1-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Võ lâm lúc này, chính tà giao tranh đã lâu, trên giang hồ một phía huyết vũ tinh phong, Ma Giáo lực mạnh dồn ép Hạo Nhiên Minh, một đám võ lâm tiền bối sầu bạc tóc cũng không nghĩ ra biện pháp gì.

Vừa vặn lúc này nội ứng truyền tin, nói Ma Giáo giáo chủ bỗng nhiên chết queo, tân giáo chủ thế chỗ, người này trước đây là nghĩa tử của giáo chủ, họ Quý, tên chỉ một chữ Hàn, võ công cực cao, suy nghĩ thâm sâu, làm việc quyết đoán, lại có một khuyết điểm trí mạng.

Y thích nam nhân.

Nội ứng mà chính phái cài vào Ma Giáo từng thấy bức họa giang hồ đệ nhất kiếm khách Triệu Kiếm Quy treo ngay trên đầu giường y, tranh vẽ Triệu Kiếm Quy vận bạch y, mi mục tuấn lãng, nghe đồn tranh này chính tay ma đầu vẽ, sau khi Triệu Kiếm Quy một trận nổi danh liền được y treo tại đầu giường. Nội ứng hiểu ra liền liền truyền tin về Hạo Nhiên Minh — Ma Giáo giáo chủ đương nhiệm tương tư Triệu Kiếm Quy Triệu đại hiệp nhiều năm, chỉ cần Triệu đại hiệp chịu ra tay, Hạo Nhiên Minh sẽ được cứu.

Triệu Kiếm Quy một thân kiếm thuật cái thế, bộ dạng vô song, được nhân sĩ giang hồ gọi là đệ nhất kiếm khách trăm năm có một, Võ Lâm minh chủ vội vàng phái người mời Triệu Kiếm Quy đến, dâng trà rót nước, một đám võ lâm tiền bối vây quanh bỗng nhiên quỳ xuống, than thở khóc lóc nói với hắn kế hoạch của võ lâm đồng đạo.

Bọn họ muốn Triệu Kiếm Quy đi.

Quyến rũ

Ma Giáo giáo chủ.

......

Triệu Kiếm Quy:"......"

2

Khi các tiền bối Hạo Nhiên Minh đều quỳ xuống, còn ỉ ôi thỉnh cầu thì chỉ có thể đáp ứng.

Huống chi lưng Triệu Kiếm Quy còn cõng danh đại hiệp.

Hạo Nhiên Minh tôn sùng Triệu Kiếm Quy là cứu thế giả của chính phái giang hồ, thậm chí các tiền bối còn dùng một số tiền lớn mời hồng bài Nguyệt Khanh Khanh từ Bách Hoa lâu ở kinh thành về, để nàng chỉ giáo Triệu Kiếm Quy cách chính xác để quyến rũ ma đầu Ma giáo.

Nguyệt Khanh Khanh phẩy quạt tròn, mị giọng nói: "Triệu đại hiệp, ngươi vốn dễ nhìn, đừng gượng mặt như thế. Chỉ cần ngươi chịu cười một cái thì đến thần tiên cũng sẽ bị ngươi mê hoặc."

Triệu Kiếm Quy nhíu mày, không nói một lời.

Nguyệt Khanh Khanh lại nói: "Nói ngọt cũng được mà, nam nhân thích nhất nghe nói ngọt."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Nói ngọt?"

Nguyệt Khanh Khanh che miệng cười thành tiếng: "Ngươi gọi người ta một câu tâm can bảo bối xem, người ta có thể không yêu ngươi sao."

Triệu Kiếm Quy lạnh lùng nói: "Đây là giọng điệu càn rỡ, làm sao có thể thuận miệng nói bậy."

Nguyệt Khanh Khanh đã có phần xấu hổ: "Triệu đại hiệp, nhu hòa ánh mắt một chút nha, không nên dùng loại ánh mắt giết người này nhìn chằm chằm nô gia."

Triệu Kiếm Quy lạnh như băng nghiêng mắt qua chỗ khác.

Nguyệt Khanh Khanh vạn phần xấu hổ: "Triệu đại hiệp, thôi thì ngươi cười một cái đi, cười một cái là được, ngươi cười cười a !"

Triệu Kiếm Quy trầm mặc hồi lâu, cố nhếch khóe miệng.

Nguyệt Khanh Khanh:"......"

Triệu Kiếm Quy:"......"

Nguyệt Khanh Khanh:"......"

Triệu Kiếm Quy:"......"

Nguyệt Khanh Khanh trả tiền thù lao, nhận rằng mình dạy học trò như thế không nổi.

3

Các tiền bối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bèn đến đầu sông Tần Hoài mời tới hồng quan Ngọc Tiên Nhi.

Ngọc Tiên Nhi ra vẻ tự y dạy dỗ cả ngàn vạn tiểu quan, người có thanh lãnh như thế nào mà qua tay y cũng có thể biến thành tiểu dâm đãng miệng lưỡi mật ngọt, xoay xoay eo nhỏ khiến cho người ta máu mũi giàn giụa.

Bước đầu tiên, tất nhiên là phải để Triệu đại hiệp cởi quần áo.

Ngọc Tiên Nhi đưa tay ngọc ngà ra kéo cổ áo Triệu Kiếm Quy, lại bị Triệu Kiếm Quy bắt lấy cổ tay chế trụ mạch môn, y ăn đau ưm một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Triệu Kiếm Quy.

Ngọc Tiên Nhi ngọt ngào gọi: "Triệu đại hiệp, ngươi cởi y phục, người ta mới dạy được ngươi."

Triệu Kiếm Quy liếc nhìn y một cái, nói: "Ban ngày tuyên dâm, còn thể thống gì."

Ngọc Tiên Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, cọ tới cọ lui trên người Triệu Kiếm Quy, thân mình mềm mại như thấm nhuần mưa xuân, ý đồ kích thích dục vọng bị kiềm nén của Triệu Kiếm Quy.

Triệu Kiếm Quy lạnh lẽo nói:"Lại lộn xộn, ta sẽ vặn gãy tay ngươi."

Ngọc Tiên Nhi:"......"

Ngọc Tiên Nhi đành phải đứng dậy, oán hận xoay người rời đi, lại không ngờ một cước đạp phải vạt áo, mắt thấy sắp té sấp mặt thì Triệu Kiếm Quy thò tay chụp tới, ôm y vào lòng, còn lạnh lùng nói một câu: "Cẩn thận."

Ngọc Tiên Nhi nhìn Triệu Kiếm Quy mi mục anh tuấn trước mắt, bạch y như tuyết, chỉ cảm thấy mình như nai vàng ngơ ngác, cơ thể như băng tan núi lở, lòng lại bần thần như lửa dậy hân hoan.

......

Ngọc Tiên Nhi bèn đến từ biệt các tiền bối võ lâm.

"Triệu đại hiệp một thân chính khí." Y nói,"Ta dạy không nổi."

Võ lâm tiền bối không hết hi vọng, tóm tay áo Ngọc Tiên Nhi nói thêm tiền cũng được, xin thử dạy thêm một chút.

Ngọc Tiên Nhi: "Không phải vấn đề là tiền."

Y do dự hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu, gương mặt ửng hồng.

Ngọc Tiên Nhi: "Ta sợ còn dạy nữa ta sẽ yêu hắn luôn."

Võ lâm tiền bối:"......"

4

Võ lâm tiền bối hết cách bó tay.

Nội gián nói, Ma Giáo giáo chủ cải trang, đã đi tới gần chỗ Hạo Nhiên Minh.

Không thể đợi thêm!

Vài vị đại hiệp chép được một quyển bí kíp, cho Triệu Kiếm Quy cầm lấy học theo, có chuyện gì thì liên lạc với nội ứng, sau đó đuổi Triệu Kiếm Quy đi khỏi Hạo Nhiên Minh, bịa ra chuyện Triệu Kiếm Quy ngộ sát đại đệ tử của minh chủ để làm cớ, còn cho một đám võ lâm đồng đạo đuổi theo giết hắn.

Theo kịch tình mà các đại hiệp mường tượng ra, lúc này Triệu Kiếm Quy nan địch quần hồ, thân bị trọng thương ngã lăn trên con đường Ma Giáo giáo chủ phải đi qua, sau đó được giáo chủ nhặt về, rồi cứ thế phát sinh những chuyện khó nói.

Ngay sau đó bọn họ phát hiện ý tưởng này có hơi phi thực tế.

Triệu Kiếm Quy dù sao cũng là giang hồ đệ nhất kiếm khách, một đám người đuổi giết hắn, mà ngay cả ống tay áo cũng không chạm vào nổi.

Võ Lâm minh chủ sốt ruột bèn hô lớn với hắn: "Triệu đại hiệp! Ngươi phải giả vờ thụ thương a!"

Triệu Kiếm Quy nói: "Nếu ta bị các ngươi đả thương, vậy càng thêm kì lạ."

Võ Lâm minh chủ ngẫm nghĩ, đúng nha, Triệu Kiếm Quy nổi danh như vậy, làm sao có khả năng khinh địch thụ thương, Ma Giáo giáo chủ tâm tư thâm trầm, đến lúc đó nhất định sẽ nhận ra chính phái ngầm giở trò quỷ.

May là bọn họ còn có cái kế hoạch thứ hai.

......

Triệu Kiếm Quy ôm kiếm xuất hiện giữa đường Ma Giáo giáo chủ đang đi.

Hắn thấy một chiếc xe ngựa từ đằng xa, theo vẻ ngoài đúng như nội gián mô tả, hắn tiến lên cản đường, đợi khi xe ngựa lại gần, xa phu rất cuồng bạo, một nhát roi ngựa quật xuống người hắn, lại bị hắn kéo lấy, suýt nữa kéo luôn lão rơi khỏi xe.

Xa phu vội vàng phanh lại, mắng to: "Ngươi là chó à! Dám chặn xe chúng ta!"

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta là người, các ngươi cứ lao về phía trước như vậy, cẩn thận thương tổn người qua đường."

Xa phu đang định mắng tiếp, trong xe ngựa lại truyền ra thanh âm cực kì thanh lãnh: "Đủ."

Xa phu ngậm miệng.

Triệu Kiếm Quy biết trong xe ngựa chính là Ma Giáo giáo chủ cải trang.

Ma Giáo giáo chủ hỏi: "Ngươi là ai."

Triệu Kiếm Quy theo như bí kíp các đại hiệp đã viết mà trả lời: "Ta là người."

Ma Giáo giáo chủ: "Người nào."

Triệu Kiếm Quy lạnh lùng nói:"Người lạc đường."

Ma Giáo giáo chủ: "Đường nào."

Triệu Kiếm Quy nhăn mi, một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng nói ra thành lời.

Triệu Kiếm Quy: "Đường vào tim ngươi."

Giáo chủ: "......"

5

Bốn bề bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ngậm miệng không nói gì thêm.

Hồi lâu, cuối cùng cũng có người hất màn xe bước ra.

Triệu Kiếm Quy ngẩng đầu nhìn, người ngồi trong xe là một thiếu niên khoảng hơn hai mươi tuổi, một thân hắc y, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Võ Lâm minh chủ từng cho hắn xem qua tranh họa Ma Giáo giáo chủ, tranh cùng người dung mạo giống nhau phải chừng bảy tám phần, rất tốt, người ngồi trong xe quả nhiên là ma giáo giáo chủ Quý Hàn.

Theo kịch tình mà các đại hiệp viết sẵn, giờ phút này Quý Hàn hẳn phải là kinh hãi đến biến sắc, người mình thầm mến nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tối thiểu cũng sẽ có chút phản ứng, Triệu Kiếm Quy chỉ cần ngậm miệng, chờ Quý Hàn phản ứng, sau đó căn cứ vào phản ứng của ma đầu mà chọn ra một câu trong bí kíp phù hợp với tình cảnh mà nói là được.

Ánh mắt băng lãnh của Quý Hàn quả nhiên gợn sóng.

Triệu Kiếm Quy bắt đầu nhớ lại mấy câu ứng đối sớm nay mới học.

Quý Hàn hỏi: "Triệu Kiếm Quy?"

Triệu Kiếm Quy đáp: "Có."

Quý Hàn cười lạnh một tiếng: "Rất tốt."

Triệu Kiếm Quy không nói gì.

Các vị đại hiệp không chỉ hắn ứng đối câu này, hắn sợ hỏng việc, đành phải ngậm miệng giả ngu.

Quý Hàn lại hỏi: "Kiếm của ngươi đâu."

Triệu Kiếm Quy: "Kiếm của ta?"

Diễn biến này, tựa hồ có gì đó không đúng.

Quý Hàn hơi nhăn đầu mi, lạnh lùng hỏi: "Kiếm của ngươi đâu."

Triệu Kiếm Quy nói: "Kiếm đây."

Quý Hàn lạnh lùng nói: "Rút kiếm của ngươi ra."

Triệu Kiếm Quy cảm thấy thật mơ hồ: "Vì sao bắt ta rút kiếm."

Quý Hàn cười lạnh nói: "Người trong giang hồ đều tôn ngươi là đệ nhất kiếm khách, ta tuyệt không phục, ta treo bức họa của ngươi ở trong phòng, là để khích lệ bản thân ngày đêm tập võ, tự nhủ sẽ có một ngày đánh bại được ngươi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Này với dự tính dường như không giống lắm.

Triệu Kiếm Quy trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận nói ra một câu: "Ta không định so tài với ngươi ở đây."

Vốn dĩ hắn định sắc dụ ma đầu này, đánh nhau tất nhiên sẽ có thương vong, nếu mà hắn thắng thì tốt, nếu hắn thua, vậy Hạo Nhiên Minh phải làm sao.

Quý Hàn ngắt lời hắn: "Ngươi muốn thế nào?"

Bỏ công dây dưa, rốt cuộc cũng xuất hiện một câu hắn đáp được!

Triệu Kiếm Quy theo bản năng thốt ra: "Ta muốn ngươi."

Quý Hàn: "......"

6

Quý Hàn ngẩn ra hồi lâu, miễn cưỡng mở miệng hỏi: "Ngươi...... Ngươi muốn cái gì?"

Triệu Kiếm Quy cứng ngắc nói: "Muốn ngươi."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy nói xong câu đó, chính hắn cũng cảm thấy không thoải mái, nhíu mi lặng im, lòng khẽ oán thầm mấy vị đại hiệp kia làm sao nghĩ được mấy cái quỷ này, thật sự kỳ quái.

Song phương trầm mặc hồi lâu, Quý Hàn cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng: "Ngươi có biết ta là người như thế nào không?"

Đó ! lại một câu hắn đáp được!

Triệu Kiếm Quy: "Ta biết, nhưng ta không ngại."

Quý Hàn nói: "Ngươi biết......"

Triệu Kiếm Quy: "Ta muốn ngươi là chính ngươi, không phải ai khác."

Quý Hàn: "......"

Xa phu sớm đã che lỗ tai ngồi xổm một bên, miệng lẩm nhẩm tự nhủ: "Ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không phát hiện, xin đừng diệt khẩu, xin đừng diệt khẩu, xin giáo chủ đừng giết ta diệt khẩu."

......

Quý Hàn bỗng nhiên nói: "Ngươi thật là Triệu Kiếm Quy?"

Triệu Kiếm Quy sửng sốt: "Đương nhiên."

Quý Hàn lạnh lùng nói: "Không thể tưởng tượng được, thiên hạ đệ nhất kiếm khách cư nhiên là đoạn tụ."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Không phải, ngươi nghe ta giải thích.

Quý Hàn: "Ta chỉ cầu một trận so tài."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn: "Nếu ngươi không thể đấu cùng ta một trận, vậy chúng ta từ biệt thì tốt hơn."

Triệu Kiếm Quy: "Ta......"

Quý Hàn đã xoay người lên xe ngựa, xa phu vội vàng chạy tới chuẩn bị, chỉ đợi giáo chủ ra lệnh.

Triệu Kiếm Quy nhìn Quý Hàn, nhịn không được lại nhăn mày.

Quý Hàn quay đầu lạnh lùng nói với hắn: "Đáng tiếc ta không phải là đoạn tụ."

Dứt lời, xa phu vung roi, xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Triệu Kiếm Quy đứng tại chỗ, ăn một mặt bụi đường, lòng có chút ủy khuất.

Hắn không phải đoạn tụ mà.

Quân tử nhất ngôn – tứ mã nan truy, hắn đã đáp ứng các tiền bối võ lâm sẽ quyến rũ ma đầu này, vậy hắn phải cố gắng làm tiếp.

Khinh công của hắn đủ để đứng vào mười vị trí đầu trong giang hồ, ma đầu có chạy nhanh cỡ nào cũng không sao.

......

Hắn hoàn toàn có thể đuổi theo sắc dụ ma đầu a !

7

Xe ngựa của Quý Hàn có chạy nhanh cỡ nào cũng không bằng được khinh công của đệ nhất kiếm khách.

Triệu Kiếm Quy đuổi theo không cần cố hết sức.

Từng có người xếp khinh công của hắn vào mười hạng nhất trên giang hồ, như vậy cũng không phải khinh công của hắn không bằng kiếm thuật, chẳng qua kiếm pháp của hắn đã đến trình độ không cần phải thi triển khinh công.

Cho nên không nhiều nhân sĩ giang hồ thấy qua cảnh tượng Triệu Kiếm Quy chạy như điên đuổi theo một chiếc xe ngựa.

Y phục của hắn vẫn trắng như tuyết, tóc dài không hề rối loạn, chẳng qua sắc mặt của hắn thật không dễ nhìn, ai chạy gần trăm dặm đuổi theo một chiếc xe ngựa sắc mặt cũng không dễ chịu như vậy thôi.

Huống chi ma đầu mà hắn đuổi theo còn thoải mái yên vị trong thùng xe, trong xe đại khái còn có một con gà nướng, một bầu rượu ngon.

Hắn ngửi được hương rượu ngon.

Hiện tại bọn họ đã đến một tiểu trấn, ma đầu kia bước khỏi xe ngựa, đi vào tửu quán tốt nhất trong trấn.

Triệu Kiếm Quy đành phải theo vào.

Hắn đi vào liền thấy, tửu điếm này buôn bán thuận lợi, người đến người đi, hắn làm sao mà ...... sắc dụ ma đầu kia đây?

......

Quý Hàn chọn vị trí tốt nhất trong tửu quán rồi ngồi xuống.

Triệu Kiếm Quy tỏ ra âm trầm, ngồi xuống bên cạnh.

Đồ nhắm và rượu đều đã được đưa lên , Quý Hàn chưa động đũa, lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi làm sao cứ bám theo như âm hồn bất tán ."

Các vị đại hiệp thật sự tính kế như thần, những lời này vậy mà cũng có viết vào trong bí kíp!

Triệu Kiếm Quy: "Ta không phải âm hồn bất tán, ta chỉ đang theo đuổi ngươi."

Quý Hàn lạnh lùng nói: "Ngươi đuổi theo ta làm gì."

Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ : "Ta muốn hồi Ma Giáo cùng ngươi."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy khựng lại, mặt không biến sắc mà sửa lời: "Hồi thánh giáo."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy cứng ngắc nhếch khóe miệng, ý đồ nở ra một nụ cười tà mị: "Đừng phản kháng, ngươi không thể vứt bỏ ta được đâu."

Quý Hàn: "......"

8

Quý Hàn bỗng nhiên mở miệng nói: "Muốn ta mang ngươi hồi giáo, thật ra cũng đơn giản."

Rất tốt ! Kế hoạch sắp hoàn thành được một nửa !

Triệu Kiếm Quy: "Như thế nào?"

Quý Hàn: "Ngươi chỉ cần tỷ thí với ta, ta liền mang ngươi hồi giáo."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Không nghĩ tới ma đầu đi một vòng lớn rồi vẫn quay lại đoạn này để gài hắn.

Xem ra một trận này thật không thể không đánh.

"Thời gian địa điểm tùy ngươi chọn lựa." Quý Hàn nói,"Ngươi chỉ cần giao chiến, ta nhất định đúng hẹn."

Triệu Kiếm Quy trầm mặc không nói.

Quý Hàn cười lạnh một tiếng: "Tại sao đệ nhất kiếm khách ngay cả ứng chiến cũng không dám ."

Trong bí kíp không viết, hắn không dám tùy tiện nhận lời mà!

Bí kíp đúng là không đáng tin, bỏ sót quá nhiều thứ, thôi thì tự mình triển khai vậy.

Quý Hàn nói: "Ngươi dám hay không dám !"

Triệu Kiếm Quy: "Ta chấp thuận."

Quý Hàn đang ngồi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, một tay y đặt trên trường cổ kiếm bên hông, ánh mắt luôn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm mơ hồ lộ ra chút hưng phấn khó nhịn: "Rút kiếm của ngươi ra !"

Triệu Kiếm Quy vẫn ngồi, không nhúc nhích.

Hắn chậm rãi rót cho mình một tách trà.

Triệu Kiếm Quy tuyệt không uống rượu , rượu chè làm người ta phản ứng chậm chạp, cao thủ quyết đấu, một cái chớp mắt cũng có khả năng phân ra thắng bại, giữ cái danh đệ nhất kiếm khách rất khó, lúc nào hắn cũng phải duy trì phong độ tốt nhất cho mình.

Quý Hàn nhướng mi, hỏi: "Vì sao ngươi không rút kiếm."

Triệu Kiếm Quy liếc y, nói: "Ta chỉ muốn biết, lời nói của giáo chủ Ma Giáo có đảm bảo hay không."

Quý Hàn nhíu mi: "Tất nhiên đảm bảo."

Triệu Kiếm Quy nói: "Rất tốt."

Hắn uống một hơi cạn sạch trà trong chung: "Ngươi nói thời gian địa điểm đều do ta quyết định, ta liền định thời gian là một năm sau."

Chỉ một năm, hẳn là đủ để hắn theo đuổi Quý Hàn, cũng đủ để chính đạo chấn chỉnh lực lượng.

Quý Hàn run run, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm: "Ngươi đây là đang chơi xấu."

Triệu Kiếm Quy: "Thời gian địa điểm đều do ta chọn lựa, lời này có phải do ngươi nói ?"

Quý Hàn: "...... Phải."

Triệu Kiếm Quy: "Giáo chủ Ma Giáo nói chuyện có đảm bảo hay không?"

Quý Hàn nghiến răng nghiến lợi: "Đảm bảo."

Triệu Kiếm Quy: "Rất tốt, một năm sau, trên đỉnh Luận Kiếm phong."

Quý Hàn: "A."

Quý Hàn không nói.

Y rót thêm cho mình một chén rượu, sắc mặt âm trầm rất dọa người.

Triệu Kiếm Quy lại nhẹ nhàng thở phào.

Hắn đúng là may mắn, vị giáo chủ này tuổi còn trẻ, tuy y suy nghĩ thâm trầm, cuối cùng vẫn thiếu khuyết chút kinh nghiệm hành tẩu giang hồ.

Bước đầu coi như thuận lợi.

Quý Hàn bỗng nhiên đứng lên bước ra ngoài.

Triệu Kiếm Quy vội vàng đuổi kịp.

Quý Hàn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi đi theo ta làm cái gì."

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi đã đáp ứng ta, mang ta hồi thánh giáo."

Quý Hàn hỏi: "Ta đáp ứng khi nào."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra: "Rõ ràng ngươi đã nói......"

Quý Hàn nói: "Ta nói ngươi tỉ thí với ta, ta liền mang ngươi trở về, nếu đã định một năm sau, vậy một năm sau ngươi tới tìm ta, ta sẽ mang ngươi hồi giáo."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Rất tốt, học rất nhanh.

Vậy hắn chỉ có thể chơi xấu tiếp.

Triệu Kiếm Quy: "Ta nói rồi, ngươi không vứt bỏ được ta."

Quý Hàn lạnh lùng nói: "Ta biết."

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi không mang ta trở về, ta cũng có thể đi cùng ngươi."

Quý Hàn chỉ chỉ xa phu đang chờ ngoài cửa: "Ngươi thấy nội công của hắn như thế nào?"

Triệu Kiếm Quy không rõ lắm, vừa nãy hắn đã chú ý tới xa phu này, người cũng có thể gọi là cao thủ, xem ra đã luyện hơn mười mấy năm, nội công nhất định không tồi.

Quý Hàn nói: "Hắn có hơn ba mươi năm công lực, nếu muốn, rống một tiếng trên đường cái, e là hơn phân nửa thôn trấn đều có thể nghe thấy."

Triệu Kiếm Quy nhíu mày: "Ngươi nói chuyện này để làm gì."

Quý Hàn nói: "Ngươi lại theo ta nửa bước, ta lập tức sai hắn rống trên đường."

Triệu Kiếm Quy: "Vậy thì liên can gì đến ta?"

Quý Hàn: "Hắn rống 'Triệu Kiếm Quy là tên khốn đoạn tụ', ngươi thấy thế nào?"

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi......"

Quý Hàn: "Lúc nãy ta có nhìn qua, trấn này vốn có vài tên nhân sĩ chính phái."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn lạnh lùng nói: "Triệu đại hiệp, hoan nghênh ngươi tiếp tục theo ta."

Dứt lời, bước ra khỏi cửa, nhịp chân ra chiều đắc ý.

Triệu Kiếm Quy: "......"

Có thể chơi.

Thì chơi.

9

Nhận lời giúp người, giúp cho đến cùng.

Chẳng phải chỉ là so xem ai mặt dày hơn thôi sao, vì Hạo Nhiên Minh, vì chính khí trong lòng, hắn có thể mặt dày một phen.

Triệu Kiếm Quy hít sâu một hơi, nhấc chân đuổi kịp.

Quý Hàn tất nhiên là kinh ngạc.

Triệu Kiếm Quy nói: "Số năm ta tập võ tuy không nhiều bằng hắn, nhưng nội công tuyệt sẽ không thua hắn."

Quý Hàn hơi ngập ngừng: "Ngươi muốn làm gì?"

Triệu Kiếm Quy: "Hắn rống, ta cũng rống cho vui."

Quý Hàn: "Ngươi muốn rống cái gì."

Triệu Kiếm Quy: "Tỏ tình với ngươi."

Quý Hàn: "......"

Xa phu tiếp tục che lỗ tai trốn dưới bụng ngựa, giả vờ hắn cái gì cũng không có nghe thấy.

Quý Hàn cả giận nói: "Ngươi dám !"

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi có thể thử một lần."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Lời đồn trong giang hồ bao giờ cũng lan truyền rất nhanh."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Còn có mấy kẻ rỗi hơi thích thêm mắm thêm muối."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ba Sơn đại hiệp cùng Mạc Bắc nhị kiệt vốn không có quan hệ gì, bọn họ chẳng qua uống với nhau một bữa rượu, tửu lượng của nhị kiệt không tốt, đành ngủ trong tư phòng của Ba Sơn đại hiệp một đêm."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ngày thứ hai liền có người đồn đãi Ba Sơn đại hiệp tìm nhị kiệt uống rượu, mục đích là muốn chuốc say hai người."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Năm ngày sau lại có người nói, gã chuốc say nhị kiệt chỉ vì muốn cùng nhị kiệt qua một đêm xuân."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Nửa tháng sau lời đồn đãi đã biến thành đại hiệp mang ý đồ xấu, nhị kiệt lòng muốn còn ngại, trong rượu có Hợp Hoan tán của Hợp Hoan Môn, thức ăn còn trộn mê dược của Vạn gia đường."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ba người bọn họ vốn là hảo hữu nhiều năm, nay theo lời đồn, hợp về bên nhau."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy thở dài: "Miệng lưỡi con người thật đáng sợ."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy lại nói: "Nghe nói ba người bọn hắn đang ở gần đây, Ba Sơn đại hiệp vốn là hảo hữu nhiều năm của ta ......"

Quý Hàn: "Ngậm miệng."

Triệu Kiếm Quy ngậm miệng.

Hắn cũng sắp không bịa nổi nữa.

Xin lỗi, Ba Sơn đại hiệp, Mạc Bắc nhị kiệt.

Vì Hạo Nhiên Minh, chỉ có thể hi sinh các ngươi mà thôi.

......

Xa phu đã chuẩn bị xe xong, còn đang khúm núm trốn bên hông ngựa, sợ hãi lén lút nhìn hai người.

Quý Hàn lạnh lùng nhìn Triệu Kiếm Quy.

Triệu Kiếm Quy ngậm miệng không nói.

Quý Hàn: "Lăn lên xe, không được nói thêm nửa chữ."

10

Triệu Kiếm Quy đang muốn trèo lên xe ngựa.

Quý Hàn: "Đợi đã."

Triệu Kiếm Quy quay đầu nhìn y.

Quý Hàn lãnh đạm nói: "Ta không thích bị người khác dèm pha, nếu khinh công của Triệu đại hiệp tốt như vậy, ngươi vẫn nên chạy theo xe ngựa đi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hắn đành phải trơ mắt nhìn Quý Hàn lên xe ngựa, cắn răng.

......

Đây là lần đầu tiên Triệu Kiếm Quy xem thoả thích phong cảnh trên đỉnh xe ngựa.

Chạy theo xe ngựa thật sự là hành động mệt chết người, nửa canh giờ trước hắn còn ngoan ngoãn chạy theo xe ngựa, nửa canh giờ sau hắn đã dứt khoát trèo lên nóc xe, vén áo ngồi xuống, không còn màng đến cái gì gọi là mặt mũi của đại hiệp.

Huống chi ma đầu này tựa hồ vẫn đang đùa giỡn hắn.

Bọn họ đã chạy vòng quanh con đường này chừng ba lần, ma đầu tựa hồ là chơi chán rồi, vì thế xe ngựa một lần nữa trở về tiểu trấn kia.

Triệu Kiếm Quy: "......"

Đám ngựa thở hổn hển, xa phu cũng bị mặt trời chiếu toát hết mồ hôi.

Y phục của Triệu Kiếm Quy thoạt nhìn đã chẳng còn trắng tuyết, tóc cũng không còn chỉnh tề.

Quý Hàn lại thoải mái bước xuống xe, tay còn phẩy phẩy cái quạt con tinh xảo.

Triệu Kiếm Quy đã hơi uất rồi.

Hắn cưỡng chế cơn giận trong lòng, hỏi Quý Hàn: "Sao chúng ta lại trở về đây?"

Quý Hàn nói: "Ta chợt nhớ ra ta còn chưa ăn cơm."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Rất tốt, chính xác là muốn đùa giỡn hắn.

......

Tiểu nhị trong khách điếm thấy mấy người này lại đi vào, rất là ngạc nhiên.

Quý Hàn lại gọi rượu cùng món lót dạ vừa nãy.

Triệu Kiếm Quy lạnh lùng ngồi xuống cạnh y.

Hắn còn chưa kịp uống một ngụm nước, đã có người vội vàng đuổi tới.

Người nọ đứng sừng sững trước bàn bọn họ, vẻ mặt lo lắng: "Triệu huynh, ngươi đi mau !"

Người tới đúng là Ba Sơn đại hiệp, Cận Bắc Quách.

Triệu Kiếm Quy không khỏi ngẩn ngơ.

Hắn mới vừa bịa chuyện Ba Sơn đại hiệp, lòng khó tránh khỏi cảm thấy áy náy, huống chi mấy chuyện kia hoàn toàn chưa từng xảy ra , chẳng qua hắn xem như hảo hữu với Ba Sơn đại hiệp, đầu cũng nhớ danh tự của gã đầu tiên, liền thuận miệng lấy dùng.

Quý Hàn nhíu mi nhìn qua Cận Bắc Quách, hỏi: "Ngươi là ai?"

Cận Bắc Quách giống như không có thì giờ nhiều lời với y, nói: "Hạo Nhiên Minh nói ngươi giết đại đệ tử của minh chủ bọn họ, hiện nay rất nhiều người đang truy lùng ngươi, mới có người nói thấy ngươi xuất hiện ở tửu điếm là đã có không ít người chạy tới ."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Này cũng là chuyện các tiền bối võ lâm suy tính trước cho hắn, để tăng tính chân thật cho việc hắn làm.

Quý Hàn hiển nhiên rất bất mãn việc Cận Bắc Quách bỏ lơ mình, y nhịn không được lại hỏi: "Ngươi là ai, ngươi muốn gì."

Cận Bắc Quách đành phải trả lời y: "Tại hạ Cận Bắc Quách."

Thần sắc Quý Hàn bỗng nhiên rất là vi diệu: "Ba Sơn đại hiệp Cận Bắc Quách?"

Cận Bắc Quách nói: "Chính là tại hạ, không biết vị thiếu hiệp này. ....."

Thần sắc của Quý Hàn thập phần cổ quái.

Triệu Kiếm Quy vạn phần chột dạ, dời đi ánh mắt.

Quý Hàn lại hỏi: "Mạc Bắc nhị kiệt đâu."

Cận Bắc Quách sửng sốt: "Thiếu hiệp có quen biết bọn họ sao? Không dối gạt thiếu hiệp, hai huynh đệ hắn đúng là đi theo ta, ta phân phó bọn họ chờ bên ngoài khách điếm, khi có nhân sĩ chính đạo đuổi tới còn kịp báo cho Triệu huynh đào tẩu."

Quý Hàn từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài có hai thanh niên độ chừng hơn hai mươi tuổi đang đợi, dung mạo hai người cơ hồ tương tự nhau, xem ra có huyết thống Tây Vực, chất tóc cùng khuôn mặt khác hẳn với người ở Trung Nguyên.

Quý Hàn quay đầu nhìn Ba Sơn đại hiệp, thần sắc càng thêm cổ quái.

Cận Bắc Quách không hiểu lắm, đành phải kéo tay áo Triệu Kiếm Quy mà hỏi: "Triệu huynh, vị thiếu hiệp này vì sao lại dùng ánh mắt như thế để nhìn ta?"

Triệu Kiếm Quy đành phải cười gượng một tiếng: "Chuyện này ...... Ha ha...... Ta cũng không biết."

11

Hắn vừa dứt lời, đã có người xông vào khách điếm.

Mạc Bắc nhị kiệt chung quy cũng chỉ có hai người, cả đống người xông vào như vậy, bọn họ đành hết cách.

Khách điếm bỗng nhiên đầy người, chỗ này vốn đã không rộng, giờ càng chật chội hơn.

Các thực khách đã vội vàng thối lui, cả chưởng quầy cũng lôi tiểu nhị trốn vào hậu viện.

Triệu Kiếm Quy nhìn qua mọi người, đây phần lớn đều những gương mặt quen thuộc, cùng là người hiệp nghĩa trên giang hồ, còn có không ít người coi như là bằng hữu của hắn.

Cận Bắc Quách tiến lên một bước nói: "Chư vị, ta nghĩ việc này chắc chắn là hiểu lầm, Triệu huynh tuyệt không phải là loại người ......"

Gã còn chưa nói xong lời, đã có ba bốn người xông tới.

Triệu Kiếm Quy nghĩ, bọn họ không biết chân tướng, bất quá là do lòng hiệp nghĩa mới động thủ với hắn, hắn tuyệt đối không thể đả thương bọn họ, chỉ có thể né tránh chạy quanh, trường kiếm trên lưng chưa hề được rút khỏi vỏ.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy thật không hay, hắn đang nghĩ xem nên thoát thân như thế nào, vũ khí trong tay bọn họ bỗng nhiên đều bị đánh rớt xuống đất.

Triệu Kiếm Quy quay đầu nhìn lại.

Thứ đánh rớt vũ khí của bọn họ là một chén rượu.

Là chén rượu của Quý Hàn.

Mọi người giương mắt nhìn nhau, có vẻ như là không ngờ vị thanh niên bên cạnh Triệu Kiếm Quy này có công phu cao như thế, bọn họ không dám tiếp tục động thủ, đắn đo một lúc, rồi sau đó có người đứng ra hỏi: "Ngươi là ai, vì sao không để chúng ta giết tên ác nhân kia."

Quý Hàn vẫn yên vị, bộ mặt âm trầm, ngữ điệu lạnh lùng: "Ta không vui."

Người nọ hỏi: "Ngươi có biết hắn đã làm ra chuyện gì không?"

Quý Hàn nói: "Ta không cần biết hắn làm ra chuyện gì. Ta không muốn, các ngươi không được động vào hắn."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Cái gì ! Chẳng lẽ hắn cứ thế mà quyến rũ thành công rồi sao!

Người nọ nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Vì sao các hạ phải che chở hắn?"

Quý Hàn liếc xéo gã, nói: "Ta đã cùng Triệu Kiếm Quy ước chiến tại Luận Kiếm Phong, trước lúc đó, ta tuyệt không để hắn chết."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Á à.

Không cẩn thận suy nghĩ nhiều rồi.

12

Người nọ cau mày: "Võ công của các hạ tuy cao, nhưng cũng chỉ có một người một kiếm......"

Quý Hàn nói: "Tất cả các ngươi có thể thử xông lên."

Lại có thêm mấy người móc vũ khí ra, vây quanh Quý Hàn và Triệu Kiếm Quy.

Cận Bắc Quách vẫn đang cuống cuồng giải thích: "Chuyện này nhất định là hiểu lầm!"

Quý Hàn nói: "Ta khuyên các ngươi không nên ép ta rút kiếm."

Tuy y vẫn đang ngồi, nhưng tay phải đã chậm rãi mò lên trường kiếm bên hông.

Chợt có một người mở miệng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"

Quý Hàn lạnh lùng liếc nhìn gã một cái, ngạo nghễ nói: "Quý Hàn."

Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh một mảnh.

Không phải bọn họ kiêng kị cái danh giáo chủ Ma Giáo mới nổi của y, mà là kiếm trong tay y.

Kiếm dài hơn ba thước, vỏ kiếm xám xanh, hình dáng cổ phong, đeo nghiêng bên eo, không treo thêm vật trang sức thừa thải nào.

Như là thứ đồ chơi rách nát có thể mua bằng mấy đồng tiền lẻ.

Nhưng xứng cùng uy danh của Quý Hàn, cây trường kiếm không hề bắt mắt này chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất giang hồ.

Lúc Quý Hàn còn chưa trở thành giáo chủ, y đã được người ca tụng là đệ nhất cao thủ của Ma Giáo, còn thứ vũ khí kia là thanh kiếm sắc bén nhất trong Ma Giáo.

Y chỉ cần rút kiếm, máu sẽ nhuộm khắp nơi.

Triệu Kiếm Quy rút kiếm vì lòng hiệp nghĩa, Quý Hàn rút kiếm là để giết người.

Triệu Kiếm Quy thủ hạ lưu tình với bọn họ, Quý Hàn thì không.

Quý Hàn vậy mà mở miệng: "Các ngươi còn muốn thử hay không?"

Không ít người ham sống lui dần về sau.

Hai đại kiếm khách đương thời đều ở đây, còn ai dám tiến thêm nửa bước.

Huống chi ai biết xung quanh có Ma Giáo mai phục hay không.

Quý Hàn đứng lên, có mấy người thậm chí cả kinh rút vũ khí ra.

Nhưng Quý Hàn chỉ là chỉnh lý lại ống tay áo, sau đó bước ra ngoài.

Đám người kia thậm chí chủ động tách ra một đường cho y đi.

Quý Hàn đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Triệu Kiếm Quy, mặt không đổi sắc nói: "Đuổi theo."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Cận Bắc Quách giữ chặt lấy tay Triệu Kiếm Quy: "Triệu huynh, người kia là ma đầu ma giáo, ngươi không thể......"

Lòng Triệu Kiếm Quy thật rõ ràng.

Nếu hắn bước theo Quý Hàn, coi như đã tự khắc lên thân mình ấn kí đồng đảng Ma Giáo tội ác tày trời, sau này nhân sĩ chính phái tuyệt sẽ không để yên cho hắn .

Hắn đẩy tay Cận Bắc Quách ra, đầu cố nhớ lại những câu chữ mà các đại hiệp dạy.

......

"Cận huynh không cần nhiều lời, ý ta đã quyết." Hắn chậm rãi nói từng câu từng từ,"Phàm ta đã theo y, đời này chắc chắn cùng y, sống chết có nhau."

Cận Bắc Quách: "......"

Quý Hàn: "......"

13

Cận Bắc Quách ngạc nhiên nói: "Triệu...... Triệu huynh, ngươi cùng ma đầu này...... Các ngươi......"

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ta......"

Câu này trong bí kíp không có viết, hắn phải trả lời thế nào đây?

Vẻ mặt của mọi người xung quanh cũng có chút cổ quái.

Cận Bắc Quách thấy bọn họ không nói gì, ngẩn ngơ hồi lâu, miệng còn lẩm bẩm: "Không ngờ Triệu huynh thế mà ...... Không ngờ......"

Thần sắc Quý Hàn bỗng nhiên trầm xuống: "Chuyện lúc nãy các ngươi xem như không nghe thấy."

Cận Bắc Quách vẫn chưa hồi hồn, mờ mịt nói: "Ta nghe thấy mà ......"

Mọi người dồn dập trả lời.

"Ta nghe thấy......"

"Ta cũng nghe thấy đó ......"

Quý Hàn trầm mặc một lát, bỗng nhiên lộ vẻ hung ác: "Nếu các ngươi dám lan truyền chuyện này, về sau dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ lấy đầu các ngươi."

Không ai dám nói gì thêm.

Sau đó Quý Hàn quay đầu, còn nắm tay Triệu Kiếm Quy, kéo hắn đi theo.

Triệu Kiếm Quy: "......"

Xa phu vẫn chờ ở bên ngoài, thấy hai người nắm tay dắt nhau bước ra, coi nhưng ngốc lặng.

Quý Hàn mặc kệ gã, thi triển khinh công kéo Triệu Kiếm Quy chạy khỏi trấn.

Triệu Kiếm Quy cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng chỉ có thể tùy ý Quý Hàn.

Hắn cho rằng khinh công của mình đã rất tốt, hiện nay xem ra khinh công của Quý Hàn cũng tương đương với hắn, chưa đến một cái nháy mắt, bọn hắn ra khỏi trấn rồi.

Quý Hàn kéo Triệu Kiếm Quy đến góc tường, cả giận nói: "Ngươi có bệnh!"

Triệu Kiếm Quy: "Thân thể ta rất khỏe, cám ơn."

Quý Hàn: "...... Ngươi thật đúng là có bệnh."

Triệu Kiếm Quy: "Ta thật không......"

Quý Hàn không muốn dây dưa với hắn, vẻ mặt vẫn là tức giận: "Không phải ngươi nói miệng lưỡi con người đáng sợ sao? Nói ra như thế không sợ giang hồ đồn đãi?"

Ta vốn là muốn bị đồn với ngươi mà.

Triệu Kiếm Quy thật không dám nói ra những lời này.

Hắn đành phải cúi đầu, suy tư nên trả lời như thế nào.

Sau đó hắn liền thấy tay của hai người.

Quý Hàn có lẽ là tức giận không để ý, y lúc này vẫn còn đang nắm tay hắn.

Triệu Kiếm Quy gọi y: "Quý giáo chủ."

Quý Hàn cảnh giác nói: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Triệu Kiếm Quy giật giật cái tay đang bị Quý Hàn nắm chặt, đầy mặt thành khẩn: "Có thể buông tay không, rất đau."

Quý Hàn: "......"

Quý Hàn đột nhiên bỏ tay hắn ra, nhảy lui mấy bước như thấy quái vật.

Triệu Kiếm Quy rất là lịch sự: "Đa tạ."

Quý Hàn móc ra một cái khăn liều mạng lau sạch tay.

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Quý giáo chủ có muốn mang tại hạ hồi Ma Giáo hay không?"

Hắn thấy Quý Hàn liếc mình một cái sắc như đao phong, đành gượng gạo sửa lời: "...... hồi Thánh giáo."

Quý Hàn ném tấm khăn xuống đất, nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi.

Triệu Kiếm Quy vội vã đuổi theo, còn gọi: "Quý giáo chủ ngươi đợi đã !"

Quý Hàn quay đầu trừng hắn: "Ngươi có bệnh!"

Triệu Kiếm Quy rất ủy khuất: "Ta không có !"

Quý Hàn: "Ngươi đúng là có bệnh!"

Triệu Kiếm Quy: "Ta không có !"

Quý Hàn: "Ngươi có!"

Triệu Kiếm Quy: "Không có !"

Quý Hàn: "Có!"

Triệu Kiếm Quy: "Không có !"

Xa phu đánh xe đuổi tới nơi: "......"

Gã quyết định quay đầu xe, giả bộ đang thưởng thức phong cảnh ven đường.

14

Triệu Kiếm Quy theo Quý Hàn tham quan vài phân đà Ma Giáo, đương nhiên, toàn là những nơi cực kì không quan trọng.

Quý Hàn thật ra không thèm giấu diếm hắn, chính phái sớm biết chỗ đặt những phân đà này, bất quá họ e ngại nhân sĩ không đủ nên không phái người bài trừ.

Sau này y cảm thấy để Triệu Kiếm Quy ngồi trên đỉnh xe ngựa quá chướng mắt, lại không muốn Triệu Kiếm Quy vào ngồi trong xe cùng mình.

Y đành phải ném cho Triệu Kiếm Quy một con ngựa, để hắn tự sinh tự diệt.

Dọc theo đường đi, hình như Quý Hàn quyết định không nhiều lời cùng Triệu Kiếm Quy, khi cần mở miệng cũng chỉ hạn chế trong vòng vài ba chữ.

Triệu Kiếm Quy rơi vào thanh tịnh.

Chỉ là đại kế quyến rũ không có tiến triển gì.

Chuyện Triệu Kiếm Quy giết đại đệ tử của minh chủ đã sớm lan truyền khắp chốn giang hồ, bọn họ đến chỗ nào cũng sẽ có nhân sĩ chính phái nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng không một ai dám tiến lên.

Bởi vì giang hồ còn đồn đãi, bên cạnh Triệu Kiếm Quy bao giờ cũng có đệ nhất cao thủ của Ma Giáo.

Về phần vì sao lại như thế, không ai dám nói ra.

Nhất thời các loại đồn đoán nổi lên bốn phía, thế nên Quý Hàn cảm giác ánh mắt chó hoang ven đường nhìn bọn họ đều có phần không bình thường.

Giống như người qua đường nhìn bọn họ đều thầm chửi rủa.

Khốn đoạn tụ ! Khốn đoạn tụ !

Quý Hàn rất không vui.

Y thật muốn dứt khoát một kiếm đâm chết Triệu Kiếm Quy, nhân tiện làm sáng tỏ mấy lời đồn trên giang hồ này.

Nhưng đâm chết hắn là một chuyện rất khó làm.

Y đành phải nghẹn, mỗi ngày bỏ ra phần lớn thời gian mài giũa kiếm thuật của mình, kiếm của y đã sớm xẻ đôi từng phiến lá rơi rụng khỏi cây ngô đồng, nhưng vẫn không có đủ mười thành tự tin đến quyết chiến rồi rút kiếm xuyên qua cổ họng Triệu Kiếm Quy.

Lúc này y chỉ hi vọng, một năm sau tỉ thí với Triệu Kiếm Quy, y có thể rút kiếm đâm chết hắn trước mặt mọi người, trả lại trong sạch cho mình.

Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.

15

Sau đó, bọn họ về tới Ma Giáo.

Triệu Kiếm Quy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lúc hắn vẫn còn sống lại có thể quang minh chính đại bước vào Ma Giáo.

Quý Hàn không thèm để ý đến hắn, sắc dụ không thể tiến hành, bí kíp mang theo cũng đã dùng đến bảy tám phần, việc cấp bách bây giờ tất nhiên là tìm cách ở lại Ma Giáo để tìm nội ứng mà chính phái gài vào.

Nhưng hắn thật không biết nội ứng đó là ai.

Các tiền bối chỉ nói với hắn nội ứng là người thân cận trong Ma giáo, sau khi hắn đến Ma Giáo, người nọ tự nhiên sẽ tìm đến hắn bàn bạc.

Triệu Kiếm Quy chỉ có thể chờ trong phòng.

Hắn thầm suy đoán thân phận của nội ứng, có thể tiếp xúc nhiều cơ mật của Ma Giáo như vậy, thậm chí có thể tùy ý xuất nhập tư phòng của giáo chủ, nói vậy địa vị của người này ở trong giáo hẳn phải rất cao.

Hầu cận của Quý Hàn bưng đồ ăn đến gõ cửa phòng hắn.

Triệu Kiếm Quy nói: "Đặt lên bàn là được."

Tuy rằng Quý Hàn không định trò chuyện cùng gã, nhưng hắn cũng không có thói bạc đãi người ta, còn hầu cận đem đồ ăn đặt ở trên bàn rồi vẫn không rời đi.

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì sao?"

Hầu cận tỏ vẻ thần bí khó lường: "Triệu đại hiệp ! Là ta !"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hóa ra nội ứng không phải người có tiếng nói trong Ma Giáo, mà lại là người hầu riêng của Quý Hàn?

Tuy nói hầu cận kề bên giáo chủ đúng là dễ dàng tiếp xúc với vài chuyện cơ mật, cũng có thể nhìn thấy bức họa giáo chủ treo ở đầu giường, nhưng chính ra vì lý do đó mà yêu cầu chọn hầu cận của Quý Hàn hẳn là phải nghiêm khắc mới đúng, Hạo Nhiên Minh làm sao gài được nội ứng theo cách này vào Ma Giáo ?

Triệu Kiếm Quy không khỏi phân vân.

Nội ứng thoạt nhìn cũng chỉ cỡ hai mươi tuổi, thần thần bí bí sáp lại, muốn ra mật hiệu với Triệu Kiếm Quy.

Gã trước tự giới thiệu mình với Triệu Kiếm Quy: "Tại hạ họ Lâm (林), ghép từ hai chữ Mộc(木), Triệu đại hiệp gọi ta Tiểu Lâm là được."

Triệu Kiếm Quy khẽ gật đầu.

Tiểu Lâm lại nói: "Triệu đại hiệp khó tránh khỏi hoài nghi ta, minh chủ bảo ta nói với ngài vài chuyện trong bí kíp, ngài sẽ có thể tin ta."

Minh chủ đúng là có nói trước với hắn việc này.

Triệu Kiếm Quy đành phải gật đầu nữa.

Tiểu Lâm hỏi: "Nếu giáo chủ hoài nghi Triệu đại hiệp, truy vấn ngài mà ngài không thể giải thích, vậy Triệu đại hiệp phải nói thế nào?"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Rất tốt.

Hắn đương nhiên nhớ rõ đoạn này.

Đoạn này viết ở phần cuối bí kíp, còn dùng mực đỏ gạch dưới.

Nói thật, Triệu Kiếm Quy rất không hi vọng một màn này phát sinh.

Tiểu Lâm vẫn giương mắt nhìn hắn.

Hắn ho khan một tiếng, nói: "Ta tin tưởng ngươi."

......

Vừa dứt lời, bỗng nhiên có người đẩy cửa tiến vào.

Hai người đều cả kinh, Triệu Kiếm Quy quay đầu nhìn lại, Quý Hàn đứng ở ngoài cửa, phía sau còn có hai thị nữ, tất cả đều mang vẻ mặt ngạc nhiên.

Hầu cận của giáo chủ ma giáo lại kề sát một đại hiệp chính phái, khó tránh khỏi làm người ta sinh nghi.

Tiểu Lâm lui ra phía sau vài bước, nói: "Giáo chủ, chuyện này......"

Quý Hàn ngắt lời gã, sắc mặt lạnh lùng: "Triệu Kiếm Quy, hai người các ngươi đang làm trò gì?"

Triệu Kiếm Quy: "......"

16

Triệu Kiếm Quy không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn không ngờ màn này lại đến mau như vậy.

Tiểu Lâm còn đang cố giải thích với Quý Hàn: "Giáo chủ, thuộc hạ trò chuyện cùng Triệu đại hiệp, chỉ là......"

Quý Hàn lạnh lùng nói: "Ta không hỏi ngươi."

Tiểu Lâm đành phải ngậm miệng, lui qua một bên.

Quý Hàn lại chuyển ánh mắt qua Triệu Kiếm Quy: "Ta hỏi ngươi."

Triệu Kiếm Quy biết giờ phút này giải thích đã không còn bất cứ tác dụng nào, hắn chỉ có thể cố nhớ một chiêu pháp cuối cùng trong bí kíp.

Trong bí kíp nói, phải có tường.

Quý Hàn đứng ở cạnh cửa, phía sau là hai thị nữ xinh đẹp, hắn phải lừa Quý Hàn đến sát tường mới được.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết chúng ta đang làm gì."

Quý Hàn vẫn dùng bộ mặt âm trầm nhìn hắn, không chịu nhúc nhích.

Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ, lại nói thêm: "Có một số việc, ta chắc hẳn ngươi không muốn để người khác nghe thấy."

Quý Hàn hỏi: "Bổn tọa quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì phải giấu diếm."

Triệu Kiếm Quy nói: "Sống chết có nhau."

Quý Hàn lập tức bước lại.

Sau lưng Triệu Kiếm Quy là tường.

Quý Hàn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì!"

Rất tốt, bước đầu tiên thực hiện được.

Bước thứ hai, bất ngờ hành động.

Triệu Kiếm Quy vẫy tay với Quý Hàn: "Ngươi đưa lỗ tai lại đây."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Sống chết có ......"

Quý Hàn dùng vẻ mặt bất biến đưa lỗ tai qua: "Có chuyện nói mau."

Y còn chưa dứt lời, Triệu Kiếm Quy đã đột nhiên kéo lấy tay y, đẩy y dựa vào tường.

Lưng Quý Hàn đập mạnh lên tường, sinh đau, lửa giận đang âm ỉ trong lòng y thoáng chốc bùng lên, hận không thể bằm thây xé xác người trước mặt, đang định động thủ, Triệu Kiếm Quy lại nắm cằm y, tiến sát vào y.

Quý Hàn cứng lại.

Ở trong ấn tượng của y, chưa bao giờ có người dám lại gần y đến như thế.

Huống chi, này...... tên này còn là đại nam nhân !

Không chỉ Quý Hàn, mọi người có mặt ở trong phòng đều bối rối.

Bao gồm cả Triệu Kiếm Quy.

Trong bí kíp viết, bước tiếp theo hẳn là...... hôn.

Phải hôn như thế nào đây! Hôn má hay là hôn trán! Hôn thẳng mặt hay hôn trộm! Phải hôn trong bao lâu ! Hôn tích tắc hay hôn cả một khắc! Hôn liên tục hay hôn xong rồi ngưng! Hôn liên tục chắc giống chim gõ kiến! Nhưng hôn xong rồi ngưng rất là xấu hổ nha!

Vì sao mấy chuyện này bọn họ không viết ! ! Mấy người muốn ta phải làm sao đây!!!

Nội tâm Triệu Kiếm Quy gió nổi mây vần, nhưng hắn vẫn chỉ có thể trơ mặt, lạnh lùng nhìn Quý Hàn.

Khuôn mặt của Quý Hàn gần ngay trước mắt.

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên nhận ra dáng vẻ Quý Hàn thật tốt, chẳng qua mặt mũi y lúc nào cũng âm trầm, nếu y cười một cái, chắc chắn rất dễ nhìn.

Vì thế Triệu Kiếm Quy liền nhớ lại những lời Nguyệt Khanh Khanh từng nói với hắn.

Hắn gian nan nhếch khóe miệng, cười với Quý Hàn.

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Triệu Kiếm Quy nản lòng buông tay xoay người: "...... Ta đi hồi tĩnh, chốc lát trở lại."

Quý Hàn: "......"

Quý Hàn: "Ngươi cái tên này có bệnh đúng không? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro