2. Mùa thu, anh và em bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết mấy mùa thu trôi qua, Phúc dắt tay Sơn rời thành phố lớn đầy náo nhiệt tới một vùng ngoại ô.

Hôm ấy cũng là một ngày thu se se lạnh, hai anh em mặc hai chiếc hoodies màu đỏ cặp với nhau đứng trước một căn nhà hai tầng trông có nét cổ kính.

Trên mặt tường là dây thường xuân leo khắp mà Sơn hằng mong ước khi còn ở chung cư. Lại còn có một khung cửa sổ lớn có bồn hoa nhỏ ở trước. Ở một góc sân là cây bàng lớn đang rụng lá, thân cây hơi cong quấn một dây đèn nháy thiệt dài. Trên cành cây treo mấy đồ trang trí như tổ chim.

Phúc mở chiếc cổng nhỏ, kéo Sơn vào nhà tham quan. Đây là món quà cho Sơn, vậy nên lúc Phúc mua nhà hay thiết kế Sơn cũng chẳng hay biết.

Phòng khách khá lớn, có một bộ sofa, một cái tủ gỗ lớn và một chiếc dương cầm. Sơn sáng cả mắt lên, thích thú chạy lại đánh vài nốt nhạc. Âm thanh trong trẻo vang lên trong căn nhà yên ắng.

"Ghê vậy! Phúc mua cả piano hả!"

Phúc mỉm cười xoa đầu Sơn

"Anh thích cái to to nhìn Sơn chơi nó mới nghệ!"

Sơn cười cong cả khóe mắt, nắm tay Phúc lắc qua lắc lại.

"Đi, dắt Sơn lên xem phòng ngủ."

Phòng ngủ ở lầu hai, nhỏ hơn phòng khách. Ở giữa là một chiếc giường lớn bằng gỗ mun. Có một cửa sổ sát đất cực lớn, rèm che màu trắng bay phấp phới. Đầu giường là ảnh cưới của hai người, được lồng một khung kính lớn treo lên. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, trên ngón áp út là hai chiếc nhẫn bạc tinh tế lóe sáng.

Trên tủ đầu giường là một tấm ảnh nhỏ lồng trong một chiếc khung gỗ. Một cậu chàng mặc đồng phục học sinh cười đầy vui vẻ đang quàng tay lên cổ một cậu học sinh khác. Cậu nhóc kia mặc ngơ liếc đi chỗ khác nhưng trong mắt toàn là ý cười.

Sơn cầm lấy tấm ảnh mỉm cười

"Chị chủ tiệm bánh chụp đúng hông anh?"

Phúc choàng tay kẹp cổ Sơn, cũng cười

"Ừa, tụi mình dễ thương ha!"

Sơn bĩu môi

"Ai lại tự khen mình dễ thương bao giờ!"

"Anh nè, hì hì."

Xem một lượt căn nhà, Phúc dắt Sơn ra sân trước. Sơn thích bồn hoa nhỏ sát cửa sổ lắm, hỏi Phúc

"Phúc mua đồ làm vườn chưa, em đây muốn trồng hoa!"

"Rồi ông! Anh biết Sơn quá mà! Mai thích hoa gì thì đi mua giống."

"Ô kê luôn."

Hai người đến dưới tán cây bàng. Một chiếc là khô thật to rụng xuống đầu Sơn. Phúc bật cười nhặt lấy đưa cho em.

"Sơn nè, anh bảo nè. Anh thương Sơn lắm á!"

Em nghệt mặt ra, chợt nhận ra điều gì đó.

"Hả?"

Anh mỉm cười, nhắc lại

"Ý là, anh muốn Sơn làm bồ anh á!"

Em cũng cười.

"Thiệt luôn á hả?"

"Thiệt! Anh đùa Sơn làm gì!"

"Hôm nay ngày mấy vậy anh?"

"Ừm...mồng 8?"

Em dang hai cánh tay ra, mỉm cười đáp,

"Thế hông phải cả tháng tư rồi."

Anh cười, cúi người ôm lấy em thiệt chặt.

"Vậy, Phúc làm bồ em nhá!"

Anh hơi nâng người, nhìn vào đôi mắt trong suốt của em, đầy trân quý mà đặt lên môi em một nụ hôn.

"Ừa!"

Gió thu thổi qua khoảng sân nhỏ trước ngôi nhà mới của họ, kéo theo mấy cái lá bàng khô. Mùa thu, anh và em bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro