chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tần Nam tỉnh dậy sau cuộc làm tình không điểm dừng. Thân thể tuy đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn đau đớn đọng lại.
Bây giờ cậu chẳng thể nhấc nổi một đầu ngón tay chứ đừng nói đến việc chạy trốn nữa.

Điều may mắn nhất hiện tại là hận ý đã tăng lên 97%

Nhưng nó chẳng thể khiến Tần Nam vui vẻ mà ngược lại càng khiến cậu cảm thấy đau xót.

Mọi chuyện sao lại đi đến bước đường cùng này chứ?

"Tần Nam, cậu đang khóc sao."

Lục Thần bước đến muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt Tần Nam nhưng bị cậu thẳng tay gạt ra.

"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi!"( cái này nói hình như hơi ác =_=)

Lục Thần nhìn bàn tay bị tàn nhẫn gạt ra của mình chỉ mỉm cười.

Nhưng nụ cười của hắn so với khóc còn thê thảm hơn.

Rồi hắn đột nhiên xông đến hung hăng chiếm đoạt đôi môi đã sưng đỏ lên của Tần Nam mặc cho mọi sự phản kháng. Nụ hôn mang đầy tính xâm lược, hai chiếc lưỡi người chạy ta trốn rồi lại cuốn lấy nhau cùng hòa quyện mật dịch.

Bờ môi Tần Nam tê rần, vết thương cũ bị nứt ra không ngừng chảy máu nhiễm đỏ đôi môi của cả hai người vừa tình sắc lại vừa kinh dị.

Sau một hồi day dưa, đến khi Tần Nam nghĩ mình sẽ vì ngạt thở mà ngất đi thì Lục Thần mới chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt nhưng không mang một chút tư vị tình yêu nào cả.

Hắn nâng cằm Tần Nam đối diện với mình để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
Tần Nam trốn tránh nhưng lực tay ở cằm đột nhiên trở nên mạnh bạo khiến cậu đau xót, chỉ có thể ngoan ngoãn theo ý Lục Thần.

Gương mặt người kia gần ngay trong gang tấc, Tần Nam có thể thấy được đôi mắt xám tro vì hận thù cùng yêu thương giằng xé mà xoáy thành hố đen hut hút,  in hằn hình bóng Tần Nam vào trong đó như muốn khóa chặt nó lại.

"Tần Nam à, cho dù cậu có phản kháng thế nào đi chăng nữa."

"Cậu cũng không thể thoát khỏi đây...... vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tớ."

"Cho dù có chết tớ cũng sẽ không buông tay cậu đâu."

Lục Thần nhìn thẳng về phía Tần Nam thẳng thừng nói ra những lời khiến cậu tuyệt vọng nhất.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi nối tiếp của cơn ác mộng kinh hoàng dai dẳng. Chẳng còn mộng tưởng ôn nhu ngọt ngào chỉ còn sự thật giả dối tàn nhẫn.

Mối quan hệ của họ vẫn mãi dây dưa không dứt. Người ép buộc người phản kháng. Suy cho cùng cả hai đều đau.

Tần Nam nhìn mình trước gương, nhận thấy mình chẳng khác gì một tên bệnh tật sắp chết. Làn da trắng bệch yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào một chút sẽ chảy máu ngay, thân thể gầy gò trải đầy vết cắn sâu cùng những dấu hôn đỏ chói trông vô cùng thê thảm như vừa bị ngược đãi.

Nhìn vào ai mà nghĩ cậu chỉ mới là một thiếu niên 19 tuổi đầy xuân sắc cơ chứ?
Tần Nam cười giễu cợt.

Mấy ngày nay, cậu sống chẳng bằng chết, bị giam cầm trong phòng, hằng ngày đều bị Lục Thần xâm phạm.

Bây giờ trông cậu chả khác gì một con búp bê rách rưới cả.

Thế nhưng hận ý chỉ dừng ở mức 99%

Cho dù Tần Nam tha thiết khát vọng nó tăng lên nhưng nó chỉ dừng lại ở đó không chút lay động.

Cậu sắp chịu không nỗi rồi!

Chẳng lẽ cậu nên bỏ cuộc sao?

Tần Nam bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ mang một chiếc áo sơ mi mỏng. Đối với cậu giờ có mặc như thế nào thì cũng như nhau thôi. Vì cuối cùng vẫn sẽ bị Lục Thần xé bỏ.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Lục Thần chậm rãi bước vào. Bộ dạng ưu nhã đó khiến Tần Nam không khỏi cười nhạo.

Tại sao ác quỷ lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy?

Lục Thần giống như thói quen đến bên cạnh ôm lấy Tần Nam vào lòng, cằm hắn tựa vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào của Tần Nam. Thấy cậu không phản ứng gì chỉ im lặng vô hồn như một con búp bê bị hỏng, Lục Thần chỉ mỉm cười.

"Tiểu Nam, cậu biết hôm nay tớ đã gặp ai không?"

"Tớ đã gặp An Lạc Tuyết!"

Nghe đến Lạc Tuyết, thân thể Tần Nam rốt cuộc cũng có phản ứng. Cậu kinh hoàng nghi ngờ nhìn Lục Thần.

"Cậu..... cậu đã làm gì em ấy?"

Nhìn bộ dạng lo lắng của Tần Nam, mắt Lục Thần bỗng lạnh đi, giọng nói cũng có chút ác ý.

"Cậu đoán xem!"

"Cậu....không thể.... không thể"

Tần Nam không thể tin được Lục Thần lại tàn nhẫn như vậy, cậu xúc động muốn vung tay lên đánh Lục Thần nhưng nhanh chóng bị hắn giữ lại rồi vòng cả hai tay Tần Nam lên trên đầu.
Lục Thần so với Tần Nam còn mất khống chế hơn, hắn gằn lên từng chữ mang theo điên cuồng cùng ghen tuông tàn ác.

"Không thể sao? Tần Nam! Để tớ nói cho cậu biết cả Tần gia lẫn Lạc Tuyết,..."

"Hay là bất cứ ai chỉ cần cản trở tớ có được cậu thì đều sẽ chết, hiểu không?"

Ngay sau đó, hắn liền quen thuộc cởi bỏ áo sơ mi của chính mình cùng đối phương, vội vàng trao cho nhau nụ hôn tàn bạo thú tính, bắt đầu ngang nhiên giở trò cưỡng bức.

Dưới sự xâm chiếm ác liệt tàn bạo của Lục Thần, Tần Nam dường như đã quá mệt mỏi. Cậu chỉ có thể khóc cầu xin tha nhưng tất cả đều vô dụng.

Thống khổ cùng đau đớn càng ngày càng gia tăng theo sự luật động điên cuồng của Lục Thần.
Cuối cùng, Tần Nam giàn giụa nước mắt, bi đát nỉ non.

" Lục Thần, tôi...hận cậu!"

Rồi ngất đi mà không hề hay biết.

Ngay sau đó, tiếng hệ thống quen thuộc vang lên.

Ding hận ý đạt 100% hoàn thành nhiệm vụ

---Đường phân cách---

Lục Thần trở về sau một cuộc thanh trừng đẫm máu. Những kẻ tham lam điên cuồng giết hại nhau vì lợi ích. Tiếng la hét tuyệt vọng cùng màu máu nhuộm đỏ khắp mọi nơi.

Chỉ có mình hắn là vẫn giữ một thân tây trang sạch sẽ ưu nhã.
Giống như cuộc chiến đẫm máu vừa rồi không phải một tay hắn gây ra.

Cho dù không dính một chút máu tươi. Nhưng Lục Thần lại cảm thấy hắn rất bẩn.
Tần Nam không thích hắn bẩn. Hắn phải đi tẩy rửa sạch sẽ để còn về với bé ngoan của hắn.

Tần Nam đang chờ hắn mà.

Lục Thần khi thấy mình đã "sạch sẽ" liền hài lòng đi đến căn phòng quen thuộc.

Trong căn phòng ngủ xa hoa, một thiếu niên tuấn mỹ gầy gò đang "ngủ say".

Lục Thần nằm bên cạnh "Tần Nam" rồi ôm cậu vào lòng âu yếm dịu dàng lại bi thương nỉ non.

"Tần Nam, khi nào cậu mới tỉnh lại đây..."

Thiếu niên kia chỉ một mực "ngủ" mà không hề đáp lại...

Thế giới ngầm có một lời đồn đại thần bí rằng lão đại của Lục bang tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn tàn bạo ác độc, không chỉ là một con quỷ đội lốt người mà còn là....một kẻ điên tình.

Một kẻ vô tình như hắn thế mà lại rơi vào tình yêu không lối thoát mà người hắn yêu lại không chấp nhận hắn nên đã tự sát...

Cuối cùng cho dù cố gắng đến thế nào, ác ma cũng không có được tình yêu trọn vẹn.

Khi phát hiện ra Tần Nam đã chết trên giường. Lục Thần gần như phát điên, hắn ôm lấy thân thể đã lạnh lẽo của thiếu niên vào lòng thê lương gào khóc.

Hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật. Tần Nam của hắn đã chết, đã hoàn toàn rời bỏ hắn mà ra đi. Cho nên Lục Thần đã triệt để biến thành một kẻ điên.

Hắn không cho phép bất cứ ai đụng vào xác của Tần Nam.
Hằng ngày tiêm vào cơ thể Tần Nam một chất khiến cho thân xác cậu không bị thối rửa.

Lục Thần vẫn sinh hoạt trò chuyện thân mật thậm chí là ngủ với cái xác ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Tựa như một kẻ điên vậy.

Tất cả mọi người đối với tình yêu độc chiếm bệnh hoạn của Lục Thần đều không khỏi rùng mình sợ hãi.

                         

--- Tâm sự tuổi hường---

Vậy là kết thúc thế giới thứ nhất rồi. Qua thế giới thứ hai sẽ có nhiều nhân vật rất thú vị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro