Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đương nhiên đó chỉ là dự định nhất thời, muốn thực hiện nó không dễ dàng gì bởi với thế lực của Tần gia và sự quản thúc nghiêm ngặt của cha cậu, Tần Nam cho dù có trót lọt trốn ra nước ngoài theo đuổi đam mê đi nữa cũng sẽ bị bắt trở về nối nghiệp thôi. Không thì cậu ta cũng đã trốn đi lau rồi.

Chính vì điều này mà mấy ngày nay, Tần Nam suy nghĩ rất nhiều cũng không nghĩ ra cách nào. Tần gia là chướng ngại vật quá lớn, cậu không thể triệt bỏ được.
Đang lúc Tần Nam đau đầu không biết phải sao thì bất thình lình có một chiếc xe màu đen chặn trước xe cậu.
Tần Nam bước ra muốn tới hỏi có chuyện gì thì đã bị đám người mặc vest đen áp giải vào chiếc xe đó.

Trong tình huống nguy cấp này đây, Tần Nam vẫn giữ vững phong độ diễn xuất của mình, mặt trấn tĩnh nhưng hai tay đang không ngừng run rẩy kia đã phản bội cậu. Một tên trong đám người lên tiếng nhằm giải thích cho sự việc này.

''Xin lỗi cậu Tần Nam vì sự đường đột này, lão đại của chúng tôi muốn gặp cậu."

Lão đại? Đừng nói là ông nội của Lục Thần nha.
Nhưng tại sao ông ta lại tìm đến cậu? Chẳng lẽ ông ta đã biết được chuyện Lục Thần có tình cảm với cậu rồi?
Khoan đã! Trong đầu Tần Nam chợt lóe lên một suy nghĩ.
Đúng rồi! Bây giờ cốt truyện đã lệch sang một hướng khác, nếu ông ta thực sự muốn dùng cậu để uy hiếp Lục Thần trở về như đã làm với nữ chính trong nguyên tác thì Tần Nam nghĩ mình có thể lợi dụng điểm này.

Thế lực của Lục bang vô cùng lớn mạnh trong giới xã hội đen, thủ đoạn ra tay tàn nhẫn khiến ai cũng kinh sợ. Một khi thế lực lớn như vậy muốn nhúng tay vào thì Tần gia cũng chẳng còn là mối lo ngại nữa.

Xe dừng chân tại một dinh thự rộng lớn. Tần Nam được dẫn vào một căn phòng đọc sách trang trí rất xa hoa.
Trước mặt là một người đàn ông trung niên đang thảnh thơi uống trà, tuy tóc đã bạc màu nhưng trên người ông ta toát lên phong thái không thể coi thường.

Sau lưng ông là một dàn vệ sĩ áo đen. Theo cảm tưởng của Tần Nam thì cái chữ "kẻ phản diện chớ lại gần" nó in hết lên trên mặt người đàn ông lớn tuổi trước mặt này rồi.
Lão đại thấy cậu bước vào liền mỉm cười đầy thiện chí.

''Chào cậu Tần Nam, xin mời cậu ngồi."

Tần Nam ngồi xuống đối diện ông ta, câu nể nói:

"Xin lỗi, nhưng không biết các người bắt tôi đến đây có chuyện gì?"

Lục lão đại mỉm cười hòa ái, ông uống một ngụm trà điềm tĩnh như đang tâm sự với con cháu trong nhà chứ không phải là với một người lạ được mình bắt cóc đến đây.

"Tôi là ông nội của Lục Thần, hôm nay đường đột mời cậu đến đây là vì chuyện của cháu trai của tôi."

Tần Nam giả vờ bất ngờ một chút rồi cũng thuận theo tiếp lời.

"Theo như tôi biết quan hệ giữa Lục Thần và ông..... không được tốt lắm, tôi không mong rằng ông sẽ lấy tôi ra để uy hiếp cậu ta."

Lục lão đại nghe xong liền bật cười sảng khoái, cười đến Tần Nam nổi một tầng da gà, ông ta có chút tán thưởng nhìn cậu.

"Không hổ danh là người kế thừa của Tần gia, cậu quả thật là thông minh."

Tần Nam thấy vậy liền quyết định ra đòn phủ đầu trước, cậu không biết dự tính của cậu có thành công hay không. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Nếu không bị bắt làm vật uy hiếp Lục Thần thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Nếu tôi không đồng ý chuyện này thì sao?"

Tần Nam đưa ra lời khiêu khích, ngay lập tức ý cười trên mặt Lục lão đại tắt ngủm.
Thay vào đó là sát khí khiến người ta rùng mình.

"Ý Tần thiếu gia là không muốn sống nữa sao?"

Một câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Không khí căn phòng cũng theo đó mà trầm xuống.
Lần này, Tần Nam quyết định đánh cược với chính mình, cậu hít một hơi sâu khống chế sự sợ hãi trong lòng mà cố gắng tỏ ra tự tin đáp trả lại.

"Nếu tôi chết, Lục Thần sẽ trở nên điên loạn."

Tần Nam thấy được sắc mặt của Lục lão đại thoáng chốc cứng lại, biết mình đã chạm trúng điểm mấu chốt, cậu lại nói tiếp:

"Hơn nữa..... nếu ông giết tôi, Tần gia sẽ không bỏ qua cho ông. Cho nên ông không thể bắt ép tôi."

Quả nhiên, Lục lão đại nhìn cậu với ý vị sâu xa. Không thể tin rằng đứa nhóc tỳ vắt mũi chưa sạch này lại có gan đe dọa ông.
Tần Nam mỉm cười, đưa ra lời dẫn dụ đầy hàm ý.

"Nhưng muốn tôi hợp tác với ông cũng không phải là không thể."

Lục lão đại nhanh chóng nhìn ra ý tứ trong câu nói của cậu. Thằng nhóc này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Vậy cậu muốn gì thì mới chấp nhận hợp tác với tôi?"

Tần Nam nhìn thấy mục đích sắp đạt được liền như mở cờ trong bụng cười nói:

"Rất đơn giản, giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của Tần gia trong 3 năm sống an ổn ở nước ngoài. Tôi sẽ giúp các ông diễn một vở kịch hoàn mỹ để đưa Lục Thần vào tròng."

Lục lão đại yên lặng một hồi lâu, đến khi Tần Nam bắt đầu sốt ruột thì mới lên tiếng.

"Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu."

Tần Nam chỉ chờ có thế, cố gắng kiềm chế lại sự vui sướng trong lòng mà mỉm cười một cách chuẩn mực hết mức có thể.

"Vậy thì hợp tác vui vẻ, bây giờ có lẽ tôi có thể đi được rồi nhỉ?"

Lục lão đại cũng không khách khí ra lệnh cho một tên lính của mình.

" Mời, 057 tiễn khách!

Một tên áo đen theo lệnh của ông ta mà hộ tống Tần Nam ra ngoài. Giờ đây Tần Nam đang rất vui vẻ vì mọi vấn đề đã được giải quyết.

Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một nhân vật nguy hiểm như vậy. Không ngờ cậu thế mà lại có thể uy hiếp được cả lão đại xã hội đen, tự nhiên cảm thấy bản thân ngầu bá cháy.

Tần Nam ngây thơ không biết rằng bản thân đã rơi vào một cái bẫy khác.
Loại người đơn giản như cậu làm sao có thể đấu lại lão cáo già đã lăn lộn trong giới hắc bạch bao nhiêu năm như Lục lão đại.

Ông ta dễ dàng chấp nhận lời đề nghị ngạo mạn của Tần Nam, đương nhiên là có ý đồ.
Chiếc lưới hoàn mỹ được tạo ra con mồi lại ngoan ngoãn tự chui vào. Ngay từ đầu, Tần Nam đã không có cơ hội trốn thoát rồi.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, Tần Nam giả vờ mất tích rồi tranh thủ làm thủ tục xuất ngoại. Tần gia xem ra đang rất rối loạn khi người thừa kế đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Tần Nam xách hành lý chuẩn bị lên máy bay. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, cậu sẽ rời xa nơi này. Đi đến nơi cậu chưa từng đến, tận hưởng một cuộc sống tự do trong 3 năm tới.
Cứ tưởng mọi chuyện đã trót lọt nhưng từ đâu một đám người áo đen bỗng đi đến chỗ cậu, Tần Nam đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì bị chụp thuốc mê ngất đi lúc nào không hay.

---Đường phân cách---

Lục Thần từ nhỏ đã rất giống cha hắn, định sẵn sẽ là người kế vị bang phái.
Ngay khi đón hắn về sau đêm thảm sát, Lục lão đại đã trực tiếp đẩy hắn vào trại huấn luyện- nơi đào tạo ra những sát thủ mạnh nhất. Ngay từ nhỏ đã cho hắn nếm trải máu tươi, ông muốn biến hắn thành kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt.

Thế nhưng đứa nhỏ này càng lớn càng không nghe lời, nhất quyết chối bỏ thân phận mình.
Thậm chí vì đào thoát khỏi Lục bang mà tàn sát hơn phân nửa sát thủ ở trại huấn luyện. Những người đã từng dạy nó những bước đi đầu tiên cuối cùng cũng bại dưới tay nó.

Nó vẫn chưa nhận ra rằng.... tay nó vốn đã dính đầy máu tươi rồi hay sao.

Lục lão đại biết ông không thể dùng sức mạnh để áp chế Lục Thần được nữa, đành để mặc cho hắn rong chơi một thời gian.

Không ngờ lại phát hiện ra một điều thú vị, cháu trai của ông thế mà lại thích một đứa con trai, hơn nữa người đó còn là người kế nghiệp của Tần gia.

Ban đầu, ông chỉ muốn lợi dụng Tần Nam để uy hiếp Lục Thần ngoan ngoãn trở về.
Nhưng không ngờ đứa nhóc này có ý đồ, lại còn dám đưa ra điều kiện với ông, thật ngây thơ.

Lục lão đại nhìn Lục Thần từng bước lớn lên, đương nhiên hiểu rõ đứa cháu trai của mình nhất.

Cho dù nó có chối bỏ như thế nào cũng không thế giấu được sự khát máu tàn nhẫn đã ăn sâu vào trong xương tủy.
Nó đã dính vào thứ tình cảm không thể dứt ra được. Vậy thì tại sao không lợi dụng điểm này để khiến nó nhận ra bản chất thật của mình nhỉ?
Nhìn thấy cháu trai của mình mang theo sát khí bức người ầm ầm bước vào, Lục lão đại chỉ trưng ra một nụ cười luôn khiến người ta sởn gai óc kia.

"Cháu trai, tại sao lại đường đột đến tìm ông như vậy? Khiến ông rất bất ngờ đấy."

Lục Thần nhìn nụ cười đểu giả của Lục lão đại, sát khí càng tỏa ra lạnh lẽo hơn.

"Cậu ấy đâu rồi?"

Mấy ngày nay, Tần Nam đột nhiên mất tích một cách bất thường, ngay cả người Tần gia cũng đến chỗ hắn tìm cậu ấy.
Chuyện này nhất định là do Lục bang nhúng tay vào. Hắn không ngờ lão già nhà mình lại dùng cách hèn hạ này.

"Từ khi nào cháu lại trở nên vô phép tắc như vậy! Người yêu bé nhỏ của cháu ở đâu sao lại hỏi ông chứ?"

Quả nhiên, ông ta đã biết chuyện hắn thổ lộ tình cảm với Tần Nam.

"Cậu ấy đâu? Nếu ông dám đụng đến cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu!"

Lời nói Lục Thần là hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt hắn như muốn bóp chết ông nội của mình ngay tức khắc vậy.

"Ông sao dám làm gì cục cưng của cháu chứ! Nhưng làm sao đây? Cậu ta lại vì một chút lợi ích cá nhân mà sẵn sàng vứt bỏ cháu."

"Muốn ông cho cháu xem một chút chuyện thú vị không?"

Lục Thần nhíu mày không tin tưởng nhìn ông mình như đang chất vấn thực hư.

Tần Nam sao có thể làm vậy?

Mấy ngày nay quan hệ của họ đã có chút hoà hoãn. Lục Thần còn cho rằng bản thân vẫn còn cơ hội khiến Tần Nam từ từ tiếp nhận hắn.

"Giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của Tần gia trong ba năm an ổn ở nước ngoài, tôi sẽ giúp các ông diễn một vở kịch hoàn mỹ đưa Lục Thần vào tròng."

Âm thanh quen thuộc của người đó vang lên trong chiếc điện thoại khiến hắn không thể tin được, sao Tần Nam có thể làm như vậy?
Chẳng lẽ là vì không chấp nhận được tình cảm của hắn sao?

Cho nên mới trốn đi bằng mọi cách thậm chí là cả việc.......... phản bội hắn.
Thì ra tất cả những biểu hiện những ngày qua chỉ là giả vờ.

Hóa ra đối với Tần Nam, hắn vẫn chỉ là một thứ đáng ghê tởm.

Cho nên.... Mới nhất quyết bỏ đi, mới nhất quyết phản bội hắn sao.

Nhìn nét bi thương trên gương mặt của Lục Thần, Lục lão đại biết đoạn ghi âm vừa rồi đã có tác dụng, bây giờ ông ta chỉ cần đưa ra lựa chọn cuối cùng mà thôi.

"Cháu cũng nghe thấy rồi đó, cậu ta vì muốn rời khỏi cháu mà đã bán đứng cháu cho ông."

"Cháu nói xem hiện giờ cháu cái gì cũng không có. Làm sao có thể giữ cậu ta bên mình đây? Bốn giờ nữa cậu ta sẽ bay sang Pháp định cư."

"Cháu có hai lựa chọn: một là kế thừa vị trí của ông, cháu sẽ giữ được cậu ta mãi mãi."

"Hai là nhìn cậu ta rời xa cháu."

Lục lão đại còn nghĩ Lục Thần sẽ đắn đo một chút nhưng không ngờ hắn ngay lập tức trả lời không do dự.

"Được, mau đem cậu ấy về đây cho tôi!"

Trong đôi mắt ấy ánh lên tia đỏ quỷ dị, là ánh mắt đáng sợ đến từ một con dã thú đang cuồng loạn. Xem ra Lục thần rất coi trọng đứa trẻ đó. Quả nhiên lợi dụng Tần Nam để đả kích Lục Thần là quyết định vô cùng đúng đắn.

Không có ai hiểu rõ đứa trẻ này hơn ông, nó từ nhỏ đã mang trong mình sự tà ác. Ý muốn độc chiếm lại vô cùng đáng sợ, chẳng qua chính nó luôn tự tạo cho mình lớp vỏ bọc che dấu.
Cú sốc thuở nhỏ quá lớn khiến nó chưa bao giờ có ý muốn thân cận với ai nên ngay khi có người báo cho ông biết việc nó thích một người lại còn là một người đàn ông.

Ông không ngạc nhiên cũng không tức giận chỉ cảm thấy có thể lợi dụng điều này.
Ép buộc nó ngồi lên vị trí này không phải là cách hay, ông muốn nó phải nhận thấy được sức mạnh của vị trí này mà tự nguyện ngồi lên nó.
ông muốn nó biết rằng chỉ có nắm trong tay quyền lực và sức mạnh, nó mới có thể nắm giữ người mình yêu ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro