Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh chiều đã dần xuống để nhường lại cho bóng tối cùng mặt trăng ,trong 1 ngôi nhà 2 tầng cuối góc phố ấy.

      Chagaun đang nằm thu mình trong 1 góc tường bên trong phòng ngủ .Trên người chỉ toàn là vết bầm tím trên tay chân và trên cơ thể gầy gò ấy .Chỉ có ánh đèn học soi sáng cả căn phòng ,cũng giống như ánh sáng le lói còn lại trong căn nhà ấy là còn tỉnh táo .

      Bố cậu thì ra ngoài nhậu nhẹt cùng với những người chẳng ra gì ,mẹ thì chỉ dể 1 chiếc bánh mì không làm bữa tối cho cậu rồi ra ngoài đi đâu đó mà cậu không rõ.

      Có lẽ chỉ có bữa tối là cậu cảm thấy yên bình nhất dù chỉ là 1 chiếc bánh mì không .Ánh sáng nơi căn bếp nhạt nhòa chiếu lờ mờ trong cả 1 ngôi nhà. 

      Cậu không biết được khi nào mới có thể thoát ra khỏi nơi đây ,cũng như cũng chẳng biết được ngày mai sẽ có gì đón chờ .Bên ngoài ,những hạt mưa lất phất rơi xuống ,tạo ra 1 khung cảnh thật sự ảm đạm và khiến người ta thấy được cũng cảm thấy mệt mỏi. 

--------------

      Vào ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng ,cậu đi xuống nhà để chuẩn bị đi học ,lại thấy người bố đang chửi ,mắng nhiếc mẹ cậu với những lời khó nghe cũng như đánh tát người đàn bà đau khổ ấy .

      Dù cũng muốn ra giải vây cho mẹ của mình nhưng nếu cậu làm vậy cũng chỉ khiến bố nổi giận rồi lại trút giận lên cậu .

     Thú thực ,trong nhà cậu cũng chẳng có tiếng nói.

      Mẹ cậu cũng là người không quan tâm cậu nhiều nhưng vẫn cho cậu bữa tối ,mua quần áo và cho cậu học hành nên dù có bị mẹ phớt lờ ,cậu cũng vẫn muốn được hiếu thảo đối với mẹ . 

      Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy cậu chỉ có thể ngoảnh mặt đi mà đi học .Cậu chẳng mấy khi ăn sáng hay nói đúng hơn là cậu chẳng có tiền hay gì cả Vào lớp học cậu chỉ muốn nằm ườn ra bàn đi ngủ .

      Nhưng vì vết thương bị bố xay xỉn rồi đánh đập hôm qua còn nhức mà cậu lại chẳng thể chợp mắt .Nhìn lên nhóm bạn đang bu quanh Danbung - người con trai học giỏi và có tài năng ,cũng như là hot boy lớp 12 - những người con gái như đang có vẻ mời anh đi ăn hoặc gì đó.

    Nhưng vì kiệm lời cũng như không thích họ nên Danbung chỉ biết im im ,rồi tự đi ra chỗ khác ngồi và còn xua tụi con gái ra tỏ vẻ khó chịu.

      Cậu lại nằm gục xuống bàn mà cố ngủ thêm ,bởi tối hôm qua vì quá đau mà cậu chưa kịp ngủ thì trời đã sáng ,vậy nên hôm nay cậu rất mệt ,mong đừng ai để ý đến mình.

     Đến tiết 2 thể dục ,vì mới đầu mùa đông nên cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng ,nhưng có vẻ vì mệt cậu lại cảm thấy khá lạnh ,nhìn như một con cún nhỏ và gầy gò đang run lên vì lạnh .

      Rồi đến tiết 3 mà cậu cũng chẳng báo gì cho giáo viên đang dạy về việc cậu cảm thấy rất mệt và đau .Cơ thể cậu tự run lên và tê dần mà cậu vẫn cố gượng sức .Làm và viết các bài giảng của giáo viên.

      Không để ý rằng mắt cậu đang ngày càng muốn nhắm tịt xuống ,rồi cũng không gượng được nữa mà cậu nằm gục xuống bàn.

      Phải mãi hơn 15 phút rồi ,Danbung vẫn để ý cậu đang nằm ngủ .Và rồi khi để ý lâu hơn anh nhận ra biểu hiện sốt và khó thở của cậu thì mới báo cho giáo viên.

      Lúc này cậu đã gần như mê man mà không thể đứng dậy nổi phải để Danbung đỡ cậu.

[...]

----------------------------------------------------------- 

      Bộ tiểu thuyết đầu tay của Ếch nên có gì muốn góp ý hãy nói bên dưới nhé -)

     Ếch dự định trong này có cả từ ngữ miệt thị và hiếp d4m ,gi3t người nữa nên có ai không thích kiểu thể loại có phần đen tối ,tra tấn ,máu me thì bỏ qua nhe -_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro