Chương 8-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tần Nam cảm thấy thật ra sống ở cổ đại như thế này rất tốt.
Phong cảnh hữu tình, người hầu kẻ hạ, khi nào nhàm chán thì có thể du sơn ngoại thuỷ mà không lo tính phí.

Hơn nữa hằng ngày còn có nhiều người đẹp vây quanh như vậy. Đáng tiếc là không có mỹ nữ nào hết.
Thật ra cũng đã có rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc được cống nạp vào ma cung. Nhưng khổ nổi Thiên Minh có vẻ như không thích bọn họ cho lắm.

Chắc là do hắn không muốn có mẹ kế chăng?

Hơn nữa, Tần Nam còn đang vào vai một nam phụ thâm tình của mẹ nam chính nên lẽ đương nhiên là mấy mỹ nữ dù có đẹp đến đâu thì cũng bị bỏ xó hết. Cho nên cuộc sống bây giờ của cậu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những gương mặt quen thuộc ở ma cung này.

"Chủ nhân, ngài đang nghĩ gì vậy?"

Tần Nam còn đang miên man sự đời thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt khả ái ngây thơ của Chu Tước làm Tần Nam giật mình bật ngửa ra xém chút nữa ngã xuống ghế ngồi.

"Chu Tước!!! Ngươi đừng có xuất hiện bất thình lình trước mặt ta như vậy được không?"

"Thuộc hạ chỉ muốn được chủ nhân quan tâm thôi mà~"

Được rồi! Mỗi lần Chu Tước bị mắng là cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt vô tội nước mắt long lanh như châu sa.
Thật là.... không thể chịu nổi mà!!

Tần Nam vứt sạch liêm sĩ vươn tay ra vuốt ve hai cái tai đang lúc lắc không ngừng kia của Chu Tước. Lông mềm mềm êm êm như nhung sờ mãi mà vẫn thích mê. Hình như cậu bị nghiện luôn rồi.

Mà đâu chỉ có mình Tần Nam nghiện, Chu Tước còn thích thú ra mặt khi được chủ nhân vuốt ve, cái đuôi đỏ nhung cứ lắc lư qua lại không thôi.
Lúc này, Tần Nam chợt nảy ra một trò hay ho để tìm kiếm niềm vui mới.

"Chu Tước, để chủ nhân dạy ngươi hát một bài hát nhé!"

"Chủ nhân muốn hát cho Chu Tước nghe sao!!!"

Chu Tước hưng phấn đến mức nhảy cẩng lên, hai má hồng hồng đầy phấn khích cùng hiếu kỳ. Còn Tần Nam thì lại nở một nụ cười gian manh như dụ được con nít vào bẫy.

"Nhưng sau đó, ngươi phải hát theo đó nha!"

Sau một hồi huấn luyện đầy gian truân....

"Chủ nhân, khúc ca này thật kì quái! Ta có thể không hát không?"

"Ngươi dám làm trái lời ta, ngươi đã hứa rồi mà. Còn không mau mau hát cho ta nghe!!! Nhớ phải làm động tác vẩy tay nữa đó!"

"Được rồi! Bất kì mệnh lệnh nào của chủ nhân, Chu Tước đều sẽ đáp ứng."

Chu Tước bất lực trở thành trò tiêu khiến cho Tần Nam lúc nhàm chán. Nói rồi hắn liền cất tiếng ca vang:

"Women yiqi xue mao xiao, yiqi miao miao miao miao miao
Zai ni mian qian sa ge jiao, ai you miao miao miao miao miao
Wo de xin zang peng peng tiao, mi lian shang ni de huai xiao
Ni bu shuo ai wo wo jiu miao miao miao

Mei tian du xu yao ni de yongbao
Zhenxi zai yiqi de mei fen mei miao
Ni dui wo duo chongyao, wo xiang ni bi wo geng zhidao
Ni jiu shi wo de nv zhujiao

Lời việt😂

Mình bắt chước loài mèo kêu nha
Kêu cùng anh méo meo meo meo
Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo
Aizo meo meo meo meo mèo
Ồ nhịp tim em bùm bum đập
Bời thầm yêu nụ cười xấu xa
Vì anh yêu em không nói nên em meo meo
Mỗi sáng sớm luôn mong cái ôm của em
Thèm được giữ mãi những
Giây phút ở cạnh nhau."

Giọng hát thiếu niên lúc trầm lúc bổng, mặt đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Đôi tai hồ ly đỏ cúp xuống xấu hổ, động tác cứng nhắc nhưng vẫn không quên vẩy vẩy mời gọi theo hướng dẫn của chủ nhân.

Ôi~ đáng yêu chết đi được ấy!!

Tần Nam cầm lòng không được muốn vươn tay ôm lấy bé hồ ly thành tinh đáng yêu này thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt như dao sắc lia qua người mà khựng lại.

Nhìn qua thì thấy chàng thiếu niên trẻ tuổi với con mắt đỏ rực đặc trưng của ma tộc đang nhìn chầm chầm vào hai tay đang muốn "phạm tội" của Tần Nam.

Thiếu niên liền nhanh chóng thu lại sát khí trong ánh mắt, mỉm cười vô hại bước đến thân thiết mà ôm lấy Tần Nam.

"Phụ thân, ta đã trở về rồi đây!"

Giọng nói vô cùng dịu ngoan, cánh mũi cao thẳng không ngừng hít hà mùi thơm của phụ thân, cọ sát như muốn nếm thử từng tấc da thịt.

Thế nhưng ánh mắt đỏ rực liếc qua Chu Tước mang theo ý tứ cảnh cáo nồng đậm.

"Phụ thân là của ta!"

Tần Nam bị ôm quá chặt có chút không thoải mái liền đẩy Thiên Minh ra than phiền:

"Thiên Minh! Con đã lớn rồi sao sao vẫn còn bám người như hồi còn nhỏ vậy?"

Nói xong liền nhận ra hình như mình đã lỡ lời mất rồi, nhìn xuống liền thấy cặp mắt đỏ ngọc mờ nước, đôi môi hồng nhuận bịu xuống thành một đường cong.

Bộ dạng uất ức này khiến Tần Nam một chút sức lực chống đỡ cũng không còn.

K.O ngay từ vòng đầu tiên.

"Phụ thân không còn yêu Thiên Minh nữa ư?"

Tần Nam liền vội vàng đến dỗ dành tiểu tổ tông dễ giận dỗi này.

"Nào nào sao lại nói như vậy, trên đời này phụ thân yêu Thiên Minh nhất."

Thấy Tần Nam nhượng bộ, hắn lại càng đắc ý đòi hỏi thêm.

"Vậy hôm nay ta muốn ngủ với phụ thân!!!"

" Được rồi, cái gì cũng chiều ngươi."

Chu Tước nhìn không được cảnh tương thân tương ái của hai phụ tử giả này liền bực dọc lên tiếng:

"Chủ Nhân, ngài đừng nên quá nuông chiều tiểu thiếu gia......dù sao tiểu thiếu gia cũng không còn nhỏ nữa."

"Không sao đâu, đối với ta tiểu Thiên Minh lúc nào cũng là một đứa trẻ."

Dưới sự nuông chiều quá mức của chủ nhân dành cho tên nghiệt chủng kia, Chu Tước chỉ có thể ngậm ngùi ôm cục tức mà lui đi.

"Tên Thiên Minh đó rất nguy hiểm."

"Vậy sao? ta thấy hắn đã ở cùng chủ nhân bao nhiêu năm nay rồi. Nếu trong lòng hắn có toan tính gì thì đã sớm ra tay rồi. Ta cảm thấy ngươi là quá đa nghi rồi, Chu Tước!"

Bạch Hổ vừa vuốt ve lọn tóc dài màu bạc óng ánh của mình vừa nói.

"Ngươi không hiểu, Bạch Hổ! Trực giác của hỏa hồ ly không bao giờ là sai cả."

Chu Tước nhíu mày trước suy nghĩ của Bạch Hổ, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ tên nhóc đó.

Bởi tộc hỏa hồ ly không chỉ có sức mạnh tạo ra ảo mộng mà còn có khả năng tiên đoán tương lai.

Tuy khả năng này chỉ có giới hạn nhất định, không giống như vu tộc có thể tiên đoán được cả tương lai của thiên hạ.

Nhưng Chu Tước luôn mơ hồ cảm nhận được chủ nhân của hắn đang để một mối nguy hại khôn lường bên cạnh.

"Không được, ta không thể để hắn tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân được nữa."

Đôi mắt đỏ rực của Chu Tước chuyển đổi thành đồng tử dã thú, cả người toả ra sát khí nồng đậm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sợ hãi.

Cho dù chủ nhân có xử phạt hắn đi chăng nữa.

Cho dù có phải chết đi nữa.

Chu Tước cũng không hề hối hận.

Xin lỗi chủ nhân!

Nhưng ta phải bảo vệ ngài.

"Đừng tự tiện hành động ngu ngốc, Chu Tước!"

Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện cắt ngan cuộc nói chuyện giữa Chu Tước và Bạch Hổ.
Trên tay hắn đang cầm một thứ gì đó rất thần bí, bộ dạng xanh xao thiếu sức sống. Nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén khiến Chu Tước có chút khựng lại.

"Chủ nhân làm điều gì ắt hẳn ngài đã có suy tính từ trước."

"Ngươi nghĩ ngài ấy là ai? Một tên oắt con thấp kém có thể làm gì ngài ấy sao?"

"Hơn nữa, ngươi muốn giết hắn là do cảm thấy hắn nguy hiểm. Hay là........... còn nguyên nhân nào khác nữa."

Huyền Vũ liếc qua Chu Tước, ánh mắt đạm nhạt vô cùng lạnh lẽo tựa như đang nhìn một kẻ đã chết, lời nói ra lại mang ý vị cảnh cáo cùng sát ý mãnh liệt.

"Chu Tước, ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi dám tự tiện làm trái ý chủ nhân......."

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!"

"Mệnh lệnh của chủ nhân luôn là tuyệt đối, ngươi phải luôn nhớ lấy điều này."

Sau đó, hắn liền mất hút đi để lại Chu Tước cùng Bạch Hổ chưa kịp định thần trước tình hình hiện tại.

"Chết tiệt!!!!"

Chu Tước tức giận hét lên, hàm răng nghiến chặt. Tay hắn nắm chặt đến mức rỉ máu, hắn nhẹ liếm đi vết máu nơi bàn tay mình.

Lại nhớ đến cảm giác đầu lưỡi lướt qua từng thớ da thịt nơi ngón tay thanh thoát của chủ nhân lúc đó.

Phải!!! ngài là chủ nhân của ta!

Ta chỉ là một tên tạp lai thấp kém được ngài cứu vớt.

Lấy tư cách gì mà làm trái ý ngài!

Suy cho cùng ta cũng chỉ là một tên thuộc hạ không hơn không kém mà thôi.

Trong khi đó, ở bên Tần Nam không khí lại vô cùng trầm lắng.

Huyền Vũ biến mất vừa rồi đã xuất hiện ngay bên cạnh chủ nhân, vô cùng kính cẩn đưa cho Tần Nam một chiếc hộp cổ.

"Đây là thứ ngài cần, thưa ma quân!"

Tần Nam lạnh lùng nhận lấy, mở hộp gỗ ra kiểm tra rồi nói:

"Ngươi có thể đi được rồi!"

Huyền Vũ lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được nói:

"Thưa ma quân, ngài có thể cho ta biết ngài tại sao ngài lại cần đến thứ này không?"

Tần Nam liền không chút khách khí buông lời cảnh cáo.

"Ngươi đã quá tò mò rồi, Huyền Vũ!"

"Xin lỗi ma quân, thuộc hạ đã quá tò mò, sẽ không có lần sau nữa."

Nói rồi Huyền Vũ liền nhanh chóng cáo lui. Để lại Tần Nam một mình trầm tư suy nghĩ.

Tần Nam nhìn hộp gỗ trên tay mình, miệng lại lẩm bẩm điều gì đó.

"Chẳng lẽ phải..... đi đến bước đường này sao."

—Đường phân cách——


Tần Nam nằm lên giường tính làm một giấc mộng đẹp, ai dè đâu lại thấy đè trúng cái gì cứng cứng.

Sờ sờ một hồi mới biết hoá ra là con trai cưng của cậu. Thiên Minh đang ung dung nằm trên giường.

"Ngươi tại sao lại ở đây?"

"Chẳng phải Phụ thân hứa sẽ cho ta ngủ cùng ngài đêm nay sao?"

Thiên Minh uỷ khuất đáp lại, tiện tay ôm vị phụ thân đang không hài lòng kéo y ngã xuống giường. Gương mặt tuấn mỹ tựa vào bả vai Tần Nam, nở một nụ cười thoả mãn.

Huhu Cục bông nhỏ nhắn nhút nhát ngày xưa đâu rồi?!!!

Sao bây giờ lại cứng rắn bạo dạn thế này!!!
Trẻ con thời này sao mà lớn nhanh thế chứ.

Tần Nam có chút khó chịu cựa quậy muốn khỏi cái ôm của Thiên Minh liền bị hắn kéo quay mặt lại, khoảng cách cả hai lúc này vô cùng gần nhau.
Đập vào mắt Tần Nam bây giờ là những đường nét tinh mỹ trên khuôn mặt người con trai trẻ tuổi. Đặc biệt là hình bóng cậu in hằn trong đôi mắt đỏ rực kia.
Giọng nói của Thiên Minh mang theo chút làm nũng cùng buồn bã:

"Phụ thân không còn thương ta nữa sao?"

"Thôi nào, Tiểu Thiên Minh! Tại sao con lại nghĩ như vậy?"

"Phụ thân lúc nào cũng ôm tên Chu Tước đó! Cả hai còn hát cho nhau nghe nữa!! Tại sao ngài lại không làm vậy với ta?"

Tần Nam có chút ngớ ra nhìn Thiên Minh phụng phịu ghen tị với Chu Tước rồi lại bật cười.

Thì ra lúc cậu với Chu Tước đang bày trò thì tên nhóc này đã nhìn thấy.
Bảo sao hôm nay lại nũng nịu như vậy.

"Tiểu Thiên Minh là đang ghen tị sao?"

Bị nói trúng tim đen, Thiên Minh liền im bặt xấu hổ, tính quay mặt đi lại bị Tần Nam kéo lại ngay. Cậu cười khúc khích sủng nịnh xoa đầu Thiên Minh.

"Vậy bây giờ phụ thân sẽ hát cho con nghe nhé, chịu không?"

Phụ thân sẽ hát cho ta nghe sao.
Thiên Minh liền e thẹn gật đầu ngay tấp lự.

Tần Nam nhìn bộ dạng đó của hắn liền khoái chí nghĩ thầm.

Tên nhóc này! Lớn lên vẫn dễ thương chết đi được!!!

Rồi cậu khẽ cất tiếng hát của mình, chầm chậm hát lên lời hát làm vương vấn lòng người.

"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta.
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ.
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.
Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc.
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng.
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ.
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại........"

Bài hát thê lương mà da diết, mang một nỗi buồn của một kẻ si tình, chạm vào những xúc cảm say đắm nhất của lòng người.

Đây cũng là bài hát buồn nhất mà cậu từng nghe qua.

Không hiểu sao bây giờ lại bất giác hát cho Thiên Minh nghe.

Giọng hát nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng thì tắt hẳn lúc nào không hay.

Chủ nhân của giọng hát giờ đã ngủ say. Người thiếu niên bên cạnh khẽ vuốt ve gương mặt yên tĩnh của người kia, mỉm cười mãn nguyện.

Phụ Thân, cảm ơn ngài đã đến bên cuộc đời ta.

"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta.
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ."


——Tâm sự tuổi hường———-

Lâu rồi chưa viết lại thấy nó cứ cụt cụt😂

Mọi người đoán xem Huyền Vũ đã đưa cho Tần Nam cái gì? Bức màn bí mật liệu có được vén lên vào tập sau.
Mời các bạn đón xem❤️

Chân thành cảm ơn mọi người đã chờ truyện, Mỵ đã trở lại sau những ngày vật vả với cái thời trang tái chế của trường😭
Vì sắp được nghỉ cho nên Mỵ sẽ siêng viết chương mới hơn nên mọi người ráng chờ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro