nhung sang trọng. Nhưng những ánh mắt lúc này mãi cứ đổ dồn vào người Keaw, cho dù cậu có nhìn không rõ được mặt mọi người nhưng những cái đầu ngoái lại nhìn đến chăm chú không thể nào không nhìn ra khiến cậu trở nên xấu hổ mà trốn tránh. Nin tinh tế nhận ra bạn mình đang sợ hãi thì tỏ ra an ủi rồi trợn mắt lườm lũ người đi ngang nhìn ngó cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn...nhìn nữa tao móc mắt à!"

Họ ngồi ghế cũng đã được một lúc, thì những chàng trai liên tục tới bắt chuyện làm quen với họ. Đa số tất cả nam sinh đều biết đến Nin, họ đi tới chỉ có thể trò chuyện được với Nin nhưng sự chú ý của họ đều dồn vào người ngồi bên cạnh cô cả rồi. Sau một lúc, Nin cảm thấy khát rồi nói với Keaw là ngồi đợi mình đi lấy nước cho cả hai một lát sẽ quay lại, còn dặn cậu nếu có ai tới bắt chuyện thì cứ lắc đầu từ chối, tìm cách đuổi họ đi là được. Miệng của Nin trước giờ rất linh cô vừa mới đi một lát thì đã có ong bướm đến vây quanh lấy cậu.

"Xin chào...nhìn em có vẻ như không phải là học sinh của ISB nhỉ?"

Một chàng trai dáng người khá cao trong một bộ vest xám lịch lãnh đến ngồi bên cạnh Keaw và trò chuyện cùng cậu, trông có vẻ như là một đàn anh đã tốt nghiệp. Keaw cố hết sức để trưng ra nụ cười gượng gạo cứng như tượng sáp với anh ta rồi ấp úng trả lời lại.

"À...em..em không..em phải..."

"Ối trời ơi P' Ted sao nãy giờ không tới hỏi hang em gì hết vậy?"

Rất nhanh sau đó Nin quay lại đem cho cậu một ly nước trái cây, Keaw không thích uống những thứ nước quá ngọt này, nên cũng đành nhấp vài cái cho có. Được Nin cứu thế, cậu thở phào một hơi dời sự chú ý khỏi người bên cạnh mà chăm chú nhìn vào ly nước trong tay.

"À Nin... nãy giờ anh không thấy em. Mà em gái đây là bạn em à. Được thì giới thiệu cho anh với nhé"

Nin từ xa đã thấy được con "ruồi" này thì bỏ cả ly nước của mình để chạy đến bên Keaw. Cô biết Ted chính là định nghĩa chữ khốn nạn, nên mau chóng tìm cách đuổi anh ta đi tránh sự quấy rầy phiền phức.

"À đây hả. Cô ấy là Lolly, chúng em là người yêu."

Câu nói thốt ra khỏi miệng của Nin đã khiến nước trái cây xộc xì ra khỏi mũi của Keaw "Lolly? Người yêu?" Thành công khiến cậu được một trận ho sặc sụa thoả mãn. Ted ngồi kế bên cũng há hốc mồm trợn mắt nhìn cả hai người. Trong mắt anh ta Nin quả thật không phải dạng con gái yếu đuối nhưng đâu đến mức trở mình đi yêu đương với phụ nữ. Anh ta luôn vấn vương suy nghĩ trong đầu, Nin thật sự quá mặn. Còn Keaw sau một trận ho sặc sụa đến rớt nước mắt thì nhìn Nin một vẻ căm hờn, liền đứng lên mà đi nhanh đến phòng vệ sinh chỉnh trang lại bộ dáng bị con bạn ngốc nghếch phá hỏng.

"Tao đi vệ sinh, mày nói chuyện với P' Ted đi. Xin chào rất vui được gặp anh."

"À...ờ... Chào...chào em"

Vào đến nhà vệ sinh, theo thói quen bình thường mà suýt chút nữa Keaw đã đem cái bộ dạng này đi vào phòng vệ sinh nam, vừa định bước vào thì thấy các anh trai xoay mặt vào tường thì mới nhớ chợt ra. Đành rút cổ mà chạy nhanh đến phòng vệ sinh nữ không khỏi đỏ mặt mà xấu hổ. Tự dưng đang là con trai mà bây giờ phải chạy sang nhà vệ sinh nữ rửa tay thế này thì thật là không đúng đắn với lương tâm chút nào. Cậu nhìn mình trong gương rồi lấy từ cái túi xách hàng hiệu của Nin cho cậu mượn ra một xấp khăn giấy lau đi vết nước trái cây ở mặt và cổ vừa lau vừa chửi mắng con bạn thân mình. Trong nhà vệ sinh lúc này những cô gái khác đi cùng nhau nhìn Keaw với ánh ngưỡng mộ, rồi không khỏi thì thầm với nhau.

"Chị ấy đẹp thật luôn đó, chắc là đàn chị đã ra trường rồi về dự tiệc Prom đây mà."

"Ừ chắc là vậy á. Chỉ đẹp ghê luôn. Muốn tới xin Insta ghê mà chắc cũng là người nổi tiếng, phải về tìm cho ra mới được."

"Tìm được nhớ cho tao với nhe. Đẹp thật sự luôn. Thích ghê á."

Cuối cùng thì tâm nguyện của Keaw cũng đã được hoàn thành. Mong ước bao lâu nay, dù chỉ một khắc này thôi cậu đã thấy thật sự mãn nguyện rất nhiều. Dù không muốn trở thành con gái, nhưng khi trở thành rồi thì lại có thể khiến người khác ngưỡng mộ thích thú thì cậu cũng cảm thấy rất vừa lòng. Có lẽ Nin nói đúng không thể đẹp bằng cách này thì cách khác có thể khiến bản thân trở nên hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả cái đẹp.

Keaw đem tâm trạng vui sướng của mình mà tự tin trở lại hội trường cùng với Nin. Nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh nữ cậu đã vô tình đụng phải một thân hình cao lớn vững chắc như núi, suýt khiến cậu ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng may thay một bàn tay to lớn ấm áp đã kịp thời nắm lấy cánh tay mỏng manh của cậu, một lực kéo ngược lại phía trước khiến Keaw không kịp thời chống đỡ mà đập chiếc mũi của mình vào một tấm ngực rắn chắc. Cậu đau đớn mà vội vàng đẩy mình ra xa khỏi người kia, cảm giác hốt hoảng chưa kịp phòng bị gì đã liên hồi xảy ra một loạt hành động nhanh như chớp mắt chỉ vài giây mà cậu từ trạng thái mông suýt chạm xuống đất đến bây giờ khi hốt hoảng lùi ra xa. Trước mắt Keaw chính là người mà rất lâu về trước cậu đã một yêu thích đến điên cuồng, giờ chàng trai ấy ở trước mặt mà nhìn cậu với một ánh mắt si mê ngây ngất. Sau một khoảnh khắc chạm mắt nhau, Daw đã hoàn hồn sau khi chìm đắm trong đôi mắt của cậu mà một thâm thanh trầm ấm vang lên.

"Xin lỗi, tôi..tôi không thấy bạn bước ra. Bạn không sao chứ?"

Keaw đang hoảng hốt trước gương mặt thân quen của hắn, cảm xúc nguội lạnh trong cậu bây giờ vì giọng nói trầm ấm kia của hắn mà như được nung ấm lên một lần nữa. Giọng cậu ấp úng trả lời thể hiện một sự thiếu tự tin đến rõ ràng.

"Tôi...tôi..không.. không sao. cảm ơn...xin lỗi!"

Vừa định quay mặt đi thật nhanh để tránh đi cái sự hoang mang lo sợ trong tâm trí của cậu. Thì bất chợt bàn tay ấm áp ấy lại một lần nữa bắt lấy cánh tay mềm mại lạnh toát vì hơi lạnh của điều hoà.

"Khoang...khoang đã. Tôi có thể biết tên của em được không? Nhìn em có vẻ không phải học sinh của trường này. Nếu...nếu không ngại có thể có thể cho tôi xin Line của em chứ?"

Keaw nhìn chiếc điện thoại hiển thị màn hình quét QR để kết bạn mà trái tim đập nhanh đến mức nhảy khỏi lồng ngực. Não bộ vận động hết công suất cũng không biết nên ứng phó với tình huống này như thế nào. Nhưng bây giờ cậu có thể khẳng định một điều cậu vẫn còn cảm xúc với hắn, một cảm xúc chưa bao giờ bị mai một.

"Tôi...tôi..không biết...không phải..không có Line. Có người đợi tôi, cảm...cảm ơn."

"Khoang, chờ chút đã...vậy còn tên, có thể cho tôi biết tên em chứ?"

Nhịp tim của Keaw như loạn thành một đoàn không thể bình ổn được. Cậu không biết nên trả lời hắn hay không. Nếu trả lời thì trả lời như thế nào cậu cũng không biết. Nhưng nếu bây giờ cậu bỏ đi có thể sau này cậu sẽ hối hận, cảm giác được ở trong vòng tay của hắn khiến cậu trở nên bạo gan như muốn níu giữ nó dành cho riêng mình. Một giọng nói thanh thoát nhỏ nhẹ tựa lông hồng tung bay trong không trung nhẹ nhàng chạm vào tai của Daw như đánh thức tâm trí hắn, khiêu khích hắn độc chiếm thiên thần trước mắt mình.

"Tôi tên Lolly..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro