chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: truyện tôi viết đa phần lowercase, khó chịu có thể không đọc nữa. lowercase được hiểu là không viết hoa, kể cả tên riêng. chúc mọi người đọc vui vẻ♡
________________________________

"anh à.. hình như em phát hiện ra chúng ta vốn không hề có chỗ đứng trong thế giới của khải huyền."
_________________________________

tôi nhận thức được, hình như mình là một đứa trẻ không bình thường. lúc thì thấy được ánh sáng, lúc lại không.

thế giới này không có người, không có sự sống nào khác. xung quanh tôi bị bao phủ bởi những mảng màu kì lạ trôi nổi. thi thoảng tôi lại nghe tiếng người khác gọi tên tôi, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại..chẳng có gì cả.
_______________________________

"khải huyền, làm ơn nhìn mẹ một lần đi.."

tôi nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. tiếng khóc ấy dù nhỏ nhưng lại rất da diết, đang gọi tôi sao?

"bác sĩ thực sự không còn cách nào?"

"đội ngũ y tế xin lỗi, trường hợp của bé khải huyền quá đặc biệt, hệt như bé đang chìm sâu hẳn vào thế giới trong tiềm thức rồi. không hề có phản ứng với các loại tác động. thậm chí cơ quan phản xạ còn không hề được kích hoạt khi chúng tôi làm kiểm tra."

cái gì đặc biệt? cái gì mà thế giới trong tiềm thức? liệu mọi chuyện có như tôi dự đoán?

"con ơi, con làm sao thế này.." người phụ nữ ấy tiếp tục nức nở.

-có ai ở đây không?" tôi cất tiếng hỏi thử.

không gian đột ngột dao động, từng mảng màu cứ thế trôi dần trôi dần xuống, vạn vật vẫn cứ thế quay...cho đến khi tôi nhận được lời hồi đáp.

"khải huyền? con vừa nói chuyện? mẹ không nghe nhầm chứ?" pha chút mừng rõ, người phụ nữ như chạm vào người tôi rồi thỏ thẻ.

-không có ai ở đây, vậy thì giọng nói, cái chạm tay này từ đâu ra?" tôi đã nhìn khắp mọi phía chỉ để tìm kiếm người. nhưng chẳng thu được gì, thật vô nghĩa.

lại là tiếng khóc ai oán ấy, lần này lại khác, nó như là sự hoà quyện giữa niềm vui và một chút gì đấy thất vọng.

"quả nhiên, không còn cách nào có thể kéo được khải huyền ra khỏi thế giới nhỏ ấy nữa."
_______________________________

tôi muốn chết. tôi muốn rời khỏi cái không gian nhàm chán chết tiệt này. không ai bầu bạn, không ai nói chuyện, cảm giác cô đơn nặng nề cứ thế nhuốm lên mọi nơi trên cơ thể.
______________________________

một đôi mắt ứa lệ từng ngày
một đôi tay mỏng manh lạnh buốt
một tâm hồn mục rữa héo úa
một trái tim phủ kín sương mây.

tôi sẽ chết vào ngày trời đổ mưa
cơn mưa thoang thoảng từng đợt về
ngoài trời gió kéo đến dạ thưa
sau cơn giông con sẽ không còn nữa.
_________________________________

"hỏi người chưa về cõi hư vô?
có nhiêu đau khổ vương trong lòng
bước đến bên cạnh ta cùng tô
bức tranh nhạt màu bừng nắng ấm.

chào cậu, tôi là tạ gia khánh, không biết liệu chúng ta có duyên làm bạn?"

-cậu là ai?

"tôi là kẻ đi tìm kí ức."

-sao cậu lại ở đây? rõ ràng đã hơn 17 năm không hề có ai gõ cửa-

"vậy không phải giờ có rồi sao?" tạ gia khánh cười nhẹ.

"cốc cốc cốc, tôi có thể đến dọn sạch sương mây trong trái tim cậu được không?"

cậu ấy cứ thế xuất hiện như vậy trong đời tôi.
__________________________________

-vì gì mà cậu lại phải tìm kí ức?

"chỉ cần tìm lại được là tôi có thể đầu thai." nghe câu hỏi của tôi, gia khánh dừng một lúc rồi mới trả lời.

-cậu chết rồi ư? tại sao.

"không biết nên tôi mới đi tìm đó ngốc ạ." tên đó cười. nhưng có vẻ như nụ cười này không thật, mặc dù tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ của người khác nhưng tôi đủ hiểu trong lòng khánh không vui như cậu ấy thể hiện ra ngoài.

"khải huyền, tại sao cậu lại nhìn thấy tôi?" bỗng gia khánh quay phắt qua hỏi.

-có ai đó nói khi một người sắp trở về với cát bụi, người ấy sẽ nhìn thấy những hồn ma.

"âu cũng là duyên phận cả nhỉ, vậy tại sao chúng ta không đồng hành cùng nhau?" hắn híp mắt nhìn tôi.

-tôi phải làm gì?

"chơi với tôi cho tới khi tôi nhớ lại mọi thứ, dễ mà phải không?" khánh nhìn tôi chăm chăm, tôi cũng không còn cách nào đành phải đáp lại.

-cậu là người duy nhất tôi có thể chơi cùng, xung quanh đây hoang tàn nặng nề như vậy, còn có sự lựa chọn khác chắc?
_________________________

cũng thật kì lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người khác xuất hiện trong cái "thế giới" gọi là tiềm thức của tôi. dần dần tôi cũng đã biết được chủ nhân giọng nói kia là ai. bà là mẹ tôi, người hằng đêm khóc nấc lên vì con trai bà không được bình thường.

tôi không biết mình sống qua ngày bằng cách nào, tôi vẫn có thể nhìn được cảnh vật, nhìn được những dãy nhà, nhìn được con đường chạy dài đến vô tận, nhưng lại không thể thấy được sự sống.

cho đến khi cậu ấy xuất hiện.

"nghĩ gì mà ngơ ra vậy khải huyền?" gia khánh hỏi mãi, tôi mới giật mình quay lại.

-a tôi xin lỗi, chỉ là một số tò mò của tôi về thế giới bên ngoài thôi. tôi không thể nào thoát khỏi đây được..

"thôi nào, nếu muốn biết có thể hỏi tôi mà. tôi..." nói đến đây, mặt khánh bỗng thoang thoáng một nỗi buồn.

"...cũng đã từng được sống." cậu ta nhanh chóng đổi sắc mặt, nói tiếp.

-vậy..kể cho tôi nhé?

"được chứ. cậu biết không? mặc dù tôi không hề nhớ gì về những kỉ niệm tôi đã trải qua, nhưng thế giới tươi đẹp vẫn luôn khắc sâu vào trái tim tôi." khánh cười nhẹ. "gió luôn không ngừng thổi, vạn vật không ngừng di chuyển, tôi luôn có cảm giác như mình muốn chìm đắm mãi vào không gian dài đến bất tận ấy. nhưng chặng đường của tôi dừng lại bất ngờ."

"tiếc nuối."

"buồn bã."

"thất vọng."

"mọi thứ đến thật đột ngột, tôi ước mình có thể nhìn thấy sắc xanh của cây cỏ, của biển cả, của bầu trời cao vút.. lời mong ước chưa thành hiện thực, vậy mà tôi đã phải an nghỉ ở một nơi nào đó mà tôi chưa bao giờ muốn tưởng tượng đến." khánh không kìm được, cậu ấy đã để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân với tôi.

-xin lỗi nhưng cậu mù màu?..

"bị cậu phát hiện rồi...tôi tàn tạ quá nhỉ? giờ thậm chí tôi chẳng biết mái tóc đẹp đẽ của cậu màu gì." khánh nhìn tôi rồi lại cười.

-cậu đừng cười. không muốn có thể không cười mà..

"..." ngay sau câu nói đó của tôi, cậu ấy lập tức hạ hai gò má xuống, quả nhiên, tạ gia khánh vốn không hề vui vẻ.

trong một khoảnh khắc, tôi chỉ muốn ôm khánh vào lòng mình để an ủi. dáng vẻ của cậu như đã từng xuất hiện trước mặt tôi cả nghìn lần. một cảm giác thân thuộc, dễ chịu đến lạ lùng.

-không sao đâu.. giờ chúng ta sẽ trở thành những người vui vẻ nhất thế giới, được không?

khánh gật đầu: "được, nghe cậu cả."

chất giọng ấy, ánh mắt ấy, mọi thứ như ôm trọn tâm hồn tôi, có một thứ cảm giác kì lạ bao bọc, che chở lấy tôi quen thuộc. quen đến mức tưởng chừng như nó vừa xảy ra.

khánh cười, tôi cũng cười. không biết có phải do tôi ảo giác không, lần này nụ cười ấy không còn gượng nữa. là thật. nhẹ nhàng, ấm áp len lỏi vào rồi đọng lại trên ánh mắt tôi.

làn gió se se từ từ thổi đến tung bay mái tóc cậu.

trong phút chốc, tôi nhìn thấy từng giọt nắng chiều vương trên đôi mắt đắm đuối ấy. thì ra cậu vẫn luôn đẹp như vậy.
_________________________________

lâu dần, tôi cũng quen dần với việc mỗi sáng thức dậy sẽ có một người nằm bên cạnh. không hiểu vì gì, dù biết cậu ấy không phải là con người nhưng khi chạm vào tôi lại có cảm giác rất sống động. mái tóc đen nhánh, bàn tay hơi thô ráp, mang một vài vết sẹo lớn.

khi ngủ, gia khánh vẫn toát lên một vẻ đẹp khiến người khác dễ có thiện cảm, nếu không muốn nói thẳng ra là mê mệt. từng đường nét, hơi thở đều làm tôi bị thu hút không rời mắt được. có gì đó thôi thúc tôi chạm lên gương mặt ấy, tôi muốn vuốt ve nó, ủ ấm nó, cảm nhận rõ nó để không bao giờ quên.

tôi buộc mình phải nhìn thật kĩ, in hằn sâu thật sâu giá trị nhan sắc này vào đầu. có lẽ hơi ích kỷ nhưng chỉ mình tôi được chiêm ngưỡng thôi.

"cậu sắp nhìn thủng mặt tôi rồi." khánh vươn tay ra kéo tôi ngã vào người hắn, cằm dựa lên đầu tôi ngủ tiếp.

-tên này, cậu làm cái gì đấy!

"để tôi ngủ thêm đi.. vợ ơi vợ à.." khánh tiếp tục nũng nịu và gọi tôi là "vợ". từng cung bậc cảm xúc cứ từ từ xuất hiện. bất ngờ, bối rối, ngượng ngùng không biết đáp lại như nào.

hình như.. tiếng gọi này tôi đã nghe thấy một lần rồi. không phải. là nghe thấy nhiều lần rồi. nhưng lại không nhớ được tôi nghe nó ở đâu, lúc nào. trong kí ức tuổi thơ của tôi, mọi thứ đều tăm tối, chưa bao giờ tôi thấy được ánh sáng đến khi gặp khánh.

-cậu gọi lung tung cái gì..

"có lung tung đâu.. tôi gọi cậu như thế suố-" nói đến đây tên đó đột ngột dừng lại. như sợ bị phát hiện, hắn lập tức nhìn xuống xem phản ứng của tôi.

"a..không có, cậu xem như tôi chưa nói gì đi." khánh chột dạ.

-ừm, là tôi nghe nhầm.

"cậu muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa không..?" hắn gãi đầu đổi chủ đề, có lẽ có gì đó uẩn khúc ở đây, nhưng tôi lại chẳng biết là gì.

-được, cậu muốn đi đâu?

"cậu đã chơi mấy trò trẻ em ở công viên bao giờ chưa?" khánh cười hỏi.

-cậu nghĩ sao?" tôi vặn hỏi lại.

"chắc chắn là chưa! vậy nên giờ chúng ta đi nhé?" tên này khôi phục vẻ hớn hở, kéo tay tôi ra ngoài.
___________________________

"khải huyền kì lạ quá..cứ như trong thế giới của con xuất hiện thêm một người bạn vậy. con cười nói, an ủi người bạn đó, thậm chí hai đứa ngủ cùng nhau, chơi cùng, vui đùa cùng. anh nghĩ như nào?"

"nếu có thật thì anh mong nhờ người ấy mà khải huyền có thể tốt lên, chỉ vậy thôi."

đó là đoạn hội thoại cuối tôi nghe được trước khi ra khỏi nhà. mà cũng không phải việc quan trọng nên tôi không để ý lắm.

trước đây, mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tôi lại dấy lên một sự sợ hãi. Mọi thứ quá tối để tôi có thể nhìn thẳng vào.

nhưng mà giờ đây, khung cảnh thật sự giống như một bức tranh với nhiều màu sắc. tôi cũng muốn khánh nhìn thấy điều tuyệt vời ấy. nhưng thật đáng tiếc làm sao.

-cậu chậm lại chút.

"khải huyền mệt à?" đoạn khánh dừng lại, đặt tay lên trán tôi kiểm tra.

"tốt, không bị say nắng. gần đến nơi rồi, cậu cố thêm chút được chứ?" hắn nhẹ nhàng cổ vũ, có lẽ hắn biết tôi ít khi ra ngoài nên thể lực rất kém.

-có một điều tôi muốn hỏi cậu khá lâu rồi, tôi không nhìn thấy mọi người, không thấy được sinh vật sống..vậy cậu có thấy được không?

"à, được chứ. vì vậy nên tôi mới đang ngó qua ngó lại đưa cậu sang đường. mọi thứ không giống như những gì trong thế giới cậu đang nhìn thấy đâu, ví dụ như con đường cậu đang đi còn có xe cộ, phương tiện giao thông và người đi bộ." khánh cẩn thận dắt tay tôi, kể thêm cho tôi về những điều kì bí mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến.

"cậu thử tưởng tượng trước mặt mình là những loại phương tiện giao thông xem?" khánh híp mắt, đưa tay lên xoa đầu tôi.

-ừm.. để tôi thử.

dứt lời, tôi thử nghĩ đến các loại phương tiện tôi thường thấy ở trên các mặt báo, các loại xe cộ tôi được nhìn qua biển quảng cáo.

đến giờ tôi mới hiểu quy luật vận hành của thế giới trong tiềm thức của tôi. đó là sự tưởng tượng.

những chiếc xe không người lái lần lượt được tạo ra, chúng băng băng trên đường trông thật tấp nập.

"haha, hiểu rồi đúng không? tôi thấy mắt cậu sáng lên rõ!" khánh cười rạng rỡ, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của tôi rồi tấm tắc khen.

"bé giỏi quá, không ngờ mới vậy mà đã làm được, cậu có nghĩ mình nên tưởng tượng một con thỏ đang tập lái xe đạp không?" hắn giơ hai tay lên đầu quơ quơ làm hình gì đó.

-con thỏ là con gì? tôi chưa thấy qua bao giờ..

"à phải rồi, tôi nên giải thích kĩ hơn." hắn dừng một lúc để nhớ lại rồi nói tiếp. "thỏ là loài vật rất đáng yêu với hai cái răng cửa to, đôi tai dài và một cái đuôi ngắn như cục bông. hồi còn sống tôi có nuôi hai con, dễ thương y như cậu." hai tay khánh tiếp tục tạo thành hình tròn để tôi dễ dàng hơn trong việc hình dung kích cỡ con thỏ.

vẫn cơn gió ấy, vẫn khung cảnh ấy, khánh đứng trước bầu trời xanh với từng áng mây trôi bồng bềnh. ngay thời khắc đó, tôi chỉ ước mình có một cái máy ảnh xuyên không gian thời gian. tôi ước mình có thể ghi lại mãi mãi hình ảnh của cậu.

mái tóc cậu như đang toả sáng, song song cùng nó là hào quang màu vàng rực như mặt trời.

"cười gì vậy? tôi đẹp trai quá đúng không?" gia khánh hỏi.

tôi không biết mình đã bất giác cười từ lúc nào, liệu có phải do chính cậu đã mang ánh nắng đến và bước vào trái tim tôi dịu dàng vậy không?

-cậu đẹp lắm. là cá thể đẹp nhất tôi từng nhìn thấy.

khánh đứng hình, đôi mắt vẫn hiện hữu ý cười, nhưng..

-ôi xin lỗi, tôi nói gì sai sao? sao cậu lại khóc?" tôi hốt hoảng biết bao nhiêu khi thấy cậu ấy rơi lệ.

"khải huyền..tôi thực sự yêu cậu nhiều đến mức không thể nhịn được nữa rồi." khánh ôm lấy tôi, xoa nhẹ mái tóc, vuốt ve eo tôi đến tê dại. cảm giác chân thật đến nỗi trong phút chốc tôi đã tưởng rằng cậu ấy là một con người bằng xương bằng thịt.

"cậu lại làm người yêu tôi nhé?" hắn sụt sịt, hai tay vẫn ôm ghì lấy tôi không chịu buông.

-được. lại trở về làm người yêu của cậu một lần nữa.
_________________________________
Lời của tác giả: Có đôi chỗ khó hiểu, rồi từ từ sẽ được gỡ rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro