chương 3-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng hôm sau, Tần Nam tỉnh dậy nhìn thấy cục bông nhỏ đang nép vào trong lòng mình ngủ ngon lành mà không khỏi ngạc nhiên rồi lại cười khẽ.

Vì không muốn đánh thức Dạ Huyền đang ngủ say nên cậu hết sức cẩn thận muốn thoát khỏi cục bông nhỏ.

Ai dè vừa thoát ra được thì Dạ Huyền liền như mất đi hơi ấm mà mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu.
Đôi mắt đỏ tươi vì buồn ngủ mà còn mờ nước long lanh.

Bộ dạng thật đáng yêu quá đi!!!!

Aaaaaaa nam chủ vừa thức dậy trông dễ thương chết đi được~

Tần Nam bị đánh trúng manh điểm trầm trọng ôm tim thở gấp.

Cậu muốn béo cái má trắng nhỏ mềm mại kia quá đi.

Manh hệ thống liền nhịn không được mà hỏi:

"Ký chủ, chẳng lẽ ngài bị luyến
đồng@=@???"

Haha hệ thống ngươi thì biết gì chứ!!!!

Tần Nam mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng vì giữ vững hình tượng ma quân uy nghiêm lạnh lùng của mình mà ho khan giả vờ lạnh nhạt nói:

"Tỉnh rồi hả tiểu quỷ?"

Sau đó cả hai đã cùng ăn sáng với nhau. Thực ra Tần Nam cũng không cần ăn, với tu vi bây giờ của cậu bây giờ thì đã không cần phải mỗi ngày ba bữa như người thường nữa.
Nhưng mỹ thực ở trước mắt thế này, sao Tần Nam có thể bỏ qua chứ.

Bởi vậy mới nói trước làm nhà giàu sau lại làm người quyền thế, Tần Nam cảm thấy mình thật sung sướng chết đi được.
( Mỵ: Con trai à, má cho con sướng trước rồi khổ sau đó~😈)

Ăn uống no nê xong, cậu liền dẫn Dạ Huyền đến phòng mới của hắn.
Nó nằm kế bên phòng của cậu và đã được sửa sang lại khang trang, ngăn nắp. So với cái nhà kho hôi thối bốc mùi kia thì tốt hơn gắp vạn lần.

Tần Nam rất hào hứng dẫn Dạ Huyền đi tham quan khắp nơi trong ma cung mặc cho mọi sự hiếu kì cùng khó hiểu của đám hạ nhân.

Tứ đại hộ pháp cũng đang cảm thấy rất khó hiểu.

Theo lý thường, một người ngoan độc như chủ nhân hẳn là phải diệt trừ tên tiểu quỷ đó ngay lập tức để tránh hậu hoạ sau này.

Sao ngài ấy lại tha mạng cho tên nhóc đó chứ?

Còn giữ hắn ở bên cạnh mình.

Chủ nhân dạo gần đây thật sự rất kỳ lạ.

Mấy ngày sau đó, Dạ Huyền sống rất tốt, được ăn ngon, mặc đẹp, có kẻ hầu người hạ. Cuộc sống sung sướng giống như trong mơ vậy.

Làn da gầy gò bệnh tật nay đã có chút da thịt hồng hào lại càng tôn lên vẻ đẹp yêu dã vốn có của hắn.

Thấy nam chủ đã béo tốt, Tần Nam liền bắt đầu thực hiện kế hoạch "thịt" nam chủ à không..... là giúp nam chủ biến cường haha.

Cậu dẫn hắn đến một nơi, đó là bảo tàng chứa đầy ma pháp tu luyện của ma cung, bên trong còn có cả mật thất để luyện công.
Là nơi không ai được phép ra vào trừ ma quân, muốn vào được đây phải vượt qua kết giới vô cùng mạnh mẽ.

Tần Nam chuyên chú một hồi cuối cùng cũng lựa cho Dạ Huyền một cuốn ma pháp sơ cấp.

Với huyết thống ma tộc của nam chủ thì mấy cái công pháp đơn giản này hẳn là không làm khó hắn.

Với lại theo như cậu nhớ thì linh căn của Dạ Huyền là ám, còn Thiên Minh chính là Quang, đều là hai linh căn rất hiếm có.

Tần Nam đưa cho Dạ Huyền công pháp, vẫn một mực giả bộ nghiêm nghị nói với hắn.

"Đây là ma pháp sơ cấp, ngươi cố gắng mà tu luyện. Nó sẽ giúp ngươi trở nên mạnh lên."

Dạ Huyền cầm lấy công pháp nhìn một hồi rồi lại nhìn lên Tần Nam.
Đôi mắt đỏ sâu hun hút của hắn mang theo một ý vị khó dò.

Tần Nam bị nhìn chồng chọc đến nỗi cả da gà.
Thằng nhóc này tuy mấy ngày nay vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cậu nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt khó hiểu đó nhìn cậu, làm Tần Nam không hiểu nổi thằng bé đang nghĩ gì.

Cuối cùng dường như đã nhịn không nổi, Dạ Huyền liền như lấy hết dũng khí mà lên tiếng:

"Tại sao......"

"Hả???"

"Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

Ấy da...... Lúc này nam chủ hỏi thì cậu mới giật mình để ý.
Tự nhiên đối tốt với con của ma quân tiền nhiệm như vậy không phải là phong cách thường có của Mặc Uyên.

Hèn gì tứ đại hộ pháp khi nhìn hắn chăm sóc nam chủ như vậy đều bày ra bộ mặt nghi hoặc.

Tần Nam bối rối đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do vô cùng chính đáng

Mặc dù hơi cẩu huyết một chút nhưng chắc không sao đâu ha.

Nghĩ vậy Tần Nam liền làm bộ đau thương, khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt dù còn nhỏ tuổi đã toát lên nét mỹ lệ tuyệt sắc của Dạ Huyền, bắt hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Đôi mắt Tần Nam khẽ khép hờ mang theo chút hoài niệm cùng tiếc hận day dứt, giọng nói âm trầm bi lụy thống khổ đến nao lòng.

Từng câu từng chữ Tần Nam phát ra ngày hôm nay đều in đậm khắc sâu vào trong lòng Dạ Huyền cũng là nguyên do dẫn đến bi kịch điên loan đảo phượng không thể vãn hồi sau này.

"Bởi vì ngươi rất giống nàng ấy cho nên ta không thể giết được ngươi. Chỉ cần người mãi mãi mang khuôn mặt này thì ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi cả đời."

"Đây là điều cuối cùng.......ta có thể làm cho nàng ấy."

"Nàng" mà Tần Nam nhắc đến chính là mẹ của Dạ Huyền- Thánh nữ Nguyệt Cơ.

"Từ bây giờ, ta sẽ là phụ thân của ngươi."

Tần Nam nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cảm thấy lý do tuyệt vời và hợp lý nhất chính là khiến Dạ Huyền hiểu lầm rằng Mặc Uyên đã yêu thầm mẹ của hắn.

Mà Dạ Huyền lại mang khuôn mặt mỹ lệ trời sinh giống hệt mẹ mình. Cho nên Mặc Uyên vì tình yêu thầm kín không thể dứt bỏ mới tha mạng và đối xử tốt với hắn đến như vậy.

Vì qua hắn, y có thể nhìn thấy được bóng hình quen thuộc của nàng.

Vậy hắn chẳng khác nào một thế thân.
Dạ Huyền nghĩ như vậy liền cảm thấy không vui, tâm tình bỗng chốc trầm xuống.
Hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại mất hứng. Chỉ cảm thấy một ngọn lửa cứ không ngừng bùng cháy trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt của Mặc Uyên dành cho mình.
Như là xuyên qua hắn nhìn một người khác.

Hằng ngày, Tần Nam xử lý sự vụ xong đều sẽ dành chút thời gian ở bên cạnh Dạ Huyền giúp hắn luyện tập ma pháp.

Dạ Huyền tuy mang huyết mạch ma tộc cùng sức mạnh ma âm thần bí. Nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi yếu ớt.

Tần Nam đã cố gắng giúp hắn đả thông linh khí, đồng thời cũng kiểm tra linh căn cho hắn.

Quả nhiên là hệ ám.

Nam chủ đúng là có hào quang của nhân vật chính. Hắn tiếp thu học tập rất nhanh.

Tần Nam chỉ cần lơ đãng chỉ dạy một chút, Dạ Huyền đều sẽ làm được ngay.
Năng lực cùng tư chất rất kinh người. Nếu thực sự thức tỉnh được sức mạnh ma âm thần bí trong truyền thuyết thì hắn sẽ còn kinh khủng đến mức nào đây?

Dạ Huyền vất vả luyện tập hằng ngày cho đến khi kiệt sức. Hắn không muốn bị kẻ khác coi thường, khinh bạc như trước đây nữa.

Và hơn thế, hắn muốn mau chóng mạnh lên.

Vì người đó...

Dạ Huyền không biết tại sao hắn lại suy nghĩ như vậy. Nhưng rõ ràng có một thứ gì đó đang dần len lói trong tâm trí hắn.

Dạ Huyền không hề nhận ra rằng tình yêu sâu nặng của mình đối với người này ngay từ lúc này đây đã bắt đầu.

Dạ Huyền đang tu luyện ma pháp. Hắn đã đến trúc cơ kỳ bậc trung, chỉ cần một chút nữa là sẽ đột phá.
Hắn cố gắng vận hết nội lực nhằm phá vỡ bước phòng tuyến cuối cùng. Nhưng càng sử dụng nhiều nội lực, Dạ Huyền càng cảm thấy người hắn tận sâu trong xương cốt đều phát ra đau đớn.
Đầu óc bắt đầu mơ mơ hồ hồ, đau nhức đến điên cuồng.

Bỗng chốc đã quá sức chịu đựng của hắn, Dạ Huyền hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống bất tỉnh ngay sau đó.

Tần Nam sau khi giải quyết mọi sự vụ xong liền đến xem nam chủ luyện tập thế nào.
Ai ngờ vừa đến nơi đã thấy một thân thể nhỏ bé đang nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Tần Nam vội ôm lấy Dạ Huyền suy yếu đi vào trong phòng.

Xem xét biểu hiện của hắn, cậu biết được Dạ Huyền đang tiến vào quá trình đột phá sức mạnh.
Chỉ cần chịu đựng qua được đau đớn này, hắn có thể tăng cấp lên tiền kỳ.

Bởi vì đây là thời gian đột phá nên Tần Nam không thể giúp gì được cho Dạ Huyền. Chỉ có thể truyền linh lực giúp hắn có thể duy trì ổn định ở bên ngoài. Còn về ý chí hắn có đủ mạnh mẽ để đột phá hay không chỉ có thể tuỳ thuộc vào bản thân Dạ Huyền

--- Đường phân cách---

Cuối cùng Dạ Huyền cũng không hổ danh là nhân vật chính.

Hắn vậy mà trong trạng thái hôn mê vẫn có thể đột phá cảnh giới, trở thành ma tu trúc cơ tiền kỳ khi chỉ mới học ma pháp cách đây không lâu.

Đây là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người cơ chứ!?

Thế nhưng nam chủ à, ngài có thể tỉnh lại được chưa hả?

Sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Tần Nam chờ đợi đến sắp mòn mỏi ngáp lên ngáp xuống.

Cuối cùng cũng không kiên nhẫn mà sờ thử vào người nam chủ. Tần Nam liền giật bắn mình khi thấy người hắn nóng như lò lửa.

Nè! Không phải là bị sốt đấy chứ?!

Còn đâu là hình tượng nam chủ sức mạnh vô biên nữa.

Nhìn đứa trẻ ngốc mềm mềm nằm co mình lại vì sốt li bì có chút đáng thương.

Tần Nam liền thở dài không nỡ nhìn nam chủ khổ sở liền ra lệnh:

"Thanh long!"

Một bóng đen ngay lập tức xuất hiện, tôn kính quỳ ngay trước mặt Tần Nam.

"Đến chỗ Huyền Vũ lấy một ít thuốc cho ta."

"Tuân lệnh ma quân!!!"

Không lâu sau đó, thuốc đã được đưa đến. Nhưng vấn đề nan giải là Dạ Huyền đang hôn mê, làm sao có thể uống được nước thuốc đây?

Đắn đo suy nghĩ một hồi Tần Nam đưa ra quyết định.

Hết cách rồi!!!

Cậu đành phải.......... bón cho nam chủ thôi.

Đây chỉ là bắt buộc mà thôi.

Là do tình thế ép cậu.

Cậu thật sự không có lợi dụng cơ hội dê xồm trẻ con đâu.

Tần Nam cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Dạ Huyền chỉ mới 7 tuổi, hắn làm sao có mưu đồ bất chính gì chứ?

Do dự lắm lời làm gì cứ làm một lần cho xong.

Nghĩ vậy, Tần Nam liền dứt khoát uống cạn chén thuốc đắng rồi đặt môi mình lên môi Dạ Huyền, truyền dòng thuốc vào miệng người kia.

Dạ Huyền trong vô thức vì thuốc đắng mà nhíu mày phản kháng, Tần Nam đành phải đẩy lưỡi vào trong chế trụ hắn để nước thuốc không chảy ra ngoài.

Nhìn qua giống như cả hai đang chìm đắm trong bể tình, dây dưa không dứt vô cùng ái muội.

Sáng hôm sau, Tần Nam mệt mỏi tỉnh dậy sau một đêm chăm sóc Dạ Huyền. Muốn sờ trán hắn xem đã đỡ sốt chưa thì bị bàn tay bé nhỏ đẩy mạnh ra.

Thân thể nhỏ bé đột nhiên bật dậy, đôi mắt đỏ đầy hận thù lao nhanh về phía cậu mà tấn công.

Tần Nam định thần lại, theo bản năng nhanh chóng chế trụ được đòn tấn công gà mờ của Dạ Huyền.
Cậu đang thắc mắc tại sao hắn lại đột nhiên phát điên lên như vậy thì nghe hắn hét ầm lên.

"Ngươi là ma tu, ta muốn giết ngươi!!!!"

Hình như có gì đó sai sai thì phải.

Đây không phải là Dạ Huyền.

Vậy đây chẳng lẽ là......Thiên Minh.

---Tâm sự tuổi hường---

Xin chào các đồng chí!!! Mỵ đã trở lại rồi đây~😅

Vì dạo gần đây mình gặp nhiều chuyện không vui, tâm trạng xuống dốc nên mới bỏ bê truyện như vậy.
Nhưng mình đã ổn hơn rồi nên mọi người đừng lo.

Mỵ đang dự định lên lịch ra truyện cụ thể vì Mỵ đã vô năm học rồi không có nhiều thời gian nữa.

Mà Mỵ thấy người ta nói wattpad chuẩn bị bỏ chức năng set private có ai giải thích cho Mỵ biết đó là chuyện gì và mình cần phải làm gì hay không?😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro