Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Iris- loài hoa của những vị thần,

Mang đôi cánh xinh đẹp thẫm màu không gian,

Iris vị thần của tôi...

Anh, vị thần của tôi...

Anh là một loại tín ngưỡng còn tôi xin nguyện làm kẻ cuồng tín, mê say trong mùi hương nồng nàn và sắc đẹp lung linh.

Diên Vỹ loài hoa của niềm tin...

Diên Vỹ loài hoa của hi vọng...

còn Anh là đóa hoa Diên Vỹ đẹp nhất trong lòng tôi.

.....................

ở một góc phố xa hoa của thủ đô Bắc Kinh, hàng ngày người ta vẫn thấy một người đàn ông trung niên ôm trên tay tập báo rao dạo khoảng độ 5 giờ chiều. nắng cũng như mưa người đàn ông ấy luôn ngồi nghỉ chân tại một quán cà phê nhỏ, nói thật buồn cười, chú ấy không tới để uống cà phê càng không phải đi mời người mua báo. chỉ lẵng lặng ngồi trên ghế đá ngoài tiệm ngắm nhìn khóm hoa màu tím xinh đẹp. người ta bảo đó là hoa Diên Vỹ.

không ai biết người đó tại sao luôn ngồi thần ra ngắm bông hoa tím kia cho đến khi tối trời. người đàn ông mang một mặt u buồn ảm đạm nhưng khi nhìn thấy khóm Diên Vỹ nở, trên khuôn mặt gầy gò lại hồng hào thêm một chút, rạng rỡ thêm một chút. người ta hoài nghi ông gặp vấn đề về thần kinh, thần trí không bình thường. đôi khi họ lộ ra vẻ thương xót cho ông, tầm ấy tuổi không gia đình, không vợ, không con có lẽ do ông ấy quá cô đơn mà nhìn khóm hoa hoài niệm, có lẽ đang chìm trong một thế giới riêng mà không ai biết đến. người ta không còn xa lánh ông hay nhìn bằng ánh mắt nghi kị nữa.

người đàn ông ấy mang một đôi chân không lành lặn. chân trái bị thọt dáng vẻ khập khiễng đi trên vỉa hè có chút khó khăn. mặc một bộ ka ki cũ kỉ xỉn màu nhưng lại tương đối sạch sẽ. đội chiếc mũ rộng vành với mái tóc lòa xòa che hơn nửa khuôn mặt ít khi lộ rõ. một bộ gầy gò ốm yếu làm cho người ta thấy người đàn ông ấy già hơn tuổi. thế nhưng đổi lại ông có một giọng nói trong trẻo, ấm áp. trái ngược lại với dáng vẻ xấu xí bên ngoài, khi ông cất giọng luôn khiến cho người nghe dễ chịu vui vẻ. chí ít bộ dạng ấy cũng không còn làm người ta ghét bỏ mà xa lánh.

Người đàn ông ấy tên là gì nhỉ? mấy đứa trẻ gọi ông là chú Lộc.

....

Lộc Hàm

một cái tên xinh đẹp dành cho một gã chân thọt với dáng vẻ gầy yếu.

Lộc Hàm tiếc nuối rời cái nhìn khỏi đám hoa Diên Vỹ lê bước khó khăn về căn nhà ổ chuột bên góc phố hào nhoáng kia.

3 năm không là ngắn. 3 năm cậu rời xa ngôi biệt thự với vườn hoa Iris ngọt ngào kia. một mình chạy trốn nếu không muốn nói là bị người ta ghét bỏ.

Tín ngưỡng của cậu - Anh- đóa hoa Diên Vỹ rực rỡ nhất.

một kẻ cuồng tín rời xa chân lí thần thánh của mình.

một kẻ không thể từ bỏ tình yêu bao lâu cậu tôn thờ vẫn ở một nơi xa lạ ngắm nhìn Diên Vỹ trổ bông.

đúng vậy. là vẫn âm thầm yêu anh.

Ngô Thế Huân- cái tên mà cậu khắc sâu vào lòng.

Cậu là bạn học đại học với anh. ngày cậu yêu anh đến bất ngờ như mũi tên của thần cupid định mệnh.

một lần trúng độc tình vạn năm không có thuốc giải.

Anh bên vườn hoa Diên Vỹ đẹp như một bức tranh thần thoại. giữa ngàn sắc tím xinh đẹp có một chàng trai thả mình trên chiếc ghế ghỗ lim dim mắt ngủ. chẳng biết qua bao lâu cũng chẳng biết mình đã ngẩn ra thế nào chỉ nghe tim đập như trống trận, một loại xúc động muốn chạm tới anh lan rộng tới tận tứ chi. chân vô thức bước tới gần ngắm nhìn anh thật sâu.

vầng trán nghiêm nghị, chiếc mũi cao thẳng, lọn tóc không yên vị mà rũ xuống trên hàng lông mày thanh thoát. còn đôi mắt...cậu muốn nhìn thấy đôi mắt anh...

khoảnh khắc anh mở mắt nhìn thấy cậu. đôi mắt sâu thẳm nhấn chìm cậu trong sắc tím Diên Vỹ, êm ả như một loại thần chú triệu hồi linh hồn.

một lần sa cơ xin vạn kiếp bất phục.

cậu yêu anh từ ngày đó. yêu luôn loài hoa Diên Vỹ cao quý.

mấy mùa Diên Vỹ nở hoa. là mấy quãng thời gian cậu dùng tất cả tình cảm để yêu anh.

Tình yêu gói trong những khoảnh khắc ngọt ngào:

"em thích anh"

...

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm khóe môi nhếch lên một độ cong đẹp đẽ

"Anh biết"

....

"Em thích Anh thật mà"

"vậy cứ tiếp tục thích anh đi"

"anh...anh có chán ghét em không? em là con trai...và anh biết rồi đấy"

" anh không chán ghét...nếu không nói là thích...rất thích đó nhóc con"

Ngô Thế Huân xoa đầu nhìn biểu hiện xấu hổ của lộc Hàm.

"có rất nhiều người thích anh" cậu thoáng bĩu môi.

"thì sao?" Anh buồn cười nhìn cậu.

" ...thì có nghĩa là. em cũng chỉ là một trong số đó thôi đúng không? không hơn không kém"

Anh nhìn mặt cậu tái đi. nhẹ áp tay lên má cậu ép cậu nhìn vào mắt anh.

"em là đặc biệt"

lộc Hàm ngây ngốc nhìn anh. trái tim hẫng lên từng hồi.

"cho dù em không bằng họ ư?" cậu vẫn cố kiếm chút lừa dối trong mắt anh nhưng không có. nó thật đáng tin.

Anh cười. nụ cười thật sự mê người.

"em cho rằng tình cảm giống như là đi chợ mua dưa sao? quả to đẹp thì chọn, quả xấu xí thì bỏ đi. tình cảm là thứ lý trí không phân định được cho nên ngốc à...em đừng so sánh mình với người khác...hơn nữa em với bọn họ không thể đánh đồng"

nói đoạn anh cúi xuống. cướp đi nụ hôn đầu của cậu. ấm nóng nồng say.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro