Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Chap 1=

=Trần Vĩ=

=====

Trần Vĩ than khóc gọi lớn tên người thân duy nhất của mình, nước mắt em dàn dự, rơi cả xuống nền nhà lạnh lẽo và xuống gương mặt tái nhợt trong lòng.

Hình hài vô hồn của người ấy vẫn nằm yên bất động trên tay em, dòng máu nóng hổi đang dần cạn kiệt, nguội lạnh.

Sàn nhà lúc này vương vãi đầy mảnh vỡ và ngổn ngang đồ đạc, ánh trăng chiếu từ ô cửa sổ vỡ toang vào trên người em, phủ lên dáng người nhỏ yếu một tầng bạc nhược.

Trần Vĩ chưa bao giờ đau đớn nhường này. Cơn đau trào dâng từ trong trái tim, từ trong linh hồn, đáng sợ hơn bất kì đau đớn thể xác nào em từng biết tới.

Bả vai em run rẩy mãnh liệt, từng giọt nước mắt tròn như hạt ngọc vẫn luôn trào ra từ đôi mắt đang dần trở nên vô hồn. 

Lách cách 

"Tiếp tục lục soát, tìm kiếm những người còn may mắn sống sót!" 

Thanh âm từ cửa phòng ngủ vang vọng. 

Có người đến!

Đôi mắt mờ mịt của em một lần nữa sáng bừng lên ngọn lửa của hi vọng. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng của em và dì, em phải bắt lấy cho bằng được!

"Cháu... cháu ở đây! Cứu chúng cháu... cứu với! Hức!" 

Em vội vàng hô to, hai cánh tay nhỏ bé lắc lư ôm lấy di thể của dì, cố gắng đảm bảo dì không bị "đau". Đôi chân em cố gắng lê lết trên sàn nhà bừa bãi máu và các mảnh vỡ linh tinh sắc nhọn. 

Những người đến cứu viện kinh ngạc nhìn một màn này, hoảng hốt tiến lên giúp đỡ. 

"Xin... các chú, cứu dì cháu với, cứu cháu với! Làm... ơn ạ!" Trần Vĩ nức nở cầu xin, nỗ lực bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Lời em nói ra đứt quãng, hô hấp khó khăn. Chất giọng vốn dĩ phải sáng trong của một đứa trẻ giờ đây khàn đến đáng sợ. Khắp người em phủ đầy vết thương nông sâu, máu vẫn chưa ngừng. Đôi mắt vì khóc quá nhiều nên đỏ bừng, trộn lẫn hoang mang sợ hãi và thật nhiều bất lực,van cầu. 

Đội cứu hộ được trang bị đầy đủ cẩn thận tránh đi mảnh vỡ nhọn rải rác khắp phòng tiến lại gần em. 

Đến đủ gần mới thấy rõ, trong tay em còn đang ôm lấy di thể của một người phụ nữ, cái ôm mang đầy tính bảo hộ, bảo hộ một cái xác đang dần nguội lạnh. 

Dường như em vẫn ôm một tia hi vọng bé nhỏ, hi vọng có thể cứu sống người thân duy nhất của em. 

Trần Vĩ trông thấy đội cứu hộ thực sự tiến đến cứu hộ bọn họ thì vui mừng như điên, gương mặt đầy bụi bẩn và nước mắt không dấu được vẻ biết ơn. 

Trong chốc lát khi sự an tâm tràn vào trong tâm trí, mỏi mệt cũng theo đó mà dũng mãnh ập đến, cơ thể bé nhỏ vốn đã quá sức cuối cùng cũng thể yên tâm nghỉ ngơi một chút ngắn ngủi.

_____________________________

Tia sáng chói lọi chiếu vào mắt, tạm thời áp đi dư vị đau thương.

"Có sao không?" Rei áp tấm khăn mỏng lên mặt em, nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán và hai bên thái dương rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cháu không sao hết ạ, cảm ơn chú"

Rei nhìn thiếu niên thanh tú trên giường bệnh, xót xa.

"Cháu không sao thưa chú..." Trần Vĩ cầm lấy khăn từ tay chú Rei, cố gắng bình ổn tâm trạng gập gềnh. "Dì của cháu sao rồi ạ?"

Thật cố chấp. Rei nghĩ

Chú không dùng từ "bướng bỉnh" cho em vì rõ ràng trong trường hợp này chỉ có hai chữ "cố chấp" mới có thể "đủ đô" với em.

Rei khó nhằn mở miệng, ngập ngừng không muốn làm tổn thương đứa bé trước mặt.

Em hiện tại trong mắt mọi người cứ như một con thú non, ngây thơ và mong manh dễ vỡ.

Nhưng thực ra đâu phải.

Trần Vĩ đúng là nhỏ tuổi.

Mà nhỏ tuổi lại không đồng nghĩa với việc em ngô nghê và dễ bị tổn thương.

Trần Vĩ không nhớ được những điều đã xảy ra trước lúc em hai tuổi, nhưng em lại nhớ như in bài học mà cuộc đời đã "ưu ái" dạy dỗ em và dì của em.

Kể từ khi có thể ghi nhớ dì đã đưa em đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ.

Những bài học trải nghiệm đáng giá ấy khiến em chống đỡ được trong thời điểm hai dì cháu phải tách nhau ra để lẩn trốn khỏi các mối nguy.

Chúng cũng khiến số tuổi tâm hồn của em tăng lên gấp bội.

"Cháu muốn gặp dì" Trần Vĩ kiên định nhìn Rei. Em biết người đàn ông trước mặt này nghĩ gì. Sự thương xót trong mắt đối phương quá mức rõ ràng.

"Chỉ cần gặp được dì…"

"Chú muốn gì cháu cũng sẽ làm"

=====

"Đây là phòng chứa xác đặc dụng"

Trần Vĩ cùng một đoàn người có thể nói là hùng hậu đứng trước cửa sắt.

Một người từ đầu đến cuối mặc kín đồ bảo hộ trắng tiến lên, hai tay nắm chặt khóa cửa, khó khăn xoay tròn.

Lạch cạch- lạch cạch- lạch cạch…

Ba người khác đón lấy 6 tay cầm còn lại trên cánh cửa, thay phiên nhau xoay tròn.

Cách- tích- tích- tích-----

Như để xác nhận, hoặc kích hoạt bộ mã khóa nào đó, người, có vẻ như là người đã giới thiệu cho Trần Vĩ rằng đấy là nhá xác tiến lên làm một vài động tác nào đó mà em không thể hiểu trên cánh cửa.

RẦM!

Bộ chốt cuối cùng đã vào vị trí, cửa sắt nặng nề mở ra...

"Dì của nhóc nằm ở ngăn R-6" Giọng nữ vang lên từ trong đám người, lạnh lùng hệt như không khí trong phòng.

Trần Vĩ cúi đầu cảm ơn rồi bước từng bước đến trước ngăn tủ mang số hiệu R-6.

Tủ đựng xác chuyên dụng này có 25 ngăn, R-6 vừa vặn ngang tầm tay em.

Dì đang ở ngay trước mắt em.

Chỉ cần vươn tay

sau đó nhẹ nhàng

…kéo

Kéttttt

Chào dì

Hàng mi dài của em run nhẹ, đôi mắt màu biển khơi sâu không thấy đáy.

Sắc mặt dì qua lớp kính mờ trông vẫn thật tái nhợt, thân nhiệt của dì cách một lớp găng bảo hộ truyền đến mà vẫn lạnh đến thấu xương.

Trần Vĩ trầm mặc thật lâu, lâu đến mức đoàn người đi cùng em bắt đầu bắn khoăn không biết có nên bế em đi hay không. Một đám người lớn như bọn họ còn thấy đôi chân mình tê rần, vậy thì chắc chắn, với sức chịu đựng kém cỏi của những đứa trẻ bình thường, chân em hẳn là đã đông đến mức muốn xê dịch một chút cũng khó khăn.

Anh lên đi

Sao cô không lên???

Tôi không muốn, người khác lên đi?

Nãy tôi mở cửa rồi…

"Chúng ta đi thôi ạ"

Giọng nói khàn khàn từ nơi thấp vang đến khiến họ ngỡ ngàng.

"Cháu đã thăm dì xong rồi ạ" Em nghĩ nghĩ "Vì ban chỉ huy của căn cứ nói muốn gặp cháu nên cháu nghĩ chúng ta nên đi ngay thôi ạ"

Em nghĩ bọn họ có lẽ đã mệt.

Dù sao cánh cửa kia nhìn cũng nặng thật...

=====

GTNV

Tên: Trần Vĩ
Tuổi hiện tại: 6
Ngày tháng năm sinh: 13/11/2467
Thân phận: không rõ
Bối cảnh: không rõ
Người thân: không có

=END CHAP 1=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro