chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu An Quốc là 1 cậu sinh viên năm 2 tại trường đại học Quốc Gia Hà Nội.Cậu là con của 1 gia đình nghèo,nhưng vì học lực của cậu rất tốt nên được tuyển thẳng vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.Cậu có 1 cô em gái vô cùng dễ thương tên Chu Thị Linh,cũng đang là sinh viên năm 1 của trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.Vì phải lo tiền học nên hai anh em cậu làm đủ mọi việc,từ chạy bàn,nhân viên cửa hàng tiện lợi,shipper,.v.v.. Dù vậy anh em cậu vẫn rất lạc quan yêu đời. Trong trường có 1 người cậu rất thích,hắn tên Hoàng Vũ Duy là con của gia đình giàu có nhất nhì Việt Nam,nhưng tính tình hắn thì vô cùng nóng nảy,đôi khi trầm tính.Nhưng bằng 1 thế lực nào đó cậu đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên,chắc vì hắn quá đúng gu cậu chăng?

Nhưng không ngờ lên năm 2 đại học,cậu không đủ tiền thuê trọ cho 2 anh em ở nên đã phải ở ký túc xá của trường.Khi bước vào phòng cậu được chỉ định, nhìn quanh thì toàn là đồ quần áo vứt lung tung,rác thì đầy ắp không chịu đổ.Cậu nhìn sơ lược 1 hồi thì nghĩ "sao tên cùng phòng mình lại ở dơ như thế chứ?" sau khi suy nghĩ xong cậu liền dọn dẹp sạch sẽ phòng.Dọn xong cậu cũng mệt quá liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi hắn về phòng kí túc xá của mình liền thấy phòng hốc sạch sẽ lạ thường.Hắn đi vào thì thấy cậu đang nằm ngủ say sưa trên giường của hắn,thấy thế hắn liền đập cậu dậy và chất vấn cậu tại sao lại nằm trên giường của hắn.

hắn:"cậu là ai mà lại nằm trên giường của tôi?"

cậu:"thì tôi cũng mới chuyển vào kí túc xá này thôi!"

hắn:"vậy cậu là bạn cùng phòng của tôi à?"

cậu:"đúng rồi tôi xin vào kí túc xá rồi chủ kí túc xá đưa tôi chìa khóa của phòng này"

hắn:"vậy cậu tên gì?"

cậu:"tôi tên là Chu An Quốc,cứ gọi là Cún là được rồi"

hắn:"Ồ! chắc tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

cậu:"ko cần đâu vì cũng tôi thích cậu mà.." - giọng cậu nhỏ dần

hắn:"cậu nói gì cơ?" - hắn hỏi lại đầy ẩn ý

cậu:"h-hả không có gì đâu" - cậu ngại ngùng quay mặt đi

hắn:"ồ vậy cậu tránh ra đi,đây là giường của tôi"

cậu:"a-aa xin lỗi nha,tôi không biết" - cậu lúng túng đứng dậy

hắn:"giường cậu bên kia kìa,từ giờ lo mà nhớ giường của cậu đi. Tôi không thích giường của tôi bị ngkhac nằm lên đâu!"- hắn nói với giọng cảnh cáo cậu

cậu:"à um tôi biết rồi, h-ha"- cậu chỉ biết cười trừ

sau khi nói chuyện xong cậu trở về giường của mình,cậu nằm xuống 1 cách mệt mỏi.Khi nằm xuống cậu suy nghĩ tại sao hắn ta lại không nhận ra cậu chứ?

Phải kể đến lúc cậu 14 tuổi,hắn 16 tuổi. Cậu bắt gặp hắn đang bị 1 đám côn đồ đánh đập dã man,thấy vậy cậu liền lấy điện thoại ra là bật tiếng còi xe cảnh sát để đánh lạc hướng chúng. Khi nghe tiếng còi xe cảnh sát bọn côn đồ liền chạy đi,khi thấy bọn chúng đã đi xa cậu liền chạy lại đỡ hắn lại 1 cái ghế gần đó và rửa viết thương cho hắn.Hắn cũng ngồi ngoan ngoãn để cậu xử lý những vết thương đó,sau khi xử lý vết thương đó xong cậu quay sang hỏi hắn tại sao bọn côn đồ đó lại đánh anh ra nông nổi này.

Cậu:" sao anh lại bị đánh ghê thế?"

Hắn:"vì lần trước tôi cứu 1 cô gái bị chúng nó cưỡng hi*p nên giờ chúng nó tới trả thù ấy mà" hắn vừa nói vừa xoa xoa cái má vừa bị bọn côn đồ đánh

Cậu:"tại sao anh ko đi báo cảnh sát?"

Hắn:"tôi không thích dính dáng đến bọn cảnh sát phiền phức đó!"- hắn nói 1 cách đầy tức giận và khó chịu

Cậu:"tại sao chứ? cảnh sát có thế xử lý những vụ vc này mà?"

Hắn:"cậu không hiểu được đâu!"- hắn quát lớn vào mặt cậu

Cậu:"à um.." - cậu giật mình cúi gầm mặt xuống

Hắn biết mình đã lớn tiếng với cậu nên đã xin lỗi cậu

Hắn:"aa xin lỗi cậu nhé! tôi có hơi lỡ lời cậu thông cảm. à mà cậu tên gì nhỉ,tôi bt tên cậu đc ko?"

Cậu:"à ko sao đâu tôi cũng không để ý lắm.tôi tên Chu An Quốc,cậu cứ gọi tôi là Cún đc rồi vì đó là tên ở nhà của tôi"

Hắn:"ồ vậy tôi cx xin gthieu 1 chút,tôi là Hoàng Vũ Duy, 16 tuổi.rất hân hạnh làm quen với cậu!"

Cậu:"ôi em có 14 tuổi thôi, hân hạnh được làm quen với anh ạ!"

Hắn:"ko sao cứ xưng tôi cậu cho nó dễ sống"

Cậu:"à dạ em bt rồi!"

Hắn:"đã bảo là gọi tôi cậu cho dễ xưng hô đi rồi mà" - bất giác hắn giơ tay lên nhéo má cậu

Cậu:"áaa đau tôi,tôi bt rồi mà.cậu bỏ ra đi,đau quáaa!"- cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi má mình

Hắn:"công nhận má của cậu mềm ghê haa"

Cậu:"cậu véo tôi muốn xưng cái má lên rồi này!"

Hắn:" thôi tôi phải về nhà rồi,cảm ơn vì đã giúp tôi nhé" - hắn nở 1 nụ cười nhẹ nhàng với cậu,ko hiểu sao tim cậu đập nhanh như vậy.

Cậu:"à cậu có thể cho tôi sđt đc ko?"

Hắn:"ko cần đâu!ắt có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. vậy thôi tôi đi đây!"- nói xong hắn liền chạy đi. Nhìn hắn chạy đi tim cậu như thắt lại,ko lẽ cậu thích hắn rồi ư!? đúng vậy,cậu đã thích hắn từ lúc đó tới h.

t/g: Đây là lần đầu tôi viết thể loại tiểu thuyết này có gì sai sót mong mn thông cảm nhé:3

IU MN♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro