Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad https://truyen2u.pro/tac-gia/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.
______________________________________

Lách cách..., tấm cửa giấy ở khu Hanamachi (Phố hoa) mở ra chậm chạp. Người đàn ông ăn mặc giản dị chậm rãi xỏ chân vào đôi guốc mộc. Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, tiếng cửa lạch cạnh lại một lần nữa vang lên, nhưng trước khi nó khép lại, chàng trai còn kịp nhét vào tay cô Maiko trẻ tuổi một gói giấy dầu.

_ Gì vậy ?

_ Bánh gạo.

_ Nhanh lên Mitsuki, Hanamachi sắp lên đèn rồi.

_ Vâng, Mama-san

Cánh cửa trà thất đóng lại, lần này là thật sự. Trời sắp tối và những Geisha trong đó cần trang điểm. Anh biết. Giờ này đàn ông không được bước vào trà thất, ngoại trừ những kẻ lắm tiền đã bao trọn họ trong những cuộc vui bên bàn rượu. Mà anh thì không nằm trong số đó. Lặng lẽ, anh bước những bước dài mệt mỏi trên con đường đá trơn trượt những lớp tuyết đóng băng. Run lên vì lạnh, tay anh vô thức chạm vào gói giấy dầu nhét sâu trong tay áo. Maiko và các Geisha không được phép ăn những thứ quà bánh bên đường. Sao anh lại quên cơ chứ, nhưng thật tốt nếu giá mà đôi lúc người ta học cách quên, nhưng sự thật thì cứ vẫn mãi là sự thật.

Con đường thật dài thật dài, tuyết càng lúc càng phủ dày từ đường lớn vào ngõ nhỏ, từ ngõ nhỏ xuyên vào các ngóc ngách vô danh nơi tại một góc khuất có một tiệm bánh khiêm tốn nép mình. Tìm lấy chìa khóa mở cửa tiệm, anh khẽ nhíu mày nhìn vật thể lạ đang run rẩy ở góc tường. Một chú nhóc. Nhớ lại trước đó rất lâu, rất lâu, có hai đứa bé rất thân cũng ôm nhau run cầm cập vì giá lạnh vào một ngày mùa đông giống hôm nay. Nhiều lúc anhtự hỏi nếu ngày đó cậu và Mitsuki không trú rét trong góc cửa trà thất, nếu hôm đó mama-san của trà thất không tình cờ gặp họ liệu cậu và cô ấy có như bây giờ không hay thậm chí là chẳng có cơ hội sống sót mà nghĩ vẩn vơ như thế. Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhướn lên. Anh cười khẽ :

_ Bắt lấy nhóc !

Túi bánh gạo bay theo một độ cong hoàn hảo rồi đáp xuống đống tuyết bên cạnh cậu. Trước khi đôi mắt vẫn còn ngơ ngác kia kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa đã đóng lại "Hôm nay nghỉ bán hàng."

Nửa đêm, trời càng lạnh và gió rét càng thổi mạnh. Cả tòa thành chìm trong sắc trắng của hoa tuyết và màu khăn tang của lãnh chúa. Ngài vừa mới qua đời sáng hôm nay. Nhưng ngoại trừ tầng lớp quý tộc đang toan tính xem cần phải đứng về phía phe phái nào, nên lấy lòng người nắm quyền mới ra làm sao thì chẳng ai quan tâm cả. Dân đen có việc của dân đen, lãnh chúa, lâu đài, danh vọng và quyền lợi là những điều quá xa vời, họ quan tâm đến những thứ thiết yếu hơn như ông chủ trẻ tuổi của tiệm bánh ngọt hiện giờ đang không ngủ được vì ám ảnh tội lỗi với cậu bé kia. Rét thế này có nên cho nó vào trong nhà mới phải. Và kết quả của suy nghĩ ấy là chỉ nửa khắc sau chàng trai vác vào nhà một cái xác hay kẻ sắp trở thành một cái xác vì giá lạnh. Giúi vào tay cậu nhóc một tách trà còn nghi ngút khói, anh hỏi :

_ Bánh tôi làm khó ăn đến thế sao ?

_ Không biết.

_ Vậy thì vì sao lại không ăn ?

_ Ta chưa giờ bao giờ phải ăn thứ gì rơi xuống đất cả.

Không ai nói thêm gì nữa. Mẩu nến giữa phòng nổ lép bép. Anh xuống bếp cho thêm củi rồi lát sau bưng lên một cái lồng hấp còn nóng hổi. Ngay ngắn bên trong là những chiếc bánh gạo tròn tròn, xinh xắn. Da bánh căng mịn, mềm mại đưa lên miệng cắn dẻo dẻo lại còn hơi dinh dính quyện với nhân đậu đỏ giã nhuyễn hòa cùng đường ngọt lịm. Anh cười cười nhìn cậu nhóc xử lý hết cái bánh này đến cái bánh khác. Mới đầu chỉ là khóe miệng nhấc lên, sau đó là vẽ nên một vòng cung rồi cuối cùng bật cười thành tiếng. Cái đầu nhỏ đang chăm chú tiêu diệt hết đám bánh nếp đột ngột ngẩng lên, cặp mắt đẹp kia phút chốc nheo lại đầy cảnh giác.

_ Đừng dừng lại. Tôi chỉ đang thắc mắc có phải quý tộc nào cũng ăn như vậy sao ?

Có cảm tưởng không khí như cô đặc lại. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào câm lặng.

_ Không cần lo lắng, tôi chỉ đoán dựa vào thái độ và bộ quần áo cậu đang mặc trên người thôi. Lần sau, bị lạc hay muốn bỏ nhà đi bụi thì đừng nên ăn mặc hoa lệ như vậy mà đi vào khu ổ chuột như thế này. Chẳng khác gì cái túi tiền di động chạy ngoài đường cả. Cậu muốn làm mồi cho đám cướp giật à ? Hay là...

Có ai đó cúi đầu không nói. Lại một cái bánh nếp nữa biến mất. Khuôn mặt cậu ửng hồng dưới ánh nến. Chẳng biết có phải vì bánh nếp quá dẻo nên nghẹn hay là vì xấu hổ. Mà dù sao thì Keichi cũng không nhẫn tâm trêu đùa cậu nữa.

_ Keichi. Keichi Watari

_ Tatsuki.

_ Nghe này tôi không biết cậu là ai, làm gì ở đây vào giờ này nhưng tôi hy vọng ngày mai cậu có thể kể cho tôi. Không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng cách trốn tránh. Cửa hàng của tôi bé lắm, không nuôi nổi một thợ học việc đâu. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhẹ nhàng nhấc tấm chăn bông cũ ra khỏi người, Tatsuki rón rén bước từng bước về phía cửa. Đã nửa đêm, trong khoảng sân sau nhỏ hẹp có một bóng người đang đứng. Bộ y phục dạ hành đẫm tuyết. Thấy bóng chủ nhân, người đó vội vã quỳ xuống, thanh trường kiếm nâng lên trước mặt.

_ Đứng lên. Đưa ta trở về...

_....

_ Nếu ta không lẩn trốn nữa, liệu ngươi sẽ bán mạng vì ta chứ...

Im lặng. Nhiều khi, sự im lặng đồng nghĩa với chấp thuận. Dưới ánh trăng có hai cái bóng đang sóng vai nhau, in hình thành những khoảng dài trên mặt tuyết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, trái với thường lệ, việc đầu tiên mà Keichi làm là lục tung cái cửa hàng bé xíu của mình lên tìm kiếm người nọ. Không hề tìm thấy, thậm chí nếu không có cái lồng hấp trống rỗng nằm chỏng trơ trên mặt bàn thì Keichi chắc hẳn đã nghĩ chuyện hôm qua là một giấc mơ. Rửa mặt, sắp xếp lại quầy hàng, anh tiếp tục với một ngày buôn bán mới. Những chiếc bánh Wasagi đẹp đẽ lần lượt thành hình dưới đôi bàn tay khéo léo: Namagashi, Manju, Higashi...nhân đậu đỏ, nhân đậu xanh, hay cả loại không nhân nữa. Mặt quầy thoáng chốc rực rỡ những sắc màu. Những cửa hàng xung quanh cũng bắt đầu mở cửa. Hẻm nhỏ dần dần tràn đầy tiếng mua bán, rao hàng. Sự xuất hiện thoáng qua của cậu bé run cầm cập bên cửa hàng bánh ngọt tối nọ phút chốc trở nên không có thật, tựa như một hạt tuyết rơi xuống, tan nhanh dưới ánh mặt trời...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuyết rơi rồi tuyết lại tan, trăng tròn rồi trăng lại khuyết, những lượt khách đến rồi đi qua cái cửa hàng nhỏ bé bán bánh ở khu phố nhỏ chẳng ai đếm được. Chỉ biết chàng trai trẻ làm chủ hiệu bánh kia bỗng nhiên có thói quen dọn hàng thật muộn. Nhiều kẻ ngồi lê đôi mách bảo rằng hắn đang cố gắng kiếm tiền lấy vợ, đàn ông hơn hai mươi rồi đã đến lúc phải thành gia lập thất. Có người độc miệng hơn bảo rằng gã bán bánh đó lúc đi rao hàng ở khu Hanamachi đã đem lòng si mê một cô Geisha nào đó, bây giờ nợ nần ngập đầu phải nai lưng ra mà trả nợ. Kỳ thực đều không phải. Chỉ là Keichi nghĩ rằng biết đâu sẽ gặp lại thân ảnh nhỏ bé trong lúc tuyết rơi kia một lần nữa. Vì lẽ gì thì không rõ.

Mà không biết cậu bé kia có giống tiên hạc trong cổ tích hay không, dệt vải báo ân cho ân nhân mình khiến người nọ trở nên giàu có ? Bởi vì từ ngày đó đến giờ, cứ như được thần tài phù hộ công việc của Keichi tốt lên trông thấy. Mới đây anh còn nhận được đơn hàng phục vụ cho lễ hội ở đền thờ. Một món hời mà anh chưa từng nghĩ tới. Mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng rất hợp ý anh vì cửa tiệm chỉ có một người, nhiều quá thì cũng làm không xuể. Ồ mà nếu cậu nhóc ấy là tiên hạc thật thì anh cũng sẵn lòng lấy làm vợ, dễ thương đến thế cơ mà ! Không khéo cậu ấy đúng là tiên thật bởi vì vừa nghĩ đến người thì người vào cửa. Bộ quần áo đắt tiền ánh lên chất lụa màu nguyệt sắc tương phản một cách thảm hại với căn phòng xập xệ.

_ Tôi cứ nghĩ rằng cậu không đến.

_ Anh chưa dọn hàng sao ?

_ Không hẳn, tôi chỉ chuẩn bị một chút cho ngày mai thôi. Lễ hội pháo hoa mà.

_ Chắc là sẽ đắt khách lắm đấy.

_ Không đâu, tôi chỉ bán đến chiều thôi, cả mùa hè mới có dịp nghỉ ngơi sao lại bỏ lỡ cơ chứ. Người ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa bên bờ sông. Tôi có sở thích kỳ quái là là chen lấn vào giữa dòng người, dù hơi mệt nhưng cảm giác ngắm từng chùm pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm phản chiếu muôn hình vạn trạng trên mặt nước thật là tuyệt diệu. Dù bản thân có cô đơn như thế nào đi chăng nữa nhưng đứng giữa không khí náo nhiệt, khi mà mọi người cùng nhau vỡ òa vì thán phục vẻ đẹp của những luồng sáng chỉ lóe lên trong khoẳng khắc rồi tàn lụi ấy, tôi sẽ có ảo tưởng rằng tôi đang chung vui với rất nhiều người, họ sẽ yêu quý tôi như yêu quý họ. Và sau đó tôi có thể tự thưởng cho mình một tối thảnh thơi, ngắm hoa đăng, chơi vớt cá vàng, nghe hát kịch, ăn đồ ăn vặt bán ở những gánh hàng rong... mãi cho đến tận đêm khuya khi tất cả đã đi về hết...

_...Anh vẫn thường đi xem pháo hoa một mình sao ?

_ Ừ. Nhưng rất lâu về trước không phải là như vậy...Và cũng chưa từng có ai hỏi tôi điều đó. Liệu... cậu có thể đi với tôi không ?

Cậu thiếu niên im lặng, cúi đầu nhìn xuống rồi đột nhiên nói lảng sang chuyện khác:

_ Nếu anh cần làm gì thì tôi sẽ giúp. Dù tôi không chắc là những gì mình làm ra có ai đó ăn nổi....

Nói vậy nhưng rốt cuộc những gì cậu có thể làm là ngồi một chỗ xem Keichi trổ tài làm bánh. Anh đang làm một cái bánh thạch Yokan. Đậu đỏ nấu cho thật nhừ, xay nhuyễn trộn với đường mật rồi đem cô đặc với thạch Kanten thành một khối lớn. Với bàn tay tài hoa Keichi đổ chỗ bánh ra khỏi khuôn thành một khối vuông vức, không hề bị vỡ góc nào. Tiếp đến, anh lách lưỡi dao cán dài qua khối bánh thành từng đường ngay ngắn chia chúng ra thành nhiều phần bánh nhỏ hình chữ nhật vuông hình sắc cạnh, phần nào cũng bằng nhau không dày không mỏng trông thật là đẹp mắt. Trước khi hỗn hợp đông lại, Keichi còn bỏ thêm vào đó kha khá hạt đậu tương đã qua chế biến, thế nên khi thành phẩm bày ra trước mặt Tatsuki, cậu như thấy trên cái đĩa sứ nhỏ trước mắt mình là cả một kì quan. Thạch Kanten hòa cùng đậu đỏ và đường tạo nên màu nâu sẫm hơi ánh đỏ tượng trưng cho bầu trời đêm huyền ảo. Xen lẫn giữa màu sắc kỳ diệu ấy là rất nhiều hạt đậu tương giống như những chiếc đèn lồng giấy tỏa ánh sáng màu vàng nhạt soi tỏ đêm đen. Có cảm giác như đang tham dự một đêm "bách quỷ dạ hành".

Nhìn đã quen mắt những chiếc bánh tinh xảo được đặt trên bàn trà nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy chúng đẹp đến thế. Phải chăng bởi vì chúng không chỉ đơn thuần là bánh mà còn là cách để người nghệ nhân bày tỏ sự trân trọng nâng niu, là cách thực khách thưởng lãm cái đẹp.

Tuần trà trôi qua theo vị ngọt ngào của miếng bánh hòa tan trong miệng. Trăng đã lên cao, khách phải ra về. Vậy mà ai cũng quyến luyến cũng dùng dằng không dứt. Khoác chiếc áo gió, chàng trai trẻ lỡ một nhịp bước lên yên ngựa. Khẽ quay đầu định nói một điều gì đó nhưng những từ ngữ chưa kịp thốt ra bỗng tan biến hoàn toàn giờ khắc cậu bắt gặp ý cười trong đôi mắt của người nào đó. Ngọt ngào và dịu dàng như hương vị của chiếc bánh nếp ngày mới gặp. Tiếng nhạc ngựa xa dần, xa dần bỏ lại sau lưng ánh nhìn đau đáu đến tận phía tít tắp cuối đường...

Trên đường tiến về dinh thự lãnh chúa xa hoa, cậu thiếu niên, khe khẽ nói với cái bóng sau lưng mình:

_ Ta nghĩ mình thật may mắn, Kanto.

_...

_ Ít nhất ta có ngươi cùng ta ngắm pháo hoa...

Lời nói hòa lẫn vào trong gió. Mặt đường lộp cộp âm thanh của đôi ngựa song phi nước kiệu...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất cứ vị lữ khách nào có dịp ghé thăm thành Himeji vào dịp lễ hội pháo hoa đều phải ngỡ ngàng vì sự biến đổi của nó so với nhịp sống đời thường. Khắp nơi náo nức tiếng hoan ca múa hát của đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, nam nữ. Dọc bờ sông men theo những rặng cây người ta treo vô vàn chuỗi đèn lồng nhiều màu sắc thậm chí có nhà thơ từng nói rằng các vì tinh tú trên trời cũng phải ngại ngùng trước sự rực rỡ của các vầng sáng ấy.
Đơn giản, mộc mạc chỉ đứng im lìm một chỗ song nếu thiếu chúng thì lễ hội mùa hè sẽ mất đi một mảnh linh hồn. Bởi còn gì đẹp hơn trong mắt chàng trai là gương mặt ủng hồng dưới ánh sáng đèn lồng của người thiếu nữ, còn gì hấp dẫn hơn trong mắt những em nhỏ ngây thơ thứ ánh sáng nhiệm màu lung linh hóa những món đồ chơi, những xâu mứt kẹo. Và miền ký ức của những cụ già cũng trở nên mờ nhạt, ảm đạm hơn nếu vắng bóng sự hồi tưởng từ những chiếc đèn lồng. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ vẻ đẹp của đêm nay. Cái thứ ánh sáng mỹ lệ nhất, hút hồn nhất là màn độc diễn muôn tía nghìn hồng trên bầu trời đêm của những chùm pháo hoa cầu kì, độc đáo.

Suốt ba trăm sáu mươi lăm đêm ở Himeji, chỉ có duy nhất một đêm trăng sao phải nhường bước, quyền làm chủ bầu trời hoàn toàn thuộc về thứ ánh sáng được tạo ra dưới đôi bàn tay thần tình của con người, thứ ánh sáng cũng chỉ lóe lên duy nhất trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi rồi tan biến trong không gian, huyễn hoặc như ảo ảnh vụt qua...Vậy nên mới khiến lòng người hoài niệm, mới khiến thị giác ngẩn ngơ, mới thống trị được toàn bộ hoạt động của con người.

Thời gian như đình chỉ lại vào khoảnh khắc từng chùm pháo hoa nở bừng trong đôi mắt của hàng ngàn người đứng ở bờ sông đêm đó. Và cũng trong con mắt của một người đàn ông trẻ đang đứng giữa hàng nghìn con người ấy, pháo bông phản chiếu thật sâu sự thất vọng khôn cùng dâng đầy, mênh mang, khắc khoải...Chờ đợi...nào có hay...Chỉ biết...người không tới.
Trên tầng cao nhất của tòa thành, dời xa những yến hội xa hoa nhưng không kém phần giả tạo, có ai đó cũng đang ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực sáng cả không gian. Bàn tay vươn cao muốn chạm tới bầu trời nhưng thủy chung không thể nào giữ lại trong tay dù chỉ một tia sáng le lói nhất của những chùm pháo bông trước mắt. Cuộc đời có nhiều thứ sẽ đẹp hơn nếu chúng ta học được cách buông tay. Và sự thật là như vậy. Một cái áo choàng khẽ quàng lên đôi bờ vai mỏng mảnh.

_ Chúng ta trở về nào, Kanto.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, cái lưu lại trong lòng người chỉ còn là hoài niệm và nhiều khi là cả sự bấp bênh, chờ đợi. Keichi không biết phải làm sao nữa. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã biết tất cả đều miễn cưỡng. Vốn trong cái xã hội này đẳng cấp là một bức tường không thể vượt qua, huống hồ còn là thứ tình cảm hoang đường đó. Thật là ngu ngốc khi cùng một sai lầm mà một kẻ tự cho mình là thông minh lại phạm tới hai lần...

Thấp thoáng đâu đó trong dòng người đang vội vã trở về nhà kia, người ta bắt gặp bóng lưng một Maiko trẻ tuổi bước từng bước nhẹ nhàng trên đôi guốc geta cao chục tấc đang tần ngần ngước nhìn bầu trời đêm trong trẻo như thể cố tưởng tượng ra ánh sáng lộng lẫy đã tắt ngấm từ lâu, thứ ánh sáng chưa từng bị chôn vùi trong khóe cười, điệu hát bên những cuộc vui không có điểm dừng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết thu sang được báo hiệu bằng sự chuyển màu của lá trên khắp các ngả đường ở thành Himeji. Một năm ở Nhật Bản không tính theo mùa mà tính theo tiết khí. Hai mươi tư tiết khí trong một năm, mỗi thời điểm không chỉ để lại dấu ấn lên vạn vật mà còn in hình trên những chiếc bánh ngọt, những tác phẩm nghệ thuật tí hon phục vụ đầy đủ cả thị giác và vị giác của con người. Chẳng thế mà tại cửa tiệm nhỏ của Keichi màu sắc trên những chiếc bánh Namagashi hình lá phong đã thay đổi đến cả mấy lần. Đầu thu, sắc vàng là chủ đạo rồi dần dần sắc đỏ chiếm ưu thế hơn, không còn là vệt màu điểm xuyết nữa mà lấn át màu vàng, đỏ rực như màu của những chiếc lá phong sắp lìa cành. Và hiện tại, những chiếc bánh ấy đang nằm gọn ghẽ trong một cái hộp gỗ trước mặt Keichi.

Phía đối diện anh là gương mặt trang điểm đậm phấn của Mitsuki, khuôn mặt bắt buộc của một Maiko. Hôm nay, cô cũng khoác lên người một bộ Kimono với những tán phong đỏ rực làm anh không khỏi nhớ về kỉ niệm của những ngày xưa cũ ấy, ngày họ còn là những đứa bé con đi chân đất đuổi bắt nhau trong cánh rừng đầy những cành phong rợp lá. Khoảng trời mùa thu qua những tán lá phong cũng ngời ngời sắc đỏ. Màu đỏ ấy sao bây giờ xa lạ quá, không thực quá khiến anh không khỏi giật mình tự hỏi liệu bản thân có quen biết với cô gái đang ngồi trước mặt mình hay không?

_ Em sắp làm lễ đổi cổ áo(1)

_ Anh biết.

_ Sẽ tiến hành luôn cả nghi thức Mizuage(2) . Em sẽ mời người mua sự trong trắng của em bánh mochi.

_ Anh hiểu.

_ Anh có thể làm cho em những chiếc bánh mochi dùng trong nghi thức đó được không ?

_ Mama-san đã đặt làm rồi.

Cánh cửa giấy to bản nặng nề khép lại. Keichi có cảm giác nó sẽ không bao giờ mở ra trước mặt anh thêm một lần nào nữa.

Hôm nay không có tuyết rơi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu lại đến. Như thường lệ anh đang nhào bột làm bánh. Viên đậu đỏ trong bàn tay anh dần dần được bọc trọn trong lòng khối bột nếp trắng tinh. Một cái bánh mochi xinh xẻo đã thành hình

_ Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã cho tôi ăn loại bánh mochi này đúng không ?

_ Ừ. Nhanh thật gần một năm rồi đấy. Cũng lại sắp đông rồi.

_ Tôi có thể ăn lại nó được không. Chỉ một lần này nữa thôi. Rồi sau đó..

_ Xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm bánh mochi nữa...mà cũng có thể tôi cũng không bao giờ có cơ hội làm bất cứ thứ bánh nào...

Suốt cả dăm ba câu nói chuyện, anh vẫn chăm chú cán bột, không ngẩng lên nhìn cậu dù chỉ một lần. Đấy là kết thúc ư ? Không đúng vì đâu có gì là thực sự bắt đầu. Cậu cười nhạt gượng gạo và mệt mỏi như cách cậu sống trước khi gặp được anh :

_ Chúc anh hạnh phúc.

Tatsuki đã thực hiện được lời hứa của mình. Vĩnh viễn sau đó, người dân trong con hẻm nhỏ không bao giờ thấy được thân ảnh duyên dáng của cậu thiếu niên có đôi mắt đẹp và thanh cao tựa như một cánh hạc tiên. Thậm chí ngay cả trong đám ma của Keichi, đúng vậy Keichi Watari đã chết trên một tấm lụa trắng vắt qua xà nhà. Không ai biết được nguyên do cái chết. Người ta đồn rằng trong một đêm cửa hàng của Keichi đã bị đạo tặc ghé thăm, cả gia tài gần như mất sạch khiến chàng trai trẻ nghĩ quẩn nên tự sát. Có người bảo đây là một vụ tình án vì cô Geisha mà anh đem lòng tơ tưởng đã được một quý tộc giàu có mua về khiến chàng Keichi nghèo kiết xác vỡ mộng một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Cái tên Keichi chỉ còn được nhắc đến mỗi khi ai đó nhớ lại những chiếc bánh anh làm, đẹp đẽ và tinh xảo...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm nữa lại qua đi. Thành Himeji lại tưng bừng phấn khởi tổ chức lễ hội pháo hoa năm sau tưng bừng hơn năm trước. Trong một gian trà thất, mấy vị quý tộc trong thành đang uống mừng một năm nữa trôi qua trong sóng yên biển lặng. Họ đã chán ngấy cảnh nội chiến đấu đá lẫn nhau vì cái chức vị lãnh chúa kia. Người ta còn truyền tai nhau mãi cái nguyên do của tấm thảm kịch đó.

Vào một buổi dạ yến khi mọi người đã ngà ngà say, họ rủ nhau đến khu Hanamachi để xem màn trình diễn trong lễ đổi cổ áo của các Geisha. Khi vũ điệu kết thúc một số Maiko đem theo bánh gạo để tặng cho những vị đại nhân mà họ muốn bán đêm đầu tiên của mình, trước khi làm một Geisha chính thức. Cuối cùng, tướng quân Ogura có được trong tay cô Maiko xinh nhất đêm đó nhưng không hiểu sao điều ấy đã chọc tức Daimyo-sama (Lãnh chúa đại nhân). Ồ giới quý tộc ai chẳng biết ngài Ogura luôn không phục Daimyo-sama vì ngài ấy quá trẻ, phải lúc đó chẳng ai nghĩ một cậu bé vừa qua lễ trưởng thành lại có thể điều hành mọi việc tốt đến nhường ấy. Thế là môt cuộc đấu giá chưa từng có đã diễn ra. Kết quả sau cùng là Daimyo-sama ôm được người đẹp trở về lâu đài. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Sáng hôm sau người ta thấy cận vệ trung thành của Daimyo-sama ôm xác ngài ấy và trở nên điên loạn. Nghe đại phu bảo bị trúng độc mà chết. Cô Geisha bị chém đầu ngay ngày hôm đó và phe phái ủng hộ Daimyo-sama cùng Ogura tướng quân bắt đầu tranh chấp liên miên...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một triền đồi lộng gió, nơi có cỏ xanh mướt trải dài và những bông hoa dại tím ngát đang bừng nở mọc lên một nấm mồ lẻ loi, đơn độc. Có ai đó đang ngồi dựa vào tấm mộ bia đã lún phún dây leo. Người đó nhìn lên trời. Quả pháo bông đầu tiên vừa được bắn lên nở bừng như một bông cúc đại đóa nhiều màu.

_ Đẹp không Daimyo-sama của ta ?
Buồn cười nhỉ khi mà tôi lại đang dùng cái danh xưng mà tôi ghét nhất để gọi ngài. Tại ngài bảo khi mở miệng thì cận vệ phải gọi ngài là Daimyo-sama. Thế mà ngài cứ buồn mãi vì từ lúc ngài đảm nhiệm cái vị trí ấy không ai gọi tên ngài cả. Ừ, trừ hắn. Ngài có tưởng tượng nổi không khi tôi bảo hắn câu nói trước khi ngài mất. Không, giải thoát chứ. Cuối cùng chúng ta đã được tự do...

Ai bảo kẻ điên thì không có trí nhớ. Nhiều khi họ nhớ kỹ hơn bất kì ai khác, vì đó là những điều khắc thật sâu trong tâm khảm. Ký ức chậm chạp trôi về một khoảng rất xa, rất xa khi mà thân thể của người thiếu niên ấy lạnh dần, lạnh dần trong vòng tay của hắn. Câu nói cuối cùng thoát ra từ đôi môi mỉm cười nhàn nhạt :

_ Vậy là ta đã có thể ăn chiếc bánh gạo do chính tay người ấy làm...một lần nữa.

Ai cũng biết "Hạc báo ân" là một câu chuyện có kết thúc buồn.

THE END

Au lảm nhảm: Thực ra có ý kiến phản ánh là truyện hơi khó hiểu. Mà thực ra là khó hiểu thật. Lãnh chúa trẻ con chạy ra khỏi thành đến bên quán bánh gặp được anh thợ làm bánh đẹp trai nên nảy sinh tình cảm. Ai ngờ anh bán bánh đã có mối tình thanh mai trúc mã với cô maiko. Thêm một anh thị vệ trái tim bên lề nữa.
Vào ngày cô maiko làm lễ bán trinh trở thành geisha, anh bán bánh quyết định làm bánh mochi phục vụ cho nghi thức ấy, và định sẽ không bao giờ làm bánh nữa ( các cô maiko sẽ mời người đàn ông nào mua sự trong trắng của mình bánh mochi). Còn bạn lãnh chúa trẻ con thì quyết định mua cô gái đó về đưa cho anh bán bánh, vì nghĩ đoạn tình cảm của mình là hoang đường và mong anh hạnh phúc.
Cái kết có 2 cách hiểu:
1. Anh bán bánh còn nặng tình với cô maiko nên bỏ độc vào trong bánh.
2. Cô maiko k muốn bán trinh nên bỏ độc vào bánh.
Dù thế nào thì bạn lãnh chúa đều ăn vào và chết. Anh bán bánh tự tử theo, anh thị vệ hóa điên. Hết truyện :).

______

Chú thích

(1) Lễ đổi cổ áo : Các Maiko thường mặc Kimono có cổ áo đỏ. Chỉ sau khi trở thành Geisha thì họ mới được phép mặc Kimono có cổ áo trắng. Vì vậy, lễ đổi cổ áo được xem như một nghi thức đánh dấu sự trưởng thành của Geisha
(2) Nghi thức Mizuage : Hay còn được gọi là lễ bán trinh, các Maiko sẽ qua đêm với người đàn ông trả giá cao nhất. Sau đó họ mới chính thức được công nhận là một Geisha
Chi tiết bánh gạo là lượm ở phim Hồi ức của một geisha :). Cũng không chắc đó có phải là một loại mochi không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro