Chương 5: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Uyên chăm chú đọc quyển Tự Ký, đến khi xem xong thì trời cũng đã chập tối

Sau khi đọc xong những thứ này, Minh Uyên cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Hắn chẳng hiểu cái gì cả.

Một chút cũng không hiểu.

Dù gì cũng là sổ ghi chép cá nhân của người khác. Các sự kiện kể không đầu không đuôi, không giải thích giới thiệu, Minh Uyên đọc hết rồi mà vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân quyển sổ này.

Minh Uyên suy nghĩ một hồi thì thấy đau đầu, nên quyết định không nghĩ nữa.

Ban nãy trong lời nhắn kia có nói đến tối sẽ có người đến tìm Minh Uyên.

Xem ra cũng sắp tới lúc rồi.

Minh Uyên chợt cảm thấy hơi buồn ngủ, muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Rõ ràng sáng giờ đã ngủ rất nhiều, nhưng Minh Uyên lại mệt mỏi đến nỗi vừa nằm xuống đã mê man.

Hắn ngủ một giấc rất sâu, cũng khá lâu.

Để rồi lại bị đánh thức bởi giọng nói của ai đó.

Có ai đó đang lay hắn tỉnh dậy.

“Minh Uyên, Minh Uyên… Ngươi làm sao vậy? Tại sao tự nhiên lại bất tỉnh? Mau, mau tỉnh dậy đi!!”

Minh Uyên nặng nề mở mắt, hiện ra phía trước là khuôn mặt của…

Của ai vậy?

Nam nhân này trông rất tuấn tú, nhưng hắn là ai mới được?

Tại sao nhìn hắn lại quen thế kia…?

Thấy Minh Uyên tỉnh dậy, người trước mắt mừng rỡ.

Không đợi Minh Uyên kịp phản ứng, kẻ đó đã kéo hắn cùng nhảy lên lưng ngựa, sau đó thì đánh dây cương, con ngựa bên dưới hí lên một tiếng rồi phóng như bay.

Minh Uyên hoảng loạn, ra sức phản kháng. Hắn hỏi người kia là ai, bảo hắn thả mình xuống. Thế nhưng kẻ đó không dừng lại, chỉ nhìn Minh Uyên bằng cặp mắt ngạc nhiên, sau đó thì nghiến răng, mắng lớn một tiếng:

“Chết tiệt, đã ba ngày rồi, tại sao thứ thuốc kia vẫn còn tác dụng?!!”

Thái độ của nam nhân này khiến Minh Uyên giật thót tim. Hắn chợt nhận ra, đây rất có thể chính là kẻ đã bắt cóc mình. Minh Uyên theo bản năng vùng vẫy, làm mọi cách để khiến kẻ kia dừng lại. Nhưng kẻ đó vẫn dùng một tay giữ chặt Minh Uyên, tay còn lại tiếp tục thúc ngựa.

“Đừng lo Minh Uyên, ta sẽ không để hắn bắt được ngươi thêm một lần nào nữa.”

Minh Uyên hiển nhiên sẽ không nghe lời kẻ bắt cóc, vẫn tiếp tục phản kháng điên cuồng. Hậu quả là cả hai người bọn họ đồng loạt mất thăng bằng, rơi xuống lưng ngựa. Nhưng nhờ được kẻ bắt cóc ôm chặt trong người, mà Minh Uyên không hề bị thương.

Cùng lúc này có tiếng vó ngựa vang đến bên tai, dường như có rất nhiều người đang tiến về hướng này.

Ngựa của kẻ bắt cóc đã chạy mất, lại nhìn thấy những ngọn đuốc lấp ló từ xa, sắc mặt hắn càng thêm căng thẳng. Hắn kéo tay Minh Uyên chạy vào một cái hốc cây gần đó để nấp. Lần này thì Minh Uyên không phản kháng nữa.

Bởi vì Minh Uyên cũng sợ.

Sợ đám người đang đuổi theo mình là người xấu.

Thế nhưng khi tiếng vó ngựa đã đến gần, Minh Uyên dần nhận ra những người đang đuổi theo bọn họ đều là ngự tiền thị vệ. Hơn nữa người dẫn đầu không ai khác, chính là…

Hoàng đế.

Nhận ra hoàng đế đích thân đi tìm mình, Minh Uyên liều mạng kêu lớn cầu cứu, mặc cho kẻ bắt cóc bên cạnh có ra sức giữ chặt hắn thế nào đi nữa. Cũng nhờ như vậy mà ngự tiền thị vệ nhanh chóng tìm được bọn họ. Kẻ bắt cóc bị dồn vào đường cùng thì liều mạng vắt Minh Uyên trên vai mà phóng như chết. Minh Uyên nhận ra kẻ này thật sự rất lợi hại, chỉ một thoáng mà hắn đã bỏ xa cả thị vệ trong cung.

Minh Uyên hoảng loạn đánh lên người kẻ bắt cóc bắt hắn thả mình xuống. Thế nhưng hắn vẫn không hấn gì, ngược lại còn lầm bầm trong miệng:

“Nếu khi đó không phải ta quá vô dụng, không nhìn thấu ý đồ của tên khốn cẩu hoàng đế kia thì ngươi cũng không thành ra thế này. Bằng mọi giá ta phải mang ngươi ra được biên giới. Không thể để ngươi tiếp tục nằm trong tay tên khốn đó nữa, dù gì hắn cũng là kẻ đã hại ngươi mất nướ...c...”

Lời còn chưa dứt…

Thì máu đã bay khắp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro