Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê!!! Annnnnnnn

Cái giọng khàn khàn ngân rõ dài gọi cậu lại

- Ủa An, hôm nay thế mà mày đi học được à. Chẳng phải hôm qua say bí tỉ sao

Nó tuôn ra tràng dài, còn chẳng ngạc nhiên khi cậu học chung lớp. Tú An lập tức đá xéo nó, cậu lên giọng

- Thì nhờ phước của mày cả còn gì

Nét mặt cậu biến đổi, lấy tay ra vơ vãn, liền đánh một cái ngay tay nó. Làm ra một ngàn biểu cảm chọc tức nó.

Thằng Minh "nổi điên", đánh lại cậu hai phát. Nó tiếp chiêu cậu

- Tao cảm ơn nha, bạn bè với nhau cả mà

Nó nhe răng cười hô hố, cậu lại cảm thấy sợ thằng bạn này, không hiểu sao xưa giờ lại chơi được với nó

Ở phía xa, một ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo treo lên người cậu. Không thể nhìn ra người đó đang suy tính việc gì

Hôm nay nhận lớp chủ yếu là được cô chủ nhiệm giới thiệu về kế hoạch lao động, xếp chỗ ngồi và bầu ra ban cán sự cho lớp

Năm học 12 này cậu sẽ ngồi với Minh, thật trùng hợp đây là chỗ ngồi cô sắp xếp. Hai đứa cậu rất vui. Và cậu cũng đảm nhiệm luôn trọng trách làm cán sự môn Anh cho lớp. Vì cô dựa vào bảng điểm năm ngoái để phân chia, nên cậu lại thêm một gánh nặng to
lớn

•••

- Cậu ơi! Hôm nay đến hạn nộp bài tập môn Anh rồi đó. Cậu đưa bài làm cho mình nộp cô được không.

Tú An lay lay cánh tay, vì hắn đang nằm ngủ trên bàn nên cậu hơi ngại khi gọi hắn dậy. Bởi vì từ lúc nhập học tới giờ, người này là người mà cậu chưa từng dám bắt chuyện. Hắn rất ít nói, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh và đáng sợ nên cậu rất ngại nhìn, đừng nói đến việc bắt chuyện với hắn

Bị lay đến tỉnh, Vĩnh Hy cau mày ngước mặt lên nhìn kẻ nào lại gan to dám phá hoại giấc ngủ của hắn.

- Xin lỗi đã đánh thức cậu, cậu có thể đưa bài làm môn Anh cho mình nộp lại cô không?

Giọng nói khẽ cất lên, trước mắt là người con trai thanh tú với nét mặt hơi lo lắng nhìn vào hắn

- À. Xin lỗi cậu

Đưa tờ giấy bài làm cho cậu, ánh mắt hắn chăm chăm dõi theo hình bóng cậu cho đến khi ra khỏi lớp học rồi dần khuất mất.

Vừa bước đi, cậu thấy rõ tim đập vô cùng nhanh, có lẽ vì sợ. Và... khi nhìn vào ánh mắt màu lục đó của Vĩnh Hy. Mắt hắn tựa như biển hồ, nếu như dễ dàng ngã vào, có thể ta sẽ bị nó cuốn thật sâu đến tận đáy, vô lực thoát ra.

- Ánh mặt cậu ấy đẹp thật!

Thốt ra tiếng cảm thán nho nhỏ, nhưng không may bị bắt gặp bởi chủ nhân của nó. Sau khi nở một nụ cười ôn nhu, trái lại với đó là lời nói vô cùng quỷ dị của hắn

- Anh không thể đợi được nữa, cưng à! Thật muốn nhốt em lại, ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro