Chương 1-III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tần Nam tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong thân thể của một đứa trẻ, bàn tay trắng trẻo mềm mại khẽ dụi lấy đôi mắt nâu sáng ngời đang mờ trong màn sương nước. Chưa kịp nhìn rõ được khung cảnh xung quanh thì đã bị một bàn tay mập mạp túm lấy.


"Niệm Niệm!!! Mau đến đây xem tên quái vật kia đi!!!"

Sau đó, cậu bị một tên nhóc đô con mập ú kéo vào trong đám con nít đang xúm lại một góc trong sân vườn. Chui vô được bên trong đám con nít, Tần Nam nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn . Khoảng khắc khi thấy được gương mặt xinh đẹp kinh diễm của đứa trẻ đó, Tần Nam cảm tưởng như mình thấy được một thiên thần trên đỉnh Olympus.

Quá..... quá mức xinh đẹp!

Gương mặt tuy còn non nớt nhưng từng đường nét lại tinh xảo mỹ lệ tựa như điêu khắc, xinh đẹp đến động lòng người. Mái tóc đen ánh xám mượt mà rũ xuống bao phủ lấy khuôn mặt trắng như hoa sữa. Đặc biệt là đôi mắt xanh sáng lên như lam thạch tinh xảo. Một sự hoà quyện giữa nét đẹp phương Đông bí ẩn cổ điển với đường nét cứng cáp mỹ miều của phương Tây khiến cậu bé tựa như một thiên sứ gãy cánh bị đày xuống trần gian.

Cho dù quần áo bị vấy bẩn lấm lem, trên người đầy vết trầy xước cũng không thể làm lu mờ đi nhan sắc tuyệt đẹp ấy, trái lại vẻ quật cường gắng gượng trong dáng vẻ chật vật ấy lại khiến đứa trẻ giống như một quý tộc cao ngạo không bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ ai. Trong đôi mắt băng lãnh xanh biếc như biển cả sâu thẳm ánh lên sự kiên cường khó lòng khuất phục. Đứa trẻ đáng thương bị đám trẻ xúm lại đánh đập, bị ném đất đá vào người, nghe đủ những lời chê cười chửi rủa cay nghiệt vẫn không một tiếng kêu rên. Trong đôi mắt xanh biếc như biển cả sâu thẳm ánh lên sự kiên cường khó lòng khuất phục, dường như chuyện bị bắt nạt trêu chọc đã trở thành chuyện hiển nhiên đứa trẻ này phải gánh chịu vậy.

"Đồ quái vật!!! Mày còn dám trừng mắt với tụi tao!! Đồ ngoại lai gớm ghiếc!!!"


"Mau cút đi!!!! Đồ ngoại lai!! Biến khỏi nơi này!!!"


"Mày là đứa trẻ bị chúa bỏ rơi, mày không thuộc về nơi này! Mau cút về nơi dơ bẩn của mày đi"


Đứa trẻ to con vừa nãy hình như là người cầm đầu bọn nhóc tì  này, thằng bé không ngừng buông ra những lời mắng chửi thậm tệ không phù hợp với lứa tuổi, đám nhóc bên cạnh cũng hùa theo. Tiếng mắng chửi  càng ngày càng lớn hơn, cỏ vẻ như bộ dạng âm trầm nhẫn nhịn một chút cũng không chịu hé răng của Đế Lam khiến bọn nhóc càng gai mắt nên những lời lẽ càng ngày càng quá đáng hơn, vài đứa còn nhặt đá lên ném vào người cậu bé. Chúng hình như không ý thức được hành động của mình là cực kỳ sai trái.

Trong lúc hỗn loạn, một cô gái nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh với hai bím tóc xinh xắn chạy đến, dũng cảm đứng chắn trước mặt cậu bé, thân thể nhỏ nhắn không hề sợ hãi khi đối chọi với đám con nít hùng hổ kia, lớn tiếng nói:

"Các cậu làm gì vậy?!! Không được bắt nạt cậu ấy!!"


"Hạ Dao, cậu mau qua đây!! Thằng đó là quái vật, cậu nhìn mắt nó xem, nó khác với chúng ta, bộ dạng lúc nào cũng quái dị như bị ma ám, tốt nhất là nên tránh xa nó ra!!"

"Các cậu thật quá đáng! Cậu ấy cũng không làm gì các cậu! Tại sao lại đánh cậu ấy?"

"Hạ Dao!!! Cậu còn bênh vực cho nó, muốn theo nó làm quái vật luôn sao!!"

"Đúng rồi đó!! Hạ Dao, cậu xem nó kìa, bộ dạng kỳ kỳ quái quái không giống chúng ta chút nào! Cậu mau mau tránh xa nó ra!!"

"Niệm Niệm, mau khuyên Hạ Dao đi!"

Tần Nam đang còn ngơ ngác trước thì bị đám nhóc tỳ thúc giục, cậu giật mình hoàn hồn lại.
Xem ra lúc này là xuyên đến thời gian cả ba người lúc ở cô nhi viện. lúc này, nam chính và nữ chính vẫn còn nhỏ, vì màu mắt khác biệt mà nam chính luôn bị đám nhóc trong cô nhi viện bắt nạt, may mắn được nữ chính cứu giúp. Từ đó nữ chính đã trở thành ánh sao sáng trong lòng nam chính khiến hắn nhớ mãi không quên.
Đương nhiên với nhiệm vụ là công lược nam chính nên Tần Nam sẽ không giống như trong nguyên tác hùa nhau bắt nạt nam chính làm gì cho mang tội.

Nam chính xinh đẹp ngất ngây con gà tây như thế mà mấy đứa nhóc này cũng nỡ ra tay. Tần Nam thật khinh thường cái trò bắt nạt trẻ con này

Nghĩ vậy cậu liền ngay lập tức chạy đến chắn trước mặt Hạ Dao và Đế Lam ra vẻ hùng dũng hiên ngang xông pha chiến đấu vì công lý:

" Các cậu đừng có mà quá đáng!!! Cậu ta cùng lắm chỉ là ngoại hình có chút khác biệt mà thôi!!"

Mấy đứa nhóc bắt nạt liền bị bộ dạng quyết liệt của Tần Nam làm cho hoảng hồn nhìn cậu đầy khó hiểu.
Bình thường tuy không phải Tiểu Niệm là người trực tiếp bắt nạt tên mắt xanh ngoại lai đó nhưng cũng ngắm ngầm cho qua hành vi bắt nạt của bọn họ chỉ thản nhiên đứng xem cuộc vui.

Thế mà lần này lại đứng ra bênh vực tên quái thai đó

Tên nhóc cao to cầm đầu bọn bắt nạt là Tuân Tử, thấy Tần Nam đứng về phía Hạ Dao cùng tên kia liền thập phần bất mãn, phẫn nộ quát lớn:

"Tiểu Niệm!!! Ngươi mà không qua đây! Sau này chúng ta liền không thèm chơi với ngươi nữa!! Ngươi muốn cùng tên quái thái đó chịu bắt nạt đi!!!"


Tiểu Niệm hình như là tên của Cố Từ khi còn ở cô nhi viện, mọi người ở đây đều rất yêu quý cậu, bởi lẽ cậu thật sự là một cậu bé xinh đẹp.
Không phải kiểu xinh đẹp xuất thần đem lại cho người ta cảm giác áp đảo phục tùng cùng lãnh khiết như hồ sâu của Đế Lam, thân xác này của Tần Nam đẹp theo kiểu nhu hoà trong sáng mang lại thiện cảm vô chí với đối phương, vừa có nét cứng rắn lại vừa nhu hoà khiến mọi người sinh ra ý muốn bảo hộ cũng không nhịn được đối với cậu tỏ ra thân mật gần gũi.

Đám trẻ thì lại càng đơn giản, chỉ dựa vào mỹ mạo của cậu liền trở thành đối tượng được nghênh đón nhiệt liệt.

Nhưng mà cậu đột nhiên tỏ thái độ cương quyết gay gắt phân rõ chí tuyến như vậy, bọn nhóc nhỏ liền cho rằng cậu phản bội bọn họ, căn bản chính là đang muốn cậu quay đầu trở về hoặc là chọn lựa chịu chung số phận với cái tên ngoại lai xấu xí kinh tởm kia.

Tần Nam đương nhiên chẳng để tâm đến trò chia phe vặt vãnh của mấy đứa con nít này, hơn nữa công lược chính của cậu là Đế Lam và Hạ Dao, cậu dại gì mà không nhân cơ hội này tiếp cận bọn họ. Nghĩ vậy liền lớn tiếng quát bọn họ:

"Các ngươi chính là kẻ xấu thích bắt nạt người khác, ta mới không thèm chơi với các ngươi!!!"


"Tiểu Niệm!! Ngươi!!!"

Ngay lúc đám trẻ còn không biết làm sao thì giọng nói uy lực vang lên

"Đến giờ ăn trưa rồi! Tất cả mau vào nhà ăn!!!"

Tiếng Sơ Colin vọng lại đầy uy lực khiến đám nhóc thất kinh nhanh chóng tản ra đi vào phòng bếp.
Cô nhi viện này cũng rộng rãi, cơ sở vật chất tuy đã quá tồi tàn nhưng ít nhất cũng đầy đủ, được xây dựng theo kiến trúc nhà thờ của phương tây, vậy nên từ nhỏ bọn nhóc tỳ như bọn họ luôn phải tuân theo quy củ của nhà thờ, gọi người chăm sóc bọn họ là sơ kèm tên thánh, hằng ngày cũng đều đặn học tập các lễ nghi bắt buộc của nhà thờ.

Sơ Colin chính là quản lý của trại trẻ mồ côi này, là người nắm quyền lớn nhất ở đây, bà ấy là một người cực kỳ nghiêm khắc, không một ai trong cô nhi viện là không kính sợ bà kể cả các sơ khác. bà đặc biệt thiên vị một số đứa trẻ biết nịnh nọt khiến bà vui lòng.

Tất cả trẻ mồ côi đều vội vàng đến phòng ăn thật nhanh để tranh được phần cơm đầy đủ vì nếu chúng đến trễ, chúng sẽ chỉ nhận lại được chút đồ thừa ít ỏi.

Đế Lam đương nhiên cũng vì miếng ăn mà lại vào cuộc chiến tranh giành đồ ăn mặc cho quần áo vẫn lắm lem và trên người đầy những vết thương lớn nhỏ.

Cuối cùng hắn cũng giành được một phần ăn đầy đủ nhưng khi bước về phía bàn ăn thì liền có kẻ ngứa mắt lấy chân ngáng đường khiến Đế Làm té sõng soài trên nền đây, nước canh nóng hổi cứ thế mà đổ ào xuống người cậu bé, nhiễm vào những vết thương chưa lành, đau xót khiến da thịt trắng nõn của cậu bé đỏ lên bỏng rát đau đớn. Mặc cho đau đớn chật vật  Đế Lam lại không kêu rên lấy một tiếng, lặng lẽ nhặt nhạnh lại đồ ăn đã rơi vãi trên sàn nhà đầy dơ bẩn, cánh tay cậu bé lại run rẩy không ngừng vì bỏng rát.

Đột nhiên một chiếc khăn tay chạm vào bờ má vì canh nóng hất vào mà trở nên đỏ tấy, cái lạnh của nước xoa dịu đi cái bỏng rát trên gò má xinh đẹp ấy, đôi mắt xanh lam như biển hồ sâu thẳm đột nhiên tỏa sáng lên như bầu trời xanh lấp lánh hình bóng của một người.

"Ngươi không sao chứ? Đế Lam"

Cậu bé giương đôi mắt to tròn long lanh nước biển lên nhìn cậu như muốn xuyên thấu quá khuôn mặt Tần Nam quét một vòng quanh linh hồn cậu khiến Tần Nam không khỏi có chút run rẫy.
Cuối cùng dường như không nhận thấy ác ý trêu đùa trong hành động của Tần Nam, Đế Lam mới rụt rè cầm lấy khăn tay của Tần Nam.

"Ting~ hảo cảm độ +5"

Lúc này Hạ Dao cũng chạy lại đỡ Đế Lam lên, cô bé xinh xắn quét ánh nhìn giận dữ với đám nhóc tỳ ỷ lớn chuyên bắt nạt trẻ con kia. Mặc dù điều này sẽ làm đám nhóc tỳ vắt mũi chưa sạch kia càng thêm tức giận mà kiếm cớ bắt nạt Đế Lam thêm.

Tần Nam và Hạ Dao liền nhanh chóng kéo Đế Lam lại ngồi cùng bàn với mình. Đồ ăn của hắn đã bị hất rơi hết, hiện tại chỉ có thể đáng thương giương đôi mắt lạnh băng nhìn đồ ăn của bọn họ.
Tần Nam cũng không đành lòng, liền chia miếng bánh mì ra làm đôi rồi xớt bớt phần đồ ăn ít ỏi của mình cho Đế Lam.

"ngươi ăn đi, dù sao ta cũng ăn ít lắm!"

Đế Lam nhận lấy phần thức ăn chia đôi, bỗng chốc cứng đờ lặng tờ nhìn chăm chú vào phần thức ăn mà chẳng hề động tay mà nhìn thẳng Tần Nam bằng cặp mắt xanh sâu thẳm như biển hồ kia.

cuối cùng như thất thần một hồi lâu, cậu bé mới chầm chậm cầm lấy ổ bánh mì, mặt vẫn cúi gầm xuống, nhưng Tần Nam vẫn có thể nghe ra giọng mũi vô cùng nhỏ của cậu bé:

"Cảm.... cảm ơn"

"hảo cảm độ +10"

Tiếng hệ thống vang lên khiến Tần Nam hài lòng

3 đứa trẻ dưới ánh nhìn kỳ thị của bọn trẻ vẫn thản nhiên ăn hết phần ăn của mình.





———đường phân cách———





Đêm tối khi ánh trăng không thể soi sáng nơi góc tối ảm đạm của trại trẻ mồ côi.

Một bóng dáng nhỏ bé luồn lách qua những góc tối.

Thành công thoát khỏi sự tuần tra của các sơ cô trong đêm tối mà lần mò đến nhà ăn.

Nhà ăn hiện tại không còn dư nhiều thức ăn nhưng cũng tạm đủ để có thể nhét vừa cái bụng ăn bé xíu của Tần Nam.

Đừng hỏi tại sao một thanh niên 25 tuổi à không.... nếu tính theo tuổi của từng thế giới thì hiện tại cậu cũng đã sống được trăm mấy tuổi, người như cậu lại phải lén lút đi ăn vụng lúc đêm khuya như thế này.

Lượng thức ăn ít ỏi của trại trẻ này căn bản không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của một đứa trẻ bình thường huống chi cậu còn chia một phần của mình cho Đế Lam. Thành ra khỏi nói cũng biết một chút xíu đồ ăn còn lại không thể làm no bụng Tần Nam.

Thật ra chuyện lén trộm đồ ăn này khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng bàn tay nhỏ lại vô cùng thuần thục lấy được ổ bánh mì và chút thức ăn nhẹ còn dư trên bàn, vô cùng dứt khoác nhanh nhẹn đến không ngờ.

Ngay lúc Tần Nam còn đang cao hứng với màn trộm đồ ăn vô cùng trót lọt này thì ông trời lại không muốn cậu được yên thân.

Tần Nam vô tình vung tay đập trúng cạnh bàn, âm thanh vô cùng lớn khiến các sư cô chú ý, tiếng bước chân dồn dập đi đến nhà bếp cùng giọng nói càu nhàu không thể nào lẫn đi được của dì Colin.

Chết rồi!! dì Colin mà bắt được cậu thì chết chắc!!!

Buổi sáng đã làm ầm ĩ một trận, buổi tối còn lén lút trộm đồ ăn không trốn đi thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn.

Nhưng mà trốn ở đâu bây giờ???

Trốn ở đa.......u

Đang lúc Tần Nam còn đang rối rắm không biết phải làm sao thì một bàn tay nhỏ nhắn chui ra từ đống dụng cụ nhà bếp gần đó nhanh như chớp kéo cậu vào trong.

Tần Nam vừa kịp hoàn hồn lại thì bắt gặp ngay ánh mắt xanh biếc như đá quý lấp lánh trong bóng đêm của ai đó chưa kịp thốt lên kinh ngạc thì đã bị một bàn tay bịt miệng lại, tiếng bước chân ngày càng gần, Đế Lam ra dấu y chỉ cậu im lặng.

Ngay sau đó tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, bóng dáng to lớn của sơ Colin bước vào với bộ mặt nghiêm khắc trông vô cùng đáng sợ.


Bà ta quét ánh mắt dữ tợn qua khắp mọi nơi rồi lại nhìn phần vụn thức ăn sót lại còn vun vãi trên bàn mà đi dò xét xung quanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm lời đe doạ:

"Là con chuột nhắt nào dám lén lút vào phòng bếp ăn vụng hả???"

"Khôn hồn thì mau lòi mặt ra đây nếu ta mà bắt được thì các ngươi chỉ có chết!!"

"Chẳng lẽ là lũ chuột con chết tiệt sao!!"



Nhưng mà tiếng hít thở run sợ của đám trẻ nhỏ làm sao qua nổi con mắt tin tường sáng quắc lên trong đêm của sơ Colin.

Bà nhanh chóng nhận ra điều bất thường sau đống dụng cụ nhà bếp ngổn ngang ở góc phòng cũng là chỗ trú ẩn của hai con chuột con đang run sợ.
Sơ colin cười lên một tiếng đầy thoả mãn như con mèo lớn bắt được miếng mồi ngon chuẩn bị xé xác phanh thây con mồi ra từng mảnh.

Trưa nay cậu và Đế Lam đã làm ầm lên rồi nếu bây giờ mà bị bắt, kết cục sẽ thê thảm như thế nào không cần nói cũng đoán được.

Ngay lúc sơ Colin chuẩn bị vạch trần chỗ ẩn núp của bọn họ thì Tần Nam hít một hơi sâu dũng khí bừng bừng chạy ra khỏi chỗ trốn mặc cho Đế Lam hết sức ngăn lại vẫn không trở tay kịp.

"Á à.... hoá ra không phải con chuột mà là một thằng nhóc tỳ hư đốn!"

Sơ Colin hét lên giận dữ.

Tần Nam cũng vì âm thanh lớn tiếng của bà ta mà không nhịn được co rúm lại cố giương đôi mắt to tròn như cún con hỏng lấy được một chút thương xót từ bà ta.



"Xin lỗi sơ Colin..... con quá đói.... vậy nên... vậy nên nửa đêm mới lén xuống đây..."

Nhưng sơ Colin chẳng may mẩy động lòng, ả ta túm lấy cổ áo Tần Nam xách cậu lên mặc cho cậu sợ hãi hét toáng lên, giọng bà ta vẫn rầm rì chửi rủa.

"Hừ! Dám cả gan ăn vụng cơ đấy! Xem tao xử trí mày như thế nào!!"

Kết cục như thế nào khỏi nói cũng biết, Tần Nam chính là bị tét mông một trận. Tuy rằng không đau lắm nhưng là người trưởng thành như cậu cho dù đang trong cơ thể của một đứa trẻ đi nữa thì như vậy cũng thật xấu hổ. Thôi thì ít nhất cậu cũng cứu được Đế Lam vào phút chót, nếu không sợ rằng nếu Đế Lam bị phát hiện thì hình phạt sẽ không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu.

Tần Nam nhấc cái mông ê ẩm của mình lụi cụi đi về phòng ngủ chung.

 
Còn đang muốn đáp mình xuống giường thì đã bị cái bóng đen nhỏ ngay chân giường làm cho hoảng sợ.

"Ây da~ là nhóc hả?"

Nhìn kỹ thì ra là Đế Lam, làm cậu giật bắn cả mình.
Đế Lam nhìn bàn tay đang xoa cái mông đau nhức của mình của Tần Nam, cậu nhóc lầm lì lại bỗng dưng lên tiếng trước.

"Tại sao.....ngươi lại cứu ta?"

Đế Lam trông cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt màu xanh phỉ thuý trong màn đêm u tối ánh lên tia sáng rực rỡ chứa đầy sự nghi hoặc cùng đề phòng, giống như một con dã thú lần đầu tiên nhận được ấm áp mà cảm thấy hoang mang tự hỏi.

Tần Nam nghĩ mãi nghĩ mãi, lại bất giác nhìn thẳng vào mắt Đế Lam, đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông tĩnh lặng sâu thẳm lại mang một sự tăm tối khó lường được.

" bởi vì ngươi rất đẹp, nhất là đôi mắt này..."

Ai ngờ Tần Nam chưa dứt lời đã bị Đế Lam trừng mắt hung dữ, hắn phản bác đầy chắc nịch

"Nói dối!! Tất cả mọi người đều nói ta là quái vật, rất xấu xí, là thứ quái thai dị hởm kinh tởm không thể nào chịu được!!!"

"Đôi mắt này giống như quái vật vậy!! khiến người ta chán ghét..."

Càng nói càng trở nên kích động, giống như từ từ thuật lại ký ức kinh hoàng về những bất hạnh của mình, những sỉ nhục mà Đế Lam phải gánh chịu chỉ vì hắn là một đứa trẻ dị biệt, sinh ra đã có đôi mắt không giống người khác.

Tần Nam thấy tinh thần Đế Lam không ổn vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng, dù Đế Lam chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng có lẽ là vì không được chăm sóc đầy đủ nên dáng dấp hắn lại nhỏ bé hơn cậu nhiều, bị Tần Nam ôm trọn vào lòng không chút vướng víu.

Thấy tâm tình Đế Lam không còn kích động như trước nữa, Tần Nam mới tư từ buông cậu bé ra khẽ vuốt ve chân mắt của cậu bé, dịu dàng nói:

"Không xấu, một chút cũng không xấu."

"Đôi mắt của ngươi rất đẹp, giống như đại dương sâu thẳm..."


Đế Lam nghe thấy vậy bỗng sững sờ một hồi lâu, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người khen đôi mắt của hắn đẹp khiến cậu bé không nhịn được mơ tưởng một chút hơi ấm từ người này.

Bàn tay đang chạm nhẹ vào mắt hắn vừa dịu dàng vừa nhu tình, chưa có ai từng ân cần với hắn như vậy khiến Đế Lam có chút không biết phải làm sao.

"hảo cảm độ tăng 10"

Còn không biết trong lòng cậu bé đang nghĩ gì thì bỗng Đế Lam hất tay cậu ra, chạy đến chỗ ngủ cũ nát của mình tìm kiếm thứ gì đó, cậu bé còn không có một chỗ ngủ đàng hoàng như những đứa trẻ khác, chỉ có thể ngủ trên một tấm thảm rách vá chồng chéo.

Rồi lại nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Nam, có chút ngượng ngùng đưa vật trong tay mình cho cậu.
Tần Nam nhìn qua mới nhận ra hoá ra là thuốc giảm đau, còn có thuốc bôi, bông băng đầy đủ.
Lúc này cậu mới hiểu được ý tốt của thằng nhóc , mỉm cười nhận lấy nó.

" Cái này là ngươi cho ta sao"

Chỉ thấy Đế Lam ngượng ngừng gãi đầu, má hắn cũng không nhịn được vì nụ cười của Tần Nam mà đỏ lên.

"ừm"( trồi ơi nó dại trai gì đâu á)

Cuối cùng thì cậu bé cũng mở lòng rồi.
Không khí đột nhiên có chút xấu hổ khiến Đế Lam ngượng ngùng vội chạy về chỗ ngủ của mình thì lại bị Tần Nam kéo tay lại có chút ngơ ngác nhìn cậu.

"Nếu không chê, thì có thể ngủ với ta"

Ít nhất chỗ ngủ của cậu còn tốt hơn cái nệm rách nát của Đế Lam.

Đám người ở cô nhi viện này đúng là khi dễ người quá đáng, sao có thể đối xử bất công với một đứa trẻ nhỏ như vậy chứ?!
Đế Lam có chần chừ một lúc rồi lại ngoan ngoãn đến nằm bên cạnh giường của cậu.
Nét cười ngây ngô của đứa trẻ hiện lên một thoáng trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy rồi biến mất ngay sau đó.
Đêm đó có lẽ là đêm vui sướng nhất của Đế Lam, hắn được ngủ ở một nơi ấm áp, có chăn nệm đàng hoàng, còn có cả mỹ nhân ca ca bên cạnh.
Mỗi thứ diễn ra như một giấc mơ khiến hắn không cách nào tin tưởng, mỹ nhân ca ca thường ngày lạnh lùng thế nhưng lại bảo vệ cho hắn.

Còn khen đôi mắt của hắn xinh đẹp

Trước giờ Đế Lam hận nhất chính là đôi mắt của mình
Vì nó mà hắn đã chịu đựng bao nhiêu oan ức và khuất nhục
Nếu như hắn có thể giống như những đứa trẻ khác thì tốt biết mấy
Thế nhưng mỹ nhân ca ca lại nói đôi mắt của hắn giống như đại dương vậy.

Rất xinh đẹp.....

Là thật sự sao........

Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp khiến Đế Lam có chút không sao ngủ được, hắn sợ khi tỉnh dậy giấc mộng tuyệt đẹp này sẽ biến mất

Sáng khi Tần Nam tỉnh dậy đã không thấy người đâu, trên người mình còn được cẩn thận đắp một lớp chăn lại không nhịn được mỉm cười.
Lịch trình của bọn trẻ ở cô nhi viện nơi đây hầu hết đều xoay quanh nhà thờ và việc giảng dạy kinh thánh.
Ngoài ra còn có việc giảng dạy kiến thức cơ bản và cái hoạt động ngoài trời.

Nói là hoạt động ngoài trời, thật chất chính là một buổi tổng vệ sinh mà thôi, cô nhi viện này thực chất đang dần xuống cấp nên việc nuôi dạy những đứa trẻ ở đây không được tốt.

Dọn dẹp xong thì cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa, Tần Nam tranh thủ lấy sẵn một phần ăn cho Đế Lam, vì cậu bé vẫn chưa hoàn thành xong công việc nên không thể ăn cơm đúng giờ.

Hạ Dao đối với ý tốt của Tần Nam phi thường vui vẻ, hảo cảm độ cứ thế mà tăng lên vùn vụt.

Cô như tìm được đồng minh, cuối cùng cũng có người có suy nghĩ giống mình, bắt nạt bạn cùng trang lứa thật là điều đáng xấu hổ.
Cho dù họ có khác biệt chúng ta đi nữa, chúng ta cũng không thể vì điều đó mà kì thị họ được.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng Đế Lam thất thỉu chạy đến, Tần Nam chờ đến sốt ruột nên vừa thấy hắn liền vẫy tay liên hồi.

Sau sự việc đêm qua, Đế Lam đã không còn dáng vẻ đề phòng như trước trái lại còn cực kỳ vui vẻ chạy đến bên cạnh Tần Nam.

Vốn dĩ buổi trưa này sẽ trôi qua vô cùng êm đẹp nếu không có sự phá rối của kẻ không mời mà đến.
Ngay khi Đế Lam chuận bị nhận khay cơm từ tay Tần Nam thì đã bị một bàn tay múp ú hất mạnh, khay cơm văng vào mặt Đế Lam, thức ăn rơi lổng bổng trên đầu hắn, canh nóng lầm nữa đổ lên vết thương còn chưa lành của Đế Lam khiến nó lại đỏ rợp một cách  đáng sợ.
Bộ dạng hắn lúc này trông thảm hại cực kỳ.

Tên mập hất người Đế Lam ngã xuống đất, chỉ vào mặt hắn hét lớn:

"Đứa quái vật như mày mà cũng dám thân thiết với Niệm Niệm!!!"

"Mày là thứ hạ đẳng quái thai xấu xí, mày không hề giống như tụi tao vậy nên tránh xa bọn tao ra!!!"

Sau rồi lại quay về phía Tần Nam trách móc giống như đang bị phản bội:

"Tiểu Niệm, tại sao ngươi lại chơi chung với thứ ghê tởm như nó, nếu ngươi còn bênh vực nó, tụi này sẽ không chơi với anh nữa"
Mấy chuyện vừa qua của Tần Nam khiến tụi nhóc rất bất mãn, dù sao Tần Nam cũng là hông hoa của cô nhi viện, vốn rất được yêu mến tự dưng lại chơi chung với tên ngoại lai bẩn thỉu khiến bọn họ ngứa mắt không chịu được bèn đến gây sự.

"Còn không mau đi theo ta!"

Nói rồi liền kéo tay Tần Nam còn chưa kịp hoàng hồn đi. Ai ngờ ngay lập tức một bàn tay khác của anh cũng bị nắm lại.

"Ai cho phép ngươi mang hắn đi!"

Đế Lam không thèm để ý vết thương cùng bộ dạng thảm hại của mình lúc này mà quyết đoán năm chặt lấy tay Tần Nam, đôi mắt xanh lam bảo thạch ánh lên lửa giận lạnh lẽo cương quyết đối đầu với tên nhóc mập ú khiến thằng nhóc đô con cũng không khỏi bị làm cho hoảng sợ trong giay lát.
Ai cũng không được....

Không được phép cướp anh ấy đi

Tuyệt đối không được!!!!

"MAU BUÔNG TAY RA!!!!"

Sát khí đột nhiên toả ra từ Đế Lam khiến Tuân tử có chút hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó nó liền hoàn hồn, nó thế nhưng lúc nãy lại bị thằng quái vật mày doạ sợ, thật không thể chấp nhận được.
Nghĩ vậy bèn tức giận càng lôi kéo tay Tần Nam mạnh hơn nữa.

Hai bên giành qua kéo lại, Tần Nam đứng ở giữa vô cùng khó xử mà tay của cậu đã hoàn toàn bị tê liệt.
Hai đứa nhóc này không ai chịu nhường ai, bóp tay chặt đến nỗi Tần Nam cũng thấy đau đớn.

Ai biết Đế Lam lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, giằng co một hồi không có kết quả, tên nhóc mập Tuân Tử càng trở nên nóng nảy buông tay Tần Nam rồi hét lớn nhào đến chỗ Đế Lam.

"TAO SẼ GIẾT MÀY!!! THẰNG QUÁI VẬT!!!"

Tình hình hỗn loãn đến không thể kiểm soát, bọn con nít nơi này đều tôn thằng nhóc mập lên làm thủ lĩnh căn bản không có một chút ý định can ngăn cuộc ẩu đả này còn vô cùng hưng phấn xem trò vui.

Hạ Dao thì trực tiếp bị doạ sợ đến rơi nước mắt vội vàng chạy đi tìm sự giúp đỡ của người lớn.

Tuân Tử với Đế Lam giằng co vô cùng kịch liệt, dù ngoại hình chêch lệch nhưng Đế Lam không hề thua kém chút nào.

Đây không phải trận chiến đùa giỡn của những đứa trẻ nữa, là một trò đánh nhau bạo lực công khai.

Mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiệm trọng, Tần Nam bỏ qua bàn tay gần như tê liệt của cậu cố gắng can ngăn bọn họ.

"Dừng lại đi!!! Các ngươi có biết mình đang làm gì không hả?!!!"

Kết quả bị Tuân tử trong lúc tức giận đã xốc ngược Tần Nam lên khiến anh khó thở cực kỳ.

Đế Lam thấy vậy liền cầm lấy cây nỉa rơi trên đất dứt khoát đâm thẳng vào tay Tuân Tử khiến nó hét toáng lên đau đớn quăng ngả Tần Nam.

"AAAAAAAAAAAAAA thằng nhãi con này!!!!!"

Đế Lam vội chạy đến đỡ cậu nhưng do Tần Nam quá nặng liền khiến Đế Lam vì đỡ cậu mà trật tiếp đập lưng vào thành ghế gần đó tiếng va đập to đến nổi rợn người.

Bên này, Tuân Tử cũng vì đau đớn mà không ngừng kêu la gào khóc, tay nó bị cái nỉa đâm sâu vào chảy máu liên tục trong vô cùng ghê rợn khiến thằng nhóc chuyên bắt nạt như nó mất hết hình tượng mà gào khóc thảm thiết.

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY HẢ?!!"

Ngay lúc này đây, Sơ colin xuất hiện với sắc mặt như một hung thần nhìn tình trạng hỗn loạn ở nhà ăn mà gầm lên giận dữ khiến tất cả bọn trẻ đều hoảng sợ tột độ.

Tuân Tử vừa thấy sơ Colin đều như gặp vị cứu tinh của đời mình. Quên cả đau đớn chạy ngay đế chỗ ả ta kể khổ, còn đổi trắng thay đen, thêm mắm dặm muối vào đổ hết mọi tội lỗi lên người Đế Lam.

"Sơ Colin!! Người phải làm chủ cho con..... oa oa.... Đế Lam hắn gây sự với con trước... huhu.. còn.... còn người nhìn tay con đi..... bị nó đâm.... con đau quá.....huhu.... người phải trừng trị nó...."

Sơ Colin nhìn thấy chiếc nỉa cắm thẳng vào tay đứa trẻ mình cưng chiều nhất, máu chảy đầm đìa liền hung hăng trừng mắt về phía Đế Lam.

"Đế Lam!!! Mày bị nhốt ở nhà kho 2 ngày để suy nghĩ về tội lỗi của mình, không ai được phép cho nó ăn uống bất cứ thứ gì!"

"Dám làm náo loạn nơi này còn đả thương bạn học, hình phạt này sẽ cho mày nhìn nhận được tội lỗi của mình!"

Mụ ta điên rồi, bị bỏ đói hai ngày là muốn bức chết đứa nhỏ này sao.

Tần Nam không nhịn được ức chế mà lên tiếng:

" nhưng mà sơ Colin, rõ ràng là do Tuân Tử gây sự trước mà. Đế Lam vì bảo vệ con nên mới vô tình làm bị thương Tuân Tử!!"

"Em ấy không hề cố ý, em ấy...."

"CHÁT!!!!!"
Một cú đánh cực mạnh khiến Tần Nam hoảng hồn, mọi người xung quanh cũng không nhịn được hít một khí lạnh. Trên đôi má trắng nõn của Tần Nam in hằn lên 5 ngón tay của mụ đàn bà ác độc kia.

Sơ Colin không chút do dự cho Tần Nam một bạt tai đau điếng, Đế Lam cố nén đau đớn mà chạy đến chỗ cậu lo lắng nhìn dấu tay đỏ chói in trên làm má trắng trẻo xinh đẹp của Tần Nam.

Sơ Colin chẳng may mảy để ý hành động bạo tàn của mình, Giọng bà ta vẫn chứa đầy sự căm tức quát lớn

"Mày còn dám bênh nó!!!!có ai ở đây tận mắt thấy Tuân tử gây sự trước hả????"

Cả đám trẻ đối với sự tức giận của sơ CoLin mà không khỏi sợ hãi, thêm vào ánh mắt đe doạ rõ mồn một của Tuân Tử to con kia.

Không ai đủ dũng khí nói lên sự thật cả.
Thậm chí còn hùa theo lời nói dối của Tuân Tử. Dù sao thằng nhóc Đế Lam đó chẳng phải nên chết đi từ lâu rồi sao.

Tần Nam nhìn đám trẻ yên lặng không nói gì lại luôn né tránh ánh mắt của anh.
Bng nhiên cm thy thế gii này quá mc lnh lùng, ngay c là thế gii ca tr con.

Sơ Colin vô cùng hài lòng với kết quả này, bà ta cười dữ tợn quay qua chỗ Tần Nam đã thấy Đế Lam chắn lên trước mặt cậu, ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào mặt bà ta.

"HAY LẮM! giờ chúng mày còn thêm cả cái thói bịa đặt nữa! Vậy thì cả hai bọn mày hãy ở trong nhà kho mà chiêm nghiệm về sai lầm của mình đi!!!"

Những người sơ khác đi cùng cũng thấy được sự vô lý tàn bạo của Colin nhưng cũng bất lực không thể làm gì.
Bà ta là quản sự ở đây, chiếm chức vị cao nhất, điều hành cả cô nhi viện này.
Mọi người cho dù có bất mãn với cách hành sử quá quắc của mụ ta thì cũng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo.

Tần Nam và Đế Lam cứ thế bị nhốt vào nhà kho cũ nát tăm tối không chút ánh sáng đầy mùi ẩm mốc vô cùng đáng sợ.


———Tâm sự tuổi hường————

Mỵ đã trở lại rồi đây🥳
Nhớ Mỵ quá đúng không hehe

Dự tính là đăng nhiều chương cùng một lúc luôn mà sợ mọi người quên mất tui nên đăng nhá hàng một chương trước đoá.

Thề là phần này siêu cẩu huyết, ngược lên ngược xuống luôn. Con dân nào yếu tim thì mua thuốc trợ tim uống rồi đọc típ nhe chứ đừng bỏ truyện tui:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro